Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?
Chương 12: Quà cưới nhuộm huyết
Dân chúng ven đường đều nhốn nháo, thái tử và thái tử phi đều có mặt ở đây nghênh đón vương gia Đông Phương quốc quả là sự kiện hiếm thấy. Các cô nương gia bình thường hay ẩn thân trong phòng hôm nay đều ra ngoài tham gia náo nhiệt. Tâm tư đều ôm giấc mộng xa xôi là được thái tử nhìn trúng được làm một cơ thiếp của ngài cũng đã mãn nguyện, nhưng nếu có thể được vương gia nhìn trúng thì còn gì bằng. Cả hai người đều là mỹ nam nổi tiếng tứ quốc.
Tuyền Ngọc Hàn cưỡi một con hắc mã nhìn đoàn người ngựa đang đi tới, quay đầu nhìn thái tử phi của hắn, nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp, tử y mặc trên người càng tôn thêm vẻ mị hoặc huyền bí, ánh mắt của nàng luôn chăm chú nhìn về phía xe ngựa. Hắn lạnh nhạt quay đầu xuống ngựa.
Bên kia Đông Phương Tử Âm cũng vén rèm đi tới, ánh mắt nhìn về người con gái hắn ngày đêm nhớ thương, nàng vẫn khỏe mạnh, lòng hắn cũng an tâm không ít. Mỉm cười chào hỏi thái tử:
" Làm phiền thái tử và thái tử phi đã đích thân tiếp đón. Tử Âm thật thấy ái ngại."
" Vương gia ngài ngàn dặm xa xôi tới đây, nếu ta không ra nghênh đón mới là ái ngại." Thái tử nhẹ đáp.
" Vương gia ngài vẫn khỏe?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Hai nam nhân đều nhìn về phía nàng. Hắn nhìn nàng cười đặc biệt ôn nhu, nhẹ nhàng nói:
" Tử Âm vẫn tốt. Còn người?"
" Ôn Nhi vẫn tốt. Ở đây đông người e là vương gia không quen, chúng ta về phủ thái tử tẩy trần cho người." Nàng quan tâm nói.
" Cung kính không bằng tuân mệnh!" Hắn vui vẻ đáp.
Tuyền Ngọc Hàn vẫn không tỏ thái độ trước màn tình chàng ý thiếp như thế, hắn bước đi về phía hắc mã dẫn đầu về phủ. Người dân đều tự giác lánh đi. Mới đi được một đoạn thì tiếng thét chói tai vang lên, hàng chục tên hắc y nhân từ đầu xông tới.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Chạy đến cửa thành khiến chân cô run lẩy bẩy, nhưng khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thì cô thầm hô xui xẻo. Nhìn Minh Thương không có ý định xem náo nhiệt thì cô thở phào, kéo cậu đi vòng ra sau đám người.
Lần đầu chứng kiến một tòa thành cổ đại khiến cô phải cảm thán vận mệnh. Xem ti vi nhiều nhưng giờ được tham dự vào cuộc sống ở nơi đây dài dài khiến cô có một chút hưng phấn, nhiều hơn là mờ mịt và lo sợ. Ánh mắt phiêu tới cái lồng hấp, cô nuốt nước bọt. Sáng giờ cô chưa có gì vào bụng, đã thế cô lại thèm ăn mấy món hay chiếu trên tivi này mà không có cơ hội.
Lam Minh Thương thấy ánh mắt cô một tấc cũng không rời cái lồng hấp thì cười hì hì chạy tới mua nguyên một lồng. Cậu bưng lồng hấp chạy lại đưa cho cô và nói:
" Cho tỷ. Nhìn tỷ gầy như vầy phải ăn nhiều vô mới mập được."
Cô hai mắt rưng rưng đưa hai tay cầm lấy ăn ngấu nghiến rồi gật đầu. Tỷ sẽ ăn thật nhiều để mau mập. Đệ thích gì, muốn gì tỷ đều nghe theo đệ hết cô tự nói với lòng. Cậu thỏa mãn tặng cho cô một nụ cười chói mắt.
Vừa ăn vừa đi, cô chăm chú nhìn các sạp hàng. Nhíu mày trầm tư, ở đây gia công đồ còn rất thô sơ, hàng tinh xảo thì chất liệu không tốt, hàng chất liệu tốt thì gia công quá đơn giản. Nhìn cậu mặc đồ cũng không mấy sang trọng chắc trong người cũng không có nhiều bạc. Mà thôi, quý ở tấm lòng, cô kéo tiểu Thương tới sạp bán trước mặt chọn lựa. Đảo, nhặt, lật tới lật lui, cầm cái này thả cái kia mãi cô mới quyết định lấy cái ngọc bội đeo hông hình đóa hoa sen, màu trắng ngà.
Cô vui mừng giơ lên khoe với Minh Thương thì đã không thấy người đâu, quay qua quay lại cũng không thấy, hỏi bà gì trước mặt thì mới biết cậu vừa mới chạy đi. May là lúc nảy đệ ấy đã đưa túi tiền cho cô giữ hộ, không là xấu mặt rồi, chọn cho đã của người ta mà không mua chắc bị chửi lên bờ xuống ruộng quá. Thanh toán xong cô kiếm một chổ gần sạp đứng.
Xa xa nhìn thấy đoàn người đang giạt ra hai bên, binh lính đi trước mở đường mà cô hít một hơi khí lạnh, nhìn tửu lâu bên cạnh cô nhanh chóng chạy vô. Tiểu nhị ra tiếp đón, cô lo lắng lỡ đệ ấy quay lại mà không thấy cô thì sao. Nhìn lên lầu, cô bảo tiểu nhị chuẩn bị một ít điểm tâm và trà rồi mang lên, tim đập thình thịch, cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện, nếu như là lúc trước cô đã chuồn thật xa nhưng bây giờ cô còn phải đưa quà cưới cho Thương Minh, đệ ấy không biết đã quay lại chưa.
Cô vội vàng đi tới cái bàn gần đó nhìn xuống đường, ánh mắt đảo tới chỗ sạp hàng nhưng vẫn không có bóng dáng đó thì thất vọng. Nhìn lại đoàn binh lính đã đi tới đây, bốn mắt nhìn nhau, tim cô đập dồn dập khi thấy ánh mắt không cảm xúc của nam nhân một thân minh tuyền cưỡi con hắc mã đang từ từ đi.
Thích khách xuất hiện toàn quân phòng bị, hộ giá thái tử, thái tử phi và vương gia, tình cảnh thập phần hỗn loạn, mùi máu tươi bắt đầu bốc lên. Cầm chặt ly trà trong tay, mặt cô đã tái nhợt. Đột nhiên thấy bóng dáng Lam Minh Thương xuất hiện cô vui mừng đứng dậy, bất chợt sau lưng bị một lực đẩy mạnh khiến cơ thể cô nhào lên phía trước thành công lao xuống cỗ kiệu thái tử phi mà đám thích khách đang công kích.
Tên thích khách đang thuận lợi bắt được thái tử phi thì thấy trên lầu tự nhiên lao xuống một người lập tức giơ kiếm đâm một phát vào ngực cô. Máu tươi tràn ra, cô ngã rầm xuống, miệng rên rỉ vì đau đớn.
Một người lao tới chém đứt cổ tên thích khách, rồi lại thêm vài đạo ánh sáng tất cả tên thích khách muốn bắt thái tử phi đều đồng loạt ngã xuống. Máu tươi bắn lên mặt, khiến khuôn mặt cô càng càng thêm quỷ dị. Bóng dáng ấy cao lớn, tài giỏi, nhưng lạnh thấu tâm can.
Ánh mắt cô càng nhòe đi, cô muốn gặp Minh Thương, cô muốn xin lỗi đệ ấy, quà cưới cô chọn đã bị tên thích khách đâm nát rồi. Miệng cô lẫm bẫm:" Xin lỗi đệ, Lam Minh Thương."
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp