Nếu Có Duyên Trọng Sinh

Chương 28: Điên


Chương trước Chương tiếp

Bệnh viện nhân dân số 3, thành phố Phượng Bình.

Viên Thanh Cử đi qua đi lại trong hành lang, từng vòng từng vòng khiến người ngồi cũng cảm thấy không yên. Trên ghế có hai người, một người là trợ lý riêng của Viên Thanh Cử, Đỗ Liễm, một người nữa là đầu sỏ khiến An Lai ngất xỉu – cô gái ở số 9 đường Ngô Đồng.

Viên Thanh Cử dừng bước, ngồi xuống cách một ghế cạnh cô gái kia: “Đỗ Liễm, đi mua thứ gì cho vị tiểu thư này uống đi.”

Đỗ Liễm biết ông chủ muốn anh rời đi, anh hiểu ý đứng lên hỏi: “Không biết tiểu thư quen uống gì?”

Cô gái gật đầu cảm ơn anh: “Nước khoáng là được rồi.”

Đỗ Liễm rời đi, trong hành lang trống trải chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Dây thường xuân bò đầy ngoài cửa sổ bằng kính, ánh mặt trời chiếu vào thành những vệt loang lổ trên mặt đất.

Viên Thanh Cử mở miệng phá vỡ sự im lặng trước: “Chuyện hôm nay đã gây phiền phức cho cô rồi.”

Rốt cục không cần phải im lặng nữa, cô gái thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì đâu, tôi và An Lai vốn là bạn tốt. Chỉ là không ngờ mới mấy tháng không gặp, cô ấy lại không nói một tiếng chạy đi lập gia đình.”

Thấy sắc mặt Viên Thanh Cử hơi biến, cô vội giải thích: “Anh đừng để ý, tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên thôi.”

“Cô ấy chưa từng nói với cô chuyện kết hôn sao?”

Nói đến đây, cô gái cũng rất tức giận: “Tôi nào biết cô ấy còn nhỏ như vậy đã kết hôn chứ…” Nói đến một nửa, cô mới nhớ ra chồng người ta đang ngồi cạnh mình, vội ngừng lại: “Mấy tháng trước chúng tôi đã mất liên lạc rồi.”

Viên Thanh Cử phát hiện cô là một cô gái thẳng thắn không có tâm cơ, khó trách có thể chơi nương cùng với cô gái nhỏ của anh.

“Cô cũng tên là An Lai?”

Cô gái kia vung tay, ra vẻ không nói đến cũng vậy, “Đây là tên hồi trung học, lúc cấp ba, cha tôi chạy theo tiểu tình nhân của ông, ly hôn với mẹ tôi, tôi đổi sang họ mẹ, hiện giờ tôi tên là ‘Phương Lai’. Nhưng người quen trước kia của tôi vẫn còn quen miệng gọi tôi là An Lai.”

“Chuyện này An Lai không biết sao?”

Phương Lai rũ vai, ỉu xìu nói: “Lúc mới quen, tôi thường hay khoe với cô ấy cha mẹ tôi ân ái bao nhiêu, cô ấy cũng luôn cho rằng như vậy. Sau này bọn họ ly hôn, tôi không có cách nào nói ra miệng, dần dần chuyện này cũng phai nhạt, tôi cũng không biết phải nói từ đâu nữa.”

“Hai người quen nhau thế nào?”

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chú tôi là người làm thìa*, ở Phượng Bình cũng có chút danh tiếng, tôi cũng học không ít. Tôi thích tự làm khổ mình nên lập một diễn đàn ẩm thực trên mạng, con mèo tham ăn đó liền tìm đến như vậy. Sau này quen thuộc rồi, trao đổi tên mới biết cả hai cùng tên, chuyện này không phải rất tốt sao, cho nên mới phát triển từ trên mạng ra ngoài đời.” (*chỗ này mình không hiểu nên chém đại @@)

Viên Thanh Cử mỉm cười: “Hai người đúng là có duyên.”

“Đúng vậy!” Phương Lai cũng cười: “Nhưng cô ấy làm sao thế? Nhìn thấy tôi mà như gặp quỷ vậy.”

Viên Thanh Cử có việc muốn nhờ nên cũng không gạt cô, chua xót giải thích: “Cô ấy đúng là cho rằng mình gặp quỷ rồi. Khoảng thời gian trước đầu cô ấy bị thương, mê man nửa tháng. Lúc tỉnh lại chẳng những quên hết chuyện cũ, lại còn… tự biên ra một ký ức cho chính mình.”

“Tôi không hiểu lắm.”

Viên Thanh Cử duỗi hai chân dựa vào lưng ghế thở ra một hơi, “Nói đơn giản là một loại giống như chứng bệnh tâm lý suy tưởng, cô ấy cho rằng mình không phải mình, tự tưởng tượng mình thành một người khác.”

Phương Lai nghe ra chút manh mối, “Anh nói rằng cô ấy nghĩ rằng cô ấy là tôi? Anh trai à, nói cũng không thể nói lung tung được, việc này rất gây kinh hãi.”

Viên Thanh Cử day day huyệt thái dương: “Cũng không phải chỉ một mình cô, cô ấy đại khái là đã biên tập lại toàn bộ những chuyện trước đây rồi, mà cô chỉ là chủ thể thôi. Có lẽ là do tên của hai người giống nhau!”

Phương Lai cảm thấy rét run, tay nổi một tầng da gà, biểu cảm cũng có chút dữ tợn: “Nhưng cô ấy đang tốt, vì sao lại tưởng tượng mình thành một người khác?”

Viên Thanh Cử cúi đầu, xoay xoay nhẫn trên ngón áp út: “Có lẽ cô ấy cho rằng người khác hạnh phúc hơn mình nhiều.” Giọng nói rất thấp, cũng không biết Phương Lai có nghe thấy không.

Hồi lâu sau mới nghe Phương Lai hỏi: “Bệnh này có thể trị không?”

Viên Thanh Cử thống khổ lắc đầu: “Không tốt, bác sĩ nói toàn bộ đều dựa vào ý chí của bản thân.” Nhưng nội tâm Lai Lai của anh lại không hề mạnh mẽ chút nào, “Nếu để qua thời gian dài, trí nhớ sẽ bị hỗn loạn, cho nên tôi muốn xin Phương tiểu thư giúp một việc.”

Phương Lai há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn về phía bên cạnh lại không nói ra lời nào.

Viên Thanh Cử như có cảm giác quay đầu, cửa phòng bệnh nửa mở, An Lai sắc mặt trắng bệch đứng đó, cũng không biết đã đứng bao lâu.

An Lai chưa từng cảm thấy hiện thực lại hoang đường như bây giờ. Cô luống cuống chân tay đứng đó nhìn Viên Thanh Cử chạy về phía mình. Cô không biết mình nên làm biểu cảm gì, động tác gì. Cô thậm chí còn không dám để Viên Thanh Cử tới gần, sợ anh cũng là giả, vừa chạm vào sẽ hóa thành bọt nước tan biến.

Còn có ai tuyệt vọng hơn cô lúc này không? Có người nói cho cô rằng toàn bộ trí nhớ của cô là giả, là bị hư cấu. Cô không phải là cô, vậy cô sống còn ý nghĩa gì.

Viên Thanh Cử chậm rãi tới gần cô, tuy rằng chỉ cần vừa chạm đến là sẽ khiến cô thét to, nhưng anh vẫn đi qua ôm chặt lấy cô, hô lên từng tiếng “Lai Lai”.

An Lai bị anh gọi hồi phục chút thần trí, cô giữ tay anh hỏi: “Em nghe các người nói… em không phải là em!” Lời này cô nói rất chậm, rất nghiêm cẩn, cứ như mỗi chữ đều hao phí của cô rất nhiều sức lực.

“Không, Lai Lai, em vẫn luôn là em.” Viên Thanh Cử dừng lại, dựa theo trạng thái tinh thần hiện tại của cô, khẳng định là không thể nói thông được, anh đổi ý nói: “Em chính là An Lai, là vợ anh, từ nhỏ đã lớn lên ở Thanh Yển. Anh có nói em không phải sao?”

Lời này An Lai không tin. Viên Thanh Cử nói tiếp: “Được, nếu em là An Lai ở Phượng Bình, vậy lần trước sau khi em tỉnh lại ở bệnh viện, có phải em không hề có ý niệm liên hệ với cha mẹ và người nhà mình không?”

An Lai giật mình. Đúng vậy, cô chưa từng có ý niệm này, vì sao? Cô gấp gáp nghĩ.

Viên Thanh Cử thay cô trả lời: “Bởi vì em căn bản không phải người đó, em không hề có chút cảm tình nào với bọn họ. Em chỉ biết đến bọn họ qua miêu tả của Phương Lai mà thôi.”

Ánh mắt An Lai trống rỗng, Viên Thanh Cử nói tiếp: “Em ngẫm lại xem, trong trí nhớ của em, có phải em là fan cuồng của Viên Đông Hành không?”

An Lai gật đầu thật mạnh.

“Vậy vì sao sau show diễn tiết Thanh Minh đó, biết lão Ngũ Viên Đông Hành chính là Hành Đông, em lại không hề có chút nhiệt tình nào?”

Đúng vậy, cô còn nhiệt tình với Tiểu Bàn hơn nữa.

Viên Thanh Cử tiếp tục hạ thuốc mạnh: “Bởi vì em không phải là fan của lão Ngũ, fan cuồng là Phương Lai mới đúng.”

Viên Thanh Cử lại nói thêm nhiều ví dụ, An Lai nghi hoặc. Cô vô lực nắm áo anh: “Anh nói em chính là An Lai, mà em… không nhớ được gì cả.”

Viên Thanh Cử ôm cô từ trên đất đặt lên giường: “Không sao hết, nhớ không được thì chúng ta từ từ nhớ. Anh vẫn luôn ở đây mà.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...