Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Ba người vừa cười vừa nói đi tới rừng cây phía sau núi, tới khoảng đất trống trong rừng, Tư Đồ Minh Duệ nháy mắt ra giấu cho Trang Thư Lan. Nàng hiểu ý, cười kéo tay thái hậu.

“Đi lâu như vậy chắc thái hậu cũng thấy mệt rồi! Chi bằng chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một lát !”

“Được! Đi lâu như thế thật sự là ta cũng cảm thấy hơi mệt rồi!”

Thái hậu vừa lau mồ hôi trên mặt vừa cười nói.

Trang Thư Lan hài lòng gật đầu, tìm một khối đá lớn dìu thái hậu ngồi xuống rồi quay sang nắm tay Tư Đồ Minh Duệ nói.

“Ta thấy phong cảnh bên kia rất đẹp! Ông xã à, chi bằng chàng đưa ta qua bên đó xem một chút được không? Chàng đừng lo, chúng ta không đi xa chỗ này quá là được rồi!”

Tuy rằng Trang Thư Lan đang cười nói vui vẻ nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đúng là người vô trách nhiệm – để thái hậu một mình ở đây dù sao cũng không ổn lắm.

Tư Đồ Minh Duệ giả bộ do dự nhìn thái hậu. Thái hậu hiểu ý cười cười.

“Hai đứa thanh niên thể lực tốt. Ta đây xương cốt già rồi không đi nổi nữa !Con cứ đưa Lan nhi qua bên kia đi dạo đi. Ta sẽ ngồi ở đây chờ hai đứa!”

“Được rồi ạ!”

Tư Đồ Minh Duệ gật đầu đồng ý, kéo tay Trang Thư Lan chuẩn bị bước đi. Nhưng Trang Thư Lan lại quay lại ngồi xuống trước mặt thái hậu móc ra từ tay áo một túi vải nhỏ màu đỏ đặt vào trong tay thái hậu.

“Trong này có một thứ rất thú vị. Nếu thái hậu thấy buồn chán có thể mở ra xem thử! Đây thực sự là một thứ rất đặc biệt. Những lúc không có ánh sáng người còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tưởng được.”

“Thật sao?”

Thái hậu bán tín bán nghi hỏi lại.

“Đương nhiên là thật rồi ạ!Không có việc gì con lừa thái hậu làm gì?”

Trang Thư Lan cười đứng lên.

“Vậy người ở lại đây nghỉ ngơi một lát nhé! có chuyện gì người cứ hô to lên gọi bọn con, chúng con sẽ nghe thấy tiếng của người!”

Thái hậu gật đầu mỉm cười.

“Đi đi!”

Trang Thư Lan thi lễ mới xoay người rời đi, làm động tác OK hướng về Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ hiểu ý, hai người phối hợp vô cùng ăn ý nắm tay nhau rời đi.

Thấy hai bóng hình biến mất trong rừng, thái hậu cũng bình tĩnh đánh giá quang cảnh bốn xung quanh. Tuy rằng cây cối mọc thành bụi nhưng cũng không cao, hơn nữa phía ngoài lại có khoảng đất trống, một mình ngồi đây cũng không cảm thấy sợ hãi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...