Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng
Chương 53: Muốn đón Noel cùng anh
Thời gian tựa như dòng nước trôi đi lặng lẽ, thời khắc cuối thu chuyển sang đông chẳng qua cũng chỉ là vài ngày mà thôi, chỉ sau một đêm cả Tân Hải dường như bị bao trùm bởi cảm giác lạnh giá đến thấu xương. Trung tuần tháng Mười hai, trận tuyết đầu mùa rốt cuộc cũng đã rơi.
Khá nhiều cảnh quay của bộ phim được quay vào mùa đông, đạo diễn hy vọng có thể thể hiện được hiệu quả chân thực trong đó, vì thế ông luôn ngóng chờ đợi lúc Tân Hải có tuyết rơi, nhưng trận tuyết đầu mùa đâu thể tích lại được lâu, nên đành phải đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi tuyết tích thành đống thành lớp thì mùa Giáng sinh cũng đã tới.
Trong kịch bản bộ phim vốn sắp xếp hai nhân vật nam nữ chính tới miền Bắc xem điêu khắc băng, nhưng vì lễ Giáng sinh liền sát, hơn nữa việc ghi hình đã vào thời kỳ cuối, nên đạo diễn và Sở Vân Thượng sau khi bàn bạc quyết định sửa kịch bản, cảnh đi xem điêu khắc băng ban đầu được thay vào cảnh đi trượt tuyết, cũng trùng khớp Tân Hải có một nơi dành riêng để trượt tuyết, nơi này hiện đang mở cửa kinh doanh.
Thời điểm quay cảnh phim đó rơi đúng vào ngày Noel. Để bù đắp cho tất cả mọi người, tổ quay phim tuyên bố, sau khi quay xong cảnh này, tất cả sẽ được nghỉ ngơi hai ngày. Ngay từ nhỏ Tư Ngôn đã được lớn lên ở nước ngoài, cô khá quan tâm tới các ngày lễ của phương Tây, vì thế khi được biết ngày hôm đó bắt buộc phải thực hiện cảnh quay, hơn nữa còn phải thực hiện vào ban đêm, cô có phần không vui. Vốn dĩ cô muốn cùng với Kỳ Dục đón một đêm Giáng sinh trọn vẹn, nhưng giờ đây tất cả đều tan như mây khói.
Có điều cả tổ quay không một ai phàn nàn về chuyện đó, thì một diễn viên mới nhỏ nhoi như Tư Ngôn làm sao dám cất lời phản đối, cô đành cùng với mọi người lên xe đi đến khu trượt tuyết.
Sở Vân Thượng không đi theo đoàn, chắc có lẽ cô ấy đang cùng Kỷ Vân đón một đêm Giáng sinh đầy lãng mạn. Nhưng chuyện gì xảy ra với kẻ đang ngồi cạnh cô kia?
Cảnh quay hôm nay rõ ràng là của hai nhân vật nam nữ chính, vốn dĩ chẳng có chút dây mơ rễ má gì với phần diễn của Kỷ Huyên. Nhưng Kỷ Huyên lại trơ trẽn ngồi cạnh cô, vừa nhìn cô vừa cười hoan hỉ.
Tư Ngôn cảm thấy có chút bực mình, nghĩ bụng, một đêm Giáng sinh tuyệt vời như thế này cô đã không những không được ở bên cạnh Kỳ Dục, mà cái gã Kỷ Huyên chết tiệt này lại tự nhiên đến đây làm gì thực sự khiến cô vô cùng khó chịu. “Không có cảnh quay của anh, vậy anh theo đến đây làm gì?” Tư Ngôn liếc xéo nhìn Kỷ Huyên rồi giọng nói như rít qua kẽ răng chua chát hỏi.
Kỷ Huyên cười, anh ta chẳng tỏ ra tức giận tí nào: “Chậc chậc, tôi sợ cô không phát huy được hết khả năng nếu tôi không có ở đây. Tôi ở đây còn có thể giúp cô nói đỡ với đạo diễn chứ.”.
“Đồ biến thái!” Tư Ngôn quay sang làm bộ mặt dọa dẫm. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, cô vội vã ngồi tránh xa gã kia một chút, rồi lôi điện thoại ra bấm nút nghe. Đầu cô chống vào cửa kính xe, nghe thấy giọng nói ấm áp phía đầu dây bên kia hỏi về hành tung của mình, cô đáp: “Em đang trên đường, vẫn chưa đến nơi.”.
Nói rồi cô hà một hơi lên tấm kính xe tạo ra một đám bụi hơi nước mờ trên đó, cô đưa ngón trỏ vẽ lên hình trái tim một cách vô thức. Ngoài trời đã bị bao phủ bởi bóng đêm dày đặc, chỉ có ánh sáng của những chiếc đèn đường. Do tuyết đã rơi, lớp tuyết phản chiếu dưới ánh đèn khiến không gian ngoài kia dường như bừng sáng.
“Khi nào thì quay xong?”
“Em cũng chưa biết.” Tư Ngôn thở dài một tiếng,. “Thực sự em rất muốn cùng anh đón đêm Giáng sinh.”
“Vẫn còn cơ hội sau này mà.” Kỳ Dục nói, anh còn định nói thêm gì nữa, nhưng bỗng nghe đầu dây của Tư Ngôn có giọng nói đàn ông rất rõ: “Sắp đến rồi, đừng gọi điện thoại nữa!”.
Tư Ngôn lấy tay bịt ống nghe điện thoại, tức tối quay sang gườm gườm nhìn Kỷ Huyên -– kẻ vừa cất tiếng trêu chọc: “Anh làm cái gì thế!?”.
Kỷ Huyên cười sằng sặc, xem ra tâm trạng anh ta hôm nay khá tốt.
Tư Ngôn lườm anh ta đầy hằn học, rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện với Kỳ Dục: “Sắp đến rồi, em cúp điện thoại trước nhé.”.
Kỳ Dục đáp “ừ” rồi cúp điện thoại. Anh không hề nghe nhầm, người đàn ông đó chính là Kỷ Huyên, chẳng phải hôm nay không có cảnh quay của anh ta sao? Sao anh ta vẫn đi theo đoàn làm phim nhỉ? Kỳ Dục bất giác chau mày, trong đầu thấp thoáng chút băn khoăn khó hiểu.
Tư Ngôn phải đóng vai một cô gái không hề biết chút gì về trượt tuyết, để quay được một cảnh cô phải ngã không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới được đạo diễn tặng cho một câu tốt đẹp. Cô ngồi trên đất, phủi phủi những bông hoa tuyết còn dính trên người, cuối cùng cô cũng có thể thở phào một lát, chắc chắn rằng buổi sáng mai khi thức dậy trên người cô sẽ lốm đốm lác đác xuất hiện những vùng thâm tím.
Thấy cô cố gắng đến vậy, Mạnh Chi Dịch nhìn cũng thấy thương, anh đưa tay kéo cô đứng dậy, giúp cô phủi những bông tuyết bám sau lưng, rồi cười nói: “Làm tốt lắm.”. Làm việc với Mạnh Chi Dịch càng lâu, Tư Ngôn càng thấy ngưỡng mộ anh ta, và càng hâm mộ tinh thần nhập vai khi đã bắt đầu bấm máy. Lúc này nhận được lời khen từ phía Chi Dịch, cô bất giác cười: “Chỉ cần nhận được lời khen từ phía Dịch đại ca thì có phải ngã thêm mấy lần nữa em cũng chấp nhận.”.
“Cô bé này thật là…” Mạnh Chi Dịch lắc đầu, nụ cười biến mất. Hai người chênh nhau mười mấy tuổi, đôi khi anh thực sự coi cô như một đứa trẻ :, “Thôi, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa còn có cảnh quay vất vả nữa đấy.”.
Tư Ngôn gật đầu, cô cũng biết cảnh quay tiếp theo mới là cảnh quan trọng nhất, đó là cảnh quay cao trào tình cảm đầu tiên trong toàn bộ bộ phim, sau khi hai nhân vật nam nữ chính trượt tuyết quay về khách sạn, nhân vật nữ bỗng phát hiện ra chiếc đồng hồ đeo tay mà cô tặng cho nhân vật nam không thấy nữa, bèn giấu nhân vật nam tự mình quay lại khu trượt tuyết. Cảnh phim được quay là cảnh tình cảm của nhân vật nam khi đi tìm và sau khi tìm được nhân vật nữ.
Trước khi bắt đầu quay, Tư Ngôn đưa tay vỗ vỗ mặt mình, từ trong thâm tâm cô thốt lên hai chữ “cố lên.”.
Đạo diễn ra lệnh “action”, Tư Ngôn và Mạnh Chi Dịch lập tức tốc nhập vai.
Tư Ngôn nghe tiếng quát từ phía Mạnh Chi Dịch -một người vốn rất nho nhã -– dành cho mình: “Bao nhiêu cái lần đầu tiên cũng chẳng thể quan trọng hơn một người, đó là em. Cái đồng hồ chẳng qua cũng chỉ là một đồ vật, mà em bất chấp tất cả để đến đây tìm nó, em có bao giờ nghĩ anh sẽ rất lo lắng không? Hay là em tưởng mình được nuông chiều nên chẳng cần bận tâm đến cái gì nữa!”.
Cô nhìn anh, dường như khuôn mặt anh biến thành khuôn mặt Kỳ Dục, cô thốt ra lời thoại tiếp theo một cách vô thức, để sau đó vẫn chưa phản ứng kịp lại, liền bị Mạnh Chi Dịch ôm chặt vào lòng :, “Em thật là ngốc nghếch.”. Anh cười rồi nói, giọng nói vừa như bất lực vừa thương xót:, “Em ngốc như thế này thì sau này biết làm sao đây?”.
Tư Ngôn bỗng nhiên nấc nghẹn, cô túm chặt vạt áo anh, khẽ nói: “Em chính là cô gái ngốc nghếch, mãi mãi là cô gái ngốc nghếch của anh.”.
Tất cả đều được thực hiện suôn sẻ, dường như không cần phải quay lại. Chỉ có điều sau khi quay xong đạo diễn cảm thấy một số cảnh quay chưa thực sự tốt, vì thế lại phải quay bù thêm một vài cảnh nữa. Cuối cùng đã có thể hoàn thành buổi quay sớm, Tư Ngôn thành tâm ôm Mạnh Chi Dịch một cái: “Dịch đại ca, cảm ơn anh.”. Cô luôn thấy biết ơn anh bởi sự tồn tại của anh luôn kéo cô nhập vai rất nhanh.
Mạnh Chi Dịch cười: “Tất cả đều là công sức của cô mà.”. Nói rồi anh nhìn đồng hồ :, “Vẫn chưa tới mười giờ, không biết chừng vẫn còn kịp về đón Giáng sinh đấy.”.
Tư Ngôn cũng cười: “Vâng, đúng đấy.”. Cô phải nhanh chóng trở về, phải mang đến cho Kỳ Dục một bất ngờ mới được.
Trong lúc chờ những người khác của tổ quay phim thu dọn đồ đạc, Kỷ Huyên bước tới, nói: “Vẫn còn sớm, hay là chúng ta đón Giáng sinh cùng nhau nhé?”.
“Không cần.” Tư Ngôn hừm hừm vài tiếng rồi tiếp,: “Tôi phải về gấp.”.
“Để cùng anh ta đón Giáng sinh?” Kỷ Huyên thở dài một tiếng, vẻ như rất thất vọng., “Anh ta có gì tốt chứ? Cô quay phim mà anh ta còn chẳng tới xem lần nào, đâu có như tôi, từ bỏ cả đêm Giáng sinh tuyệt vời để đi cùng cô, thế mà cô chẳng có chút cảm kích nào sao?”
“Anh ấy bận, hơn nữa lại không thể lộ diện tùy tiện, làm sao có thể đến xem tôi quay phim được.”
“Ồ, nhưng chẳng phải cô nói anh ta là anh trai cô rồi sao, như vậy chẳng phải có thể xuất hiện một cách quang minh chính đại rồi sao?”
Tư Ngôn ậm ừ giải thích: “Anh cũng biết tình huống thế nào mà, tôi còn có thể thế nào? Tôi cũng thấy hối hận lắm chứ.”.
Kỷ Huyên còn muốn nói thêm, nhưng Tư Ngôn không muốn tiếp chuyện nữa, định một mình đến bên cạnh xe đợi.
Vẫn chưa đến chỗ cạnh xe thì từ xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe trông hơi quen quen đang đỗ bên cạnh xe của tổ quay phim. Dường như có linh cảm nhạy bén nào đó, tim Tư Ngôn bỗng đập mạnh, chẳng thèm để tâm đến gã đàn ông đang lôi thôi dài dòng phía sau, cô sải bước tiến về phía chiếc xe kia.
Càng gần chiếc xe, tim cô càng đập nhanh, một làn gió lạnh bỗng lướt qua gò má làm cô bất chợt rùng mình, nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười. Cô bước tới bên cạnh chiếc xe, đưa tay gõ gõ tấm kính xe chỗ ngồi lái, rồi tấm kính xe từ từ được kéo xuống, để hiện ra gương mặt tuấn tú mà cô đã thương nhớ từ lâu, cô cười: “Tôi có thể đi nhờ xe được không đây?”.
“Tất nhiên rồi.” Anh cười, rồi mở cửa xe, trong tích tắc Tư Ngôn đã ôm gọn trong vòng tay anh, người anh mang hơi ấm của điều hòa trong xe, cùng cái ôm ấy anh như mang cả mùa xuân ấm áp đến cho cô. Tư Ngôn áp sát mặt lên ngực anh, đón lấy hơi ấm trên cơ thể anh.
Ôm cô một lúc, đôi tay anh vòng lấy cô dẫn cô đi qua đầu xe đưa cô về phía chiếc ghế phụ bên cạnh, giúp cô mở cửa xe, đẩy cô ngồi vào trong, rồi nhanh chóng đóng lại. Nhưng anh chưa vội đi sang bên kia đầu xe, mà ngước mắt lên nhìn bóng người đang đứng ở nơi cách đó không xa.
Đó là Kỷ Huyên, anh không thể nhận nhầm. Anh nhìn anh ta gật gật đầu ra ý chào, rồi thu lại ánh nhìn, trở lại ngồi vào xe.
Tư Ngôn ở bên ngoài quá lâu, hai tay đã hoàn toàn lạnh cóng, cô cầm dây an toàn mà tay run rẩy không làm sao thắt nổi. Thấy vậy, Kỳ Dục khẽ mỉm cười, rồi anh rướn người qua nắm lấy tay cô, ôm ấp bàn tay ấy một lúc lâu mới buông ra, thấy Tư Ngôn ngồi ngây người ra đó, anh bèn giúp cô thắt lại dây an toàn.
Hai cặp môi, lưỡi đã hòa quyện vào nhau, chẳng mấy khi Tư Ngôn chủ động hôn anh. Cứ thế hai người hôn nhau một lúc thật lâu, mãi đến khi hơi thở của cả hai đã có phần ngưng trệ mới chịu tách ra, nhưng tay cô vẫn níu lại trên cổ anh: “Em rất nhớ anh.”.
Từ Dục thuận thế ôm lấy eo cô, ôm cô chặt hơn, đồng thời hai cặp môi lại tìm đến nhau: “Anh cũng vậy.”. Mấy chữ đó được anh thốt ra một cách mơ hồ.
Trong không gian chiếc xe ấm áp ấy, hai người suýt quên mất mọi thứ xung quanh, lúc này cả hai mới tách nhau ra đầy lưu luyến. Tư Ngôn sửa sang lại chiếc áo sơ mi có chút xộc xệch, mặt mày đỏ ửng, không hiểu là vì không khí ấm áp trong xe hay bởi cái dư vị ngọt ngào vừa nãy.
Kỳ Dục vốn đã thắt xong dây an toàn, thấy Tư Ngôn như vậy, bất giác anh lại rướn người qua hôn lên má cô.: “Chúng ta về nhé.” Anh nói.
Tư Ngôn vốn dĩ nói với Tư Niên là tối nay phải đi quay phim, có khả năng sẽ đón Giáng sinh cùng bạn, vì thế giờ đây đương nhiên cô sẽ theo Kỳ Dục về nhà anh rồi.
Kỳ Dục hôm nay có việc, cũng bận bịu cả một ngày, làm gì có thời gian sắp đặt bất ngờ gì chứ. Về đến nhà mới phát hiện trong tủ lạnh chỉ còn một nắm mỳ với một vài đồ ăn lặt vặt, anh thoáng chút bối rối.
Nhưng Tư Ngôn chẳng bận tâm đến điều đó, cô ôm lấy anh từ phía sau nói: “Em muốn ăn mỳ do chính tay anh nấu, ăn xong chúng ta sẽ ra sô-pha nằm xem phim nhé? Anh thấy thế nào?”.
Còn thế nào nữa? Đương nhiên là đồng ý rồi, có một cô bạn gái tâm lý thế này, thì Kỳ Dục còn có thể nói không được sao?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp