Dương Thu Trì gật đầu: "Rất đúng, chuyện này trước mắt chỉ có chứng cứ từ các người làm công, cần phải tra cho đến gốc." Trầm tư một lúc, hắn lại lắc đầu, "Chỉ sợ rằng Thủy Uyển Kỳ dùng nghiên mực đập đầu Bành Tứ là thật, và Bành lão thất đá Bành Tứ cũng thật, thì càng phiền phức hơn."
Tống Vân Nhi cười nói: "Huynh nói làm muội nhớ đến một điều, vừa rồi Thủy Uyển Kỳ rất tức Bành Tứ, con trai Bành Gia Phúc thương mẹ còn vung nấm đấm nói trưa qua ở bến thuyền Bành Tứ còn gọi tiểu danh của nó, cậu bé rất tức giận, ký mạnh một cái lên đầu y, khiến y kêu la chói lói, nếu là như vậy, Bành Gia Phúc có bị hiềm nghi hay không?"
Hả? Dương Thu Trì càng kinh ngạc hơn, nếu nói một đứa bé sáu bảy tuổi dùng một quyền đập vào đầu một người lớn khiến y khóc cha khóc mẹ, thì có đánh chết hắn cũng không tin.