Không mua được gì, phòng chỉ có một giường hai ghế, đèn dầu cũng không có. Rất may là đêm nay trăng sáng, xuyên qua khe cửa sổ soi sáng căn phòng, bàng bạc và thanh lạnh, khiến trong đêm hè thế này tăng thêm vài phần mát mẻ.
Nhờ án trăng, trong phòng có thể nhìn lấy lờ mở.
Dương Đạp Sơn nói với Hanh 5nhi: "Đêm nay em ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất!"
"Không! Thiếu gia, ngài ngũ trên giường, Hạnh nhi ngủ dưới đất!"
"Bậy bạ! Bảo em ngủ thì em cứ ngủ, nói nhiều gì thế."
Dương Đạp Sơn chọn chỗ sạch ngồ xuống định vận khí luyện công, Hạnh nhi cũng ngồi xếp bằng kế bên: "Làm gì có chuyện thiếu gia ngủ dưới đất, tiểu nha hoàn ngủ trên giường. Hạnh nhi dù bị đánh chết cũn gkhông dám."
Mặc cho Dương Đạp Sơn nói gì, Hạnh nhi cũng không chịu, cuối cùng chẳng nói gì nằm thẳng dưới đất.