Bộ khoái khỉ ốm vỗ đùi nói: "Phá án thì ta giúp ngươi xuất, phá không được án cũng không cần ngươi xuất, vậy được chưa?"
"Được! Nhất ngôn vi định, nhưng mong là ta có thể trinh phá án này, tìm về quan ấn của tri phủ đại nhân, như vậy mọi người ai cũng có chỗ hay!"
"Đúng đúng!" Hai bộ khoái cùng gật đầu.
Hạnh nhi thấy thiếu gia và các bộ khoái này nói chuyện có phần hợp, nên thập phần cao hứng.
Bọn ba người Dương Đạp Sơn chuẩn bị đi đến nha môn tìm bộ đầu, thì đã nghe tiếng bước chân truyền tới, rồi một giọng nữ ngọt ngào cất lên: "Dương huynh đệ! Sự tình sắp xong rồi!"
Dương Đạp Sơn nghe thanh âm này thì biết là Điền cô nương đã tới.
Người đến quả nhiên là Điền cô nương, còn mang theo tiểu nha hoàn Tiểu Liên. Điền cô nương vừa quẹo qua góc phòng, thấy bộ khoái mặt khỉ, hơi ngẩn người hỏi: "Biểu ca hầu tử, huynh đang làm cái gì ở đây?"
Dương Đạp Sơn nghe thế suýt chút nữa phì cười thành tiếng, bộ khoái mặt khỉ có ngoại hiệu là hầu tử thật.
Bộ khoái mặt khỉ cũng ngẩn người: "Ny tử biểu muội, muội chạy tới đây làm gì?"