Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 94: Mười năm


Chương trước Chương tiếp

Cách kinh thành một trăm tám mươi dặm có một ngọn núi tên là Phong Vân. Mặc dù gọi là núi nhưng thực ra “ ngọn núi” này không cao và dốc. Bởi vì xung quanh đều là đồng bằng bằng phẳng tự nhiên lại có một nơi nhô lên cao nên mới gọi là núi. Chỗ này vốn từng có người ở, cũng từng có người chiếm núi lập nên sơn trại. Sau đó bị quan phủ tiêu diệt, hai bên giao chiến, tử thương vô số người, vì thế ngọn núi này đành chia làm hai phần. Hơn nữa về sau cỏ mọc um tùm thành bụi, lại có lời đồn nơi này có quỷ vì vậy những người ở đây lần lượt chuyển đi. Bây giờ, nơi đây đã trở thành một ngọn núi hoang. Nhưng lúc này, ở sơn trại hoang tàn đổ nát có bóng hai người đang đứng nói chuyện.

“Xin lỗi, vụ làm ăn lần này ta không thể nhận được. Toàn bộ tiền đặt cọc ở trong này, coi như bỏ qua lần này đi!”

Một người mặc bộ quần áo màu nâu, đeo khăn bịt mặt, chỉ lộ ra ngoài đôi mắt sắc lạnh.

“Tại sao? Những vụ làm ăn như thế này không phải các người đều tiếp nhận Huyết Phong Hầu sao? Huống hồ ngươi còn nhận tiền đặt cọc của ta rồi, đã nhận vụ làm ăn lần này rồi, chỉ cần ta không đồng ý, đâu có lý nào nửa đường ngươi lại bỏ dở?”

Người mặc áo màu lam cũng chỉ lộ ra đôi mắt, lạnh lùng hỏi. Người áo nâu lạnh lùng nhìn, phất tay một cái, một chiếc phi tiêu phóng ra cắm phập dưới chân người áo lam, chỉ cách một chút nữa là cắm vào chân. Người áo lam sợ hãi, cau mày lùi về phía sau hai bước, không thể tin nhìn về người vừa phóng phi tiêu.

“Trong mắt của ta, đao chính là đạo lý!”

Người áo nâu lạnh lùng nói, nói xong câu đó định xoay người rời đi lại bị người áo lam nhanh tay kéo lại.

“Nếu như ngươi không cho ta một câu giải thích hợp lý, cho dù có phải chết ta cũng muốn hỏi cho rõ ràng!”

” Ngươi…. hừ, nếu không phải nể mặt nàng, ta thật sự muốn…”

Trong mắt người áo nâu đã ẩn chứa tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn người áo lam, lạnh nhạt nói.

“Thiên ưng các đã ban lệnh cảnh cáo, vụ làm ăn lần này bọn họ sẽ định đoạt!”

Hắn cũng không muốn bị tổ chức sát thủ mạnh nhất trong giang hồ truy sát. Cho dù có thể trốn thoát được hai lần nhưng trốn được mùng một không tránh được mười rằm! Trong kinh thành này không có chuyện gì của hắn tốt hơn hết là nên rời khỏi nơi thị phi này.

Cho nên, người áo nâu nói xong liền dùng khinh công nhanh chóng rời đi.

“Thiên Ưng các?”

Người áo lam nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, việc này tại sao lại có liên quan tới Thiên Ưng Các? Chuyện này nàng đã giữ kín, tại sao bọn họ lại biết được?

Nàng đang muốn hỏi cho rõ ràng nhưng ngẩng đầu lên thì người kia đã biến mất từ lúc nào rồi chỉ còn màu xanh ngút ngàn của cây cối rậm rạp.

“Ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định phải tìm Lãnh gia để hỏi cho rõ!”

Người áo lam xiết chặt nắm tay hạ quyết tâm, đồng thời bỏ khăn bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt nhuốm màu năm tháng nhưng không thể che giấu được nét đẹp mặn mà vốn có. Chỉ là trong mắt người này lộ rõ quyết tâm khó lòng lay chuyển.

“Hồng Trù, Ta – Phiêu Phiêu đã thề báo thù cho tỷ thì nhất định sẽ làm được!”

“Phiêu Phiêu!”

Một giọng nữ dịu dàng cất lên pha lẫn tiếng khóc nức nở.

Phiêu Phiêu nghe thấy thanh âm quen thuộc thì giật mình, vô thức quay lại tìm kiếm người nói. Vừa nhìn thấy người vừa cất giọng gọi mình thì Phiêu di ngây người, mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, một lát sau mới run rẩy hỏi lại.

“Tỷ….Hồng Trù? Tỷ là người hay ma?”

“Phiêu Phiêu, ta chưa chết, ta vẫn còn sống!”

Nước mắt Hồng Trù rưng rưng, ngơ ngẩn nhìn Phiêu Phiêu đối diện. Mười năm không gặp, người trước mặt vẫn là Phiêu Phiêu, chỉ có điều dấu ấn của tháng năm đã hiện rõ trên khuôn mặt nàng nhưng nàng vẫn luôn là người mà Hồng Trù quen biết – Đinh Phiêu Phiêu!

“Thực sự còn sống? Tỷ còn sống?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...