Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
Chương 66
Cổ Nhược Phong cũng không ngại, hai người tìm cái ghế ngồi xuống, Cổ Nhược Phong rúc vào trong lòng Phong Huyết Lân thưởng thức lọn tóc dài của hắn.
"Các ngươi... Các ngươi..." Mộ Dung Niệm Hàn xoay người đối mặt với hai người Cổ Nhược Phong, bọn hắn không phải đột nhiên biến mất rồi sao? Tất cả thị vệ nha hoàn trong phủ Huyết vương! Lúc ấy bọn hắn thất thần một chút, lúc lấy lại tinh thần cả phủ Huyết vương chỉ còn lại hai trăm thị vệ phụ hoàng đưa cho bị nhốt trong một tiểu viện bị hành hạ chỉ còn xương bọc da thần chí không rõ! Diễ nđà nlêq uýđ ôn (Tứ Nguyệt: Các vị thân mến còn nhớ rõ không... con chuột mắt Thị Vệ Trưởng ~ bi thống cho bọn hắn ~ một ngày chỉ một bữa cơm, một bữa cơm còn chưa tính, lại vẫn chỉ có hai cái bánh bao... Lại bị hạn chế hành động, không cửa "Giải oan" ╮(╯▽╰)╭)
Về sau hắn lại nghe Bách Hoa sơn trang bị diệt, đổi thành Huyết Nguyệt sơn trang, mà trang chủ là ngân diện hồng y, trang chủ phu nhân toàn thân hắc y, trời đất tạo thành một đôi, lúc ấy không biết tại sao trong đầu lại hiện ra hai người này! Về sau xác định! Quả nhiên là bọn hắn!
"Mộ Dung Niệm Hàn, chúng ta làm giao dịch như thế nào?" Cổ Nhược Phong nhìn Mộ Dung Niệm Hàn, trong mắt là chân thành!
"Giao dịch gì?" Mộ Dung Niệm Hàn thốt ra, hai người này thật sự cho hắn rất nhiều rung động!
"Giang sơn Mộ Dung." Gằn từng chữ, thấy sắc mặt Mộ Dung Niệm Hàn dần dần thay đổi!
"Ngươi! Chuyện này là chuyện đại nghịch bất đạo!" Toàn thân Mộ Dung Niệm Hàn run rẩy, nếu việc này để cho phụ hoàng biết...
"Đừng nói ngươi chưa từng có ý nghĩ này?" Cổ Nhược Phong khinh thường, bất luận là hoàng tử nào, hoặc ít hoặc đều có ý nghĩ này!
"Ta... Hiện tại thái tử là đại hoàng huynh!" Đây là trước chuyện thực! Mặc dù hắn có ý nghĩ này, vị trí thái tử đã định, huống hồ, người trong triều, có một nửa là người của đại hoàng huynh!
"Nếu... Thái tử bị hủy dung ?" Cổ Nhược Phong nói nhỏ, giống như tự hỏi. Mà hiển nhiên, Mộ Dung Niệm Hàn nghe rất rõ, còn vang vọng bên tai!
"Cái gì..." Mộ Dung Niệm Hàn, "Ngươi..." Thái tử hủy dung, đó chính là tàn nhan, một thiên tử, đại thần phía dưới sẽ không cho phép quân vương của mình có chỗ khiếm khuyết! Nhưng mà... Muốn Mộ Dung Niệm Diệc bị thương, còn là bị thương trên mặt, như vậy người bình thường có thể làm sao? ! Bất quá... Cổ Nhược Phong đến Bách Hoa sơn trang cũng có thể lấy được, việc này... Sợ cũng không khó đi. Mộ Dung Niệm Hàn Diễ nđà nlêq uýđ ôn động tâm rồi.
Nhưng là..." Vì sao các ngươi giúp ta?" Hoàng tử trừ Mộ Dung Niệm Diệc, còn nhiều người khác! Vì sao lại chọn hắn? ! Hoặc là... Phong Huyết Lân cũng là một hoàng tử, cũng có khả năng cạnh tranh, vì sao không tự mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế? !
"Không phải giúp ngươi, là hợp tác. Còn vì sao chọn ngươi, đó là bởi vì... Ngươi là người thích hợp nhất."
"Ta thích hợp nhất?"
"Mộ Dung Niệm Dục chỉ có phong độ của một đại tướng, mà Mộ Dung Niệm Chân, còn chưa đủ thành thục." Có lẽ Mộ Dung Niệm Chân có tâm cơ, nhưng vẫn thua xa Mộ Dung Niệm Hàn. Tuy nàng muốn hủy Mộ Dung Tô và Mộ Dung Niệm Diệc, lại không muốn hủy giang sơn Mộ Dung này, dù sao, dân chúng vẫn vô tội. Tuy Cổ Nhược Phong nàng nhẫn tâm, cũng chỉ nhằm vào những người thương tổn đến người nhà của nàng!
"Vậy ngươi... Vì sao không cho hắn lên?" Mộ Dung Niệm Hàn nhìn Phong Huyết Lân, đây mới là nghi hoặc lớn nhất của hắn!
"Cũng không phải ai cũng muốn vị trí kia." Phong Huyết Lân khinh thường nói, nếu như hắn muốn, Mộ Dung Tô còn có thể ngồi chỗ kia lâu như vậy sao?
Mộ Dung Niệm Hàn nhìn vẻ khinh thường và chán ghét trong mắt Phong Huyết Lân, trong lòng nghĩ đến mười tám năm chịu khuất nhục kia của hắn, sợ là thật sự cực kỳ chán ghét vị trí kia đi! Nếu không, chỉ bằng thực lực một ngày diệt Bách Hoa sơn trang kia của Cổ Nhược Phong, tường thành hoàng cung cũng chống đỡ không được bao lâu!
Nhớ lại Cổ Nhược Phong nói muốn hủy dung của Mộ Dung Niệm Diệc, không khỏi nhớ tới Mộ Dung Niệm Diệc từng hủy nửa gương mặt của Phong Huyết Lân, trong lòng thầm cảm thấy may mắn bản thân lúc trước có quan hệ không tốt với Mộ Dung Niệm Diệc, nên không cùng hắn đi khi dễ Phong Huyết Lân! Nếu không, sợ là hắn cũng bị Cổ Nhược Phong ghi hận, vậy thì thảm rồi !
"Các ngươi muốn gì?" Nếu là hợp tác, nhất định bọn hắn cũng có chỗ cầu!
"Rất đơn giản, không được đi tìm Hỏa Diễm thành chủ thành Vô Hỏa và Cổ Uyển Ngưng gây phiền toái." Yêu cầu của nàng từ trước đến nay đều rất thấp.
Mộ Dung Niệm Hàn cười khẽ: "Dựa vào thực lực của các ngươi, còn có ai muốn chết dám đi tìm phiền toái?"
Cổ Nhược Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Niệm Hàn, đến lúc thấy trong mắt hắn có sợ hãi, sau cùng nói một câu: "Nhớ kỹ, ngươi đừng chủ động tới chọc ta, ta vĩnh viễn sẽ không động đến vị trí kia của ngươi." Lời này coi như là cho Mộ Dung Niệm Hàn một hứa hẹn, tin tưởng chỉ cần hắn có chút đầu óc, mình, không phải là người mà hắn có thể chọc được!
Nàng cũng không muốn lúc đang tìm tin tức vòng tay huyết ngọc còn bị người gây phiền toái sau lưng, tuy không phải là chuyện lớn, nhưng phiền toái lớn hay nhỏ, cũng đều là phiền toái! Nàng lười, vậy thì giải quyết một lần luôn.
Mộ Dung Niệm Hàn biết rõ ý tứ những lời này của Cổ Nhược Phong, cảm kích nhìn hai người Cổ Nhược Phong, tuy hắn từng nghĩ tới nếu như nữ tử là của hắn... Chỉ là, sau cái đêm huyết nguyệt đó, hắn đã chặt đứt ý niệm này! Nữ tử này, hắn không có khả năng khống chế! Mặc dù có tính khiêu chiến là chuyện tốt, nhưng, nếu là nguy hiểm đến tánh mạng và địa vị của mình, vậy thì không động vào vẫn tốt hơn!
Hiện giờ Cổ Nhược Phong cho một hứa hẹn là chuyện tốt. Tuy một tháng này hắn không tiếp xúc nhiều với nàng, nhưng tính tình của nàng hắn thấy rất rõ ràng, nói được làm được! Như vậy, sau này hắn cũng an tâm rồi !
Nhìn mắt Mộ Dung Niệm Hàn từ từ sáng lên, hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc nhau, xem ra Mộ Dung Niệm Hàn này cũng là người thông minh.
Trong một cái sần ở ngoài Kinh thành, đây là căn nhà Cổ Nhược Phong mới mua, lúc này, trong một gian phòng có bốn người mặc quần áo hoa lệ đang bị trói! Vẻ mặt Bốn người đều phẫn nộ nhìn hai người đang nhàn nhã ngồi đối diện!
Tâm tình của Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân rất tốt, bởi vì rốt cục bọn họ cũng thảo luận làm sao xử lý bốn người cũng được coi là có địa vị tối cao ở Mộ Dung Vương Triều rồi. Bất quá, địa vị thôi, ở trong mắt hai người đều là phù vân ~
Cổ Nhược Phong vung tay lên, Mộ Dung Tô liền ngất đi, hoàng hậu Trình Ngọc bên cạnh thét chói tai: "Hoàng thượng! Hoàng thượng người làm sao vậy? ! Tiện nhân! Ngươi đã làm gì hoàng thượng? !"
"Phụ hoàng!" Bên kia công chúa Mộ Dung Chiêu Tuyết luôn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng kêu lên.
Đôi mắt hung ác nham hiểm của Mộ Dung Niệm Diệc nhìn Cổ Nhược Phong, quả nhiên, nữ tử này không giữ được! Hắn sớm nên giết nàng!
Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo không hề có tro bụi: "Các ngươi không nghĩ tới, ta có thể bất tri bất giác bắt bốn người các ngươi tới đây, vậy thì có thể..." Đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn ba người.
"Ngươi... Ngươi muốn làm cái gì..." Cuối cùng Trình Ngọc chịu không nổi ánh mắt quỷ dị kia của Cổ Nhược Phong, âm thanh run rẩy hỏi.
Mộ Dung Chiêu Tuyết phẫn nộ lại sợ hãi nhìn Cổ Nhược Phong: "Ngươi Cổ Tiểu Tứ, ta nhất định sẽ kêu phụ hoàng tru đi cửu tộc nhà ngươi!"
Cổ Nhược Phong không nói gì, đầu óc Mộ Dung Chiêu Tuyết này bị lừa đá rồi? ! Chẳng lẽ nàng Diễ nđà nlêq uýđ ôn còn không thấy tình huống hiện tại của mình? Thật không biết lúc trước người này làm sao có thể trộn lẫn với ba tỷ muội của Cổ gia kia!
"Võng." Cổ Nhược Phong kêu một tiếng với không trung, hai mắt lại nhìn Mộ Dung Chiêu Tuyết, ngươi đã gấp như thế, thì xuống tay với ngươi trước đi.
Võng đột nhiên xuất hiện, mặc dù gương mặt tuấn dật lạnh lùng nhưng cũng làm cho Mộ Dung Chiêu Tuyết thất thần trong nháy mắt.
Cổ Nhược Phong nhíu mày, nhìn Phong Huyết Lân: "Phàm sẽ không ăn dấm chua chứ?" Sau đó, liền thấy thân thể thẳng tắp kia của Võng không ngừng run lẩy bẩy...
Võng vung tay lên, trên thân thể Mộ Dung Chiêu Tuyết liền xuất hiện mấy vết cắt, trên thân thể nàng dứt lời, không đợi Mộ Dung Chiêu Tuyết từ trong vui mừng phản ứng kịp, "Leng keng" một tiếng, một chủy thủ sắc bén tỏa ra hàn quang rơi xuống tại cạnh chân nàng. Hàn quang lấp lánh kia làm mắt nàng đau nhói, rét lạnh lòng của nàng... Hắn không phải tới cứu nàng sao? Ngẩng đầu mê mang nhìn Võng, trong mắt còn có lệ quang, nhìn như thế nào cũng là một người nhu nhược!
Võng giựt giựt khóe miệng, trong lòng kêu rên: "Chủ tử, sao ngươi lại gọi ta! Nhất định lát nữa hắn lại bị Phàm giáo dục!" (Cổ Nhược Phong vô tội nhìn trời nhìn đất nhìn trái nhìn phải: "Ta không phải cố ý. Ai kêu dùng hình là sở trường của ngươi..." )
Lời nói lạnh lùng từ miệng Võng phun ra, không có chút cảm tình: "Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi chết, hoặc là hủy dung của hắn." Ánh mắt nhìn Mộ Dung Niệm Diệc thỏa mãn khi thấy sắc mặt hắn khẽ biến! Sau đó lui một bước, đứng ở một bên.
Mộ Dung Chiêu Tuyết nhìn chủy thủ trên mặt đất, do dự, hắn là hoàng huynh cùng mẫu hậu với nàng, tuy thường ngày cũng không đối tốt với nàng lắm, nhưng thấy nàng bị khi dễ cũng sẽ giúp nàng một tay. Nhưng mà... Chết sao... Nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, nàng mới mười lăm tuổi! Nàng còn chưa lập gia đình! Phụ hoàng nói sẽ tìm cho nàng một lang quân như ý! Không, không, nàng không muốn chết!
Nhưng mà... Hủy gương mặt của hoàng huynh, đối với hoàng huynh cũng quá tàn nhẫn! Nàng, nàng không làm được!
Trên chủy thủ hàn quang lóng lánh, nàng tựa hồ có thể thấy được đến gương mặt của mình!
Trình Ngọc thấy Mộ Dung Chiêu Tuyết nhìn chằm chằm chủy thủ ngẩn người, cho rằng nàng muốn chọn lựa chọn sau, xuống tay với gương mặt của Mộ Dung Niệm Diệc, trong tình thế cấp bách vội vàng hét lớn: "Tuyết Nhi, ngươi không thể hủy đi gương mặt của hoàng huynh ngươi!" Nàng biết một thái tử bị hủy dung, Diễ nđà nlêq uýđ ôn tương lai sẽ có kết cục gì! Không chỉ ngôi vị hoàng đế, ngay cả sủng ái của hoàng thượng, cũng sẽ cùng nhau biến mất!
Mộ Dung Chiêu Tuyết nghe Trình Ngọc nói, ngẩng đầu không dám tin, đập vào mắt nàng là gương mặt quen thuộc đang khẩn trương lo lắng. Lo lắng như vậy, khẩn trương như vậy! Là sợ mình hủy gương mặt của hoàng huynh! Chẳng lẽ... Tánh mạng của Mộ Dung Chiêu Tuyết nàng không quan trọng sao? ! Hoàng huynh chỉ bị hủy dung, nhưng vẫn còn sống, mà nàng, vì như vậy mà mất đi mạng sống! Sao mẫu hậu có thể vô tình như vậy!
Trong hai mắt từ từ hiển hiện ra điên cuồng! Nếu các nàng đều muốn nàng chết, vậy thì nàng sẽ không chết!
Nhặt chủy thủ trên mặt đất lên, từng bước đi tới Mộ Dung Niệm Diệc!
Hai mắt Mộ Dung Niệm Diệc hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn Mộ Dung Chiêu tuyết: "Ngươi dám!" Bình thường hắn đối với nàng cũng không tệ, bây giờ lại đối đãi với mình như vậy! Hủy dung, vậy thì cái gì hắn cũng không còn ! Muốn dụng nội lực cắt đứt dây thừng trói chặt kia, lại lần nữa phát hiện, mình... Nội lực đã bị phong bế lại rồi !
Từ lúc Mộ Dung Chiêu Tuyết nhặt lên chủy thủ, bên tai luôn có tiếng vọng "Ngươi không thể hủy gương mặt của hoàng huynh ngươi!" và "Ngươi dám" !
Hai người này, bọn hắn đều muốn mình chết! Đều muốn mình chết!
Một đao, một đao... khắc sâu lên gương mặt của Mộ Dung Niệm Diệc!
"A! Tuyết Nhi ngươi không thể!" Tiếng quát tháo thê lương của Trình Ngọc bên cạnh vang lên.
"Mộ Dung Chiêu Tuyết!" Thanh âm phẫn nộ của Mộ Dung Niệm Diệc vang vọng gian phòng!
Mộ Dung Chiêu Tuyết giống như không nghe thấy máy móc hạ xuống một đao lại một dao! Lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại: Ta không muốn chết!
Cổ Nhược Phong rúc vào trong lòng Phong Huyết Lân, thờ ơ nhìn toàn bộ, đây là nhân tính, trong hoàng gia, nhân tính lại càng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn! Bất quá... Trò hay vẫn ở phía sau! Mộ Dung Niệm Diệc, Diễ nđà nlêq uýđ ôn lúc trước lúc ngươi hủy mặt của Lân nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy! Cái giá phải trả này... Ngươi có hài lòng không?
Mộ Dung Chiêu Tuyết được Võng cho ngừng, điểm huyệt đạo tê liệt ngã xuống một bên, ngơ ngác nhìn chủy thủ đầy máu trong tay, còn có bàn tay đầy máu... Mặt của Mộ Dung Niệm Diệc, hủy rồi... Ha ha, tự tay nàng đã hủy mặt của hoàng huynh nàng...
Si được Cổ Nhược Phong ra hiệu, cởi trói cho Mộ Dung Niệm Diệc, Mộ Dung Niệm Diệc đang phẫn nộ và tuyệt vọng, lại bị một câu của Cổ Nhược Phong cho ngăn lại: "Ta có thể trị được mặt của ngươi."
Mộ Dung Niệm Diệc trào phúng nhìn Cổ Nhược Phong: "Loại mặt này... Làm sao trị?" Vết đao cơ hồ đã nhập vào xương cốt! Hắn nên thấy may mắn là hắn lại không chết!
"Hồi nhan đan, nghe qua sao?"
"Hồi nhan đan? !" Mộ Dung Niệm Diệc từ kinh ngạc và vui sướng bình tĩnh lại. Đúng, hồi nhan đan, hồi nhan đan trong truyền thuyết kia sao có thể có! Nhưng mà, hồi nhan đan... Rất ít người biết nó! Nhưng mà, nếu Cổ Nhược Phong nói ra...
"Ngươi có?" Nhìn Cổ Nhược Phong, chuyện quan trong bây giờ là chữa khỏi mặt của hắn, nếu không, hắn sống còn ý nghĩa gì!
"Có." Cổ Nhược Phong mở tay ra, kia khỏa đan dược màu lam nhạt lẳng lặng nằm trong tay, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc, hít vào một hơi, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần! Mà mùi hình dạng màu sắc kia, cùng trên sách ghi lại giống nhau như đúc!
Trong mắt Mộ Dung Niệm Diệc dần hiện ra thần sắc khát vọng! Chỉ cần có nó, toàn bộ đều sẽ khôi phục nguyên dạng!
"Hai nữ nhân này thưởng cho ngươi, hầu hạ các nàng cho tốt, đan dược này sẽ là của ngươi." Rõ ràng là lời nói tàn nhẫn, Cổ Nhược Phong nói lại dị thường thoải mái! Hai mắt nhìn Mộ Dung Niệm Diệc, thưởng thức đan dược trong tay kia...
"Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nếu như qua nữa canh giờ, ngươi còn không hầu hạ tốt các nàng thì..." Khóe mắt nhìn chăm chú đan dược trong tay, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ra khỏi phòng. Võng cũng đi, bên trong im ắng, tản ra không khí quỷ dị!
Bên cạnh bàn đá trong tiểu viện, Cổ Nhược Phong vẫn rúc ở trong lòng Phong Huyết Lân, đưa tay cầm một ly trà, nhợt nhạt thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Tàn nhẫn sao? Có lẽ vậy. Diễ nđà nlêq uýđ ôn Nhưng mà, So với những chuyện bọn hắn đã làm với Phong Huyết Lân và Cổ Tiểu Tứ, thì tính là gì? Lúc trước khi bọn hắn làm những chuyện đó đó, có gì từng nghĩ tới, này, đối với Phong Huyết Lân và Cổ Tiểu Tứ là tàn nhẫn? !
Nhớ tới những chuyện Phong Huyết Lân đã gặp, bàn tay cầm ly trà của Cổ Nhược Phong run nhè nhẹ, đôi mắt trung dần dần ẩn hiện màu đỏ, những người đó, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua!
Phong Huyết Lân nhẹ nhàng nắm tay Cổ Nhược Phong, đặt cằm lên bờ vai nàng, nói nhỏ: "Phong nhi, đều đã qua..." Cho nên, không cần lại tức giận, hắn có nàng, vậy thì hắn là người hạnh phúc nhất thiên hạ!
Trong phòng, huyệt đạo của Mộ Dung Chiêu Tuyết đã được giải, nhìn Mộ Dung Niệm Diệc từng bước đi tới gần mình, bối rối lắc đầu: "Không, không, ngươi không thể!" Bọn hắn là thân huynh muội!
Trình Ngọc nhìn một màn trước mắt, kia thanh âm khàn khàn lại thốt ra: "Hoàng nhi! Nàng là thân muội muội của ngươi!" Đây là loạn luân!
Mộ Dung Niệm Diệc nhìn hoàng hậu: "Thân muội muội? Là người nào hủy mặt ta? !" Không do dự, xé y phục của Mộ Dung Chiêu Tuyết đang vùng vẫy.
Thân muội muội? Nàng hủy mặt của hắn, nàng có biếtsẽ hủy đi toàn bộ này hủy đi của hắn hay không! Mặc dù Cổ Nhược Phong không yêu cầu, hắn cũng nhất định sẽ tìm người hủy đi nàng! Chẳng qua, hiện giờ hắn và Cổ Nhược Phong có giao dịch! Người hủy nàng biến thành tự mình mình ra trận!
Thân muội muội? Hắn đối với nàng không tệ, so với những người khác, hắn đối với nàng đã cực kỳ nhân từ rồi ! Lúc trước nể tình nàng là thân muội muội của hắn, Diễ nđà nlêq uýđ ôn lúc gặp nạn còn có thể giúp đỡ nàng nhất chút! Mà hiện giờ, nàng lại đối đãi với hắn như thế nào!
Thân muội muội không có đầu óc như vậy, không cần cũng được!
Oán hận trong lòng thiêu đốt lí trí của hắn! Trong mắt cũng biến thành điên cuồng! Vì hồi nhan đan, chuyện này tính là gì!
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Mộ Dung Chiêu Tuyết dưới thân hắn, nước mắt ràn rụa, hắn cảm thấy tốt hơn nhiều, có khoái cảm báo được thù! Lại càng giống dã thú hung hăng va chạm Mộ Dung Chiêu Tuyết!
Một phút đồng hồ qua đi...
Mộ Dung Niệm Diệc đứng dậy, thấy hai mắt Mộ Dung Chiêu Tuyết từ phẫn hận đến mê ly, bất mãn với việc hắn rời khỏi, trong lòng cười nhạo, không nghĩ tới nàng lại không biết xấu hổ như vậy!
Từng bước đi tới chỗ Trình Ngọc, hắn nhớ Cổ Nhược Phong nói, hắn chỉ có thời gian nửa canh giờ!
Trình Ngọc thấy Mộ Dung Niệm Diệc đến gần, trong mắt kia lộ ra thần sắc hoảng sợ với chuyện sẽ phát sinh!
"Không, không, ta là mẫu hậu của ngươi!" Khàn giọng kêu la!
Mộ Dung Niệm Diệc cười lạnh, hắn không quên, nếu không phải nàng hô lên, Mộ Dung Chiêu Tuyết không hủy mặt của hắn nhanh như vậy! Có lẽ, nàng sẽ chọn tự sát! Tuy nhiên, khả năng này không lớn, Diễ nđà nlêq uýđ ôn nhưng cũng là một khả năng không phải sao? Tính như vậy, nàng coi như là một trong những đầu sỏ gây nên! Còn có, mẫu hậu? Thân muội muội hắn đều đã làm, nhiều hơn một cái mẫu hậu thì có sao?
Không để ý Trình Ngọc vùng vẫy, dây thừng trói chặt ngăn cách, xé nát quần áo của nàng thành từng mảnh!
Khẽ vuốt trên mặt Trình Ngọc đến eo nàng, nhìn nàng dưới tay của mình run nhè nhẹ, Mộ Dung Niệm Diệc đến gần tai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Có phải hắn đã lâu không sủng hạnh ngươi rồi hay không? Nhìn bộ dáng phóng đãng này của ngươi..."
"Không... Không..." Trình Ngọc lắc đầu, hắn không thể làm như vậy!
"Không?" Mộ Dung Niệm Diệc cười lạnh, tốc độ lại càng nhanh hơn, "Nhưng thân thể của ngươi không nói như thế."
Xuống tay lưu không tình, khí tức lãng phí xa hoa, thấp giọng rên rỉ, nặng nề thở dốc, vang vọng trong phòng nhỏ...
Mộ Dung Tô mở to mắt nhìn thấy một màn là một nam tử mặt đầy máu đang rong ruổi trên người một nữ tử, mà người nữ tử kia... Không phải hoàng hậu thì là ai! Vẻ mặt mê ly nghênh hơp kia làm hắn phẫn nộ!
"Hoàng hậu! Các ngươi đang làm cái gì!" Mộ Dung Tô hét lớn một tiếng, hắn thật sự không thể tin, ở dưới mí mắt hắn, hoàng hậu lại cùng người khác thâu hoan!