Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Cũng Chưa Lấy Chồng

Chương 27: Thế giới anỳ, em chỉ yêu mình anh


Chương trước Chương tiếp

Từ lúc được Kỳ Dục hôn, đầu óc Tư Ngôn như trên mây, chỉ biết ngồi bên cạnh cười ngốc nghếch, còn thường xuyên giơ tay sờ vào làn môi hồng của mình, hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô bỗng nhiên không kịp thích ứng. Tâm trạng vốn không tốt lúc này đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự lâng lâng.

Kỳ Dục nghiêng đầu nhìn cô cười, trong lòng cũng vô cùng thoải mái, không tự chủ cười mãn nguyện. Cứ thế một lúc không thấy cô phản ứng lại, anh không đừng được đưa tay đặt lên vai cô: “Tư Ngôn?”.

“A?” Tư Ngôn ngẩn ngơ quay đầu lại.

Kỳ Dục nhíu mày khẽ gõ gõ vào trán cô, thấy cô kêu một tiếng đau, liền đưa tay xoa xoa, rồi mới lắc đầu: “Đang nghĩ đi đâu thế? Anh đói rồi”.

“Đói rồi?” Tư Ngôn bị anh gõ một cái mới bừng tỉnh, đứng phắt dậy. “Đúng đúng, em đi mua bữa tối cho anh, anh muốn ăn gì?”

Kỳ Dục thấy bộ dạng cô như lập tức muốn đi ra ngoài, không nhịn được đưa tay kéo cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé?”.

“Gì cơ?” Tư Ngôn chớp chớp mắt, nhìn chân phải bó bột của anh, chau mày. “Chân anh không phải là chưa khỏi sao?”

“Đi mượn một cái xe lăn.” Kỳ Dục thản nhiên nói, “Anh muốn ra ngoài”. Khi nói, anh hơi dùng lực kéo tay Tư Ngôn, mặt mày khẽ động, không rõ ý tứ, hàm xúc.

Tư Ngôn bị anh nhìn đến mức trong lòng căng thẳng, vội vàng rút tay mình khỏi tay anh: “Vậy để em đi mượn”. Nói xong cũng không dám tiếp tục nhìn Kỳ Dục, quay người vội vã chạy ra ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng lại cô hít một hơi thật sâu rồi mới quay người, qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt cô nhìn vào bên trong, Kỳ Dục vẫn ngồi dựa vào đầu giường, mắt khép hờ, khóe môi nhếch lên… giống như cô vậy. Cô sờ lên môi mình, lại dùng răng cắn nhè nhẹ, trái tim ấm áp rối loạn, hóa ra, cuối cùng cảm giác khi mong muốn được đền bù là như vậy.

Đến khi hai người cuối cùng cũng ra khỏi được bệnh viện cũng đã gần bảy giờ.

Gió mùa thu hơi đìu hiu, ngô đồng hai bên đường lá đã vàng hết, thi thoảng những chiếc lá vàng bay xuống, rơi lên chân Kỳ Dục, rơi vào bả vai Tư Ngôn.

Kỳ Dục cầm chiếc lá ngô đồng ở trên chân lên, giơ lên trước mắt ngắm nhìn, đường gân trên lá rõ ràng, nhưng đều đã úa vàng, không còn sức sống, anh buông tay, để mặc gió thu cuốn chiếc lá đi, bay đến một nơi xa.

Tư Ngôn dừng bước, hơi cúi người giúp anh kéo áo, hỏi: “Anh có lạnh không?”.

Kỳ Dục đưa tay nắm lấy tay cô vẫn đang đặt trên vạt áo của mình: “Em hơi lạnh, sao mặc ít như thế?”.

“Buổi chiều tương đối ấm áp, trong bệnh viện lại không có quần áo của em.” Tư Ngôn cười nói.

Kỳ Dục khẽ chau mày, chỉ giục: “Đến quán cháo vậy, gần hơn một chút”.

“A?” Tư Ngôn không hiểu., “Lẽ nào ra ngoài chỉ để ăn cháo?”

“Em không muốn đi?” Kỳ Dục thản nhiên nói.

“Đương nhiên không phải, em chỉ muốn đưa anh đi ăn ngon chút một.” Tư Ngôn bĩu môi.

“Không cần, đi đến quán cháo.” Gần một chút tốt hơn, anh không muốn cô bị nhiễm gió lạnh, tay cô hơi lạnh, anh không kìm lòng nhớ lại.

Tư Ngôn không phản đối nữa, đẩy xe về hướng quán cháo.

Lần này ra ngoài Tư Ngôn không hóa trang cho Kỳ Dục, có điều anh mặc một chiếc quần rộng thùng thình, che đi cái chân bị bó bột, còn đội một chiếc mũ mỏ vịt, phòng nhỡ gặp phải fan cuồng nhiệt.

Giờ này khách trong quán cháo đã rất đông, Tư Ngôn tìm được một góc yên tĩnh, không có người làm phiền ngồi xuống, sau đó gọi cháo gà vẫn thường ăn, sủi cảo nhân tôm và xíu mại. Sau khi đồ ăn được mang lên cô nói với Kỳ Dục: “Những món này chắc anh đều ăn được chứ, vì em hay mua nó cho anh mà?”.

“Cũng được.” Kỳ Dục thoải mái gắp một cái sủi cảo nhân tôm lên ăn, sau đó nói: “Rất ngon”.

Tư Ngôn cười, nghĩ ngợi rồi bỗng nhiên nói: “Nếu là ở thành phố Tân Hải thì tốt, em có thể tự mình vào bếp, có người nói tay nghề nấu ăn của em không tồi”.

“Ai nói?”

“Lão đầu tử, ồ, ông ngoại của em.”

“Vậy mà cũng tính sao.” Kỳ Dục cười khểnh, lại gắp một miếng xíu mại cho vào miệng.

Tư Ngôn bị đả kích, tức tối hỏi anh: “Vì sao không tính? Anh không tin em biết nấu ăn sao?”.

“Ừm, tuyệt đối không tin.” Kỳ Dục cố ý cúi đầu ăn một miếng cháo, giấu kín nụ cười nơi khóe môi.

“Nói anh không tin, đợi sau khi về Tân Hải em sẽ để cho anh chứng kiến tay nghề của em!” Tư Ngôn nhìn anh đưa tay trái ra, nắm tay quyết tâm, cô muốn tuyên thệ, nhưng không ngờ lại bị Kỳ Dục nắm lấy, sau đó bị anh kéo lại đặt lên chân anh.

Anh khẽ liếc cô: “Em không đói sao?”.

Tư Ngôn mím môi, nụ cười giấu thế nào cũng không giấu nổi, bàn tay bị anh nắm chặt dần ấm lên, cô đương nhiên gật đầu: “Ăn chứ, vì sao không ăn?”. Nói rồi, cô dùng tay phải không bị anh giữ chặt, từ từ ăn đồ trước mặt, nhưng ánh mắt thế nào cũng không rời khỏi Kỳ Dục.

Ăn hết một bát cháo, dạ dày của cô ấm lên, nhưng sự ấm áp của tay anh, không chỉ làm ấm tay cô mà còn làm ấm cả trái tim cô. Tư Ngôn cảm thấy lúc này lồng ngực cô căng tràn, đập thình thịch khiến cô vô cùng an lòng, trái tim luôn trôi nổi vô định cuối cùng cũng dừng lại rồi, vì người đàn ông trước mặt, cô cam tâm tình nguyện cắt bỏ đôi cánh của mình, từ nay về sau đơn độc ở bên anh, cảm nhận hỉ nộ ái ố của anh, chia sẻ mọi tình cảm của anh.

Khi quay về bệnh viện, đèn đường đã được bật sáng, Tư Ngôn đẩy Kỳ Dục đi trên lề đường, từng bước từng bước chậm rãi, cô không nhìn được biểu cảm của Kỳ Dụcanh, nhưng chưa bao giờ lại thấy an lòng như vậy, vì cô biết, biểu cảm của anh không còn lãnh đạm nữa, vì trong lòng anh đã có cô.

An lòng, đó là trở về.

Tầm nhìn của Tư Ngôn bị lưỡi mũ ngăn cản, bất giác đưa tay lấy xuống, sau đó nhìn từ phía sau Kỳ Dục, hỏi: “Kỳ Dục, anh thích em không?”.

Kỳ Dục không nói gì, đúng hơn là anh không biết phải nói gì, những lời tình tứ, đối với kẻ làm “hòa thượng” hai mươi mấy năm như anh mà nói vẫn có chút khó khăn.

“Bỏ đi, coi như em chưa hỏi.” Tư Ngôn trùng mắt xuống, thực ra cô còn truy hỏi gì chứ? Anh không phải đã dùng hành động chứng mình rồi sao?

“Anh hy vọng em luôn ở bên anh, hơn nữa chỉ là em.” Kỳ Dục thấy thái độ của Tư Ngôn dường như hơi trùng xuống, liền vội nói:, “Tư Ngôn, em chỉ cần biết điều này là được!”. Anh đương nhiên cũng biết chuyện được mất, bất đắc dĩ bật cười, tình yêu quả nhiên khiến con người ta đầu óc choáng váng, rối loạn.

Tư Ngôn cười, mắt cong cong giống như ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời lúc này vậy, cô cúi thấp người xuống, ôm lấy Kỳ Dục từ phía sau, đầu đặt lên vai anh, môi chạm vào tai anh, cô hôn nhẹ lên thùy tai của anh, nói: “Em thích anh, Kỳ Dục, em chỉ thích anh”. Thế giới này, em chỉ thích anh, không có bất kỳ ai khác nữa.

Kỳ Dục khẽ nhếch môi, đưa tay chạm lên má cô, đồng thời ngẩng đầu, hôn lên làm môi nhỏ nhắn của cô, ngậm chặt, dùng môi tinh tế tỉ mỉ quét qua làn môi cô, sau đó từ từ tiến sâu.

Vừa hôn, Tư Ngôn thở hồng hộc dựa lên vai anh, mang theo ánh mắt có phần trách mắng trong trẻo nhìn anh.

Lồng ngực Kỳ Dục nghẹn lại, đưa tay che vào mắt cô, sau đó anh quay đầu lại, khống chế giọng nói dâng trào của mình: “Về bệnh viện thôi”.

Tư Ngôn cười hi hi chạm vào tay anh, cầm tay anh đang để trên mắt mình xuống, đặt lên môi khẽ hôn một cái, sau đó mới thẳng người lên, tiếp tục đẩy xe lăn.

Sau khi mối quan hệ của hai người được xác lập, tâm tình Tư Ngôn rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều, mà sự biến đổi này, Tư Thiều đương nhiên không thể bỏ qua, đến Tư Niên ở tận thành phố Tân Hải xa xôi cũng phát hiện ra, chỉ có thể trách tâm tình của cô đều có thể từ lời nói mà nghe ra.

Tư Niên trong điện thoại hỏi cô có phải đã có bạn trai, Tư Ngôn cũng không giấu, thẳng thắn nói đợi cô về Tân Hải thì sẽ để lão đầu tử yêu quý nhất xem mặt.

Vết thương của Kỳ Dục cũng đã tương đối ổn định, đã có thể tháo bột, sau khi đó lại làm một số kiểm tra, xác định không còn vấn đề gì nữa cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn phải tiếp tục dưỡng thương, nhưng vì bộ phim Trượng kiếm đã đợi anh hơn một tháng, cho nên anh không có ý định tiếp tục phí phạm thời gian để nghỉ ngơi, có điều vì hơn một tháng không đi lại cho nên cơ thể có phần yếu đi, cần phải phục hồi sức khỏe mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường.

Vì Kỳ Dục muốn mau chóng quay lại trường quay cho nên anh sử dụng chế độ tập cường độ cao để phục hồi mà bác sĩ không thể nào đưa ra., Tư Ngôn luôn ở bên anh, mỗi khi nhìn thấy anh đi trên đường không vững, cắn răng chịu đau, cô chỉ có thể kìm chế không nhìn, quay đầu lặng lẽ lau nước mắt.

Ý chí của Kỳ Dục vô cùng lớn, chỉ qua mấy ngày anh đã phục hồi tương đối liền quay về trường quay.

Nhân viên hậu trường đối với sự quay về của Kỳ Dục thì vô cùng hoan nghênh, để chào đón anh, sau khi tổ chức họp báo còn làm một bữa tiệc tẩy trần, mọi người đều tham dự.

Mối quan hệ của anh và Tư Ngôn trong đoàn phim dường như không ai biết, có một số người nhìn ra chút manh mối, nhưng cũng không chính xác, đa phần chỉ cho rằng Tư Ngôn yêu đơn phương Kỳ Dục mà thôi, thực tế không ai có thể tưởng tượng nổi một nhân vật lạnh lùng như Kỳ Dục lại có thể ở bên một Tư Ngôn hoạt bát như vậy.

Tư Ngôn mặc dù là nhân viên hóa trang của đoàn phim, nhưng từ sau khi Kỳ Dục sảy ra việc, cô liền không ở trong đoàn phim, người trong đoàn sớm đã có những lời trách giận, nhưng vì biết mối quan hệ giữa cô và Tư Thiều nên không tiện nói rõ ràng, có điều mọi người đều không cần gặp cô. Tư Thiều cũng biết, cho nên đến buổi tiệc tối cố ý để Tư Ngôn ngồi bên cạnh bà. Như vậy, bên còn lại vừa may là Kỳ Dục ngồi.

Đợi Kỳ Dục ngồi xuống, Tư Ngôn trộm đưa tay dưới bàn, xoa xoa lên chân của anh, sau khi nhận được cái nhìn cảnh cáo của Kỳ Dục liền vội vàng thu tay lại, nhưng không ngờ lại bị anh nắm giữ chặt, đặt yên lên chân anh.

Mặt Tư Ngôn nhanh chóng ửng đỏ, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung, chỉ có thể cúi đầu, tiếc thay tai cô đã lộ rõ sự xấu hổ.

Tư Thiều nhận ra, cười hỏi: “Mặt sao đỏ vậy?”.

“Đâu, đâu có.” Tư Ngôn bối rối nói, che giấu sự ngượng ngập, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Dục một cái. Kỳ Dục cười trộm, buông tay ra. Tư Ngôn lúc này mới thở phào, mặt cũng dần bớt đỏ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...