Hắn và nó được đưa cùng đến 1 BV.Khi Minh đưa hắn đến thì nó đã vào đó được 30ph,hiện tại hắn cũng mê man nằm trên chiếc giường trắng được y tá đẩy vào phòng cấp cứu ngay bên cạch.
-Anh Hoàng, ai trong đó vậy?_Minh mặt mũi lấm lem nhìn sang phòng kế bên.
-Bảo Anh_Hoàng ánh mắt đượm buồn chất chứa vô vàn cảm xúc khác nhau.
-Còn anh Nam và chị Linh đâu?_Minh lo lắng cho hắn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy ngay đây không có Nam và Linh
-2 người đó còn đang ở đó_Vi nắm chặt tay Minh
-Chỉ 2 người đó_Minh thoáng ngạc nhiên
-Đúng vậy, chỉ còn 1 tên thôi.Không sao đâu_Vi như hiểu được thắc mắc trong Minh
Minh chỉ gật đầu mà không nói gì mắt hướng về phongg của hắn.
Ai cũng sợ mất đi người thân yêu cả, chúng nó cũng vậy.
*30ph sau
-Hoàng, Minh, Vi_Nam thở hổn hển kêu tên chúng nó.
-Anh Nam, chị Linh, 2 người không sao chứ?_Vi lo lắng nhìn 2 người
-2 đánh 1 không chột cũng què mà._Linh cười mhưng đột nhiên khuôn mặt tối sầm lại khi mhìn vào 2 ánh đèn cấp cứu đang sáng.
-Bảo Anh và Phong_Linh chỉ tay vào từng phòng
Không ai nói gì cứ lặng thin nhìn vào 2 phòng cấp cứu.Mỗi người mang 1 suy nghĩ riêng.
---------------------------
*Sáng hôm sau:
-Bảo Anh đâu rồi?_Bà Mai Anh vừa nghe Hoàng báo thì liền cùng ông Minh chạy đến BV.Vừa vào đến thì thấy Hoàng.
-Em ấy mới được chuyển vào phòng hồi sức_Hoàng mệt mõi dựa vào tường
-Dẫn mệ vào thăm em._Bà Mai Anh thấy Hoàng mệt mõi như thế thì cũng không hỏi gì thêm.
Hoàng đi trước dẫn vào phòng nó.
-Con về trước, ba mẹ vào thăm em đi.Có cả bác Hoàng (ba của hắn) nữa_Hoàng nói
-Thằng Phong cũng nhập viện_Ông Minh ngạc nhiên
-Vâng
-Được rồi, to vào thăm con bé.Con về trước đi về nhà ta trước đi, tý ta về có chuyện muốn hỏi_Ông MInh dặn Hoàng rồi đi vào phòng
Hoàng gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài xe, nơi Linh đang đợi.Minh và Vi thì đã về trước khi nó và hắn được đưa vào phòng cấp cứu còn Nam thì đã về từ rạng sáng vì Như đang ở nhà 1 mình.
*Phòng hồi sức:
-Chào ông Bảo Hoàng_Ông Minh chào người bạn già đang ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm vào 2 chiếc giường
-À ông Minh_ông Hoàng chỉ nhìn ông Minh rồi cừoi nhẹ nhưng trong ánh mắt vẫn buồn man mác
-Tôi xin lỗi_Ông Minh ngồi xuống cạnh ông Hoàng
-Chuyện này tôi xin lõi mới đúng, là thằng Phong kéo theo Bảo Anh theo.Là do nó bảo vệ Bảo Anh không tốt._Ông Hoàng vỗ vỗ vai ông Minh
-Thôi, chuyện qua rồi.Tụi nhỏ cũng qua nguy hiểm rồi.Mấy ông phải vui vẻ lên chứ_Bà Mai Anh nhìn thấy nó rồi lại chạy ra ngoài mua thức ăn cho 2 ông và 2 đứa nó.
-2 ông ăn đi, sang sớm chạy liền tới đây chắc cũng chưa ăn gì đâu_Bà Mai Anh đưa điểm tâm cho 2 ông
Rồi 3 người bạn già ngồi tâm tình, kể chuyện ngày xưa cùng trải qua với nhau rồi cười nói vui vẻ.
-Hay là đợi cho 2 đứa khoẻ lại rồi đính hôn luôn đi_Ông Hoàng ra ý kiến
-Thế có nhanh quá không_Bà Mai Anh
-Sao lại nhanh hả bà, cừoi vợ phải cứoi liền tay chứ?Mà không chừng thằng Phong nó đã tính hết rồi kìa._Ông Minh
-Haahahahaha_Thế là 3 người lại có trận cười sảng khoái
"Ơ hay 3 người già, sao lại vào đây nói chuyện như ở nhà vậy nè.Không thấy bệnh nhân đang nằm ở đây à?"_Nó và hắn cùng nghĩ
Do tiếng cười khủng bố của 3 người, cũng đồng thời thuốc mêm vừa hết tác dụng nên hắn và nó cũng tỉnh dậy luôn.BV mà làm như ở nhà, cười nói sảng khoái.(Lúc nãy thì đau buồn bây giờ thì cừoi tưới rói =_=")