Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Edit: trangsjk

Diệp Sơ về nhà bà nội, ở quê có rất nhiều đồ ăn ngon, nháy mắt đã đến tết Âm Lịch

Bà nội không nỡ xa rời cháu gái, muốn giữ cô thêm mấy ngày, Diệp Sơ nhớ đến chuyện đã đồng ý với Vệ Bắc, cô liền khuyên bà cùng cô về nhà ăn tết, khuyên mấy ngày cuối cùng bà cũng đồng ý.

Diệp Kiến Quốc rất vui mừng, mẹ của ông cái gì cũng tốt, nhưng lại không thích bị phụ thuộc, đã hơn tám mươi rồi mà vẫn cứ nhất định ở quê, mấy đứa con ba bốn lần khuyên bà vào thành phố an hưởng tuổi già mà bà nhất định không chịu. Không ngờ, lần này Diệp Sơ lại thuyết phục được, cách đối nhân xử thế của con gái ông sao có thể làm ông mất mặt chứ?

Trước tết âm lịch mấy hôm, ông cố ý lái xe đến đón mẹ, trên xe mẹ ông bỗng nhiên hỏi “Kiến Quốc, Diệp Sơ nhà chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sang năm là tròn hai mươi mốt ạ.” Diệp Kiến Quốc trả lời.

“Hai mươi mốt sao? Mẹ năm hai mươi hai tuổi đã sinh hai đứa nhỏ rồi…” Bà lẩm bẩm một hồi rồi bỗng nhiên hỏi Diệp Kiến Quốc: “Vậy con bé đã có người yêu chưa?”

Diệp Sơ ngồi ở phía sau như bị sét đánh

“Mẹ, sao tự dưng lại hỏi đến việc này” Diệp Kiến Quốc hỏi

“Cũng không có gì, ở cạnh nhà có cậu con trai nhà ông Vương, năm nay cũng hai mươi mốt, nếu Diệp Sơ chưa có người yêu, mẹ muốn giới thiệu một chút…”

Lúc đó Diệp Sơ đang gửi tin nhắn cho Vệ Bắc thì tay liền run một cái, tí nữa thì rơi điện thoại .

“Bà nội nói, sẽ giới thiệu bạn trai cho em” Cô gửi một tin nhắn cho Vệ Bắc

Một lát sau, Vệ Bắc trả lời, chỉ có hai chữ: ”Em dám?”

Tên nhóc này, đắc ý đến nỗi không biết lo lắng gì nữa sao? Vì thế cô liền gửi lại: “Có gì mà không dám?”

Vệ Bắc không cam lòng chịu yếu thế. Vì vậy trên đường về nhà, hai người nói đến vấn đề bà định giới thiệu đối tượng, gửi đi gửi lại N tin nhắn, cứ thế, một giờ đi xe cũng trôi qua

“Còn mải gửi tin nhắn nữa à? Còn không mau xuống xe xách hành lí đi” Diệp KiếnQuốc ở bên cạnh giục con gái

Diệp Sơ bừng tỉnh, bỏ điện thoại vào túi, xuống xe xách hành lí

Nhìn bóng lưng con gái vội vội vàng vàng, trong lòng Diệp Kiến Quốc thở dài,hai đứa trẻ này cũng thật lộ liễu quá? Nếu để cho mẹ cô biết được, chắc chắn sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa, nghĩ đến đã thấy đau đầu.

Xem ra phải tìm cơ hội để nhắc nhở con gái một chút, trong lòng ông lặng lẽ nghĩ vậy.

Bà nội ở nhà cô đến hôm thứ ba thì giao thừa đã đến, trừ đêm giao thừa, và ngày mùng một, thì nhà cô đón tiếp khách nườm nượp.

So với nhà Diệp Sơ, Nhà Vệ Bắc còn náo nhiệt hơn

Vệ Đông Hải được giải oan, cấp trên cảm thấy có lỗi với ông, không chỉ phục lại chức vị mà còn giao cho ông những công việc quan trọng. Tháng trước còn cử ông lên đi họp trên tỉnh, nhất định bồi dưỡng ông thành người nối nghiệp thị trưởng.

Ngày trước thì ai ai cũng e sợ tránh cho xa, hôm nay ngửi thấy mùi vị quyền lực, lại ra vào không ngớt mang quà cáp người ngựa đến nhà ông nịnh,

Có sự việc lần trước làm bài học, Vệ Đông Hải đều hiểu rõ đám người này, cho nên mấy ngày liền đều đóng cửa không tiếp khách, không ngờ mấy kẻ đó vẫn mặt dày bám chặt.

Nếu như là trước đây, thì nói không chừng Vệ Bắc đã đánh cho bọn họ một trận, nhưng hiện tại anh đã không còn là cậu thiếu niên kích động ngày xưa, đã hiểu rõ rằng rất nhiều việc không thể dùng nắm đấm để giải quyết, chỉ là anh thực sự không nhìn nổi mấy bản mặt đáng ghét này. Vì vậy anh đều kiếm cớ ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ.

Đi tránh nạn, tất nhiên là phải kéo theo Diệp Sơ.

Diệp Sơ đáng thương, mỗi ngày đều phải kiếm cớ đi tránh nạn cùng anh, vài lần sau, Lưu Mỹ Lệ phải oán trách: “Lâm Mậu Mậu cũng thật rảnh rỗi, sao mỗi ngày đều rủ con ra ngoài như vậy hả?”

“Cô ấy rất thích đi chơi mà!” Diệp Sơ giải thích rồi ra khỏi nhà

Hai người sau khi ra ngoài, Vệ Bắc và Diệp Sơ cùng nhau đi xem phim “Trường Giang Số Bảy”*. Năm đó tên tuổi của Châu Tinh Trì rất nổi tiếng với thể loại phim hài. Chỉ là năm tháng trôi qua, ai cũng phải thay đổi, diễn viên nổi danh đóng phim hài ngày đó nay cũng đã thay đổi phong cách nhận một vai diễn trong phim tình cảm.

* Siêu khuyển thần thông hay Trường Giang số bảy, Trường Giang thất hiệu là một bộ phim Hồng Kông ra mắt năm 2008. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hài hước, do Chu Tinh Trì làm đạo diễn, viết kịch bản kiêm nhà sản xuất..

Cuối phim, cảnh Châu Tinh Trì chết khiến không ít người rơi nước mắt

Diệp Sơ dĩ nhiên cũng không nhịn được mà hốc mắt cũng hơi ướt ướt, không phải vì nội dung bộ phim, mà bởi vì ngày trước diễn viên này toàn đóng phim hài, giờ lại diễn một bộ phim bi, trong lòng cô có cảm giác không nói nên lời.

Một ngày nào đó, cô cũng sẽ lớn lên, ra trường, đi làm, kết hôn rồi sinh con. Rồi có một ngày, cô không còn trẻ nữa, liệu người ngồi cạnh cô xem phim lúc đó có phải là anh không?

“Em đang nghĩ gì thế?” Vệ Bắc nhìn rất sự thất thần của cô, rồi hỏi

“Em đang nghĩ đến chuyện sau này”

“Chuyện gì sau này?”

“Ví dụ như tốt nghiệp ra trường, đi làm, kết hôn và v..v…”

Vệ Bắc ngẩn ra rồi cười lớn: “Vợ à, em đang ám chỉ muốn anh cưới em sao?”

Diệp Sơ thật bội phục khả năng nắm bắt trọng điểm câu chuyện của anh, nhưng mà nếu chủ đề câu chuyện đã bắt đầu, không bằng cứ thuận theo tự nhiên. Vì vậy Diệp Sơ nói: “Vậy anh chịu cưới sao?”

“Nói lời vô nghĩa! Em không gả cho anh thì còn gả cho ai hả?”

Anh vừa nói xong, hai người đều sững sờ, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, đây không phải lời nói vui đùa, lời hứa hẹn đã nói ra khỏi miệng, đó chính là chuyện cả đời

Sông cạn đá mòn,quyết không thay đổi.

“Diệp Sơ” Vệ Bắc ôm Diệp Sơ vào lòng, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng : “Em biết, anh không phải đang nói đùa, anh thật sự chỉ muốn ở bên em”

“Em cũng vậy.” Diệp Sơ cúi đầu dụi vào trong ngực anh, khẽ nói: “Thế nhưng nếu có một ngày, chúng ta bỗng chán ghét đối phương thì phải làm sao?” Phụ nữ trời sinh thích đặt giả thuyết cho tương lai

“Sao có thể như thế?” Vệ Bắc kích động

“Chuyện tương lai, ai có thể nói trước chứ?”

“Thì nếu thật sự có một ngày như vậy.” Vệ Bắc bỗng trở nên nghiêm túc, đưa tay chạm lên mặt cô, kiên định nói: “Anh cũng nhất định sẽ không buông tay em”

Diệp Sơ sững sờ rồi cười rộ lên.

“Em cũng sẽ không buông tay” Cô nói xong, đưa tay ôm lấy tay anh

Hai bàn tay giao nhau, đây chính là hẹn ước của bọn họ, ai cũng sẽ không buông tay trước, Diệp Sơ nghĩ như thế là quá đủ rồi

Trường cảnh sát khai giảng rất sớm, Diệp Sơ còn được nghỉ một tuần nữa mà Vệ Bắc đã phải quay về trường học. Ngày anh đi, lại đúng hôm trời mưa, vì người nhà lái xe đưa anh đi nên Diệp Sơ không thể đi tiễn, cô không thể làm gì ngoài ngồi bên cửa sổ, nhìn xe cha anh chầm chậm rời đi.

Giọt mưa cô đơn khẽ bay bay vào cửa sổ, càng làm tăng thêm nỗi buồn chia xa.

Gặp nhau, xa nhau, rồi gặp nhau, rồi lại xa nhau. Tình yêu của hai người như một vòng tròn luẩn quẩn, có đôi khi chan chứa những nhung nhớ, có đôi khi lại tràn đầy những ưu thương,thời gian càng lâu cô càng cảm thấy không đành lòng, chỉ mong có một ngày gặp nhau, sẽ không phải xa nhau nữa.

“Con gái, ăn cơm!” Lưu Mỹ Lệ ở bên ngoài gọi cô ăn cơm.

“Con đến đây!” Diệp Sơ nén lại tâm tư, ra khỏi phòng

Bừa cơm hôm nay là bữa tối cuối cùng bà nội ở lại, vì ngày mai bà sẽ trở về quê, bà nói trong thành phố rất không tốt, quá nhiều xe cộ, đường phố lại đông đúc, không yên bình bằng quê nhà của bà.

Trong một ngày, đối mặt với hai lần chia ly, trong lòng Diệp Sơ thấy rất hụt hẫng.

“Diệp Sơ, còn một tuần nữa cháu mới khai giảng, hay là về quê với bà mấy ngày?” Bà nội rất yêu mến cô cháu gái, không chỉ có một lần hôm nay tỏ ý muốn cô cùng trở về.

Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh cười nói: “Mẹ, mẹ không từ bỏ ý định giới thiệu đối tượng cho Diệp Sơ sao?”

Bà nội lắc đầu: “Còn cho ta đã lớn tuổi mà không biết hả? Diệp Sơ đã có bạn trai rồi, ta cũng không cố chấp làm gì?”

Trong ngực Diệp Sơ bỗng đập mạnh, đôi đũa cầm trong tay thiếu chút nữa thì rơi

“Mẹ, mẹ nói gì ạ?” Lưu Mỹ Lệ cảnh giác.

Diệp Kiến Quốc cảm thấy không ổn, lập tức chen ngang: “Không có gì, không có gì, chắc mẹ nghĩ tiểu Nam là bạn trai của Diệp Sơ hả? Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đó không phải là bạn trai của Diệp Sơ đâu”

“Không phải là người đến nhà chúng ta chơi!” Bà nóng nảy: “Ngày đó ta thấy Diệp Sơ tay trong tay với cậu bạn kia ở dưới tán cây dưới nhà, tên nhóc đó cũng rất đẹp trai”

Diệp Sơ ngay lập tức khẩn trương, mấy ngày hôm trước, cô thực sự có gặp Vệ Bắc ở dưới nhà, nhưng hôm đó là ban ngày, cô sợ bị người khác nhìn thấy, hai người chỉ gặp nhau rồi rời đi, không ngờ hôm đó bà nội lại nhìn thấy.

Thảo nào mấy hôm nay bà nội không nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng cho cô nữa.

Thảo nào buổi sáng hôm nay bà nội đã nói linh tinh rằng muốn có cháu bế

Diệp Sơ nhịn không được liếc nhìn mẹ cô, sắc mặt Lưu Mỹ Lệ lúc này đã đen xì,cố nhẫn nhịn hỏi: “Có chuyện đó sao?”

Mặc dù vì Vệ Bắc, cô đã nói dối mẹ không ít lần, nhưng chuyện này, cô lại không thể lắc đầu phủ nhận. Trong lòng có một âm thanh nói với cô, chuyện gì đến cũng phải đến, không bằng nhân cơ hội này thừa nhận luôn.

Bàn ăn vừa nói vừa cười rôm rả giờ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Trong lòng Diệp Sơ rối loạn, không rõ mẹ sẽ phản ứng thế nào

Vừa lúc đó, có một đôi đũa rơi trên bàn gây ra một tiếng “cạch”

“Sao thế?” Bà nội càng hoảng sợ hỏi con dâu

“Không có gì, con bị trượt tay chút, mẹ đừng để ý” Lưu Mỹ Lệ cười cười xin lỗi bà, nhưng vẻ mặt tươi cười qua di, lại hung dữ trừng mắt với Diệp Sơ

Ánh mắt kia như muốn nói, sẽ tính sổ với cô sau!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...