Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

-Này, cô không cần phải nhặt đâu- Tĩnh Phong nói

- Không được, phải dọn sạch sẽ chỗ này đã – Thiên Giai vẫn cố gắng hốt hết những thứ mà Nguyệt Nhã làm đổ

-Để đó chút lao công làm, cô xuống căn-tin ăn trưa với tôi.

-Hả.., à anh đi trước đi, tôi làm xong sẽ xuống.

-Nhanh lên. Tôi chờ không lâu được đâu.

Nói rồi Tĩnh Phong quay người bước đi trước, anh nhanh chóng đến căn-tin, chọn một chỗ ngồi thoáng đãng. Không ít cô gái bu tới mà chụp hình, làm quen nhưng đều bị anh nạt cho một tiếng liền im ngay.

-Ê, mày không ăn cơm Thiên Giai đưa à? – Kỳ Dương từ đâu nhào đến, ngồi bên cạnh Tĩnh Phong.

-Hay mày chê vậy? Không hợp miệng mày à? – Quốc Vũ từ tốn

- Bị người ta làm đổ hết rồi – Tĩnh Phong lạnh lùng, nhìn đồng hồ giờ này cô còn chưa xuống.

-Ai to gan vậy? – Kỳ Dương hỏi.

-Nguyệt Nhã

-Thế mày làm gì – Quốc Vũ

-Đuổi học

-Tao cũng chẳng ưa gì thứ con gái đó. – Kỳ Dương lắc đầu ngao ngán.

Lần thứ ba anh liếc nhìn đồng hồ. Quá năm phút rồi cô còn chưa đến. Nhớ tới điện thoại, anh lấy ra nhắn tin cho cô:

” lâu xuống vậy?”

“Hả, tôi đang tìm anh đây, anh ngồi ở đâu?”

” Gần cửa sổ, góc trái”

“Tôi thấy anh rồi”

- Thiên Giai nhanh chóng bước tới, thấy Kỳ Dương và Quốc Vũ liền lịch sự chào:

-Chào hai anh

-Chào cô.- Hai người đồng thanh.

-Các anh ăn gì, tôi lấy luôn một thể cho. – Thiên Giai cười.

-Cho tôi một dĩa cơm sườn, thêm một dĩa rau trộn, một lon coca, một hũ sữa chua- Kỳ Dương

-Cô lấy giúp tôi dĩa cơm gà là được rồi. À thêm ly nước nữa nhé – Quốc Vũ

-Được rồi. Tĩnh Phong, anh ăn gì tôi lấy cho.

-Cô ăn gì lấy tôi như vậy. Còn hai người, tự đi mà lấy của mình. Cô ấy là osin của mấy người à? – Tĩnh Phong nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn.

-Tôi tiện mà- Thiên Giai có ý định rời đi.

-Cô đứng đó.Ăn gì để hai tên này đi lấy- Tĩnh Phong ra lệnh.

-Tôi không muốn phiền họ đâu – Thiên Giai cố vớt vát.

-Nhanh đi. Không còn nhiều thời gian đâu.

-Một tô mì và ly lục trà.

-Hai người mau đi nhanh – Tĩnh Phong nhìn về phía Dương và Vũ.

-Này, mày quá đáng lắm. – Kỳ Dương ra bộ oan ức.

-Hết giờ.- Một câu nói ngắn gọn và súc tích.

Hai người này thất thểu đứng dậy, đi về phía bán hàng. Lúc sau trở lại với những thứ cần mua.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...