theo cửa sau.“Lan cô nương thật rong chơi nhàn nhã! Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu!”
Âm thanh nhẹ bay nhưng lại vang dội.Giọng điệu này, Trang Thư Lan nhớ rất rõ! Cũng bởi vì nhớ rõ cho nên cơ bắp toàn thân đều căng cứng! Chỉ có điều, thân thể nàng căng cứng không có nghĩa là suy nghĩ của nàng cũng phải vậy.
Trang Thư Lan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.
Nàng vừa nhìn khắp hậu viện trống trải tìm kiếm thứ gì đó vừa chậm rãi trêu đùa.“A! Để cho Lãnh gia chờ đợi đã lâu, ta đây vô cùng vinh hạnh!”
Ánh mắt sắc bén không bỏ qua từng góc nhỏ trong hậu viện, rất nhanh nàng đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của Lãnh gia – phía trên cây.“Phản ứng rất nhanh, có khí chất trở thành thương nhân hàng đầu!”