“Đứa nhỏ này, ngươi đúng là thù dai nha!”
Phiêu Di cười hớ hớ từ trong phòng đi ra, khép cửa lại, lấy tay gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan một cái, oán trách.“Hai tháng qua ngươi một chút tin tức cũng không có báo cho ta biết, có còn coi ta là di nương nữa hay không?”
“Di! Đừng nóng giận! Ngươi cũng biết là ta không bao giờ có ý nghĩ đó mà!”
Trang Thư Lan ôm lấy cánh tay Di Nương lay nhẹ.“Có chuyện gì vậy, người đêm hôm cho gọi, làm ta ngay cả hoàng thượng cũng không gặp mà thẳng tới chỗ người nha!”
“Làm trò, nói chuyện với ta đứng đắn một chút”
Phiêu Di nghiêm mặt lại nhưng trong mắt ý cười lại tràn đầy, nắm tay Trang Thư Lan cùng đi vào phòng trong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hoảng sợ la lên.“Lan nhi, ngươi vừa mới nói cái gì! Cái gì mà ngay cả hoàng đế cũng không gặp?”