Cảm giác được trở về
Cùng em đón hoàng hôn của ngày dần tắt
Âu yếm hôn lên mắt
Và dịu dàng anh rất nhớ em
Nhớ cả môi mềm
Nhớ cả những đêm nghĩ đến em anh không ngủ được…
Thành phố này rồi sẽ khuất phía sau
Anh sẽ lại trở về, rồi dọn mình cho những phiêu lưu mới
Dẫu biết tháng năm đi qua
Chẳng điều gì ngăn nổi
Nhưng mà
Em có sẵn lòng chờ đợi anh không…”
- Em sẵn lòng. Em đã từng chờ và sẽ luôn chờ. Vì em biết anh sẽ quay về. – Thiên Giai cười hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Tĩnh Phong.
- Ngốc quá, anh không bao giờ đi xa như chàng trai trong bài thơ vừa rồi đâu. – Tĩnh Phong đặt cằm mình lên vai Thiên Giai. Hương gió đồng nội, cánh bướm dập dìu, tiếng chim, tiếng côn trùng cũng không thể làm giảm hình ảnh lãng mạn mà đôi trai tài gái sắc kia đang vẽ nên, mà càng làm tô điểm cho hình ảnh ấy…