Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 2: Gặp mặt lần hai


Chương trước Chương tiếp

Sáng ngày hôm sau, hắn dùng điểm tâm rồi đi dạo quanh thị trấn của thôn nàng. Từ khi lên ngôi vua cha dường như hắn không đến đây thăm cảnh vật nơi này ra sao. Nó bình yên quá! Bình yên, và người dân rất chan hòa với nhau. Hắn bước lại nơi bán trâm cài tóc, bàn tay thon dài đặt lên cây trâm con bướm rất đẹp, mạ bằng vàng. Hắn ngây ngô cười, nàng thích động vật như thế chắc hẳn sẽ rất thích!

"Thiếu gia, người mua cái này cho Yên... "

"Không phải, là cho Hỏa nhi!"

Lời nói tự hào không chút che giấu làm thị vệ thấy lạ, mới gặp hôm qua sao hắn lại có cảm tình với cô nương đó như thế. Trong cung hắn có rất nhiều phi tần vậy mà chưa từng có con và sủng ái một ai. Đến cả Yên Phi cao quý và sắc xảo nhất cũng không thể chiếm lấy trái tim hắn. Vậy còn cô nương đó? Với vẻ thanh khiết mộc mạc như thế lại làm cho một hoàng thượng của Mạn Quốc đem lòng yêu mến...

"Vị thiếu gia đây thật có mắt thẩm mỹ, đây chính là trâm cài đẹp nhất ở nơi đây!"

"Được, lấy cho ta cái này"

"Vị thiếu gia đó thật khôi ngô anh dũng"

Tiếng nói của các thục nữ bên ngoài đang e thẹn khen hắn, hắn không quan tâm, nói xong rồi cầm trâm cài đi ung dung, chưa đặt chân đến nơi này bao giờ, vì thế chẳng ai biết hắn là hoàng thượng cả. Hắn đi xong rồi lại phi ngựa lên rừng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt khôi ngô của hắn, vẻ đẹp mê hoặc bao nhiêu nữ nhân. Nàng vẫn như thường ngày, vẫn đi hứng sương và hái thảo dược trên núi, nhưng hôm nay lại không có Tuệ đi cùng. Mồ hôi nàng lấm tấm trên trán. Hắn cười, rồi bước xuống ngựa.

"Thiên, cho mã mã ăn cỏ đi, lát hãy quay lại"

"Tuân lệnh hoàng thượng"

Hắn bước đến từ phía sau của nàng, dùng vạt áo lau mồ hôi cho nàng, nàng giật mình quay lại. Chân nàng trợt phải đá mà ngã vào lòng hắn. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng.

"Ngươi... buông ta ra, nam nữ thọ thọ bất tư thân"

"Còn xưng ta thì ta sẽ ôm nàng mãi!"

Nàng tức giận, cắn cánh môi hoa anh đào đỏ mọng của mình. Sau đó cựa người.

"Được rồi thả Hỏa nhi ra!"

Hắn từ từ buông nàng ra, nhìn cái môi đó hắn muốn hôn lấy cánh môi đó. Trước đây, các quý phi thường hay chủ động hôn hắn, nhưng hắn lại không có cảm giác gì. Vậy mà giờ đây hắn muốn chiếm lấy nàng là của riêng hắn quá! Phải làm sao đây...

"Ngoan ngoãn, từ nay gọi ta là huynh!" Còn không ta sẽ hôn nàng"

"Biết rồi"

Nàng cầm ống trúc lên, hôm nay ít sương quá, cần phải lấy thêm để nấu trà cho mẫu thân, phụ thân uống để tốt cho sức khoẻ. Nàng đứng dậy không nói câu nào, bước đi về hang động.

"Hỏa nhi, nàng đi đâu?"

"Kệ ta"

"Nàng..."

Hắn gằn giọng, muốn nàng chỉnh lại thái độ với hắn. Mới hứa thôi mà lại không giữ lời hứa rồi.

"Đi theo Hỏa nhi không?"

"Đi!"

Nói rồi nàng nắm tay hắn chạy đi, hắn như hồn xiêu phách tán, nàng... nắm tay hắn sao?

"Nàng... có phải thích ta rồi đúng không?"

"Không!"

Giọng nói tựa như gió của nàng lướt qua tai hắn, tựa như cơn gió thoảng qua, rất ngọt ngào.

"Rồi nàng sẽ thích ta!"

Nàng không trả lời, bước đi mãi. Tới một hang động, nàng bước vào. Một con hổ bước ra, hắn lập tức rút gương, nàng dơ bàn tay trắng nõn ra, khẽ mĩm cười. Bàn tay đó vuốt ve đầu của con hổ ấy.

"Nàng...có thể?"

"Không sao, A Hổ và gia đình rất thân thiện..."

Nàng kéo tay hắn vào, quả nhiên là một bức tranh phong cảnh. Các con của A hổ mới được sinh ra. Màu lông trắng mềm mại đó cứ như long bào của hắn mặc trong triều vậy. Hổ cái đăng nằm quanh ba chú hổ con. A hổ đứng bên ngoài canh cửa.

"Hôm nay, có ngoan không nào?"

Nàng vuốt ve từng chú hổ con, rồi bế lên một con hổ con cho hắn xem. Hắn đưa bàn tay ra vuốt nhẹ đầu của nó. Thật thích! Trước đây, săn bắn thú vật trong rừng là hắn sai rồi. Chúng thật ngoan. Đặc biệt, nàng rất lạ, lạ nhất là có thể thuần hóa một đám hổ như thế này. Hắn đi theo nàng, hứng vài giọt sương trên vách đá. Hành động này hắn chưa làm bao giờ.

"Chơi đuổi bắt nhé?"

"Được"

Nàng nói xong rồi chạy trước, hắn đuổi theo. Chạy không ngừng nghỉ, leo lên từng vách đá thật vui. Tiếng cười vang lên trong hang đá.

AAA!

Nàng lại vấp phải cành cây mà Hổ con dùng để nghịch rồi. Liếc nhìn một trong 3 con hổ. Hổ con gục đầu xuống dùi đầu vào chân nàng như lời xin lỗi.

"Nàng có sao không?"

"Tất cả là tại chàng à không tại huynh đó!"

"Hỏa nhi ngoan ta cõng nàng nhé!"

"Không!"

"Đừng bướng"

Nói xong hắn xốc người nàng lên bế nàng ra khỏi hang động, nàng không ngừng la hét. Hắn càng thích thú hơn, cứ khư khư nàng trong lòng.

''Nếu ta nói ta là hoàng thượng của Mạn Quốc thì nàng có...''

''Sẽ không, ta rất ghét hoàng thượng, rất ham mê tửu sắc!''

''Vậy sao? Nàng đang ghen?''

''Hừ, làm gì có''

''Rõ là có, còn chối''

Nàng đánh vào lưng hắn, tỏ vẻ bực bội, rõ ràng nàng đâu có ghen? Nàng mới gặp hắn có hai ngày...nhưng nàng cũng cảm nhận được hơi ấm áp trong từng cái ôm của hắn, nó thật lạ. Trước đây, phụ thân vẫn thường ôm nàng, nhưng nàng không có cảm giác này. Tự nhiên, nàng muốn thời gian ngừng trôi, để nàng có thể tìm hiểu hắn. Bước đến bờ suối đối diện, đặt nàng lên vách đá, hắn cúi xuống kéo vạt y phục của nàng ra để xem chân của nàng có bị thương không. Nàng nhăn mặt không cho., làm sao lại để một nam nhân lạ mặt xem cơ thể chứ?

''Không được xem!''

''Trẫm nói là được''

Hắn nhìn thấy chân nàng hơi đỏ lên, chắc do va chạm rồi. Hắn đang cuống lên không biết phải làm sao.

"Để Hỏa nhi tự làm, phụ thân là thầy thuốc"

"Ừm. Ta đưa nàng về!"

Hắn cõng nàng trên vai mà cảm thấy vui. Cảm giác này thật lạ với hai người. Hắn đang nghỉ cách thuyết phục nàng, còn ngược lại nàng đang suy nghĩ cần làm sao để tránh xa hắn nếu hắn là hoàng thượng. Nàng chả muốn sống ở cung đấu đá tranh giành. Nàng chỉ thích ở cuộc sống yên bình này thôi. Hắn và nàng im lặng cho đến khi về nhà...

"Hỏa nhi..."

Mọi người nhìn hắn và nàng trong xửng sốt. Phụ thân nàng nhìn về hướng nàng cất tiếng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...