"Không không, sẽ không đâu." Nha hoàn an ủi, "Đó là chuyện của hôm trước nữa rồi. Và cũng tại tên Bành Tứ đáng chết ấy, ai bảo y động chân động tay lội kéo phu nhân, thật là ăn phải tim gấu mật báo rồi. Phu nhân không cần lo lắng, cho dù có phải, ai có thể khẳng định Bành Tứ là bị cái nghiên mực đó của phu nhân đánh chết chứ, chuyện này đã qua hai ngày rồi."
"Ai!" Thủy Uyển Kỳ lại than dài, "Chỉ mong là thế, nhưng mà, ta xem Dương tước gia không phải là nhân vật thường, lợi hại đó nghe, cả ngày nay đều bận rộn đi khắp nơi tra xét, nói không chừng y có thể tra ra điều gì đó..."
"Đúng vậy, con thấy muội muội của tước gia rất lợi hại, lúc nói chuyện buổi trưa và buổi tối, cô ta cứ dùng lời nhử phu nhân."
Nói đến Tống Vân Nhi, Thủy Uyển Kỳ càng tâm sự trùng trùng: "Đúng a, ta cũng nhìn ra được, nói không chừng bọn họ đã thực sự biết được điều gì đó rồi."
"Đừng có lo, phu nhân, Bành Tứ đó không chết trong phòng chúng ta, lúc phu nhân dùng nghiên mực đập đầu y, chỉ có phu nhân và con có mặt ở đương trường. Hai chúng ta không nói thì có ai có thể chứng minh phu nhân dùng nghiên mực đập vào đầu y chứ!"