Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Editor: Trangsjk.

Diệp Sơ sau khi thực hiện cú đá kia, cô cũng ngờ rằng ngay ngày hôm sau tin đồn vô cùng hay ho đã lan truyền khắp toàn trường như thuỷ triều nối đuôi nhau đập vào bờ.

Nhưng trong giờ phút này, người trong cuộc là cô cũng vẫn chưa nhận được mức độ nghiêm trọng của việc mình vừa làm. Cô lùi về phía sau mấy bước, lại thấy Vệ Bắc không có ý đuổi theo, thế là cô xoay người bỏ chạy. Đám người ở lại muốn cười mà không dám cười vì sợ Vệ Bắc tức lên lại giận cá chém thớt.

Thế nên tất cả đều che miệng cười trộm chỉ còn mỗi Vệ Bắc với sắc mặt đen thui đứng đó. Tiết Nhiên Nhiên cũng nhịn cười đến nội thương.

Nhưng dù sao Tiết Nhiên Nhiên cũng là “tiền bối” rồi, cũng phải có chút tự chủ hơn chứ. Cho nên cô cố gắng bình tĩnh lại, dè dặt hỏi han: “A Bắc, cô bé vừa rồi….. cậu quen sao?”

Vệ Bắc đang rất bực tức chỉ muốn lớn tiếng quát: “Liên quan quái gì đến chị!” Nhưng suy xét lại thân phận đối phương, cậu chỉ đành ừ một tiếng.

“Cậu…thích cô ấy à?”

Sao tôi lại thích cái con nhóc mập kia được chứ? Khi nghĩ lại trong đầu một lần nữa, cậu đành ừ một tiếng.

“Vậy sao cậu không đuổi theo ?” Tiết Nhiên Nhiên hỏi tiếp.

Lúc này, Vệ Bắc cuối cùng cũng không nhịn được: “Đuổi theo sao? Đuổi thế nào được đây? Chị xem tính tình của cô ấy kìa!” Cậu nói xong, không biết tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất đau.

Tiết Nhiên Nhiên lau mồ hôi: ”Đuổi theo cô ấy thì chắc chắn là có thể đuổi kịp rồi, nhưng điều quan trọng là cậu phải có phương pháp đúng đắn……”

“Phương pháp gì cơ?” Giọng điệu Vệ Bắc cũng đã tốt hơn một chút.

“Phương pháp đó chính là….” Tiết Nhiên Nhiên cố tình kéo dài chữ cuối, thấy vẻ mặt Vệ Bắc tỏ ra sốt ruột , lúc này cô mới tiếp tục nói: “Đầu tiên, cậu không thể hung dữ với cô ấy!”

“Tôi hung dữ với cô ấy chỗ nào chứ?”

“Cậu như thế mà nói không hung dữ sao hả?” Tiết Nhiên Nhiên hít vào một hơi: “Cái thái độ này của cậu, đừng nói là đi theo đuổi con gái, cậu có mang đi tán tỉnh heo, thì nó cũng chẳng thèm để ý đến cậu đâu.”

Vệ Bắc: “…”

Thấy Vệ Bắc im lặng, Tiết Nhiên Nhiên tiếp tục nói: “Ngoài việc cư xử dịu dàng ra, thì cậu còn phải săn sóc cô ấy. Phải hỏi han ân cần, phải quan tâm chu đáo, phải một lòng thuỷ chung. Con gái là một loài động vật rất nhạy cảm. Đôi khi một câu nói của cậu khiến cô ấy buồn, nhưng lại có những việc rất nhỏ sẽ khiến cho cô ấy ghi nhớ suốt đời.”

Hỏi han ân cần ư? Quan tâm, săn sóc chu đáo sao? Vệ Bắc híp mắt: “Tôi phải đi học rồi.”

“Ấy, cậu đừng đi.” Tiết Nhiên Nhiên kéo cậu lại: ”Nếu những việc này cậu thật sự không làm được, vậy thì cậu cũng nên nói những lời có cánh một chút.”

Vệ Bắc dừng bước: “Lời có cánh là cái gì?”

“Lời có cánh chính là khen cô ấy, khen cô ấy xinh đẹp, giọng nói vừa dễ nghe lại còn khí chất…. Cậu cứ nói mấy câu nghe êm tai một chút là được. Dù sao thì con gái cũng rất thích nghe những lời ngọt ngào như này lắm đó.”

Khoé miệng Vệ Bắc co giật: “Tôi đi học đây.” Nói xong, cậu quay người rời đi.

Tiết Nhiên Nhiên cuống cuồng đứng ở phía sau hô to: “Này, cậu không thể không biết tiếp thu như thế! Tôi có kinh nghiệm rồi, nghe tôi sẽ không hỏng việc đâu!”

Chưa cần nói đến chuyện Vệ Bắc có chịu nghe lời của Tiết Nhiên Nhiên hay không, dù thế nào đi nữa thì lần này cậu cũng đã chọc giận Diệp Sơ rồi.

Diệp Sơ không hề nói chuyện với ai.Lâm Mậu Mậu cứ lân la bắt chuyện cũng không hề thu hút được sự chú ý của Diệp Sơ. Đến giờ tan học, Lâm Mậu Mậu đành phải buông tha cho cô.

“Này, xem ra lần này lớp trưởng thực sự bị người ta chọc giận rồi!” Cô thở dài.

“Tức giận gì thế?” Triệu Anh Tuấn không hiểu.

“Còn gì có thể tức bằng việc nhìn thấy bạn trai cũ đứng cạnh một cô gái xinh đẹp như thế chứ? Cậu nhìn nữ sinh đứng bên cạnh anh chàng họ Vệ kia xem, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt lại xinh đẹp, ngay cả giọng nói cũng vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ… Chẹp chẹp chẹp, thật tức giận đó!”

“Bộp!”

Diệp Sơ cất hết sách vở vào cặp sách, rồi đeo lên vai ,chỉ nói một câu: “Tớ về đây.” Sau đó cô đi thẳng ra khỏi lớp học, không hề quay đầu, để lại Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn ngồi nhìn nhau.

Diệp Sơ ngồi trên xe buýt về nhà, trong suốt chặng đường lòng cô vô cùng buồn bã. Cô không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Nhưng dù sao thì cô cũng chẳng có cảm tình với bạn nữ quấn quýt bân cạnh Vệ Bắc kia. Cô vẫn chưa nhận ra được rằng cô đã bắt đầu thích cái tên nhóc hay bắt nạt mình mất rồi.

Thế nên Diệp Sơ tự quy hết nỗi buồn bực ngày hôm nay là vì kết quả thì của cô không tốt, sợ về nhà cha mẹ cô đau lòng.

Cô cứ thế buồn bực suốt quãng đường, cuối cùng khi về đến nhà, mở cửa ra thì cô phát hiện trong nhà có chút kì lạ.

Cô rất nhanh nhận ra điều bất thường, hình như không thấy A Bảo chạy ra đón cô như thường ngày, thế nên cô hỏi mẹ: ”Mẹ à, A Bảo đâu rồi?”

Lưu Mỹ Lệ từ trong nhà đi ra, sắc mặt bà có chút căng thẳng: “A Bảo à? A Bảo nó….Được dì của con đưa nó về quê rồi….”

“Cái gì cơ ạ?” Diệp Sơ giật mình, cô mơ hồ nhận ra điều gì đó: “Mẹ, rốt cuộc A Bảo làm sao rồi?”

“Nó không sao cả, dì của con thích A Bảo, nên mang nó về quê chơi thôi….”

“Mẹ, có phải đã có chuyện gì xảy ra với A Bảo rồi đúng không? “ Diệp Sơ cắt đứt lời mẹ , nét mặt của cô rất nghiêm túc, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì rồi.

Thấy không thể nói dối được nữa, Lưu Mỹ Lệ lúc nãy mới thở dài, chậm rãi nói: “Diệp Tử à, con cũng đừng quá buồn. Thực ra chó cũng giống con người, nhiều tuổi quá rồi thì sẽ….sẽ…” Bà nói đến đây thì không sao nói tiếp được nữa, hốc mắt liền đỏ lên.

Mặc dù cô đã đoán trước được , nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra, Diệp Sơ vẫn cảm thấy choáng váng, trong lòng trống rỗng.

A Bảo… đã chết rồi sao?

Sự việc này xảy ra quá đột ngột, mặc dù trong lòng Diệp Sơ cũng hiểu, một con chó sống lâu như thế cũng không phải chuyện dễ.N hưng khi biết được tin nó chết, trong lòng Diệp Sơ như bị ai đó đánh mạnh.

Cô còn nhớ, lúc cô ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy nó.Khi đó nó mới lọt lòng mẹ, mắt còn chưa mở, cả người nó ướt nhẹp trông như quả cầu thịt.

Sau khi lớn hơn một chút, nó đã biết chạy thì lại sang sân nhà bà Hàn đuổi gà.

Rồi đến khi Thẩm Nam Thành đi, để A Bảo lại cho cô, con chó này đã trở thành một thành viên trong gia đình. Mỗi ngày họ ăn cơm, chú chó nhỏ nghịch ngợm kia cũng ở dưới cái bà năn nhìn chăm chú.

Và rất nhiều năm sau đó, đến giờ tan học, A Bảo luôn lao ra đón cô đầu tiên….

Diệp Sơ ngơ ngẩn đứng đó thật lâu. Những kí ức cùng A Bảo như một cuốn phim chậm rãi lướt qua trong đầu cô

Khoảnh khắc đó, Diệp Sơ của tuổi mười bảy, lần đầu tiên cô đã cảm nhận được sự mong manh của mạng sống

.Năm tháng mang đi tuổi thơ và cũng mang đi người bạn thân thuở thơ ấu của cô.Mặc dù nó chỉ là một con chó, không biết nói chuyện, nhưng trong lòng Diệp Sơ, thì nó còn thông minh hơn rất nhiều người.

Cô xoay người, nhàn nhạt nói: “Con đi ra ngoài một chút.”

“Này, Diệp Tử!” Lưu Mỹ Lệ sợ con gái không chịu nổi điều này, bà vội vàng chạy theo.

Diệp Kiến Quốc ở phía sau kéo bà xã lại: “Để con một mình cũng được, nó vẫn còn nhỏ. Cuộc sống sau này còn dài, sớm muộn gì nó cũng phải tự mình đối mặt với mọi chuyện.”

Nghe ông xã nói thế… Lưu Mỹ Lệ cũng không đuổi theo nữa. Bà nhìn bóng dáng con gái khuất sau hành lang liền thở dài.

Không khí vui vẻ trong gia đình, vì chuyện cái chết của A Bảo, lần đầu tiên một bầu không khí đau thương bao trùm cả nhà.

Diệp Sơ không nhớ mình đã đi xuống dưới nhà như thế nào, cả người cô run rẩy, hốt hoảng. Trong ngực như có một cái gì đó chặn lại, khiến cô nghẹt thở muốn vẫy vùng, nhưng cô không biết làm thế nào để thoải mái hơn.

Sắc trời ngày càng tối, sự u ám như bao trùm khắp bầu trời, giống hệt như tâm tư của cô lúc này.

Diệp Sơ cứ đi không có mục đích.Nỗi buồn trong lòng càng tăng lên, cô không nhịn được mà đi nhanh hơn, muốn bỏ lại cái cảm giác khó chịu kia. Trong lúc đó, phía sau có một người đang đi đến, tình cờ va vào người cô.

Vẻ mặt Vệ Bắc đang xám xịt vì nghĩ đến chuyện buổi sáng. Đến khi va vào một người, cậu đang định mắng mỏ, thì lại phát hiện người đó là Diệp Sơ, chợt sững sờ.

Trong đầu cậu bỗng nhớ lại những lời Tiết Nhiên Nhiên nói: Không được hung dữ, phải dịu dàng, nói những lời có cánh…..

Cho nên cậu cố đè nén sự cáu kỉnh hỏi: “Diệp Siêu Nặng, cậu làm gì thế?” Xin hãy tha thứ có cậu nhóc đáng thương, đây là những lời tốt nhất mà cậu ta có thể nói rồi.

Sau khi nói xong, cậu nhìn Diệp Sơ đang đứng đó, sắc mặt của cô có gì đó rất lạ.

Chắc là mình chưa đủ dịu dàng rồi?

Cho nên Vệ Bắc hắng giọng:”Bạn học Diệp Siêu… Sơ à,đã muộn thế này rồi sao cậu còn chưa về nhà thế?” Cậu nhóc này gọi Diệp Siêu Nặng quen miệng rồi đến nỗi sắp quên hẳn tên thật của cô rồi.

Diệp Sơ không hề có phản ứng, cô cứ cúi đầu đứng đó như người mất hồn

Tình hình như thế khiến Vệ Bắc không khỏi nổi giận.Cậu đã ăn nói dịu dàng nhún nhường như thế mà cô nhóc mập này còn muốn gì nữa? Cho nên cậu liền vứt luôn mấy lời của Tiết Nhiên Nhiên đã nói ra khỏi đầu: “Diệp Siêu Nặng, không biết nói hả, cậu bị câm rồi à?”

Lần này dB (Đề-xi-ben*) cao hơn rất nhiều so với vừa rồi, Diệp Sơ liền giật mình, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, lúng túng ngẩng đầunhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Vệ Bắc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao, mũi Diệp Sơ cảm thấy đau xót, rồi cô rơi nước mắt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...