Giờ phút này Dương Thu Trì để bị dục hỏa trong nội thể đốt cháy phừng phừng, dường như muốn thiếu biến hết mọi thứ. Hắn kéo áo quần của mình, định chồm lên người Xuân Hồng.
Đúng lúc này, một tiếng keng khẽ vang lên, có một vật gì đó từ trong lòng Dương Thu Trì rơi ra. Hắn cúi đầu nhìn, đầu như có một luồng sét đánh trúng, cả ngươi ngây ngốc cứng đờ - vật rơi trên đất đó là một cây ngân trâm nho nhỏ - cây ngân trâm của Liễu Nhược Băng để lại tặng cho hắn!
Dương Thu Trì từ từ rùn người xuống, nhặt cây ngân trâm lên, trước mắt chợt hiện ra gương mặt lãnh diễm của Liễu Nhược Băng và đôi mắt tịch mịch lạc lõng làm người ta nát tim của nàng.
Xuân Hồng đã cởi hết áo quần, yêu kiều gọi: "Tước gia, mau lên đi, lên ôm chặt em nào, Xuân Hồng nóng quá..."
Dương Thu Trì không tự chủ nhìn lên, thấy Xuân Hồng ngọc thể hoành trần, khúc tuyến lung linh, chỗ thấp chỗ cao đều rất tuyệt mỹ, khiến cho dục hỏa của Dương Thu Trì bốc lên hùng hùng.