Dương Thu Trì cười lạnh nói: 'Như vậy được, ta hỏi hai ngươi, Kỷ Cương phái người bắt Vân Lăng của Nam Trấn Phủ ti của ta về, có phải là giam trong ngục ở đây hay không? Còn không mau đem hắn thả ra!"
"Cái này..." Trang Kính và Viên Giang đưa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trang Kính hỏi lại: "Chẳng thể nào? Ti chức không hề nghe nói đến chuyện này a?"
Dương Thu Trì chỉ vào hai miêu binh hộ vệ ở phía sau: "Bọn chúng cả chục người bị một đám người không rõ thân phận tập kích, sau đó Kỷ Cương phái cẩm y vệ đến cho Vân Lăng uống rượu quậy phá, giết người nên bắt về theo. Bổn quan chính là muốn tìm Kỷ Cương hỏi cho rõ, rốt cuộc là chuyện thế nào? Hắn bằng cái gì mà bắt người của ta?"
Trang Kính và Viên Giang không khỏi lộ nụ cười đắc y ở khóe miệng. Viên Giang đáp: 'Đại nhân, hai chúng tôi nhất mực ở trong nha môn này, chuyện này chúng tôi chỉ mới ưừa nghe ngài nói qua thôi, chứ chưa thấy Kỷ chỉ huy sai sử gì hết. Đêm nay Bắc trấn phủ ti của chúng tôi không nghe thấy có hành động gì, và cũng không thấy có bắt người nào về a."
Dương Thu Trì lười rầy rà cùng chúng, phất tay quát bảo: "Tìm cho ta!"
Nam Cung Hùng đáp ứng, mang theo hộ vệ định đi lục soát trong Bác trấn phủ ti. Trang Kính và Viên Giang vội ngăn lại, Trang Kính cười lạnh: "Dương đại nhân, hoàng thượng dường như chỉ mệnh cho ngài chấp chưởng Nam trấn phủ ti, các người đến chỗ này dường như là thuộc quyền chấp chưởng của Kỷ chỉ huy sứ a, ngài không nhìn lầm chỗ chứ?"
Viên Giang cũng cười lạnh tiếp: "Có người tự cho là mình hay, không biết trời cao đất rộng là gì, không đụng đầu vào tường không biết đau đầu, người như vậy trên đời này không ngờ vẫn có."
Dương Thu Trì tức giận, giơ tay tặng cho Viên Giang một bạt tay thật mạnh, thuận thế phóng một cước, trúng ngay háng Trang Kính. Viên Giang bị đánh lăn mấy vòng, máu mũi bắn ra, mồm sưng vù. Còn Trang Kính thì tái xanh mặt mũi, ôm bộ hạ sụm người xuống rồi ngất đi luôn.