Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 89: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi


Chương trước Chương tiếp

Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi: Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới hay nạn này chưa xong nạn khác đã đến.

(theo mình thì giống với câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa)

Nhưng nếu theo những gì nàng nghe được từ Tư Đồ Minh Duệ và Lãnh sư bá cùng với suy đoán của bản thân muốn biết thân phận thật của bà ấy cũng không phải là chuyện khó. Trong lòng Trang Thư Lan nghĩ như vậy nhưng không nói ra.

“Cho dù có gặp cũng không thể nhận nhau được!”

Hồng nương than nhỏ, sắc mặt buồn bã, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt.

“Cho dì này!”

Trang Thư Lan rút khăn tay của mình đưa cho Hồng nương. Nhìn bộ dáng Hồng nương lúc này cũng biết trong lòng nàng rối bời đủ loại cảm xúc. Trang Thư Lan cũng không biết phải an ủi Hồng nương như thế nào cho nên đành đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

“Hồng nương, thân thể dì vừa mới khoẻ, nếu dì muốn nhanh chóng khoẻ lên thì nên đi nghỉ sớm một chút.”

“Ừm, cảm ơn con.”

Hồng nương cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, đôn hậu nhìn Trang Thư Lan.

“Con cũng nên đi nghỉ sớm đi. Thật ngại quá, phiền con phải chăm sóc ta cả một tối.”

“Hồng nhi, làm sao vậy?”.

“Lãnh đại ca, con bé biết muội! Con bé biết muội!”

Hồng Nương cầm lấy bàn tay Lãnh Bá Thiên, nói năng lắp bắp, lộn xộn.

” Con bé nào?Nó biết cái gì?”

Lãnh Bá Thiên thấy vậy cũng vội vàng hỏi.

“Chính là Lan nhi, con bé nhận ra muội! Huynh biết không? Tuy rằng con bé không thừa nhận nhưng muội biết con bé nhận ra muội!”

Hồng Trù hoảng loạn muốn bước xuống giường, thậm chí nàng còn muốn gào thét thật to. Một năm trước tỉnh lại, nàng luôn tự trách, tự trách bản thân mình bỏ đứa con gái bé bỏng lại Trang phủ kia, sợ rằng con bé không có cách nào sống yên ổn ở nơi đó.

“Vậy tại sao con bé lại không chịu nhận muội?”

Lãnh Bá Thiên cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Nếu hai mẹ con đều nhận ra nhau vì sao còn không chịu thừa nhận?

“Là con bé không chịu nhận muội?”

“Không phải!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...