Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
Chương 24: Thật to gan
"Hỏa nhi, ta đưa nàng đến gặp mẫu thân?"
"Không. Người vốn dĩ ghét ta, ta cũng chả muốn làm phi cho ngươi. Không cần gặp. "
"Ngoan. Đến gặp nàng, nhất định mẫu thân sẽ phải đổi ý cho xem. "
Sau khi về phòng, ít nhiều gì nàng cũng nghe tiếng xì xầm to nhỏ của các thái giám và cung nữ trong triều, phải rồi, nàng là phận nô tỳ làm sao có thể lập nàng làm phi được chứ? Chả trách, tại sao đứa con bé bỏng này lại ở trong bụng nàng. Nàng muốn bỏ, nhưng lại không dám nghĩ đến. Đứa con mang dòng máu đào của bản thân...
Nàng cụp mắt xuống, không thèm nhìn hắn dù chỉ với cái nhìn sớt qua. Nàng đan hai tay vào nhau, rồi ngồi bật dậy, kéo tấm rèm cửa ra, xô hắn rời khỏi giường.
"Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, tại ngươi mà ta phải mang thai đấy. "
"Đúng, là tại ta... nhưng, nàng nên nhớ là nàng dụ dỗ ta. "
"Ta...ta dụ dỗ?"
Lục Hỏa Nhi lắp lắp bắp, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt của bản thân, lục tung trí óc để có thể nhớ ra xem có phải tại mình không. Đôi gò má của nàng bất chợt đỏ ửng lên. Hừ! Chết thật. Tại sao lại nói đến chuyện này. Nàng khẽ nhăn mặt, cáu gắt lên, đẩy người hắn ra khép cửa phòng lại, mặc cho tiếng la ú ớ của hắn ở bên ngoài.
Tuy hắn tốt với nàng, nhưng không thể chấp nhận được. Đây là sự cố ngoài ý muốn, không ai muốn thấy sự có mặt của đứa con của nàng cả. Nàng bước đến bệ cửa số, tựa người vào nó. Vậy là từ nay, nàng hết phải làm cung nữ hầu tắm cho hoàng thượng rồi sao? Hết bị bắt nạt của những cung nữ cũ sao? Nàng cũng sẽ được sống trong căn phòng mới này, mọi thứ đều được, đều có mọi người đều cung phụng nàng khi nàng chưa được lập thành phi sao? Những suy nghĩ của nàng bỗng chợt khiến nàng đau đầu. Nàng vịn vạt áo, rồi ngồi xuống ghế.
"Lục Phi, người uống trà đi. Lúc nảy...người làm nô tỳ sợ chết khiếp ấy. "
Nàng vừa ngồi xuống, đã có cung nữ đến chăm lo rót trà dâng đến nàng. Cuộc sống này...tuy rất tốt, nhưng rất tiếc...đó không phải điều nàng muốn.
"Đa tạ. "
Nàng cất tiếng, khẽ gật đầu, rồi cầm tách trà, một tay cầm nắp, một tay cầm tách trà, giở nắp ra mùi hương của lá trà sen được nấu lên từ giọt sương của ánh ban mai thật thơm. Ánh mắt nàng bỗng dưng cay cay, nàng lại nhớ đến cha mẹ... người đã sinh ra nàng, mỗi lần thái thảo dược, nàng lại hứng sương cho vào ống tre đem về nấu trà. Nhớ...bỗng dưng nàng nhớ quê hương của mình. Đã đi gần mấy tháng không về, tại sao không ai gửi thư cho nàng, đột nhiên thấy bất an, lo lắng, bàn tay nàng cầm tách trà run rẩy bỏ xuống bàn. Trong lòng có linh cảm không lành, nàng thấy tim đau nhói, khó chịu vô cùng.
"Thái hậu giá đáo!!!"
Có tiếng lảnh lót, dẻo mồm từ một tên thái giám nào đó. Mạch suy nghĩ của nàng bị phá tan. Nàng lau đi những giọt nước mắt rơi muộn trên khóe mi, rồi bước đến quỳ xuống thỉnh an thái hậu theo quy luật.
"Thái hậu cát cát tường!!!"
"Bình thân."
"Tạ ơn thái hậu."
Thái hậu bỗng cúi xuống kéo tay nàng dậy, nàng bất giác thấy không ổn, hôm nay sao người lại đến tìm nàng. Thái hậu nhìn lướt qua nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt sắt bén dừng lại cái bớt son có hình cánh hoa hồng trên gáy của nàng. Thái hậu đi vòng quanh nàng, ngắm nghía kĩ càng, rồi an tọa xuống ghế.
"Lục Hỏa, chẳng hay ai da nghe nói ngươi sắp được phong làm phi, nên đến xem dung nhan và đem một chút điểm tâm đến cho ngươi."
"Nô tỳ...cảm ơn người!"
Lục Hỏa cúi xuống nhận lấy phần điểm tâm từ người. Là bánh bao nhân thập cẩm và há cảo... khói bay nghi ngút xung quanh hộp đựng. Nàng ngửi thấy mùi há cảo lại cảm thấy nghén, cơn ói mửa lại dâng trào.
"Ọe..ọe..."
"To gan, đồ ăn ai da đem cho ngươi, ngươi lại chê không ngon. Có phải, ngươi muốn đối phó với ta không?"
"Không phải. Mẫu thân...Lục Hỏa Nhi đang mang long thai!"