Kỷ Cương kinh khủng vạn phần, quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa: "Những tên súc sanh này không ngờ lại gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đều là do vi thần quản thuộc hạ không nghiêm, không ngờ bị đám súc sanh này lừa dối, thật là tội đáng muôn chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội!"
Minh Thành Tổ lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ có tội quản thuộc hạ không nghiêm thôi sao?"
Kỷ Cương dập đầu thưa: "Vi thần đối với sự làm càn làm bậy của chúng quả tình là không biết a, hoang thượng, vi thần chỉ yêu cầu chúng theo dõi quan sát Dương Thu..., không, Dương đại nhân, không ngờ chúng lại gây ra chuyện tổn hủy di thể của nương nương, trộm cắp châu báo cùng vật bồi táng, tạo nên tội đại nghịch bất đạo này. Vi thần đối với chuyện này đích xác là không biết chút gì, hoàng thượng..."
Thái tử Chu Cao Sí nói: "Bọn chúng đều khai rằng mọi chuyện này là do ngươi chỉ sử..."
Minh Thành Tổ nhìn thái tử một cái, xua tay, xong quay sang trừng mắt hỏi Kỷ Cương: "Ngươi không phải là chuyện hủy tổn di thể của Hiền phi là do Dương ái khanh làm sao?"
Kỷ Cương nghe thế, đã đoán được ý của Minh Thành Tổ. Thái tử tra chứng cứ đã ra sự thật rõ ràng, y còn lý nào dám cãi bướng, dập đầu lia lịa: "Là... là do vi thần kiểm tra không thận trọng, trách lầm Dương đại nhân, vi thần đáng chết, cầu hoàng thượng thứ tội!"
Minh Thành Tổ đập bàn quát: "Hay cho câu kiểm tra không kỹ, không những khiến cho trẫm giết lầm Thuận phi, Cố nội các học sĩ cùng những người khác, còn suýt giết lầm Dương ái khanh là thần tử có công chẳng tội lỗi gì này, càng khiến cho di thể của Hiền phi tủi nhục hơn! Người đâu, kéo hắn ra ngoài..."