Khi tỉnh dậy, Hòa Yến phát hiện giờ đã chạng vạng tối.
Hòa Yến lập tức bật dậy ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng Nguyên Phi Cách bên dưới tầng, hình như anh đang gọi điện thoại.
Cô đi xuống cầu thang, nghe thấy tiếng động, Nguyên Phi Cách quay đầu lại, chỉ chỉ di động bên tai. Hòa Yến hiểu ý anh, không phát ra tiếng, đi vào phòng bếp lấy hoa quả trong tủ lạnh ra ăn.
Sau đó cô lên lầu rửa mặt.
Thay một chiếc váy hoa mới mua và tô son đơn giản.
Nguyên Phi Cách gõ cửa phòng cô, dịu giọng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa, người đẹp?”
Hòa Yến đeo chiếc túi nhỏ trên lưng, cô đáp: “Xong rồi xong rồi, nhưng chúng ta đi đâu thế ạ?”
Mở cửa ra, Nguyên Phi Cách đứng trước mặt cô, hai người đồng thời đánh giá đối phương.
Lần này người đàn ông không mặc đồ thể thao mà mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng rãi và quần soóc màu xám thoải mái, dưới chân đeo đôi giày thể thao.
Hòa Yến luôn thích cách ăn mặc của anh, thoải mái gọn gàng, tùy ý phóng khoáng lại không mất vẻ khỏe khoắn.
Cô hài lòng gật đầu.
Nguyên Phi Cách huơ huơ di động trước mặt cô: “Đi thôi, anh tìm được một chỗ hay lắm.”
“Thật ạ? Tốt quá, anh dẫn đường đi, em trả tiền.”
Sau khi ra khỏi nhà, hai người gọi một chiếc xe taxi rồi nói cho tài xế biết điểm đến.
Hai người ngồi ghế sau, Hòa Yến hỏi anh: “Đó là chỗ nào thế ạ?”
“Anh xem giới thiệu thì chắc đó là quán bar? Nhưng phong cách khá độc đáo, phong cách dân gian thì phải? Anh không hiểu mấy cái này lắm.”
Hòa Yến nghiêng người đọc phần giới thiệu trên màn hình di động của anh, mùi thơm của tóc lập tức len lỏi vào chóp mũi anh, cơ thể anh cứng đờ, lặng lẽ cúi đầu ngửi.
Không ngửi ra là hương gì, dù sao vẫn rất là dễ chịu.
Tên quán bar là LOUNGE, tọa lạc ở một sườn núi cuối hẻm sát biển, là một ngôi nhà một tầng, có khu vực lộ thiên, ngồi bên ngoài có thể trực tiếp thưởng thức cảnh biển.
Vừa đi vào con hẻm nhỏ bọn họ đã nghe thấy âm điệu chậm rãi của tiếng trống châu Phi kèm theo tiếng đàn guitar acoustic.
Cơn gió biển cuốn lấy bầu không khí ẩm ướt, thổi bay mái tóc của Hòa Yến. Chỉ cần tản bộ trong con hẻm thôi cũng khiến lòng người sảng khoái.
“Thầy Nguyên ơi, anh tìm được chỗ hay ho đấy!”
Nguyên Phi Cách rũ mắt nhìn khóe môi cong cong của cô, anh cũng cười theo: “Tìm bừa thôi, em thích là được.”
Trên sân thượng có sân khấu quy mô nhỏ, một cô gái ăn mặc khá tùy ý đang ngồi trên ghế xoay và khẽ hát.
Bầu trời đằng sau đã hoàn toàn tối đen, lan can gỗ có chăng đèn hình ngôi sao, trên đầu treo vài ngọn đèn vàng ấm áp, bầu không khí ấm áp vô cùng.
Hai người tìm một chỗ ngồi rồi gọi hai thức uống và đồ ăn vặt.
Cả hai ngồi sóng vai cùng thưởng thức buổi biểu diễn trên sân khấu, khi kết thúc một ca khúc, họ sẽ vỗ tay theo mọi người xung quanh.
Cô gái hé môi cười, đặt cây đàn guitar acoustic xuống, hơi nghiêng người cảm ơn tay trống phía sau rồi chạy chậm xuống sân khấu.
Lúc này cô mới phát hiện hóa ra đây không phải ca sĩ ở đây mà là khán giả.
Hòa Yến quay đầu nhìn Nguyên Phi Cách, cô tò mò hỏi: “Anh hát hay không ạ?”
“Anh sao?” Anh chỉ vào mình, sau đó cười khẽ, “Cũng tạm, dù sao vẫn nghe được. Em thì sao?”
Hòa Yến cúi đầu, cô uống một ngụm rượu trái cây, đáp: “Em cũng vậy.”
“Em khiêm tốn rồi, anh đã xem livestream của em, không biết còn tưởng em là ca sĩ đấy.”
Hòa Yến ngạc nhiên nhìn anh: “Anh xem livestream của em lúc nào thế?”
Nguyên Phi Cách dừng một chút, ngữ điệu bình tĩnh: “Trong mấy ngày sau khi em rời đi.”
“…..” Hòa Yến nhất thời nghẹn họng, cô mím môi yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn thẳng lưng giả vờ thoải mái tự nhiên, “Đều là người trưởng thành, chuyện này sao phải xoắn xuýt mãi đúng không?”
Nguyên Phi Cách nhìn cô chăm chú, sắc mặt không chút thay đổi “Ừ” một tiếng.
Bầu không khí có phần xấu hổ, hai người yên lặng nghe hết một bài hát.
Nguyên Phi Cách thay đổi tư thế ngồi rồi mở miệng trước: “Thật ra anh cũng từng lên baidu tra thông tin của em. Mặc dù anh không am hiểu thể thao điện tử nhưng biết con gái chơi game rất ít, em có được thành tích như bây giờ quả thật vô cùng khó khăn.”
Cô ngẩng đầu, quan sát sườn mặt của anh, ánh mắt dừng trên sống mũi gồ. Sau một thoáng thất thần, cô bật cười: “Anh đang định tán gẫu về việc sống hết mình với em hả?”
Nguyên Phi Cách quay đầu nhìn cô: “Sao nào? Em so thảm với anh thì được lại không cho phép anh đổ súp gà [1] à? Không có gì là hết mình hay không, chỉ có tình yêu cháy bỏng dành cho cái nghề này, thậm chí lúc nóng đầu còn nghĩ sẽ hiến dâng cả đời mình cho nó. Mặc dù bị đau, bị thương cũng muốn thử lại lần nữa. Điều đó rất bình thường.”
[1] Súp gà (từ lóng): Trà sữa cho tâm hồn.
Hòa Yến đối diện với anh vài giây, nhận ra điều gì đó, cô thôi không nhìn nữa. Tâm trạng phức tạp, cô nói: “Em đột nhiên nhận ra hai chúng ta khá là giống nhau.”
“Anh cũng thấy vậy.”
Anh vẫn chăm chú nhìn cô, nhưng Hòa Yến không dám. Càng hiểu biết lại càng hãm sâu.
Rung động ngoài ý muốn lại hợp nhau ngoài dự đoán.
Ngoài niềm vui thì còn có sợ hãi nữa. Những hình ảnh đã lâu không xuất hiện chợt hiện lên trong đầu, tim cô lại đau nhói…
Dần dần đứng ngồi không yên, cô lấy cớ đi toilet.
Đứng trước gương, nước lạnh đổ vào hai tay, Hòa Yến nhìn chằm chằm dòng nước đang tuột khỏi kẽ tay, đôi mắt dần mất đi tiêu cự…
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, tâm trạng cô bỗng xuống dốc. Cúi đầu ra khỏi toilet rồi ngẩng lên, thấy chỗ ngồi không có ai, Hòa Yến sửng sốt một lúc.
Bỗng có thứ gì đó bị đẩy lên từ phía sau, Hòa Yến giật mình kêu khẽ, sợ đến mức lập tức quay đầu lại.
Nguyên Phi Cách đang chơi đùa bó hoa handmade trên tay, anh nhíu mày than thở: “Đến quầy bar order gà rán tự dưng lại được tặng hoa.”
Trên tay anh là bó hoa được gói rất đẹp, những bông hoa nhỏ nhắn tinh xảo được bọc trong lớp giấy trắng mờ.
Hòa Yến ngây ra: “Hoa hồng phấn ạ?”
“Ừm, họ nói tất cả những người đi theo cặp tới đây đều được tặng một bó, cho em này.”
Anh đưa hoa tới, Hòa Yến do dự một lúc rồi vươn tay nhận lấy, cô cong môi: “Cám ơn anh.”
Ngồi xuống thêm một lúc nữa, đoán chừng mọi người cũng đã về, cả hai đứng dậy rời quán bar.
Lúc về bọn họ lên mạng đặt xe, hai người ngồi hàng ghế sau và nhìn ra cửa sổ bên cạnh, không ai nói gì.
Nguyên Phi Cách đã nhận ra tâm trạng của cô hơi sa sút, anh hỏi thăm vài câu, Hòa Yến lắc đầu đáp không có gì. Thấy cô không muốn nói nhiều, chắc là do mệt mỏi, anh cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Quay trở về biệt thự, mọi người đang ríu rít cười nói trong phòng khách, thấy hai người về thì vội vàng lên tiếng chào.
Thạch Tiểu Thần trêu ghẹo: “Không ngờ hai người lại đi chơi mảnh với nhau đó nha.”
Hai người liếc nhìn nhau, Hòa Yến mím môi cười, yên lặng thay giày sau đó ngồi xuống bên cạnh ba cô bạn của mình.
Nam thanh nữ tú cùng nhau đi nghỉ mát không tránh khỏi để mắt đến nhau, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, mọi người chỉ trêu đùa vài câu rồi thôi.
Nguyên Phi Cách ngồi cạnh Triệu Châu, người nọ híp mắt đánh giá anh, anh hơi ngả người ra sau: “Nhìn tôi làm gì?”
Triệu Châu sáp lại gần, cánh tay khoác lên vai anh: “Cây vạn tuế ra hoa à?” Nguyên Phi Cách liếc anh ta một cái, sau đó dùng khẩu hình nói: “Ra cái b**p.”
“Tự dưng chửi người ta?!” Triệu Châu đấm anh một cái, đúng lúc đấm trúng vai anh, Nguyên Phi Cách ăn đau.
Ban ngày ngủ khá nhiều nên tối đến Hòa Yến vô cùng tỉnh táo, cô ngồi bên cạnh Điền Anh xem mọi người chơi bài tây.
Mọi người chơi bài theo luật ở quê mình, nghe rõ là lạ, chưa từng nghe bao giờ, cách chơi lại lắm, cái gì cũng có. Hòa Yến mới chỉ nghe đến đấu địa chủ chứ
những trò khác hoàn toàn mù mờ không biết.
Xem được một lúc, cô thấy hơi chán nên lên tầng rửa mặt trước, sau đó nằm trên giường nghịch điện thoại.
Tiếng cười vọng từ bên dưới lên đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hòa Yến, cuối cùng cô vẫn đứng dậy đi xuống lầu.
Mấy người càng chơi càng high, trên mặt bị dán mấy tờ giấy.
Lâm Hạo đang theo dõi cuộc chiến thấy Hòa Yến bước xuống bèn cười với cô: “Chị Yến, đến đây xem mọi người chơi đi.”
“Mọi người đang chơi gì thế?”
Nguyên Phi Cách bưng đĩa trái cây từ bếp đi ra, thuận miệng trả lời: “Lừa bài, cách chơi ở quê Triệu Châu, trước kia mọi người trong đội anh thường xuyên chơi.”
Anh cũng đã thay đồ ngủ, tóc vừa gội xong còn nhỏ giọt ướt đẫm, nhìn mà chỉ muốn lau tóc giúp anh.
Hòa Yến giơ tay lên, giữa chừng lại thu về, sau đó gật đầu khẽ “dạ” một tiếng. Lưu Mịch Phong đi tới kéo tay cô nói: “Đến đây chơi một ván nào.”
“Tao á?” Hòa Yến vội vàng khoát tay, “Tao không chơi đâu, trò này tao còn chưa nghe qua bao giờ.”
Triệu Châu đang cầm bài ngẩng đầu nói: “Không sao, bảo Phi Cách giải thích quy tắc cho, cậu ta chơi trò này giỏi lắm!”
Hòa Yến quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, anh cũng đang nhìn cô, khi ánh mắt chạm nhau, anh nhướng mi, bước tới xoa đầu cô rõ là tự nhiên. Da đầu tê dại một hồi, anh nhanh chóng rút tay về hỏi cô: “Em muốn chơi không?”
“Có ạ… Anh có thể dạy em không?” “Được chứ, để anh hướng dẫn em.”
Thật ra quy tắc của trò này rất đơn giản, Nguyên Phi Cách giải thích cũng đơn giản dễ hiểu.
Trò này chính là “lừa” bài, chuẩn bị sắn một quân bài, tên lá bài mình gọi tên có thể khác với lá mình vừa đánh ra. Nếu người chơi khác không nghi ngờ thì sẽ thay nhau ra bài, nếu người chơi khác nghi ngờ, lật bài lên phát hiện tên lá mình gọi tên khác với lá mình vừa đánh thì phải thu hết bài trên bàn về, nếu giống thì người chơi đó phải thu bài. Cuối cùng ai lừa hết số bài có trong tay trước thì thắng.
Không giới hạn số người chơi, cũng không giới hạn số lượng bài. Hòa Yến gật đầu, cô đã hiểu được đại khái.
Ba người Triệu Châu, Điền Anh và Hòa Yến cùng chơi, sợ Hòa Yến là tay mơ nên bọn họ chỉ dùng một bộ bài. Khi lá bài được phát đến tay cô, Nguyên Phi Cách ở đằng sau cũng nhìn lại. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, nghiêng người, tay phải khoác lên lưng ghế của Hòa Yến, nửa người cô gần như lọt thỏm trong vòng tay anh.
Nhìn bài của Hòa Yến, có khá nhiều cặp, anh đưa tay chỉ vào một lá: “Những lá này giữ lại để lát nữa đánh sau, em đánh bừa một lá trước đã.”
“Ê ê ê, nhắc bài ít thôi nhá, cậu đánh hay người ta đánh?” Triệu Châu nhắc nhở. Hòa Yến ngượng ngùng cười: “Ván đầu tiên để tự em cân nhắc.”
Lưu Mịch Phong đánh một lá: “1 quân A.” Triệu Châu lập tức ra theo: “4 A!”
Hòa Yến ngơ ngác, thế là 5 con A rồi còn gì? Cô lập tức giơ tay: “Em nghi ngờ.”
Nói xong, cô lật 4 lá bài của Triệu Châu lên, kết quả 4 lá của Triệu Châu là A thật, mà lá của Lưu Mịch Phong là lá số 3.
Cô chỉ có thể thu cả 5 quân bài về.
“Aiz…” Hòa Yến xấu hổ gãi gãi mặt rồi nhìn Nguyên Phi Cách đang cười khẽ bên cạnh.
Nguyên Phi Cách an ủi: “Không sao, quen tay hay việc, chơi tiếp nào.”
Sau mấy vòng, Hòa Yến hoặc là nghi ngờ sai hoặc là bị người ta nghi ngờ đúng. Lưu Mịch Phong là người đánh hết bài đầu tiên, chỉ còn lại Triệu Châu và Hòa Yến giằng co với nhau. Thấy số bài trong tay càng lúc càng nhiều, mặt cô nhăn hết cả lại.
Cô nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt cầu cứu, Nguyên Phi Cách ném một quả nho vào miệng, sau đó nghiêng người về phía trước, nhìn bài trong tay cô hồi lâu mà không nói gì.
Hòa Yến nhìn chằm chằm hàng mi cong dài của anh, nhất thời thất thần.
Đến khi anh đánh mấy lá bài ra cô mới phản ứng lại, thấy bài trong tay mình vơi đi một nửa, lại nhìn vẻ mặt rối rắm của Triệu Châu ở đối diện, cô không khỏi bật cười.
Nguyên Phi Cách bình tĩnh mở miệng: “3 lá 5.” “1 lá 5.”
“Thêm 1.”
“2 lá 5!”
“Thêm 3.”
Trong tay Hòa Yến đã hết bài.
Triệu Châu do dự nhìn hoa văn mặt sau của lá bài, sau một lúc lâu, anh ta nhắm mắt lại, vươn tay lật 3 lá trên cùng lên.
Cả 3 lá đều là số 5, Hòa Yến thắng.
“Yeah!” Cô vui vẻ nắm bả vai Nguyên Phi Cách mà lắc.
Nguyên Phi Cách thoáng nhăn mũi, không nói gì cả. Hòa Yến nhanh chóng phản ứng lại, lập tức giải thích: “Ôi em xin lỗi, em quên mất anh bị thương ở vai.”
Người đàn ông lắc đầu cười: “Không sao, em vui không?” “Dạ vui, thắng sao có thể không vui được?”
Triệu Châu ảo não chỉ vào Nguyên Phi Cách: “Cậu… Cậu cái đồ vô lương tâm!”
E ngại có con gái ở đây, anh ta cũng không dám nói câu “Có sắc quên bạn”, chỉ lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Thua thì thua.”