Beta: kentu.
Mặc dù kì thi tốt nghiệp phổ thông đã kết thúc nhưng chuyện Vệ Bắc bỏ thi môn tiếng Anh đã nhanh chóng truyền đến tai tất cả các bạn học thông qua internet và điện thoại. Buổi tối Diệp Sơ lên QQ, thấy Lâm Mậu Mậu gửi một icon “kinh ngạc”.
[Miêu Miêu]: Tớ nghe nói Vệ Bắc không thi môn Tiếng Anh (⊙o⊙)?
[Mẹ A Bảo]: Hình như thế…
[Miêu Miêu]: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
[Mẹ A Bảo]: Tớ không biết.
[Miêu Miêu]: Không phải chứ? Cậu là bà xã của người ta mà không biết sao?
[Mẹ A Bảo]: =;=
[Miêu Miêu]: Cậu ta xong rồi, bỏ thi một môn quan trọng như thế! Tiếc quá, cậu ấy đã tiến bộ nhiều như thế, làm sao bây giờ đây?
[Miêu Miêu]: Cậu ấy có học lại không nhỉ?
[Miêu Miêu]: Học lại rất cực khổ đó….
[Miêu Miêu]: Diệp Tử à?
[Miêu Miêu]: Cậu còn ở đó không?
[Miêu Miêu]: ?????
[Mẹ A Bảo] : Tớ có việc bận chút. 88
[Miêu Miêu]: Ặc…. 88
Trích dẫn:88: số 8 trong tiếng Trung đọc là bát .88 = bát bát phát âm gần giống bye bye
Tắt máy tính,trong lòng Diệp Sơ lại thấy không yên. Mấy ngày nữa sẽ có kết quả kì thi. Dù kết quả của Diệp Sơ có ra sao thì kết quả của Vệ Bắc cũng không tốt đẹp gì rồi.
Kì thi quan trọng như vậy, tại sao cậu ấy lại đi đánh nhau?
Mấy ngày qua, Diệp Sơ luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cô thực sự không hiểu, chẳng lẽ đối với cậu ta việc đi đánh nhau còn quan trọng hơn thi tốt nghiệp sao? Hay là cậu ấy có nỗi khổ tâm….
Diệp Sơ nghĩ đến đau cả đầu, lúc này tiếng mẹ gọi từ trong bếp truyền đến: “Diệp Tử à, con xuống siêu thị dưới nhà đi, hết tương rồi!”
“Vâng!” Diệp Sơ trả lời rồi tiện tay cầm ví tiền đi ra cửa.
Siêu thị ở ngay gần khu chung cư. Bây giờ là giờ bữa cơm tối nên cũng không có nhiều khách lắm. Diệp Sơ đi đến kệ hàng, cô lấy một lọ tương rồi ra quầy trả tiền. Đến lúc lấy tiền mới phát hiện trong ví không có tiền.
Cầm chiếc ví rỗng không trên tay, cô cùng với nhân viên thu ngân nhìn nhau có chút 囧.
Diệp Sơ nói: “Chuyện này… Để em quay về lấy tiền…”
Cô còn chưa nói hết, thì một cánh tay ném tờ tiền lên quầy: “Tôi trả giúp cô ấy.”
Tiếng nói quen thuộc vang lên, trong lòng Diệp Sơ không khỏi chấn động. Cô quay đầu thì nhìn thấy Vệ Bắc đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Trên mặt vẫn còn vết bầm tím. Sau nhiều ngày không gặp, ánh mắt của cậu ta hình như cũng sắc bén hơn so với trước.
“Không cần đâu, tớ về lấy được rồi…” Diệp Sơ lấy lại tinh thần, vội vàng nói.
“Nói linh tinh nhiều thế để làm gì?Còn không cầm tiền đi!” Vệ Bắc mặt lạnh trừng mắt với nhân viên thu ngân.
Diệp Sơ trong lòng toát mồ hôi lạnh: Cậu ta tới cướp sao….
Từ siêu thị đi ra ngoài, không khí có chút khác thường.
Diệp Sơ cầm chai nước tương, cúi đầu đi phía sau Vệ Bắc. Tiếng dép của cô quét trên sân loẹt quẹt.
“Diệp Siêu Nặng!” Vệ Bắc bỗng dừng bước.
“Hả?” Diệp Sơ dừng ngay lại, thiếu chút nữa thì va vào người cậu.
“Cậu không có mắt nhìn đường à?” Vệ Bắc mắng.
Diệp Sơ: “…”
Giữa hai người lại lâm vào trầm mặc, một lát sau, Diệp Sơ chợt nghe cậu lẩm bẩm: “Thật xin lỗi…”
Cái gì cơ? Diệp Sơ giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu.
Hai người hơn kém nhau đến hai mươi cm chiều cao. Diệp Sơ ngẩng đầu lên nhìn cậu thật giống như một thú nuôi nhỏ ngoan ngoãn.
Vệ Bắc cố khống chế không đưa tay ra vò tóc của cô, cậu đút tay vào túi quần rồi nói: “Hôm thi Tiếng Anh, tôi đã không đi thi…”
Diệp Sơ rất muốn hỏi, tại sao cậu không đi thi. Nhưng lời nói ra đến miệng lại dừng lại. Cô hỏi: “Ba mẹ cậu rất tức giận sao?”
Vệ Bắc cười khổ: “Có thể không giận à?” Rồi cậu chỉ vào mặt mình: “Đây là kiệt tác của cha tôi này.”
Diệp Sơ yên lặng,không biết nên nói gì.
Hai người im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên Vệ Bắc xoay người quay lưng lại phía cô, cậu đá mạnh viên sỏi dưới chân. Giọng nói của cậu rất nhỏ: ”Con mẹ nó! Tôi không đánh nhau, tôi đã đồng ý với cậu rồi mà, nhưng cái lũ khốn kiếp đi không chịu để tôi đi…”
“Cái gì cơ?” Diệp Sơ nghe không rõ lời cậu nói, cô ở phía sau hỏi lại.
Vệ Bắc quay đầu lại,nghiến răng: “Không có gì.”
“Vậy vừa rồi cậu nói…”
“Cái gì mà mới vừa rồi với không mới vừa rồi, tôi đi đây!” Vệ Bắc định chạy đi.
“Chờ một chút!”Diệp Sơ bỗng nhiên gọi cậu.
Cậu dừng bước, quay đầu lại: “Sao?”
“….. Tớ muốn trả lại tiền cho cậu.”
“Shit! Cậu không còn gì khác để nói à?” Vệ Bắc tức giận lẩm bẩm một câu, rồi nói với cô: “Đã bảo không cần, sao đám con gái các cậu phiền phức thế hả?” Nói xong cậu liền chạy đi, không hề quay đầu lại.
Diệp Sơ đứng yên trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Cô nghĩ mãi cũng không hiểu ra vừa rồi cậu đã nói gì.
Mấy ngày lại trôi qua, cuối cùng cũng đã có kết quả thi tốt nghiệp.
Điểm của Diệp Sơ cũng không tệ, chỉ có môn tiếng anh lại thấp hơn dự tính mười điểm. Mặc dù thành tích của cô vẫn đứng top đầu nhưng điểm số bị thiếu mười điểm cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội đăng kí vào trường C. Dựa vào điểm chuẩn các năm qua thì cô rất có thể sẽ bị trượt.
Con gái thi không đỗ trường mình muốn. Làm cha mẹ chắc sẽ rất buồn. Nhưng khi biết được điểm số của Diệp Sơ, hai vị phụ huynh kia lại cười híp mắt cả ngày.
Có biết bao nhiêu trường đại học không hề thua kém trường C, thế nhưng con gái lại chọn một trường ở xa như thế. Nếu quả thực cô đỗ rồi đi đến tận nơi xa xôi đó để chịu đựng cuộc sống vất vả thì không bằng cô học ngay trường Đại học gần nhà cho xong. Ví dụ như trường F,tiếng tăm tuy thua kém trường C một chút, nhưng cũng không hề xoàng đâu.
Thế nên, Lưu Mỹ Lệ và ông xã hợp sức, ngày đêm động viên con gái đăng kí trường F.
“Một cô bé như con không cần thiết phải đi xa như thế để thành con mọt sách đâu, nên ở đây cho tốt, ở gần mẹ cũng dễ dàng chăm sóc cho con.” Lưu Mỹ Lệ tận tình khuyên nhủ.
“Còn tiết kiệm được tiền đi lại nữa.” Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh phụ hoạ .
“Đúng đó, tiết kiệm được tiền đi lại thì sẽ có tiền mua đồ ăn ! Mỗi tuần con về nhà, mẹ sẽ dẫn con đi ăn Hambegur!"
Diệp Sơ cảm thấy buồn cười, trong mắt ba mẹ cô mãi mãi chỉ là một cô bé mập thích đồ ăn sao? Nhưng những lời của họ cũng không hề vô lý. Dựa vào điểm số của cô,đăng kí vào trường C cũng thật nguy hiểm.
Trên đời này còn có nhiều người tài giỏi mà thi trượt, cô không muốn giống học lại giống như bọn họ.Có lẽ cô nên nghe theo ba mẹ thôi.
Do dự mấy ngày, thì hạn cuối cùng đăng kí cũng đã đến. Cô cầm phiếu điểm ra để khai, Diệp Sơ bỗng cảm thấy vô cùng khó xử.
Liều đăng kí trường C hay là muốn chắc chắn thì đăng kí trường F đây?
Cô cũng không phải là tuýp người thích mạo hiểm. Sau một ngày suy nghĩ, Diệp Sơ quyết định ghi danh trường F theo mong muốn của cha mẹ.
Đã chọn được trường, thì bước tiếp theo cô nên chọn khoa học. Ba mẹ nàng cảm thấy đã can dự vào việc chọn trường của cô rồi thì khoa học sẽ tuỳ cô lựa chọn.
Không có cha mẹ góp ý, Diệp Sơ lại chẳng biết chọn khoa nào. Từ nhỏ cô đã không muốn tranh giành với người khác, thành tích cũng không xuất sắc hẳn về môn nào. Có rất nhiều khoa để học mà trong mắt cô lại thấy nó chẳng có gì khác biệt.
Cứ do dự mãi, rốt cuộc cô lại kéo dài thêm một ngày nữa.
Buổi tối Lâm Mậu Mậu gọi điện hỏi Diệp Sơ quyết định học khoa gì. Cô ấy nói mình sẽ học khoa y, sau này sẽ giơ tay là dễ dàng giết được người. Còn Triệu Anh Tuấn thì theo ngành khảo cổ học, dường như muốn dâng cuộc đời cho lịch sử.
Chỉ có Diệp Sơ, cô lại chẳng hề có mục tiêu nào, nên vẫn để trống ô ngành học tự chọn.
Thiếu chút nữa thì cô đã đổ xúc sắc để chọn rồi. Kết quả là xúc sắc trong tay còn chưa rơi xuống bàn thì cửa sổ đã bị người ta dùng đá ném vào.
May mà mọi người đều đang xem tivi, nếu không thì mẹ cô sẽ cho rằng nhà có trộm rồi.
Diệp Sơ mở cửa sổ ra, thì thấy Vệ Bắc đang đứng ở dưới cầm viên đá, giống như cậu ta là định ném tiếp viên thứ hai vậy.
“Cậu làm gì thế?” Diệp Sơ hỏi.
“Xuống đây!” Vệ Bắc thấp giọng nói.
Cậu ta không thể dùng phương pháp lịch sự hơn được sao? Diệp Sơ cực kì buồn bực nhưng cô vẫn lấy cớ để xuống dưới.
Ở bên dưới, Vệ Bắc đang đứng dưới tán cây đợi cô. Cậu mặc một bộ quần áo T- shirt màu xanh bên trên có một chữ T, vết thương trên khuôn mặt đã đỡ rồi. Cả người tản mát đầy sức sống.
“Cậu có việc gì thế?”Diệp Sơ hỏi.
“Ba đã sắp xếp cho tôi thi trường công an.” Vệ Bắc nói thẳng vào vấn đề, giọng nói của cậu nghe rất vui vẻ.” Mặc dù không phải đại học C, nhưng chỉ cách một thành phố thôi. Tôi đã tra rồi, từ chỗ tôi đến trường C rất gần, ngồi xe buýt cũng có thể đến.”
Diệp Sơ sững sờ, cô thốt ra: “Tớ không đăng kí trường C.”
“Cái gì?” Khuôn mặt Vệ Bắc liền biến sắc,hẳn là cậu không nghĩ đến Diệp Sơ lại nói như vậy.
“Điểm thi của tớ không được tốt, thi trường C sợ hơi mạo hiểm, nên mẹ bảo tớ ghi danh vào trường F.” Diệp Sơ giải thích.
“Mẹ cậu nói thi vào đâu thì cậu thi vào đó hả? Sao cậu lại không có chủ kiến như thế!”Vệ Bắc nổi giận.
Cậu tự dưng lại như thế, Diệp Sơ cũng thấy tức: “Ba cậu cũng sắp xếp cho cậu thì trường công an, cậu cũng nghe theo còn gì!”
“Tôi!” Vệ Bắc chán nản quát: “Mẹ kiếp! Còn không phải vì tôi nghĩ đến cậu muốn học trường C à.”
“Ai nói với cậu là tớ nhất định sẽ học ở đó hả?"
“Cậu!” Vệ Bắc chỉ tay về phía cô, giận đến hộc máu: “Diệp Siêu Nặng, cậu cố ý chơi tôi phải không? Con mẹ nó! Nếu không vì đã hứa với cậu thì tôi đã chẳng đứng yên cho chúng nó đánh. Hiện tại cậu nói rõ cho tôi, cậu không thi trường C thì cậu cho tôi học ở đâu hả?”
“Cậu nói cái gì?”
Vệ Bắc lúc này mới phát hiện ra mình đã lỡ mồm,cậu im lặng ngay lập tức.
“Vì tớ cậu mới đến muộn giờ thi sao?” Diệp Sơ hỏi dồn.
“Cái gì mà vì cậu, cậu thật là phiền đó!”
“Này!Chính cậu đã nói là vì tôi còn gi?” Diệp Sơ bỗng dưng trở nên kích động.
Thấy cô như thế, Vệ Bắc lúc này mới quay đi chỗ khác, bĩu môi nói thầm: “Tôi đã hứa với cậu là sẽ không đánh nhau nữa…”
Diệp Sơ giận đến phát run,cô chỉ muốn đi đến đánh cho cậu ta mấy cái: “Cậu, cái đồ ngu ngốc này, cậu bị đần sao? Lúc không nên đánh thì suốt ngày đánh nhau, lúc cần đánh thì lại đứng im, đầu óc cậu bị úng nước hả?”
“Đúng vậy, đầu óc tôi bị úng nước nên tôi mới đi thích cậu!” Vệ Bắc cúi đầu. Nói xong những lời này, hai người cùng giật mình.
Đêm khuya vắng lặng, bầu trời trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Hai người đứng dưới tán cây, ánh trăng lấp lánh trên những chiếc lá, chiếu cả trên người bọn họ.
“Cậu thi trường công an sao." Diệp Sơ thở dài, phá vỡ không gian yên tĩnh: “Tớ đã làm liên luỵ đến cậu một lần rồi, không muốn có lần thứ hai đâu.”
Vệ Bắc nghiến răng, không nói chuyện.
“Có lẽ chúng ta không thích hợp đâu, chẳng qua cậu chưa phát hiện ra thôi, tớ cũng không xứng đáng được cậu…. làm gì thế? Cô chợt nhận ra mình đã bị cậu ôm lấy. Cô giãy giụa thật mạnh nhưng cậu siết chặt cô vào trong ngực.
“Diệp Siêu Nặng, cậu có biết những lời cậu vừa nói rất tuyệt tình không?”
Trái tim Diệp Sơ đau nhói, cô cúi đầu
“Nếu như cậu muốn tôi đi. Tôi sẽ đi. Nhưng…” Vệ Bắc đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô: “Nếu trước khi tôi đi, mà cũng không được hôn cậu, tôi sẽ nuối tiếc cả đời.”
Cậu vừa nói xong, không chút do dự liền cúi người hôn lên môi cô.
Lần đầu tiên Diệp Sơ không hề giãy giụa, cô cảm giác được môi của cậu nhẹ nhàng ma sát,từ khoé môi rồi dịu dàng mút lấy. Mỗi cử chỉ của cậu chứa đựng biết bao nhiêu nhẹ nhàng
Nụ hôn vừa dừng lại, Vệ Bắc đứng thẳng người,đôi mắt cậu sáng như ánh sao trong màn đêm.
Cậu đưa tay chỉ lên một ngôi sao ở phía Bắc: “Cậu hãy nhớ lấy, ngôi sao sáng nhất chính là tên của tôi, sau này không cho cậu nhớ nhầm nữa!”
Ngày hôm đó, khi Diệp Sơ về nhà , cô nhìn vào ô trống ngành học tự chọn thật lâu.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao ở chân trời phía Bắc, một lúc lâu sau, cô cúi đầu ghi: Ngành thiên văn học.
Lúc cô nhìn lại, ngôi sao ở phía Bắc vẫn sáng rực lấp lánh nhất.
Diệp Sơ nghĩ, cả đời này, cô cũng sẽ không thể quên được tên của người con trai ấy.