Nạp Thiếp Ký II

Chương 20: Hẹn Ước Kiếp Sau


Chương trước Chương tiếp

Đại Minh năm Vĩnh Lạc, một đêm tối đầu xuân.

Trước Cách Nhĩ Đăng tự ở Đóa Cam đô ti nằm phía tây Tứ Xuyên là một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát, xa xa tuyết sơn trắng ngần như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Đàn ngưu dương từng con từng con bước đi thong thả như những điểm đen di động, làm điểm xuyết thêm bức họa phong cảnh thảo nguyên.

Ngôi chùa nằm trước ngọn bạch tháp, khói hương lượn lờ, từng bánh xe luân hồi bằng đồng cao bằng đầu người sắp hàng, mấy bà lão người Tạng áo quần lam lũ lưng còng miệng không ngừng tụng niêm đi theo những bánh xe này, tay quay bánh xe lia lịa, phát ra những tiếng cót két.

Ở quan đạo phía sau ngôi chùa có một chiếc xe ngựa đang dừng, sau xe là hơn mười Cẩm y vệ năm trăm kỵ binh khôi giáp sáng bừng.

Ở nơi góc chùa hiển hiện rõ ràng trên bãi cỏ, Trấn quốc công, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Dương Thu Trì cùng bốn người nữa và Liễu Nhược Băng người đã cùng hắn kề vai sát cánh. Đầu xuân, làn gió lạnh thổi vào bọn họ làm vạt áo nhẹ nhàng phất phơ bay lên.

Vợ cả Dương Thu Trì là Phùng Tiểu Tuyết, ngũ thiếp Tống Vân Nhi cùng thất thiếp Vân Lộ đứng sau Dương Thu Trì. Tất cả bọn họ đang liệu định nỗ lực khuyên nhủ Liễu Nhược Băng quay trở về. Trời chiều lặng ngắt như tờ.

Dương Thu Trì nhìn Liễu Nhược Băng bi thương: “Băng nhi, hãy cùng ta trở về...được không? Ta không thể không có nàng..."

Thân thể Liễu Nhược Băng nhẹ nhàng run lên: “Thu Trì, còn nhớ rõ sao? Chàng cùng ta lần đầu tiên gọi ta là Băng nhi cũng chính ở nơi này."

"Đúng, ta vẫn nhớ rất rõ. Khi đó ta nói là ta đã nợ nàng kiếp này, hy vọng có kiếp sau, chỉ có như vậy cả đời ta sẽ có một mình nàng."

"Hiện tại chàng cũng nghĩ như vậy sao?"

"Đúng vậy!"Dương Thu Trì bước lên vài bước, thấp giọng nhưng kiên định: “Nếu kiếp sau chúng ta có duyên, ta nhất định chỉ yêu thương mỗi một mình nàng mà thôi!"

Liễu Nhược Băng nhìn mấy nữ tử theo sau Dương Thu Trì, buồn bã nói: “Thu Trì, người vốn đa tình lắm!Thời điểm này vẫn còn nghĩ đến bọn họ. Sợ bọn họ nghe được lời ước định của ta và người, tâm trạng không vui. Ôi! Kiếp này đã như thế, thì kiếp sau sẽ thế nào đây? Đa tình chưa hẳn là thực hào kiệt".

Dương Thu Trì lắc lắc đầu: “Hãy tin tưởng ta! Băng nhi."

Liễu Nhược Băng nhìn hắn thật sâu, thật lâu sau không nói chuyện.

Tiểu hắc cẩu dưới chân Dương Thu Trì đang ngửa đầu giương mắt lên nhìn, hết nhìn cái này, lại nhìn sang cái khác, không biết bọn họ hết người này nhìn người kia như vậy là vì cái gì?

Cuối cùng Liễu Nhược Băng bế đức con đến trước mặt Phùng Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng trao đứa bé cho nàng ta rồi cay đắng cười, nói điều gì đó, rồi xoay lại, lôi tay Dương Thu Trì, bước nhanh hướng vào chùa.

Bước qua khoảng sân rộng đi vào bên trong chùa, tiến đến chánh điện, đi tới trước pho tượng Phật cao lớn. Liễu Nhược Băng quỳ trên đệm cối, cúi đầu tạo thành chữ thập, thấp giọng cầu nguyện. Dương Thu Trì cũng quỳ xuống ngay bên cạnh.

Một lát sau, Liễu Nhược Băng lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc lưu ly, màu vàng nhạt, nhẹ nhàng nói: “Thu Trì, chàng có biết không? Tại ngôi chùa này có một truyền thuyết rất đẹp. Trên đỉnh ngôi chùa có một loại cỏ tên là như ý. Truyền thuyết thương tâm kể rằng, có một người, mỗi ngày hắn hái một chiếc lá đầu tiên có tích hạt sương buổi sớm, chín lần chín tám mươi mốt hạt tạo thành một khối, thêm vào đó lấy những giọt nước mắt thương tâm của chính mình, hòa cùng một giọt cực độc dược hạt đính hồng, ngay lập tức ăn vào thì nguyện vọng trong lòng có thể thực hiện được..."

Nói đến đây, Liễu Nhược Băng quay đầu, buồn bã cười: “"Thu Trì, muội biết, kiếp này muội không thể có được huynh. Lúc trước tại nơi này, muội đã có lời thề, cho nên muội đã đến nơi này, góp nhặt chín lần chín tám mươi mốt giọt lệ tạo thành khối lộ châu. Thu Trì, nếu chàng đã thật tình ước nguyện cho kiếp sau thì chúng ta hãy dùng nó thực hiện ước định này được không?"

"Được!" Dương Thu Trì đưa tay cầm lấy chiếc bình lưu ly màu vàng nhạt.

Liễu Nhược Băng hơi hốt hoảng, lùi lại mấy bước: “Một giọt hạt đính hồng có thể lấy đi sinh mạng, chàng không sợ sao?"

Dương Thu Trì nhẹ nhàng nắm tay Liễu Nhược Băng: “Băng nhi, ta là thật tâm yêu thương nàng. Nếu nàng tình nguyện chết thì ta cũng sẽ chết theo nàng, bởi vì, ta không thể để nàng cô đơn một mình ở thế giới bên kia..."

"Thu Trì!" Liễu Nhược Băng nhào vào lồng ngực Dương Thu Trì, ôm siết hắn, thổn thức thấp giọng, nước mắt ròng ròng: “Ta nghĩ là sẽ né tránh không bao giờ gặp chàng nữa, suốt đời còn lại sẽ là một góa phụ mà thôi. Thế nhưng, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một sáng sớm, mỗi một tối, mỗi một khuya, ta đều nhớ đến chàng! Nhớ đến từng lúc tưởng chừng như tâm bị xé toạc ra vì đau đớn.

"Là ta không tốt, đã làm khổ nàng rồi!"

"Ta không có biện pháp cùng các nàng ấy chia sẻ yêu thương. Đã không thể trở thành một người duy nhất lại không thể bình thản mà sống. Vì vậy, khi đến ngôi chùa này, sau khi biết được truyền thuyết đó, ta chọn kiếp sau để chờ chàng... Khi đó chúng ta đã có thể...mỉm cười sung sướng, không gì có thể chia lìa được nữa."

Dương Thu Trì chợt ý thức được có cái gì đó không đúng, vội vàng dùng một tay đẩy nàng ta ra, cúi đầu nhìn xuống bình lưu ly trong tay nàng. Chiếc bình trống rỗng. Thì ra thì trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Băng đã uống trọn bình độc dược rồi!

"Băng nhi...!" Dương Thu Trì nắm chặt hai vai Liễu Nhược Băng, tiếng kêu như xé cả gió.

Mắt Liễu Nhược Băng đã bắt đầu tán loạn, khóe miệng lộ ra vẻ thê lương nhưng lại mỉm cười rất xinh đẹp: “Thu Trì..., nhớ kỹ...Chúng ta kiếp sau ...có ước định..."Mắt nàng nhẹ nhàng khép lại, bàn tay nhỏ xinh buông xuống khỏi hông Dương Thu Trì, vô lực rủ xuống người bên cạnh."

"Băng nhi!" Dương Thu Trì kéo Liễu Nhược Băng vào lòng, ôm siết nàng, lục lòi chiếc bình lưu ly trong tay nàng ra, giơ mạnh lên đầu, đem cái chai có chứa giọt độc sương sớm mai đưa vào miệng, nhưng cái bình không có một giọt độc nào cả.

Dương Thu Trì ném chiếc bình lưu ly xuống, quay đầu, nhìn thấy ngọn nến đang trên án, kéo nến xuống, đưa giá nến để trước ngực, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Liễu Nhược Băng, cười buồn bã: “Băng nhi! Chờ ta! Ta quyết không để nàng cô đơn!"

Giơ tay lên đâm mạnh vào tim!

Bất thình lình, lóe lên một ánh sáng vàng, ngọn nến trong tay Dương Thu Trì cũng không còn nữa! Trên chiếc đệm cối trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một lão tăng, lông mi trắng như tuyết, phất phơ buông thẳng xuống gò má. Trên mặt chằng chịt các vết nhăn. Xem vẻ mặt bên ngoài, nếu không một ngàn tuổi thì cũng độ chừng tám trăm tuổi rồi.

Dương Thu Trì nhìn trong lòng bàn tay trống trôn, thất kinh hỏi: “Người ...đại sư là ai?"

Lão tăng lùi lại mấy bước, mỉm cười nói: “Ngươi đã có khả năng vượt thời gian rồi, vậy thì tại sao không vượt thời gian để tìm nàng ta chứ?"

Dương Thu Trì không biết vì lý do gì mà lão tăng này lại biết được hắn xuyên thời gian đến Minh triều này. Nhưng nếu đã biết được điều này chắc chắn là có năng lực. Vừa nghe những lời này, Dương Thu Trì trong lòng vui mừng khôn xiết như nổ tung ra: “Đại sư! Đại sư! Giúp giúp ta! Ta cầu xin người! Hỹa giúp ta vượt thời gian để tìm Băng nhi!"

"Kiếp này gieo nhân, kiếp sau hưởng quả, lão tăng để ngươi đi đến kiếp sau tìm nàng ta, xem như đó là duyên đã định sẵn!"

"Đa tạ...!" Dương Thu Trì vui mừng đến rơi nước mắt: “Đại sư, ta phải làm thế nào để tìm được Băng nhi đây?"

"Tùy duyên!"

"Tùy duyên a? Duyên là cái gì chứ? Ta làm sao mà biết nó ở đâu chứ?"

"Duyên do tâm nguyện sinh ra, nếu có nguyện vọng sẽ có duyên phận."

"Ta đã hiểu rồi!"

Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, đã thấy mọi người đang đi vào trong viện, xa xa đang đứng nhìn họ là Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi cùng Vân Lộ. Bọn họ dường như không biết Liễu Nhược Băng dùng thuốc độc tự sát. Tiểu hắc cẩu chồm lên tới cửa, ánh mắt đen láy nhìn hắn.

Dương Thu Trì quay đầu hỏi lão tăng: “Vậy...bọn họ làm sao bây giờ?"

"Kiếp này là kiếp này, kiếp sau là kiếp sau. Liễu cô nương tự nguyện đi tìm kiếp sau, kiếp này đã không còn duyên trần nữa rồi. Hiện giờ ngươi hãy cùng các thê thiếp của ngươi nối hết duyên phận kiếp này đi."

Dương Thu Trì vui mừng lẫn lộn, ôm chặt Liễu Nhược Băng: “Ý đại sư là sao? Băng nhi của ta có thể sống lại sao?"

Lão nhân gật đầu mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá! Cầu xin đại sư ban ân cứu giúp".

Lão tăng thở dài nói: “Dương thí chủ tâm nhân hậu, chỉ tiếc là không vượt qua được chữ 'tình' . Duyên tình kiếp sau hãy tự giải quyết cho tốt. Khi vung tay lên, nhất thời Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng được bao bọc trong đám mây ngũ sắc.

Tiểu hắc cẩu kêu uông uông lên mấy tiếng, chạy qua chạy lại bên cánh cửa. Mắt nhìn chủ nhân trong ánh sáng rực, thân hình dần dần biến mất.Cuối cùng Tiểu hắc cẩu nhảy bổ lên, liều mạng cắn vào góc áo Dương Thu Trì kéo ra ngoài. Nhưng nó làm sao có thể lay kéo được đến hai người Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng.

Ánh sáng bắn ra từ bốn phía. Thình lình Dương Thu Trì cảm nhận được cánh tay mình đang nhẹ nhàng ôm Liễu Nhược Băng trong không trung. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tăng mỉm cười đứng dậy, miệng niệm phật xoay người đi vào hậu đường.

Trên chiếc đệm cối kia, hắn vẫn thấy "hắn" đang ngồi vào đó, ôm chặt Liễu Nhược Băng trong lòng. Lúc đó, nàng chợt mở to mắt, lập tức ngồi dậy trên cùng đệm cối, cũng ôm chặt "hắn", nói với nhau điều gì đó. Sau đó hai người đứng dậy, tay cầm tay ngoảnh về sân chùa thì Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người đang đến. Tiểu hắc cẩu vui mừng nhảy loạn xạ lên, chào đón Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi cùng Vân Lộ trong ánh mắt thoáng hiện những giọt lệ vui mừng.

Như vậy có nghĩa là, kiếp này Dương Thu Trì cùng Liễu Nhược Băng và các nàng thê thiếp vẫn tiếp tục cuộc sống, sau khi hắn đã thuyết phục và chứng minh được tình cảm của mình đối với nàng. Còn kiếp sau, thì Dương Thu Trì đã xuyên qua thời gian một lần nữa, để đi tìm Liễu Nhược Băng.

Ánh mắt Dương Thu Trì dần dần mơ hồ, Liễu Nhược Băng ôm chặt trong lòng đang dần nhẹ đi, cuối cùng biến mất khỏi lòng hắn. Dương Thu Trì hoảng sợ kêu to: “Băng nhi...!"

Từ bốn phía, những điểm ngôi sao dày đặc nhanh chóng xoay tròn trổi dậy, giống như dòng nước xoáy đang chảy. Nhiều quầng sáng ngũ sắc tạo thành một dãy, ùn ùn kéo đến khắp nơi. Dương Thu Trì như đặt mình trong bọt bong bóng xà phòng rực rỡ của thế giới. Chú chó Tiểu Hắc lại cắn vào góc áo Dương Thu Trì, lập tức cũng bị cuốn xoay tròn theo hắn.

Trong chốc lát, dãy sao băng xinh đẹp của thế giới biến thành một xoáy nước ngũ sắc rực rỡ, chỉ trong nháy mắt, lại biến thành một cái phễu lớn, như cái miệng đen kịt trống rỗng của người khổng lồ. Dương Thu Trì thấy toàn thân bất lực, chảy về hướng đáy của cơn lốc đang xoay tròn. Tiểu hắc cẩu đi theo cũng bị bay nhanh xoay tròn, nhưng lại quyết chết cắn góc áo hắn chứ không buông miệng ra.

Chớp mắt, cái vòi mỹ lệ này đã biến thành cái phễu lớn ngũ sắc, chớp mắt đã trở thành xoáy trốt cực lớn giống như cái miệng của người khổng lồ. Dương Thu Trì và Tiểu Hắc cẩu bay lên cao rồi rơi xuống. Hai tay bắt loạn xạ nhưng không được cái gì hết. Trong khi rơi nhanh xuống, ý thức hắn đang dần dần đánh mất.

Đầu óc Dương Thu Trì lóe lên một ý nghĩ: Tất cả mọi chuyện sao đều quen thuộc như tình cảnh lúc trước hắn đã xuyên qua thời gian đến được đây vậy? Giờ đây, đường hầm thời gian và không gian không biết sẽ mang hắn đến địa phương nào nữa đây?

Không đợi hắn hiểu rõ sự tình, ý thức đã biến mất, tất cả đã lâm vào trong bóng tối.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...