-Đúng Đúng!-Phương Nguyên cũng lên tiếng đồng tình.
-Nè! Hai người làm sao vậy? Tớ vẫn chưa chơi thỏa thích mà-Nó bĩu môi.
-Đúng vậy, tôi cũng không muốn về sớm như vậy đâu-hắn cũng đồng tình với nó, đây là lần đầu tiên đi chơi với nó không thể kết thúc sớm như vậy được.
-Tôi muốn về-Nhật Luân nói với gương mặt không thể thảm hơn được nữa.
-Anh hai sao vậy? Nhìn anh không được khỏe-Hắn quan tâm.
-Này! Ai cho cậu gọi tôi là anh hai, gọi tôi là Luân-Nhật Luân khó chịu nói, cậu ta là cái gì mà dám gọi anh là anh hai, chỉ có nó và Bảo Trâm mới được phép gọi như thế. Nói chuyện thân mật nghe sao mà muốn nổi da gà.
Hắn chỉ là quan tâm anh vợ tương lai nhưng không ngờ lại bị Nhật Luân nghi ngờ. Đã thế....nó còn kéo tai anh lại mà nói nhỏ:"Cậu thật sự không phải gay chứ?". Hắn là sắp muốn điên lên được. Lần này là giận thật luôn, không thèm trả lời nó nữa.
-Này!-nó khều vai hắn nhưng hắn vẫn không buồn để ý.
Thấy hắn như thế nó lại đâm ra ghét, nó nhón chân và cốc một cái rõ to vào đầu hắn.
-Cậu bị điên à?-hắn bực tức nói định quay sang cho nó một trận nhưng không ngờ nó đã kịp né. Nó cứ thế chạy và hắn cứ thế đuổi theo.
Mọi người đứng đó cười ngoặc nghẽo, ai cũng nghĩ 2 người đó thật là dễ thương cơ đấy. Duy chỉ có Phương Nguyên là không được vui.
-"Chẳng lẽ cậu đã quên bản thân hứa điều gì với tớ rồi ư, Ngọc Anh?"-Phương Nguyên nghĩ mà khẽ buồn trong lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Trò chơi tiếp theo mà họ định khám phá chính là........ngôi nhà ma.
-Ôi! Đây là cái ý kiến tồi tệ của tên quái gở nào vậy?-Nó nói như sắp khóc. Nó chính là không sợ trò chơi mạo hiểm mà lại sợ mấy con ma giả tạo trong cái ngôi nhà kia.
-Hehe-Hắn cười thành tiếng khiến nó quay lại, biết chắc là trò của hắn chứ chả ai.
-Là cậu?-nó hỏi như sắp nổi trận thiên lôi.
-Thôi vào nhanh đi-Hắn biết nếu đứng đây thêm xíu nữa là sẽ thủng màng nhĩ nên nhanh chóng cầm tay nó kéo vào trong, 4 người kia cũng lần lượt vào theo.
THÌNH...THỊCH...là hắn đang nắm tay nó, tim nó đập nhanh như muốn nổ tung. Trong lòng nó lại có cảm giác vô cùng ấm áp đến lạ thường, bàn tay của hắn thật to và ấm. Hắn thì cũng chả khác gì nó:"Bàn tay cô ấy thật nhỏ và mềm mại"-hắn thầm nghĩ và mỉm cười. Hai người họ cứ thế mà bước đi.
Bảo Trâm đi như đi dạo vậy, cô có một cái là gì cũng sợ ngoại trừ ma quỷ, cô chính là không tin trên đời này lại có ma. Con rắn to chính mắt cô nhìn thấy kia thì có sợ, chứ ma thì sợ cái gì. Khánh Phong lần này là không tin vào mắt mình, cô gái nhỏ bé kia sao lại đi hiên ngang như thể đi chơi phố vậy chứ.
Nói cho cùng thì Nhật Luân vẫn là người khổ nhất, Phương Nguyên sợ hãi mà bấu chặt lấy tay anh, tay anh như sắp lìa khỏi thân rồi vậy, anh có cảm giác ran rát ở cánh tay, có lẽ cô gái kia đã bấu vào tay anh vài đường rồi cũng nên.
Nó bây giờ mới để ý đến xung quanh, cảnh tượng thật là rùng rợn, những thứ ánh sáng ít ỏi kia vẫn le lói cố gắng rọi xuống, cả âm nhạc cũng như một thứ tạp âm không thể nào không lọt vào tai nó được. Nó bắt đầu rung sợ và ôm chặt lấy hắn. Tim hắn đang đập liên hồi.
Nó đau quá, tim nó như bị ai bóp nghẹn...nó sắp không thể thở nổi được nữa..."Bụp"-có một người hay nói đúng hơn là con ma đang chụp lấy chân nó...nó sợ...nó đau..
-Tớ muốn...ra...ngoài...tớ...tớ...rất...sợ...-Nó cố gắng nói với hắn. Nhưng hắn cứ nghĩ là nó chỉ sợ thôi sẽ không sao.
Không ngờ khi con ma vừa buông chân nó ra cũng là lúc nó ngã xuống đất.
-Ngọc Anh! Cậu làm sao thế?-hắn hốt hoảng lay người nó. Thấy nó không có dấu hiệu trả lời thì nhanh chóng bế nó ra khỏi đây, không quên gọi những người còn lại.