Nhưng thấy nàng từ từ buông tay xuống, khẩu khí cũng nhẹ nhàng đi không ít, chậm rãi xoay người, nhìn đám đại thần phía sau cười xoà nói.“Bản quan còn có việc quan trọng, không thể uống cùng chư vị đại nhân được!”
Sau đó lại xoay người trừng mắt nhìn Trang Thư Lan rồi nói.“Còn đứng đó làm gì? Chưa đủ xấu mặt sao? Không mau cút trở về đi!”
Trang Thư Lan không nói cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng đó, tay buông thõng, mắt nhìn vô định không nghe thấy những lời Trang Đức nói.
Tư Đồ Minh Duệ giống như người vô can, cũng lặng lẽ đứng bên.
Còn Trang Thư Dao nhìn Trang Thư Lan như vậy thì trong lòng cũng có cảm giác không ổn, nhận thấy việc này có chút kỳ quái, liền mở miệng nói.“Cha! Người…… Người trước hết đừng chỉ trích nhị muội a, mọi việc đều có nguyên do của nó, người tại sao không nghe nhị muội giải thích một chút! Dù thế nào nhị muội cũng đã vào triều làm quan rồi, nếu như không phân tốt xấu mà đã định tội danh như vậy, về sau nhị muội sao có thể ngẩng mặt lên trước triều thần được?”
Ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ nghi ngờ cùng kinh ngạc.