Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 42: Alan phiền phức


Chương trước Chương tiếp

Trong lớp...giờ ra chơi...

Xì xào xì xào...

-Này, tớ mới phát hiện ra một cái quán cafe rất hay, hai cậu có muốn đi không?-Amy quay sang nói với cô và Lyna.

Cô đã ở đây gần một tháng rồi còn gì, quan hệ với bạn bè cũng không tồi, đặc biệt là Amy. Ít nhất cô cũng không thấy phiền khi nói chuyện với cô ấy. Nói tới phiền thì đúng thật là không có ai phiền hơn cái tên Alan kia. Lúc ở nhà thì khỏi nói, lúc ở trường thì lúc nào cô đi đâu cũng thấy hắn ta đi theo. Cô có vặn óc thế nào cũng không thể nghĩ ra giữa cô và hắn ta lại thân thiết đến thế. Hazz....Hắn còn tỏ ra quan tâm cô trước mặt bàn dân thiên hạ khiến mọi người tưởng hắn ta là bạn trai của cô ấy chứ. Cô nhiều lần mắng hắn quá phiền phức nhưng hắn ta luôn cố tỏ ra không hề nghe thấy gì khiến cô hận không thể vác cái mặt hắn chà xuống mặt đường xem cái nào dày hơn. Nhưng thôi quay lại vấn đề cái đã, Amy đang nói chuyện với cô mà.

-Chỉ là quán cafe thôi mà có cái gì mà hay hả Amy?-Lyna lên tiếng.

-Không phải đâu, quán cafe ấy tên là The Rose, các cậu cứ đến đó thì sẽ biết thôi-Amy nháy mắt.

Cô định lên tiếng từ chối nhưng chợt khựng lại. The Rose ư? "Tìm tôi ở quán cafe The Rose nằm trên đường X". Có phải là cái quán đó không?

-Được, khi nào?-Cô lạnh lùng nói nhưng trong đáy mắt phát ra tia hứng thú.

Amy, Lyna và Alan (đang ngồi bên cạnh nghe lén) khẽ giật mình. Từ trước đến giờ mỗi khi rủ cô đi chơi cũng là đều sẽ bị từ chối, Lyna thì biết thừa lí do nên không nói, còn Amy và Alan nhiều lần thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Lần này, khi rủ cô Amy đã đoán trước được câu trả lời nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại với những gì mình nghĩ.

-Cậu...cậu đi thật ư?-Amy mấp máy.

-Có gì lạ sao?-Cô ngơ ngác hỏi lại, bộ có gì đáng ngạc nhiên lắm sao?

-À không có gì, chiều nay đi-Amy lấy lại bình tĩnh.

-Này, cho tớ tham gia với-Alan ở cạnh nói chen vào.

-Anh đi làm gì, phiền phức-Cô gạt phăng cái ý định đó.

-Coi như hộ tống người đẹp mà, phải không?-Anh nháy mắt với Amy ý bảo cô lên tiếng xin giúp.

-Để anh ấy đi cùng cho vui đi, có được không?-Dù gì cũng là anh em ruột mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình.

-Cho cậu ấy đi cùng đi, càng đông càng vui mà-Lyna thấy Alan tội nghiệp nên cũng lên tiếng nói giúp.

-Tùy-Bỏ lại một chữ rồi cô xách túi đứng dậy định ra ngoài.

-Cậu đi đâu vậy?-Lyna gọi với theo, sắp đến giờ học rồi.

-Có công việc-Chỉ thế thôi rồi bóng cô khuất dạng sau hành lang.

Cô cúp tiết. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô cúp tiết rồi nữa. Cô học được một tháng thì cúp hết 29 ngày hay sao á. Cứ học nửa chừng rồi lại bỏ. Cô trở thành như vậy từ khi nào nhỉ? Có phải là từ sau cái ngày đó không....

Cô ra bãi cỏ sau trường, nơi đây có gió thoang thoảng nhẹ nhàng, cô ngửi thấy mùi hương thơm của loài hoa dại trong gió. Những lần cúp tiết cô lại ra đây, chẳng hiểu vì sao cô lại thích khung cảnh ở đây, nó cho cô một cảm giác bình yên đến kì lạ. Cô ngồi đó, chống tay lên cằm suy nghĩ vài thứ nên chẳng hay sau lưng mình đang có một bóng người.

-Cậu mà cũng có vẻ mặt này sao?-Tiếng Alan phát ra phía sau làm cô giật mình. Alan mỉm cười đến ngồi cạnh cô.

-Ặc...sao tôi đi đâu anh cũng đi theo vậy hả?-Cô nhìn thấy anh thì không kìm nổi sự khó chịu, đúng là phiền thật mà.

-Tớ đang hỏi cái vẻ mặt của cậu-Alan nhấn mạnh.

-Vẻ mặt tôi thì làm sao?-Cô quay phắt đi, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

-Đừng có giấu nữa, lúc nãy tớ đã thấy nét buồn trên gương mặt cậu-Trong lúc ấy, trái tim anh bỗng nhói lên một chút. Là anh đang đau lòng vì cô ư? Cái suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh.

-Buồn gì chứ? Vớ va vớ vẩn-Cô gạt bay cái câu nói của anh.

-Vì sao lại ghét tôi như vậy?

-Vì anh rất đáng ghét-Cô thuận miệng trả lời nhưng chợt giật mình. Cái câu nói này nghe rất quen tai. A...là cô nghe ở đâu ta? Không nhớ nổi, là không thể nhớ nổi.

-Cho một cái lí do khác đi-Alan dở khóc dở cười, biết là cô ghét anh rồi nhưng sao lại ghét anh chứ, cái bản mặt anh đẹp thế mà bảo là đáng ghét à.

-Anh quá phiền-Cô nói, hỏi nhiều như thế cũng là một cách làm phiền người khác đấy.

-Quan tâm mà cũng bị gọi là phiền á?-Alan nói.

-Tôi không cần anh quan tâm-Cô phũ phàng nói.

-Thế cậu cần ai?-Alan buột miệng hỏi, đó cũng là điều anh thắc mắc, nét mặt lúc nãy của cô không chỉ đơn giản là buồn mà còn giống như đang nhớ nhung người yêu vậy.

-Tôi cần...-Cô định nói "Ken" nhưng kịp sực nhớ-A, anh hỏi nhiều vậy để làm gì, đúng là phiền phức mà.

-Thế à-Alan hụt hẫng, sắp chút nữa là anh có thể biết được người cô đang nhớ tới là ai rồi.

Tiếng trống hết giờ vang lên.

-Anh đúng là tên chuyên gây phiền phức, nhờ anh mà thời gian thư giãn của tôi bị quấy rầy đấy-Cô bực mình nói rồi xách túi ra về.

-Đến bao giờ cậu mới chịu để ý đến tớ?-Alan khẽ cười buồn khi nó đã đi xa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...