Vừa bước ra khỏi cửa, Trang Thư Lan đã thấy Huyễn Bách đứng dựa vào tường, lập tức tươi cười chạy tới.“Tại sao người lại ở đây?”
Thấy vẻ mặt Huyễn Bách mệt mỏi, nàng lại hỏi.“Sư phụ! Tối hôm qua người không nghỉ ngơi sao?”
“Lan nhi, tối qua con ở đâu?”
Huyễn Bách không trả lời nàng mà hỏi lại.“Chiều qua con tới Túy Xuân Uyển!”
Trang Thư Lan trả lời sảng khoái, thậm chí ánh mắt biểu thị “người biết rõ rồi còn cố hỏi”
nhìn Huyễn Bách.“Ta hỏi là tối qua!”
Huyễn Bách nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, chợt nhìn thấy chỗ cổ Trang Thư Lan có nhiều nốt đỏ rất bắt mắt.“Tối qua con lại uống rượu sao?”
“À….”
Theo bản năng Trang Thư Lan kéo cao cổ áo che đi mấy vết đỏ, hơi cúi đầu xuống.“Hôm qua sư phụ tới Túy Xuân Uyển ư? Chẳng lẽ sư phụ đang giận con?”
Nếu hắn đã nhấn mạnh như thế thì nhất định là đã biết chuyện hôm quaHuyễn Bách thấy sắc mặt Trang Thư Lan ngưng trọng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói.“Ngày hôm qua con cố ý nói như vậy trước mặt Lãnh gia phải không?”