Nanh Trắng
Chương 4: Con sói lông xám
Trước khi mở mắt, bọn sói con nhận được những thông tin đầu tiên về sự vật nhờ ở xúc giác. Qua đụng chạm cọ sát bọn chúng nhận biết nhau, bắt đầu đùa nghịch với nhau bằng những động tác mò mẫm sờ soạng chứ không nhìn thấy nhau. Và các chú nhóc cũng sớm học cách lên tiếng hặm họe, ra sức rung mạnh cổ họng tập phát ra những âm thanh khác nhau, khi giận hờn thì họng chúng phát ra những tiếng như tiếng rít.
Cũng qua sờ mó đụng chạm trên da thịt, qua vị nếm trên lưỡi và mùi ngửi qua mũi mà bọn nhóc nhận biết sói mẹ là nguồn sưởi ấm, nguồn thức ăn và tình yêu thương. Chúng đặc biệt nhận biết cái lưỡi dịu dàng của mẹ chúng luôn luôn vuốt ve thân hình mềm mại của chúng làm ngày càng mềm mại hơn.
Sói con trải qua tháng thứ nhất như vậy. Rồi nó mở mắt, nhờ vậy mà học cách tìm hiểu thế giới xung quanh cho rõ nét và đầy đủ hơn.
Nhưng vẫn chưa biết đến ánh sáng ban ngày vì vẫn còn phải sống trong hang tối. Chỉ riêng lối vào hành lang cho nó thấy một nguồn ánh sáng yếu ót. Nó lờ mờ cảm nhận có một bên ngoài, một thế giới khác sáng sủa hơn, sau này nó mới biết rõ.
Lúc này sói con chưa cảm thấy ngột ngạt tù túng vì nó chưa biết rằng ngoài cái thế giới nó đang sống còn có một thế giới khác hẳn. Nhưng nhờ có một bức vách khác các bức khác, bức vách đưa vào hang luồng ánh sáng mỏng manh giúp sói con tuy chưa mở mắt nhìn rõ thế giới ban ngày nhưng cũng có một cảm giác vô thức về ánh sáng. Như một cây non hướng về mặt trời, từng thớ thịt trong cơ thể sói con ngày càng bị nguồn sáng đó hút theo. Cùng với các anh chị em, nó bò ra phía cửa hàng lang, phía có luồng sáng bí ẩn từ ngoài rọi vào. Bọn sói con không bao giờ bò về phía các chỗ ẩn nấp tối tăm ở các bức vách khác.
Tất cả những khối thịt mũm mĩm này đều như cái máy không biết mệt mỏi bò ra phía sáng theo sự thúc đẩy của nhu cầu tồn tại mà chúng đang cố bám vào thật chắc. ít lâu sau, cùng với sự hình thành ý thức riêng với những ham muốn những thôi thúc riêng, sức hấp dẫn của ánh sáng đối với chúng càng mãnh liệt, cửa hành lang gần như biến thành điểm thu hút duy nhất. Bọn nhóc liên tục bò ra đấy. Cũng vào dịp này, mỗi đứa có thể khám phá thêm những của báu trên cơ thể mẹ. Mẹ chúng không chỉ có cái lưỡi để liếm để âu yếm chúng mà còn có cái mõm để ra đòn, những cái chân để hất thân hình bé nhỏ của chúng lăn lông lốc vào tận cuối hang.
- Các con còn quá nhỏ! Hãy chờ ít bữa nữa!
Các con chưa đủ cứng rắn để mạo hiểm ra ngoài kia, nơi các con có thể gặp vô vàn nguy hiểm. Hãy kiên nhẫn, sẽ có ngày mẹ con mình cùng đi dạo.
Nhờ vậy bọn nhóc học được ý nghĩa các trận đòn và học được cả cách tránh đòn.
Khi sói con đầy tháng cũng là lúc chúng đã mở mắt nhìn xung quanh từ một tuần trước. Một con trong bọn lên mặt ta đây hơn hẳn những con khác: con lông xám. Con này cũng biết ăn thịt như các anh chị em nó, như cả gia đình nó.
Sữa nó bú nói cho cùng cũng là thịt được biến đổi thành chất lỏng. Thứ thức ăn này đã giúp nó lớn lên, cho nó sức mạnh. Bây giờ nó bắt đầu ăn thịt do sói mẹ nhai nát và tiêu hóa một phần rồi mớm cho con.
Tiếng con sói xám vang to hơn bốn con kia, trong vui đùa nó là đứa vượt trội hơn cả, nó luôn quật ngã các con khác rồi nhay nhay tai chúng.
Nó cũng là đứa quậy phá sói mẹ nhiều nhất. Và cũng là đứa bị luồng sáng mờ mờ lọc qua cửa hành lang quyến rũ mạnh hơn những con sói con khác.
Tuy sói xám bị điểm sáng mờ mờ đó cuốn hút rất mạnh nhưng nó hoàn toàn không biết có cái gì phía sau. Nó tưởng cửa vào hầm là một bức tường sáng. Bức tường này là mặt trời của nó, là ngọn nến mà nó là con thiêu thân. Lạ thật, tại sao sói bố lại có thể xuyên qua tấm màn không thực ấy để mang đồ ăn vào... Nó đã nhiều lần tìm cách đi qua tường, nhiều lần thử đi qua các bức vách khác xem sao nhưng lần nào cũng đau điếng vì cụng cái chót mũi non nớt vào vách cứng. Bức tường ánh sáng càng khó hiểu càng bí ẩn càng hấp dẫn nó mạnh. Cuối cùng nó đành chấp nhận ý nghĩ: khả năng biến được vào tấm màn đó là phép lạ của bố nó, cũng như sữa và thức ăn nhai dừ là thứ chỉ riêng mẹ nó có. Sói con đâu có đầu óc suy luận như con người! Ta không biết óc nó hoạt động ra sao, nhưng chắc chắn những kết luận nó rút ra cũng không kém rõ ràng, theo quan điểm của nó. Nó không thắc mắc tại sao sự vật tồn tại mà chỉ quan tâm tới cái cách sự vật làm thế nào để tồn tại. Vì thế nó đã học được cách khỏi cụng mõm vào vách hang và biết những điều nó không làm được thì bố nó lại có thể làm rất cừ.
Cũng như mọi sinh vật khác ở Wild, sói con nhanh chóng hiểu thế nào là đói kém. Chẳng mấy chốc, không những thịt không còn đủ cho mẹ nó mớm mà sữa cũng không đủ cho nó bú.
Trong hang bắt đầu dậy lên những tiếng kêu than, rên xiết. Bọn sói con thôi đùa nghịch, thôi đánh lộn, rơi vào trạng thái mê mệt. Trông bên ngoài như chết nhưng thực ra chúng chỉ ngủ lịm đi. Cảnh đó khiến Một Mắt rất đau lòng. Nó lồng lộn chạy khắp nơi tìm thức ăn, nhưng hình như mọi sự sống đã chạy trốn khỏi xứ sở đáng nguyền rủa này...
Cũng như sói già, sói cái ngày đêm vất vả săn lùng nhưng cũng chẳng gặp may hơn.
Nó mon men tới rìa trại người Anhđiêng cuỗm được vài con thỏ rừng sa bẫy. Nhưng rồi tuyết tan, băng trên các dòng thác cũng tan, toán Anhđiêng nhổ trại đi nơi khác, bộ mặt ghê tởm của đói kém lại hiện ra trong hang sói.
Khi thời tiết thuận lợi trở lại, săn bắt kết quả hơn, trong căn phòng tròn cuối hành lang đã có nhiều thay đổi. Chỉ còn hai sói con sống sót: con xám và con sói cái em út của nó. Ba con kia đã chết đói hết.
Sói xám nhanh chóng hồi phục sức khỏe và lại bị luồng sáng ngoài cửa hành lang cuốn hút.
Con sói em tuy được sói mẹ ra sức chăm bẵm, cho ăn đầy đủ nhưng ngày càng suy kiệt dần. Như một ngọn lửa nhỏ nhoi chập chờn trước gió không có cách gì thổi bùng lên được.
Rồi tắt hẳn.
Một ngày kia, sói con không thấy bố nó đi qua bức tường ánh sáng. Bất hạnh ập đến trong trận đói thứ hai, tuy không khốc liệt bằng trận trước.
Sói già từ bỏ gia đình chăng... Không! Sói cái nhanh chóng nhận ra điều gì đã xảy ra với bạn nó. Lúc tới săn mồi trong vùng con linh miêu sinh sống bên nhánh phải con suối, sói cái phát hiện dấu chân sói già in trên mặt đất từ đêm trước. Dấu chân dẫn tới chỗ có dấu con linh miêu, sau đó tới chỗ xảy ra cuộc chiến đấu giữa hai con thú, kết thúc bằng thắng lợi của con linh miêu.
Vài khúc xương là tất cả những gì còn sót lại của con sói già bạn nó. Nó lần theo dấu vết linh miêu và tìm ra hang ổ kẻ thù. Biết đích xác chỗ kẻ thù vẫn rút về với lũ con nhưng sói già không dám đương đầu. Liệu sau này nó sẽ có cơ hội trả thù cho sói già... Sau bữa đó, sói cái tránh không bén mảng tới gần lãnh địa của linh miêu nữa, nó thừa biết bản chất hung tợn và tính tình bất trị của giống thú này. Dĩ nhiên nếu huy động cả một bầy sói tấn công thì dễ dàng tống khứ nó đi biệt khỏi nơi đây. Nhưng một chọi một là chuyện khác, nhất là khi con linh miêu kia có cả một đàn con sau lưng, cả một gia đình đang đói rã họng phải nuôi nấng, phải che chở. Trong cuộc chiến đó Một Mắt đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Wild có những luật lệ khắc nghiệt riêng của nó, cuộc sinh tồn ở miền đất này như ngàn cân treo sợi tóc...
Khi sói cái đi săn mồi nó thường phải để sói con xám ở nhà một mình. Nó đã dạy con hiểu điều cấm kỵ: không được tới gần cửa vào hành lang. Theo bản năng, sói con vâng lời mẹ vì nó cũng cảm thấy một nỗi sợ tự nhiên, tuy trước nay, trong quãng đời còn ngắn ngủi của mình nó chưa hề gặp bất cứ điều gì làm nó sợ. Nó trực tiếp thừa kế của sói bố sói mẹ nỗi sợ này, sói bố mẹ lại thừa kế của nhiều thế hệ sói lần lượt nối tiếp nhau qua đời.
Tóm lại, sói con biết sợ trước khi hiểu sợ hãi có ý nghĩa gì trong cuộc sống hàng ngày.
Chắc nó xếp cảm xúc này vào loạt dài những hạn chế trong cuộc sống, những hạn chế nó đã biết sơ sơ. Cảnh bị giam hãm trong bóng tối, những xô đẩy của sói mẹ và nạn đói đã dạy nó hiểu trên đời này không phải mọi thứ đều được tự do, nó phải tuân theo điều luật về những sự bó buộc, những giới hạn. Phải tránh làm những điều gây va chạm thì mới được hưởng những điều không va chạm. Vừa vì nghe lời sói mẹ, vừa vì nỗi sợ hãi mơ hồ và không tên đó nên sói con tránh xa cửa hang. Phần lớn thì giờ ở nhà một mình, nó lăn ra ngủ vùi, giữa hai giấc ngủ nó nằm im, cố nén những tiếng kêu than trong cổ làm họng nó căng phồng.
Một bữa kia đang nằm nghỉ nó chợt nghe có tiếng động lạ từ bức tường ánh sáng lọt vào hang. Một hiểm họa lớn đang đe dọa nó! Con chồn thông, một con thú dữ dằn đã lẻn vào hành lang nhưng chưa dám xông tới. Sói con nghe tiếng chân lạ bèn thủ thế. Nó xù lông dựng đứng hết lên, toàn thân chuẩn bị bước vào cuộc chiến.
Nhưng liệu nó làm gì nổi con thú mạnh hơn nó nhiều lần... Sói con biết thân biết phận, khôn hồn nằm im thin thít, không cụ cựa, không dám thở mạnh, như hóa đá, như chết rồi.
Sói mẹ trở về đánh hơi thấy vị khách không mời mà đến. Nó lao ngay vào hang, cuống quít vuốt ve đứa con, mừng hết biết thấy nó vẫn nguyên vẹn.
Sói con lớn phổng lên. Nó càng thấy cần ra ngoài sáng, cần biết rõ cái thế giới mẹ nó vẫn lui tới, thế giới có nhiều thịt tươi nóng hổi mẹ nó vẫn cắn chặt giữa hai hàm răng mang về.
Nhiều sức ép mới nảy nở trong người nó, nhất là sức ép của nhu cầu trưởng thành và nhu cầu tồn tại. Khốn nỗi cuộc sống thật rắc rối: bản năng và luật sống đòi hỏi nó phải vâng lời nhưng trử thành và tồn tại buộc nó phải trái lời. Cuối cùng, sói con gạt phắt sợ hãi và vâng lời. Không tự kiềm chế nổi nữa, một bữa kia nó liều mạng ra hành lang và rất kinh ngạc khi thấy càng đi ra xa ánh sáng càng sáng hơn, càng dễ chịu hơn.
Ngay chất liệu bức tường cũng hình như chảy tan ra, sói con không thấy có thứ gì va vào mõm.
Nó bước hẳn vào bức tường, tắm mình trong cái trước đây tưởng là vật chất! ánh sáng càng lúc càng chói hơn, dần dần sói con đâm hoảng. Bất chợt nhận thấy mình đã ra tới cửa hang tự lúc nào! Sau phút lóa mắt, nó đứng lặng đi, ngơ ngác trước khung cảnh rộng lớn trước kia nó đâu có ngờ tới! Bức tường ánh sáng trải dài đến vô tận.
Mắt nó tự động điều chỉnh để nhìn rõ cảnh vật dưới luồng sáng mới. Thế giới của sói con biến thành một thế giới muôn màu nghìn vẻ với sông suối núi non cỏ cây và bầu trời lồng lộng. Chúng là gì vậy, những lùm cây, sông suối kia... Liệu sói con có dám mạo hiểm bước vào thế giới lạ hoắc này không... Bất giác nó thấy hoảng, lùi lại một chút rồi ngồi bệt xuống. Ngồi giữa cửa hang, sói con phóng tầm mắt nhìn khắp chung quanh.
Lông nó dựng đứng lên trước sự thù nghịch đáng ngờ, đôi môi mím chặt thốt ra một tiếng gừ tuồng như nó thách thức cái thế giới lạ vừa khám phá ra. Nhưng không có gì đáp lại thách thức của nó, chưa có gì tấn công nó. Sói con tiếp tục quan sát, cảm thấy thích thú đến quên hẳn sợ, bắt đầu ngắm nghía các vật ở gần nhất. Nhìn cây thông khô từ dưới vực đâm lên tới tận chỗ nó, hít hà ngửi các tảng đá, ngửi mặt đất nó đang đi, bất chợt trượt ngã. Nó hốt hoảng tưởng đất sụp dưới chân! Sói con lâu nay chỉ quen đi trên nền hang bằng phẳng, đâu có biết sườn dốc là gì, cũng chưa biết thế nào là té ngã! Đang ham khám phá thế giới nên nó cứ tiếp tục bước tới.
Nhưng lại bước quờ quạng hai chân trước vào khoảng trống, hai chân sau vẫn đứng im tại chỗ.
Thế là cu cậu ngã lăn theo sườn dốc. Nó lăn mãi, lăn lông lốc như cục đá, bụng nghĩ: cái thế giới kỳ lạ này lấy mất mạng mình rồi! ý nghĩ đó làm nó mất hết hồn vía. May sao mặt đất càng lúc càng bớt dốc, cuối cùng sói con dừng lại ở chân vách đá. Nó kêu lên tiếng cuối cùng vĩnh biệt cuộc đời kèm theo một tiếng rên dài thê thảm. Nhưng rồi thấy mình vẫn chưa chết, nó lồm cồm ngồi dậy, cảm thấy yên tâm và chợt nhận ra mình vừa phá vỡ bức tường giam hãm nó bấy lâu. Đương nhiên lúc này sói con nghĩ tới việc làm vệ sinh cá nhân, bắt đầu liếm thật sạch lớp đất sét phủ trên bộ cánh. Rồi trí tò mò lại bị cảnh thiên nhiên cuốn hút, nó tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ xung quanh: thảm cỏ đang ngồi, các lớp rêu xanh, các bụi cây. Một chú sóc mải tung tăng gần đó vô tình húc vào mặt nó làm sói con thất thần. Nhưng chính chú sóc lại còn khiếp hãi hơn, vội tót lên ngọn cây cao rồi rít lên những tiếng man rợ. Sói con còn thấy một con chim gõ kiến xanh, rồi một con chim khác vô ý lao xuống chễm chệ ngồi lên đầu nó. Nó giơ cẳng định đập nhưng con chim nhanh hơn mổ cho một phát giữa mõm. Đau quá sói con rú lên, con chim bay vút đi. Dần dần sói con rút ra nhiều kinh nghiệm sống, nó thử phân loại những sự vật đã quan sát được. Vậy là có những vật sống và những vật không có sức sống. Loại thứ nhất có thể gây nguy hiểm vì chúng cử động được, ta không thể lường trước cử động của chúng sẽ mang lại cho ta điều gì, còn loại sau đứng im tại chỗ, không cần phải đề phòng.
Bước chân của sói con còn vụng về. Nó không ước lượng đúng khoảng cách nên bị một cành cây quất trúng mõm, cào xước một bên sườn. Có lúc bươu đầu sứt trán, lúc trẹo khớp cẳng chân. Các viên đá cuội cũng gây rắc rối vì chúng luôn lăn tròn dưới chân làm nó loạng choạng. Qua đó sói con rút ra kết luận: độ vững chắc của nhiều vật không sống rất khác độ vững chắc của vách hang, những vật nhỏ không vững chắc bằng những vật lớn. Một ngày đàng học một sàng khôn, sói con đi thêm một bước lại già dặn thêm một ít, nó hòa nhập khuýp hơn với môi trường xung quanh.
Nhưng cuộc sống không chỉ có rong chơi mà còn phải ăn. Là thợ săn bẩm sinh nhưng bữa nay chẳng cần săn nó tình cờ vớ được bữa thịt tươi sống... Đang đi lóng ngóng trên một thân cây đổ, bất thình lình sói con trượt chân rơi tõm xuống bụi rậm, trúng một ổ gà rừng có bảy con gà con. Bọn gà con kinh hãi chí chóe ầm lên.
Sói con không khoái lắm. Nó ngắm đàn gà, đánh giá chúng quá nhỏ con không bõ dính răng. Lũ gà cuống quít, nháo nhác. Sói đè chân lên một con, cả đàn càng giãy mạnh làm sói thấy hay hay.
Nhìn hồi lâu, sói ngoạm một con nhai thử và thấy ngon. Sáu con còn lại lần lượt chịu chung số phận.
Sói nhớ lại động tác của sói mẹ, ngồi liếm mép rồi chuẩn bị bò khỏi ổ gà đã bị phá tan hoang. Bất chợt một con chim khá to lao xuống.
Đó là con gà mẹ đang cực kỳ căm giận. Sói con bị gà mẹ mổ tới tấp, đau muốn chết, nó hét toáng lên. Bất ngờ nó đứng vụt dậy, chấp nhận giao chiến - trận đầu thử lửa của nó!. Sói con cắn được một bên cánh của địch thủ, giữ thật chặt giữa hai hàm răng nhất quyết không nhả, mặc cho gà mẹ mổ lia lịa và giãy giụa trong tuyệt vọng, lông rụng bay lả tả như bông tuyết.
Sau một lúc, con gà dường như đã chịu thua nhưng sói vẫn ngoạm chặt cánh nó. Cả hai nằm rạp dưới đất, trợn mắt nhìn nhau. Bất thình lình gà phản công, mổ tới tấp, nhưng sói con chỉ nhắm nghiền mắt chịu trận, không chịu nhả mồi.
Gà càng ra đòn mạnh hơn, nhằm vào mõm đánh liên tiếp làm sói phải tính chuyện rút lui. Trong cơn đau nó quên phứt mồm vẫn ngoạm vào cánh địch thủ nên kéo cả con gà đi theo. Gà mẹ càng được dịp tấn công dồn dập. Sói con chịu không thấu, nghĩ bụng: tốt hơn hết là tìm chỗ trốn.
Chẳng thiết gì tới con mồi nữa, nó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Chạy được một quãng chưa xa bụi cây lắm nhưng nó quá mệt đành nằm phủ phục, thè lưỡi, thở hồng hộc. Mõm xưng vù đau quá, sói rên hừ hừ.
Đang nằm, bỗng sói con cảm thấy có mối nguy khủng khiếp đang lượn lờ trên trời. Theo bản năng tự vệ, nó lùi vào nấp trong bụi rậm gần đó. Tên lạ mặt đang bay trên cao. Sói con vừa nấp kín thì một luồng gió rất mạnh xượt qua người, một bóng chim lướt ngay bên cạnh, lặng lẽ mà hung tợn. Con chim ưng từ mây xanh nhào xuống vồ trượt sói con trong gang tấc. Bảy vía còn ba, sói con hổn hển ghé mắt nhìn xem điều gì sẽ tiếp tục xảy ra. Con gà mẹ vẫn chấp chới bay trên chiếc ổ trống trơn tan tành. Nỗi đau mất con khủng khiếp làm nó không đề phòng con chim ưng trên cao. Như tia chớp, chim ưng lao xuống cắm bộ móng sắc như dao vào con gà mẹ. Nạn nhân chỉ kịp quác lên một tiếng đã bị con chim săn mồi quắp lên cao.
Trong một ngày hôm đó sói con đã học được nhiều điều, nó đã biết những vật sống là thức ăn ngon nhưng những con to đều biết tự vệ, biết ra đòn, cần đề phòng kẻo mất mạng như chơi. Sói con rời chỗ nấp đi tới bờ sông. Trước đây nó chưa từng biết nước là thứ gì. Dạo chơi trên chất sang sáng trong trong mặt nhẵn lì không gợn chút sần sùi này chắc thú vị. Sói chậm chạp bước xuống, bất ngờ bị hụt chân chìm nghỉm chỉ kịp hét một tiếng kinh hãi. Nước ùa vào phổi làm nó nghẹt thở tưởng chết đến nơi. Chưa biết chết là thế nào, nhưng cũng như tất cả các sinh vật miền Wild, nó biết cái chết theo bản năng tự nhiên. Lúc nổi lên mặt nước, cảm nhận được luồng không khí ùa vào miệng, nó biết không được để mình bị chìm xuống lần nữa, bèn khua chân và bắt đầu bơi. Động tác bơi của nó cũng tự nhiên, như một thói quen từ lâu. Sói con bơi về phía bờ bên kia. Dòng thác lúc đầu tuy nhỏ nhưng rộng dần, nước càng lúc càng chảy mạnh hơn cuốn sói con đi. Lúc này bơi chẳng còn tác dụng gì. Dòng sông phẳng lặng đã biến thành thác lũ, vần sói con không thương tiếc, lúc nhấn chìm xuống đáy lúc kéo lên mặt nước, lôi đi, ném vào ghềnh đá, ném nữa... mỗi lần ném là mỗi lần làm sói rú lên đau đớn, những tiếng rú đánh dấu đoạn đường sói bị trầm hà. Dưới hạ lưu, dòng thác dẫn đến một vũng nước lặng, nước chảy đưa sói giạt vào bãi sỏi trên bờ. Sói con lại học thêm được bài học mới. Nước không có sức sống nhưng nó cử động, di chuyển, trông tưởng vững chắc như mặt đất nhưng thực ra thì không.
Ngày hôm đó quả là giàu sự kiện, nhưng chưa phải đã hét. Mí mắt sói con bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ đã tới.
Nó cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, muốn trở về hang. Sói con lại lên đường, nhưng chưa đi được bao xa thì chợt thấy hai con vật nhỏ vút qua trước mặt: hai mẹ con chồn bơlét.
Sói con không do dự vung một đấm quật bơlét con quay lơ. Bơlét con gào lên. Con mẹ quay ngay lại và nhanh như chớp nhảy vào sói cắn một miếng đau điếng rồi ngoạm con biến vào rừng, giấu kín vào nơi an toàn. Sói con đau lắm, nằm rên hừ hừ. Con chồn mẹ quay trở lại chiến địa. Thấy con chồn dài ngoẵng và nguy hiểm chẳng khác rắn độc, sói con khiếp vía nằm im, dựng hết lông, gầm gừ. Chồn lao tới cắn vào cổ sói. Sói ra sức quẫy đạp, lắc người thật mạnh nhưng chồn nhất định không buông. Nó tìm tĩnh mạch chủ hòng uống dòng máu nóng ngon lành của sói con.
Phen này sói con chắc mất mạng... nếu sói mẹ không ập tới.
Con chồn nhảy lên định đớp cổ sói mẹ, tuy đớp hụt nhưng nó vẫn bám được vào hàm địch thủ. Sói mẹ lắc thật mạnh đầu, hất tung con chồn lên không trung. Thân hình mảnh mai vàng óng chưa kịp rơi xuống đất đã bị sói mẹ hứng gọn vào mồm, bập mạnh những chiếc nanh nhọn hoắt. Sói mẹ mừng rỡ gặp lại con, liếm các vết thương cho nó, vuốt ve nó. Hai mẹ con cùng chén thịt con mụ chuyên hút máu rồi đưa nhau về hang.
Sói con nghỉ ngơi hai ngày rồi tiếp tục ra khỏi hang đi khám phá thế giới.
Nó đã từng trải hơn trước. Biết lúc nào nên tấn công, lúc nào phải chạy trốn. Nó đặc biệt thù ghét bọn gà rừng, hễ thấy chúng là nó nổi giận đùng đùng. Thấy sóc ngồi tít trên cây cao ngoài tầm nanh vuốt, nó gầm gừ chửi bới. Thấy bóng chim ưng nó vội vàng lủi vào thật sâu trong rừng nấp kín.
Già dặn dần lên, sói càng tự tin. Nó biết có nhiều con vật khiếp sợ nó, nó xếp bọn sóc, chồn bơlét và gà rừng vào loại tép riu không đáng làm nó phải lo lắng nữa.
Sói con rất nể phục sói mẹ. Mẹ nó quả là tài giỏi, luôn săn được mồi và mang phần về cho nó.
Hơn nữa, sói mẹ không biết sợ là gì. Dĩ nhiên sói con chỉ thấy hiện tượng bên ngoài: sức mạnh vượt trội của sói mẹ, mà không biết nguyên nhân do đâu. Không biết sói mẹ có được sức mạnh ấy là do đã học được nhiều hơn nó, hiểu biết nhiều hơn, nhờ vậy mà dũng cảm hơn. Vì thế, sói mẹ càng buộc sói con phải vâng lời, nó càng lớn lên sói mẹ càng nghiêm khắc, không chỉ dùng mõm húc, dùng chân quật mà dùng cả răng cắn. Thấy vậy sói con càng kính nể mẹ nhiều.
Mùa đông năm đó rất khắc nghiệt, nạn đói lại hoành hành. Sói cái không nản lòng, ra sức săn lùng không ngơi nghỉ nhưng hiếm khi mang được thức ăn về. Sói con cũng đi săn nhưng cũng chẳng kiếm được gì nhiều. Tuy vậy, cơn hoạn nạn này lại có tác động rèn luyện tinh thần cho sói con, giúp nó thêm thông minh và khôn ngoan.
Nó phân tích các thói quen của sóc, tập chạy nhanh hơn để vồ sóc dễ hơn. Nó chẳng thèm để ý tới bọn chim ưng nữa, thấy bóng dáng chúng trên cao nó chẳng cần chạy vào nấp kín trong bụi rậm như trước. Hơn nữa, còn ao ước được thử sức với chúng. Nó ngồi đàng hoàng giữa bãi trống để nhử, không thấy chim ưng sà xuống, nó điên tiết giở đủ trò khiêu khích vì biết rõ thứ đang lượn trên trời xanh kia là thứ có thịt rất thơm ngon. Nhưng con chim săn mồi tỏ vẻ khinh khỉnh không chấp nhận đánh lộn. Sói ta đành bỏ đi, luôn mồm rên ư ử vì thất vọng và vì đói.
Một bữa kia sói mẹ một mình nuốt trọn ổ linh miêu con, tha về hang một con bằng tuổi sói con. Sói con không biết mẹ nó đã xơi hết những con cùng lứa với con này. Nó đang đói cồn cào ruột gan, mỗi miếng thịt linh miêu non đều làm nó rất khoái khẩu và cảm thấy dễ chịu.
Đẫy bụng nó nằm lăn ra, dựa vào lưng mẹ định đánh một giấc đã đời.
Nó ngủ không được lâu. Tiếng gầm dữ dội làm nó giật mình tỉnh dậy. Tiếng gầm khủng khiếp, lâu nay nó chưa từng nghe lần nào.
Chuyện gì vậy... Con linh miêu mẹ khát máu phục thù đã tới, đã vào tận hành lang.
Sói con không chần chừ. Nó vùng ngay dậy, dũng cảm đứng sát bên sói mẹ. Sói mẹ khinh thường gạt phắt nó ra phía sau. Con linh miêu ngồi trong hành lang thấp không nhảy lên chụp địch thủ được, nó từ từ bò vào, mồm gầm gừ dữ tợn. Sói cái chồm lên quật nó ngã lăn. Cuộc chiến rất ác liệt. Hai con rít lên, sùi bọt mép, phun nước dãi, cắn xé nhau chí mạng. Sói con cũng xông tới cắm chặt nanh vào đùi sau linh miêu, treo mình vào đó nhay nhay không nhả.
Bỗng tình thế đảo ngược, sói con bị hất văng ra, vai bị linh miêu đớp một miếng thấu xương.
Tiếng thét the thé cùng với tiếng rên của nó hòa vào tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của hai địch thủ. Khi nó ngừng rên rỉ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cuối cùng, con linh miêu gục xuống.
Sói cái cũng gần chết. Mình mẩy đầy vết thương, mất quá nhiều máu. Nó thở hổn hển, nằm liệt trên xác kẻ thù, trong nhiều ngày không ra khỏi hang.
Sau khi ăn nhẵn nhụi thịt con linh miêu sói mẹ mới thận trọng mò ra ngoài, dáng đi lảo đảo.
Sói con cũng đi cà nhắc nhưng rất hãnh diện, tự cho mình từ nay có thể đương đầu với tất cả, coi trời bằng vung!
Chẳng phải nó đã tham dự một trận đánh ra đánh đó sao...
Nó tự thấy từ giờ trở đi có đủ sức theo sói mẹ trong mọi cuộc săn mồi...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp