Này Vợ Yêu, Đừng Sợ!

Chương 2: Mất trí nhớ?


Chương trước Chương tiếp

[Šād'x AlØnë'ƍʬ]

Kéttt /// Chiếc siêu xe thoáng chốc đã dừng lại trước ngôi biệt thự vô cùng xa hoa rộng lớn. Không gian ở đây vô cùng yên tĩnh, đến mức làm người khác cảm thấy lo lắng. Bao quanh căn biệt thự là những rào chắn nguy hiểm có bắn tia lade dành cho việc sẽ có người đột nhập vào.

Cạch.

Hoàng bước ra khỏi xe, chạy xuống phía dưới mở cửa cho Kì Nam. Thái độ vô cùng sùng bái.

Anh chỉ khẽ nhìn, ôm cô gái đó vào lòng. Nhẹ nhàng đặt chân xuống xe. Sau đó đi vào biệt thự. Dáng đi cao ngạo tự tại vô cùng thu hút.

Bước chân vào ngôi biệt thự đó người làm ai cũng nhìn anh ngạc nhiên khó hiểu. Lần đầu tiên họ thấy Kì Nam ôm một cô gái về, lại là một cô gái vẻ ngoài bẩn thỉu nữa. Thật rất đáng ngờ. Nhưng bất quá họ không muốn biết nhiều để chuốt họa vào thân.

-Chào cậu chủ.

Một cô gái mặc trên mình bộ đồ của người hầu khẽ nói, người cúi thấp xuống.

Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của Kì Nam chỉ nhìn sơ qua không bận tâm. Môi bạc hé mở nói ra vài chữ dặn dò.

-Nguyên Lâm đến, kêu lên phòng của tôi. Thay đồ cho cô gái này.

Cô hầu không nói gì chỉ "dạ" một tiếng sau đó đi theo anh.

Kì Nam bế cô ta lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường, sau đó đi ra khỏi phòng cho cô hầu thay quần áo.

1 lát sau.

-Cậu chủ, đã xong. Do hiện chưa có trang phục nữ nên tôi đã lấy đồ của cậu.

Cô hầu chỉ cúi đầu xuống mà nói. Không dám ngước thẳng mặt lên. Chỉ vì cô cũng sợ, gặp cái khuôn mặt như băng tảng ngàn năm của cậu chủ mình.

-Đi đi.

Kì Nam chỉ khẽ nhíu mày sau đó lại trở về bình thường mà nói.

Cô hầu nhẹ nhàng đi xuống. Cô không muốn trở thành "thịt đông trong tủ lạnh" mà cứ đứng ở đây.

Cô hầu đi rồi. Kì Nam bước chân vào phòng. Khuôn mặt băng lãnh khẽ bất ngờ chút ít. Nhưng chỉ sau vài giây. Sự bất ngờ nhỏ đó không còn nữa. Nằm trên chiếc giường êm ái là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lông mi dài cong lên quyến rũ. Làn da trắng hồng hào như em bé. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài quá gối. Kì Nam khẽ nhếch môi mình lên. Ánh nhìn dịu lại thay vào đó là cảm giác thích thú cứ như đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới. Có lẽ cuộc sống của anh sau này sẽ vui tươi hơn.

Cốc... Cốc...

-Cậu chủ, cậu Nguyên Lâm đã tới.

Từ ngoài cửa có một tiếng nói vang lên. Làm anh ngừng hẳn lại suy nghĩ của mình.

-Nói cậu ta vào đây.

Lát sau, cửa phòng mở ra, bước vào là một người con trai trông rất tri thức. Anh ta đeo kính trông như kính độ. Mái tóc màu đo đỏ bắt mắt. Tay anh ta cầm một vali nhỏ.

-Kì Nam, chuyện mà giờ này cậu réo tôi thế?

Nguyên Lâm nhăn mày hỏi, giờ này là khuya rồi còn gì. Cậu đang chăn êm nệm ấm tự dưng bị một cú điện thoại phá vỡ. Cũng may là Kì Nam, nếu không cậu cũng sẽ vì giấc ngủ của mình mà bỏ mặc không tới.

-Người trên giường.

Tay Kì Nam khoanh lại, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm. Thờ ơ trả lời. Không quan tâm đến thái độ của ai kia.

Nghe anh nói, Nguyên Lâm khá bực nhưng vẫn đảo mắt về phía chiếc giường. Khuôn mặt cậu thoáng cái đã sửng sốt vô cùng. Môi giật giật nhìn Kì Nam.

-Từ bao giờ cậu có hứng thú với mỹ nữ thế, đừng nói với tôi cậu bị trúng "tình yêu sét đánh" nhé.

Khi giọng nói Nguyên Lâm tắt hẳn. Anh cau mày, xoay người nhìn Nguyên Lâm, khiến cậu sờ sợ.

-Thôi, tôi khám đây.

Chịu không nổi sự áp bức chết người tử tảng băng lạnh lùng kia. Nguyên Lâm đành đi lại giường bắt đầu khám. Vì công việc của cậu làm bác sĩ mà.

Sau một hồi khám, nhìn, nghiêm cứu,... Nguyên Lâm nhìn Kì Nam nhăn mặt khó hiểu.

-Nói.

Thấy vẻ mặt Nguyên Lâm như thế. Kì Nam không muốn mất thời gian mà cất giọng lạnh tanh ra lệnh.

-Thật khó hiểu, nhìn những vết xước trên chân cô ấy có thể đoán là cô ấy chạy trốn...

Nguyên Lâm ngập ngừng nói ra kết quả khám xét của mình.

-Nhanh.

-Ừ thì cô ấy còn bị sốc gì đó thêm vết thương trên đầu sẽ bị biến chứng mất trí nhớ nhưng tạm thời hay mãi mãi thì tôi không biết.

-Về đi.

Nguyên Lâm đang luyên thuyên tự tin vì cái kết quả của mình thì bị giọng nói vô cảm nào đó "đuổi" thẳng thừng làm cậu tức muốn hộc máu mà chết.

-Hừ, Kì Nam, cậu...tốt nhất cậu nên đừng để mình bị bệnh mà tìm đến tôi.

Nguyên Lâm cầm cái vali nhỏ của mình đi ra cửa. Không quên bỏ lại một câu. Nhưng Kì Nam không nói gì, khuôn mặt vẫn dửng dưng vì anh biết dù thế nào thì Nguyên Lâm chỉ nói bên ngoài thôi.

Rầm /// Cửa phòng đóng lại vô cùng mạnh dưới bàn tay bạo lực của anh bác sĩ trẻ.

Kì Nam nhìn cánh cửa chau mày sau đó di dời tầm mắt lên người con gái kia. Đôi môi khẽ nói nhỏ: "Mất trí nhớ ư???".

Anh chậm rãi đi lại phía chiếc giường. Đôi con ngươi toát lên sự lạnh lùng thấu xương. Vẻ mặt vẫn bất cần, thờ ơ vốn có. Nhẹ nhàng nằm lên giường. Anh giang tay ôm cô gái kia sát vào người mình. Vùi mặt vào mái tóc đen dài khẽ hít ngửi hương thơm. Sau đó nhắm mắt lại. Khuôn mặt băng lãnh hiện giờ cứ như biến mất không hề tồn tại.

Ngoài kia, bóng đêm bao phủ lấy toàn bộ. Tất cả chỉ còn trong tĩnh mịch. Không gian im ắng, gió thoang thoảng.

Sáng hôm sau.

Tại một ngôi biệt thự xa hoa, trong căn phòng màu đen âm u.

-ÁÁÁ.

(Còn tiếp)


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...