Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 86


Chương trước Chương tiếp

“Nghe nói gì chưa, đại nhân và phu nhân cãi nhau đó! Chắc chắn là vì chuyện ngày hôm qua đại nhân cưới Thư Vân cô nương rồi!”

Gia nhân A nói với gia nhân B trong phủ.

“Làm sao ngươi biết chuyện này?”

“Chỉ cần dùng mắt nhìn là biết ngay mà! Ngươi không thấy lúc phu nhân quay về phủ vẻ mặt rất khó chịu sao?”

Gia đinh A dùng ánh mắt khinh thường nhìn gia đinh B.

“Nói tới vị phu nhân mới này …haiz.. cũng thật đáng thương, vừa mới vào phủ được 2 ngày đã phải thay đại nhân thu xếp việc nạp thiếp. Mặc dù được tiếng là người vợ hiền đức nhưng làm như vậy không phải quá nhu nhược, yếu đuối sao!”

“Suỵt! Không phải có người nói sáng nay nhìn thấy đại nhân từ trong phòng của phu nhân đi ra sao?”

Hiện tại tình thế hoán đổi gia đinh B lên mặt với gia đinh A.

“Ừm, cũng đúng! Nói như vậy thành ra Thư Vân cô nương mới là người đáng thương hơn rồi?

Gia đinh A gật đầu tán thành.

Lúc này, một gia nhân khác trong phủ chạy tới, vội vàng nói với gia nhân A, gia nhân B.

“Không phải thế đâu! Ta vừa mới đi ngang qua Mai viên mà ngày thường đại nhân thường luyện công thì nghe thấy bên trong có tiếng đao kiếm đánh nhau. Trong lúc nhất thời tò mò, ta mao hiểm cả việc có thể bị rơi đầu dừng lại xem trộm xem bên trong xảy ra chuyện gì. Các ngươi đoán xem thế nào?”

“Như thế nào?”

Đúng là gấp chết người đi được, nói được một nửa lại không nói nữa để người ta đoán, như thế có thể đoán được sao?

“Thì ra là phu nhân và đại nhân đang đấu kiếm!”

Vẻ mặt của gia nhân C vẫn không tin.

“Vậy kết quả thế nào? Ai thắng?”

Kết quả mãi mãi là chủ đề mà người ta quan tâm nhất, quá trình diến ra như thế nào có lúc cũng không phải là chuyện quan trọng.

” Ta không nhìn thấy! Ta bị đại nhân phát hiện rồi!”

Vẻ mặt gia nhân C buồn như đưa đám, nước mắt cũng giàn dụa đầy mặt.

“Mạng nhỏ của ta sắp khó giữ được rồi! Hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngày này sang năm mang 1 bầu rượu tới trước mộ ta. Không cần rượu quá đắt tiền, chỉ cần một bình rượu hoa điêu là được rồi!”

“Đi chết đi!”

Không hẹn mà gặp, cả A và B đều khinh thường C.

Mà trong sân luyện công ở mai viên, hai nhân vật chính bị bọn họ bàn tán nãy giờ vẫn đang cầm kiếm giằng co.

“Tư Đồ Minh Duệ, ngài chơi xấu!”

Kiếm trong tay Trang Thư Lan chỉ thẳng vào ngực Tư Đồ Minh Duệ đang đứng cách nàng ba bước, tức giận nói.

“Rõ ràng nói là nhường ta 4 chiêu vậy mà ngài lại đánh đòn phủ đầu trước.”

“Ta đã nhường nàng 4 chiêu rồi! Nàng không phát hiện ra ta và nàng đã đấu qua 6 chiêu rồi sao?”

Tư Đồ Minh Duệ cười tà.

“Sau bốn chiêu ta cũng đã nhường nàng rồi! Có điều theo như lời nàng nói vừa nãy thì trong vòng 10 chiêu nàng thắng 5 chiêu thì coi như thắng cuộc nhưng bây giờ ta có nhường nàng 4 chiêu nàng cũng thua thôi!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...