Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Chương 58: Sao ta đành lòng


Chương trước Chương tiếp

Mùi máu tươi nhè nhẹ tràn ngập từ từ trở nên nồng đậm, càng làm cho những vết máu tăng thêm vài phần yêu dị.

Hai người ôm nhau rõ ràng xứng đôi như vậy, tay áo một đen một đỏ bay bay, tóc đen quấn quít, cổ gáy giao nhau, dường như người nào cũng không thể chen chân vào được!

Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bọn hắn vậy mà lại ngây người đứng nhìn! Bây giờ... Phong nhi lại bị Phong Huyết Lân làm tổn thương!

Cổ Nhiễm Mặc trợn mắt trừng Phong Huyết Lân, sao hắn có thể vô tình như vậy! Phong nhi đối với hắn là chỉ hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời này đưa đến trước mặt hắn, không tha thứ bất kỳ người nào tổn thương đến hắn bắt nạt hắn! Mà hiện tại, hắn lại đối xử với Phong nhi như vậy, hút máu nàng!

Lại nghĩ máu kia bị hút đi có nghĩa là sinh mệnh của Cổ Nhược Phong cũng dần mất đi, cuối cùng sẽ biến thành một thi thể băng lạnh, Cổ Nhiễm Mặc lại càng lo lắng, tiến lên phía trước một bước, hắn nhất định phải ngăn cản Phong Huyết Lân!

Những người còn lại cũng thức tỉnh từ trong một man quỷ dị mà lại cực kỳ hoàn mỹ này! Phong Huyết Lân, quả nhiên là hút máu người như lời đồn! Răng nanh nhọn hoắt phản xạ ánh trăng chiếu rọi vào trong lòng mọi người!

Bọn hắn có thể nghe thấy tiếng răng nanh của Phong Huyết Lân cắn nát làn da của Cổ Nhược Phong, âm thanh đâm vào mạch máu hút máu tươi!

Hiên Viên Dật Vân nhìn một màn trước mặt này, trong lòng cũng bị rung động đến chỗ sâu nhất, đây là nữ tử như thế nào! Mà lại nguyện ý lấy thân làm thức ăn? Chẳng lẽ hắn thật sự đáng để nàng làm như vậy sao?

Ai chẳng biết mỗi khi Phong Huyết Lân hút máu đều hút đến khô máu người mới dừng lại! Nàng lại hành động như vậy, chính là hoàn toàn không để ý gì đã đến tính mạng của mình sao!

Cũng không ai ngăn cản Cổ Nhiễm Mặc xông lên, nội tâm vẫn bất đồng như cũ, bọn hắn hai mắt nhìn nhau, tất cả đều im lặng!

Nhưng khi Cổ Nhiễm Mặc đến gần, Phong Huyết Lân liền rời khỏi người Cổ Nhược Phong.

Không, phải nói là tuột xuống từ trên người Cổ Nhược Phong! Máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn, tương xứng với làn da trắng nõn, vô cùng tà mị!

Mọi người mở to hai mắt, nói khẽ trong lòng, chẳng lẽ Phong Huyết Lân đã hút khô máu Cổ Nhược Phong rồi sao? Nhưng mà, vì sao Phong Huyết Lân lại rơi vào tình trạng này, nói đúng hơn là người như sắp hôn mê! Chẳng lẽ mỗi lần hắn hút máu xong đều như vậy?

Tất cả vấn đề này giống như một mớ bòng bong bao phủ lấy mọi người, thân mình Cổ Nhược Phong vừa động liền ôm lấy Phong Huyết Lân sắp sửa ngã xuống đất, trong mắt chợt xuất hiện mộ cảm xúc, cuối cùng biến thành tình cảm sâu đậm.

"Sao chàng lại ngốc như vậy!" Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Cổ Nhược Phong giơ tay phải lên lau đi vết máu ở khóe miệng Phong Huyết Lân.

Lúc này mọi người mới phát hiện Cố Nhược Phong không có việc gì! Người có chuyện hình như là Phong Huyết Lân!

"Si!" Mắt Cổ Nhược Phong bây giờ chỉ có Phong Huyết Lân đang nằm ở trong ngực, ngoài ra ngay cả nửa khóe mắt cũng không để ý đồ đến người khác!

"Chủ tử!" Si rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Cổ Nhược Phong, không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ của mười người trong phòng!

Bọn họ vốn không cảm nhận được sự tồn tại của người khác! Bọn người Hiên Viên Dật Vân tự nhận nội lực của mình đã cực kỳ thâm hậu rồi, vậy mà so với nam tử mặc đồ đen này, còn kém hơn rất nhiều!

Càng làm bọn họ khiếp sợ hơn là nam tử này lại gọi Cổ Nhược Phong là "Chủ tử"! Hơn nữa bộ dạng cung kính vâng lệnh tuyệt đối không phải là giả! Điều này nói lên cái gì! Hoặc là Cổ Nhược Phong có địa vị cao hơn hắn, hoặc là thực lực của Cổ Nhược Phong phải cao hơn hắn rất nhiều! Cho dù là lý do nào, thì chuyện này cũng khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn động!

Cổ Nhược Phong tuyệt đối không phải người đơn giản! Với công lực của nam tử kia, coi như dõi mắt tìm khâp thiên hạ cũng không có mấy người là đối thủ của hắn! Kể cả có Cổ gia làm chỗ dựa, một tứ tiểu thư của Cổ gia cũng không thể có loại thuộc hạ như thế này được!

"Chuẩn bị xong rồi sao?"

"Vâng." Si hồi đáp, mắt nhìn thẳng không chớp lấy một cái.

Cổ Nhược Phong nhìn về phía Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần đứng cách đó không xa: "Các huynh vẫn muốn đi cùng ta sao?"

"Cái gì?" Cổ Nhiễm Mặc còn chưa hồi phục lại tinh thần sau chuyện vừa rồi, nghe thấy Cổ Nhược Phong hỏi, trên mặt có chút mờ mịt.

"Ngươi phải đi?" Mộ Dung Niệm Hàn không nhịn được mở miệng hỏi trước, nàng muốn đi đâu? Hôm nay nhìn thái độ của nàng với Phong Huyết Lân, cái gì mà vứt bỏ, rõ ràng chỉ là ảo tưởng! Rốt cuộc là nàng muốn đi đâu?

"Ngươi đi đâu?" Huyết Băng cũng xông tới, gương mặt tò mò, hắn cảm thấy rất hứng thú với nữ tử này, muốn kết giao bằng hữu, nếu hôm nay nàng đi, vậy chẳng phải là không có cơ hội nữa sao?

Cổ Nhiễm Trần hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Cổ Nhược Phong một cái, cuối cùng gật đầu, trước kia nàng đã nói sẽ dẫn bọn hắn rời khỏi Cổ gia, xem ra hôm nay là lúc thực hiện rồi.

Cổ Nhiễm Mặc thấy Cổ Nhiễm Trần hỏi cũng không hỏi liền gật đầu đồng ý, cặp mắt mơ màng trở nên tỉnh táo, Cổ Nhược Phong là muội muội ruột của hắn, nàng muốn làm gì hắn dĩ nhiên đều hết sức ủng hộ!

Sách sử trong cung có ghi lại, Thiên Phượng mùa thu năm sáu trăm bảy mươi ba, ngày mười lăm tháng mười, Huyết nguyệt lại xuất hiện, Huyết vương phủ vườn không nhà trống, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Đồng thời, nhị phu nhân Cổ gia Cổ Uyển Ngưng biến mất ở Cổ gia, chỉ để lại một tờ thư hòa ly ở trên bàn trong thư phòng Cổ Hạo Nhiên.

Một đêm này, người nằm trên giường không sao ngủ được, trong đầu vẫn hiện lên một màn trong Huyết Vương phủ, rất lâu không thể bình thường trở lại!

Ngày thứ hai, cả kinh thành Mộ Dung đều náo nhiệt, huyết nguyệt tối hôm qua khiến cho mọi người có quá nhiền sợ hãi, gợi lên kí ức không thể xóa nhòa!

Người đến gần Huyết vương phủ rất nhanh liền phát hiện Huyết vương phủ hôm nay có gì đó khác thường! Sáu người thị vệ đứng nghiêm trước của lớn Huyết vương phủ nửa tháng nay giờ lại không thấy một bóng người! Huyết Vương phủ rất yên tĩnh! Mặc dù Huyết vương phủ trong quá khứ cũng yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng nói tiếng cười, mà nay, bên trong hình như không có một người nào! Trống không giống như một tòa thành chết!

Rốt cuộc cũng có người bạo dạn đi lên gõ cửa! Dù sao, hai ngày nay trên phố lớn hay vào ngõ nhỏ đều lưu truyền Huyết vương phi xinh đẹp như một thế nào, thiện lương như thế nào, tài hoa như thế nào, cùng Huyết vương gia hai người yêu nhau như thế nào, lương thiện như thế nào... Dù sao, tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất đều dùng trên người Huyết vương phi, huyễn hoặc hơn nữa còn nói nàng là thần mã chuyển thế nữa, dù sao Huyết vương phi cũng là nữ thần của Mộ Dung Vương Triều rồi! Hèn chi ngay cả những người có quyền thế cũng hùa theo theo tốt về nàng!

Cửa lớn không khóa, cửa lớn làm bằng hồng mộc thượng đẳng vẫn còn lưu lại mùi thơm như nửa tháng trước. Đẩy cửa ra, bên trong không có người nào! Ngay cả bóng ma cũng không có!

Qua nửa ngày, tin tức này như mọc thêm cánh bay khắp nơi trong kinh thành Mộ Dung!

Trong hoàng cung, Mộ Dung Tô luôn luôn cao cao tại thượng, xử lý chính sự không sợ hãi đang tức giận trừng mắt nhìn nam tử trung niên nửa người nửa tiên kia: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Tốt nhất là người đứng trước mặt có thể cho hắn một lời giải thích hợp lý!

“Là ý trời!” Quốc sư Thiên Tâm giương mắt nhìn về phía đường chân trời, đám mây màu trắng tự do bay lượn...

“Ý trời?” Trong mắt Mộ Dung Tô dĩ nhiên không còn tôn kính như ban đầu, thậm chí sâu trong đấy mắt còn mang theo một chút khinh thường, “Trước kia không phải ngươi đã nói Cổ Nhược Phong chính là khắc tinh của người nọ sao? Trẫm nghe lời ngươi, hạ chỉ tứ hôn cho bọn họ, chờ tới bây giờ, sao Cổ Nhược Phong còn chưa có khắc chết hắn!”

Nghĩ đến ngày đại hôn, bộ dạng Cổ Nhược Phong hung hãn trước mắt hắn như vậy, không để ý đến thể diện của Hoàng đế như hắn, phất tay một cái liền giết chết Văn Thanh! Tuy nói Văn Thanh kia quá mức khoe khoang, coi như là lấy trứng chọi đá, kết cục thảm khốc tự mình nhận lấy , nhưng dù gì hắn cũng là tân khoa trạng nguyên của Mộ Dung vương triều! Là nhân tai chính tay hoàng đế chọn! Đây không phải là liên tiếp tát vào mặt Mộ Dung Tô hắn sao! Mộ Dung Tô hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Còn có mười thuyền ở Vân Hồ kia, được lắm, Cổ Nhược Phong lại lợi dụng lúc đại hôn hắn tạm thời dung túng, lấy thân phận sủng ái của hoàng đế mua được chiếc thuyền kia! Mười thuyền ở Vân Hồ này là do người của hắn quản, đương nhiên tin tức rất nhanh, biết buổi sáng hoàng đế đích thân tới Huyết vương phủ, đối với Huyết vương phi thêm vài phần “sủng ái”, chuyện giết người đều có thể mở một mắt nhắm một mắt! Hiển nhiên là không dám không tuân theo ý của Cổ Nhược Phong, dựa vào địa vị và tài phú cuối cùng cũng bán chiếc thuyền đó đi!

Còn có! Sửa sang lại Huyết vương phủ! Huyết vương phủ cuối cùng thành bộ dạng gì hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe ám vệ hồi báo miêu tả lại! Đá gạch lót đường đều là thượng đẳng! Cũng không kém hơn hoàng cung là mấy! Ngay cả hoa cỏ vô danh cũng trồng từ trong đến ngoài, nhưng mà trong lúc đó trừ vỏ phòng ốc trong Huyết vương phủ sửa sang lại không khác hoàng cung này! Mà hiện giờ, còn xây thêm đình đài lầu các, lan can làm bằng ngọc thách! Hoàng cung cũng chưa xa xỉ như vậy!

Hết thẩy tất cả mọi người đều đề cao địa vị của đứa con chẳng lành kia lên thành người tôn quý nhất Mộ Dung vương triều! Hắn làm hoàng đế mới là thiên tử tôn quý nhất, khi nào thì đến phiên người kia rồi!

Hắn vẫn nhẫn nại, chờ một ngày nào đó đứa con ấy bị khác chết, không nghĩ rằng chờ đến hôm nay lại là tin tức này! Mọi người trong Huyết vương phủ đều biến mất không tìm thấy! Đây có nghĩa là gì! Hắn không tin người kia đã chết!

Đêm đó thái tử cũng ở đấy, sau khi lâm triều hắn đã hỏi qua, Cổ Nhược Phong vốn đã sủng ái người kia đến trình độ vô pháp vô thiên!

Lại không nói không rằng một chưởng giết chết tử tù mỗi tháng hắn ban cho, còn tự mình để cho người nọ hút máu!

Đúng rồi, trước kia tại lễ hội Vân Hồ nàng đã đàn một khúc 《 Phượng Hoàng kiếp 》giành được Khinh Vũ cầm, chính là muốn đưa cho người kia! Hơn nữa, còn đặt tên hắn là Phong Huyết Lân! Cho dù mình không muốn gặp hắn, nhưng hắn cũng là con trai của mình! Nàng có tư cách gì đặt tên cho hắn! Còn lấy đuôi chữ làm họ, Huyết Lân Huyết Lân, huyết nguyệt sinh ra, chỗ hiểm của Cổ Nhược Phong! Tuyên bố khắp thiên hạ, Phong Huyết Lân là người mà cả đời nàng sẽ bảo vệ, người nào dám bắt nạt hắn thương tổn hắn, đó chính là kẻ địch của Cổ Nhược Phong nàng! Cái này có phải còn có ý là vì hắn mà nàng có thể đối địch với người trong khắp thiên hạ không!

Những thứ này Mộ Dung Tô hắn đều nhịn!lqd Vì chờ ngày đó đến! Vốn tưởng rằng ngày đó là ngày đại hôn, không nghĩ tới ngày ấy lại không hề có động tĩnh gì, vì thế, hắn lại đợi đến ngày mười lăm, rốt cuộc cũng đến ngày trăng tròn, bầu trời đêm ửng đỏ, giống như ngày người kia sinh gia, khi đó cũng quỷ dị yêu diễm như vậy!

Rốt cuộc hắn cũng đợi được rồi! Điều này cũng giống như lời quốc sư đã nói! Người kia nhất định sẽ chết!

Nhưng mà, vì sao quốc sư Thiên Tâm lại nói người kia còn sống! Rõ ràng Thái tử đã nói Phong Huyết Lân không hút máu Cổ Nhược Phong, hơn nữa còn ngất đi! Đó là điều chưa bao giờ xảy ra! Nhưng, vì sao người kia lại chưa chết!

Hơn nữa, lúc ấy Thái tử ở đấy cũng không biết đám người Cổ Nhược Phong rời đi như thế nào, khi bọn hắn kịp phản ứng, đình viện trước mặt trống trải chỉ chừa lại một ánh trăng tròn màu đỏ, không còn cái gì khác!

“Ta phải đi.” Lời nói nhẹ nhàng truyền đến, làm cho người ta không khỏi nhớ đến chủ nhân của giọng nói kia có phải là từ người bình thường đã khẽ mọc cánh thành tiên hay không?

Nhưng mà, toàn thân Mộ Dung tô cảm thấy chấn động, nhìn hắn không dám ttin: “Quốc sư, vậy ngươi...” Tuy đối với chuyện người kia hắn có chút cáu giận, nhưng năng lực của quốc sư Thiên Tâm còn hữu dụng, năng lực đoán trước của hắn trợ giúp giải quyết rất nhiều vấn đề mà vương triều Mộ Dung gặp phải! Nhân tài như vậy, một người cầm quyền như hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay?

“Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đã không cần thiết phải ở lại chỗ này nữa rồi.” Theo giọng nói vang lên, trong đại điện, chỉ còn lại hơi thở nhạt nhẽo của hắn, người, đã không thấy bóng dáng.

Mộ Dung Tô trố mắt nhìn đại điện trống rỗng, trong lòng dường như không tiếp nhận được kết quả thế này!

Quốc sư Thiên Tâm nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành? Là người kia sẽ không còn gây hại đến vương triều Mộ Dung nữa sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung Tô cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ lạnh nhạt cao ngạo của Thiên Tâm, lại không nhịn được thầm nghĩ trong lòng một phen! Hắn chẳng qua chỉ là một người đi du lịch nho nhỏ, nếu không phải có cái năng lực đoán trước, một hoàng đế tôn quý như hắn liếc mắt nhìn hắn (Thiên Tâm) một cái cũng cảm thấy bẩn mắt mình!

Cổ gia, thư phòng không ai được đến gần.

Cổ Hạo Nhiên nhìn tờ thư hòa ly đang bay trên bàn kia, vết tích trên mặt dường như có thể rất nhanh bị người khác nhìn ra, trong đâì nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.

Mười mấy năm nay Cổ Uyển Ngưng chưa bao giờ ôn nhu nhiệt tình, từ sau khi Cổ Nhược Phong ra đời, mình chưa bao giờ từng thấy qua.

Chuẩn bị một bàn thức ăn tinh sảo, tự mình rót rượu chia thức ăn, cuối cùng mình bị chuốc say đến mơ mơ màng màng, sau đó hình như Tam phu nhân tới... Chuyện tình sau đó, hắn không nhớ rõ, nhưng trong lúc hắn còn mơ hồ ấn dấu tay lên trên hai tờ giấy...

Hắn đã nhìn chằm chằm tờ thư hòa ly này cả một buổi sáng, tình cảnh cũng được mô tả càng ngày càng rõ ràng trong đầu! Nghĩ đến thế mà mình lại đưa cho Cổ Uyển Ngưng một tờ thư hòa ly như vậy! Này! Điều nàng làm sao nàng chịu được?

Tuy tính tình Uyển Ngưng ôn hòa, chưa bao giờ chưa bao giờ tranh giành bát nháo, nhưng chuyện như vậy xảy ra trên người bất kỳ một nữ tử nào, người đó đều khó có thể chấp nhận được!

Suy nghĩ đến hai mươi mấy năm trước, dưới hoa lê kia, nữ tử dịu dàng yếu ớt không nói, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết, người này, có thể là thê tử làm bạn cả đời của hắn! Chỉ là về sau, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ...

Cổ Hạo Nhiên trong lúc đó dường như già nua đi rất nhiều...

“Lão gia.” Quản gia gõ cửa, từ buổi sáng sau khi tỉnh lại lão gia liền nhốt mình trong thư phòng, cũng không biết hắn đang xử lý chuyện gì, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, hiện giờ đã nhìn trọn vẹn ba canh giờ rồi! Ai, hôm qua dáng vẻ thê lương của Nhị phu nhân khi cầm thư hòa ly, mặc dù đã qua một đêm nhưng vẫn giống như ở trước mặt hắn như cũ!

Lần này lão gia sai lầm lớn rồi! Từ trước đến nay Nhị phu nhân an phận thủ thường, ở trong tiểu viện của mình không tranh cãi không ầm ĩ, thật là tốt hơn nhiều so với Đại phu nhân và Tam phu nhân! Lão gia hắn nhất định sẽ hối hận!

“Chuyện gì?” Giọng nói Cổ Hạo Nhiên có chút khàn khàn, đôi mắt cũng phiếm hồng, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại khôi phục bộ dạng như cũ.

“Ảnh vệ cầu kiến.” Quản gia cúi đầu hồi báo, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ.

“Mau cho hắn tiến vào!” Giọng điệu của Cổ Hạo Nhiên mang theo một chút vội vàng.

Một nam tử toàn thân mặc đồ đen đi đến, cúi người thi lễ với Cổ Hạo Nhiên: “Chủ tử.”

Cổ Hạo Nhiên bước nhanh đến, dừng lại ở trước mặt hắn: “Như thế nào? Tìm được chưa?”

“Thuộc hạ vô năng!” Nam tử áy náy cúi đầu, một nữ tử tay chói gà không chặt cũng không tìm thấy, huấn luyện mấy năm nay của hắn đều luyện không rồi!

“Tự mình xuống lãnh phạt!” Trong lòng Cổ Hạo Nhiên phiền muộn, phất phất tay với nam tử, vừa nhìn thấy hắn muốn bước ra khỏi cửa, liền mở miệng lần nữa: “Cho người tiếp tục tìm! Coi như có phải lật đổ cả kinh thành này cũng phải tìm được cho ta!”

Cổ Uyển Ngưng là một nữ tử,lqd trong thời gian ngắn như vậy nhất định vẫn ở kinh thành, cho dù có rời khỏi kinh thành cũng không đi xa được! Dựa vào năng lực ảnh vệ Cổ gia, thêm chút thời gian nhất định có thể tìm được!

Những người quyền lực cao nhất trong kinh thành Mộ Dung đều có tâm tư riêng, đều nghĩ đến mọi người trong Huyết vương phủ đột nhiên biến mất.

Mà trong một sơn cốc cách kinh thành ngàn dặm, cây xanh thành rừng, hoa cỏ thơm ngát, bên cạnh một hồ nước trong veo có một cái nhà gỗ nhỏ đơn sơ mà kín đáo.

Lúc này, tầm nhìn của mọi người trong nhà gỗ nhỏ này đều tập trung vào nhân vật ở giữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên giường bạch ngọc hoàn toàn không phù hợp với nhà gỗ nhỏ.

Tối hôm qua khi Phong Huyết Lân hôn mê, đám người Cổ Nhược Phong do bầy quỷ mang theo đi ngàn dặm đường suốt đêm, đi tới nơi gần như là thế ngoại đào nguyên* trong sơn gốc này.

*thế ngoại đào nguyên: thế giới thần tiên.

Đoàn người bao gồm người của Huyết vương phủ cùng với Cổ Nhiễm Trần, Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Uyển Ngưng. Chỉ trong ba canh giờ ngắn ngủi liền đến nơi này.

Mấy chục thị vệ nhanh chóng dựng ngôi nhà gỗ nhỏ, trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong đã có sẵn giường bạch ngọc, trực tiếp mang ra dùng, chăn gấm làm bằng tàm ti, gối bông mềm, tóm lại, cái gì tốt nhất đều lấy ra ngoài.

Bên ngoài nhà nhỏ, Cổ Nhiễn Mặc và Cổ Nhiễm Trầm song song ngồi ở bên bờ hồ, đến bây giờ mới phản ứng vậy mà bọn họ đã rời khỏi kinh thành! Nghĩ đến tốc độ phi hành (bay) tối hôm qua, trong lòng bọn hắn vẫn còn thấy sợ hãi! Mấy chục người kia rốt cục có lai lịch gì, thậm chí công lực lại thâm hậu như vậy! Không chỉ có khinh công vượt bậc, nội lực lại càng thâm hậu, phi hành lâu như vậy mà không hề hay biết, chẳng qua sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi.

“Phong nhi còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng.” Luôn là ngươi hỏi một câu ta đáp một câu, Cổ Nhiễm Trần lại mở miệng nói trước. Xem ra, Cổ Nhược Phong cho hắn chấn động thật không phải là lớn bình thường!

“Đúng! Nghĩ lại liền cảm thấy hổ thẹn!” Cổ Nhiễm Mặc ngửa đầu nằm trên thảm cỏ, đôi mắt lướt qua bầu trời cong một trăm tám mươi độ, nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, lẩm bẩm nói: “Làm ca ca vốn phải bảo vệ nàng không phải sao...”

Cổ Nhiễm Trần ngồi nghiêng người, đùi phải cong lên, tay phải tùy ý đặt lên trên, tay trái không nặng không nhẹ quạt cỏ nhỏ bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn về phía nhà gỗ nhỏ, lo lắng sợ hãi gần như vô tình xuất hiện trong mắt, chỉ là chuyện này đối với hắn mà nói, rất hiếm thấy!

Trong nhà gỗ nhỏ, Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm người nằm trên giường bạch ngọc kia, nhưng, lấy cái mặt nạ ra, người có khuôn mắt yêu mị tuyệt thế kia ngủ say mãi không tỉnh, lông mi thật dài đen bóng, khóe miệng cong lên giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, nhưng lông mày lại nhíu lại, giống như đang kiềm chế cái gì đó.

Cổ Nhược Phong nắm chặt bàn tay trong tay áo rồi lại thả lỏng ra, tiếp đó lại nắm chặt, theo hô hấp phập phồng của người kia mà không ngừng lặp lại...

Cuối cùng, hít sâu một hơi,lqd xê dịch người trên giường vào bên trong, vén chăn lên, nghiêng người nằm bên cạnh hắn.

Nhìn khuôn mặt hoàn toàn không có một chút tỳ vết của Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong không thể không cảm thán, người huyết tộc quả nhiên đều là yêu nghiệt! Tuy Phong Huyết Lân không phải là người huyết tộc, nhưng lại có thiên tính giống như bọn họ. Trách không được hắn có thể tùy ý sống dưới ánh mắt trời, thân thể lạnh hơn nhiều so với người bình thường.

Vươn tay ra cầm lấy tay trái của Phong Huyết Lân, dùng nhiệt độ cơ thể mình truyền ấm áp cho hai người, nhắm mắt lại, không lâu sau tiếng hít thở liền trở nên nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã ngủ.

Mặt trời lặn sau núi, ánh nắng chiều đầy trời, sơn cốc này thật sự là một chỗ tốt khó tìm! Thật không hiểu vì sao bọn hắn lại tìm được.

Nhưng bây giờ hai người Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc lại không thoải mái như vậy, hai người liếc nhau, nhìn lão thái đang bước chậm về phía bọn hắn, nữ tử vẫn thướt tha thùy mị, khóe mắt lại liếc về phía cửa nhà gỗ nhỏ,lqd khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, xem ra là muốn bọn hắn giải thích chuyện này rồi.

“Hai tên tiểu tử các ngươi!” Khóe miệng Cổ Uyển Ngưng mỉm cười, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy được nguy hiểm!

Lần đầu tiên Cổ Nhiễm Mặc nhìn thấy mẫu thân dịu dàng của mình cũng có mặt tà ác như vậy!

Chỉ thấy Cổ Uyển Ngưng giơ tay trái lên cao ra sức níu chặt lỗ tai Cổ Nhiễm Mặc, chỉ hận là không thể dùng sức kéo lỗ tai xuống!

“A! Đau... đau... đau... đau... đau... Nương người nhẹ một chút!” Cổ Nhiễm Mặc kêu đau! Vì sao lại kéo lỗ tai hắn, dựa vào cái gì mà Cổ Nhiễm Trần có thể tránh được một kiếp này chứ? Mắt ai oán nhìn về phía Cổ Uyển Ngưng, đang muốn lên án nàng không công bằng!

Cổ Uyển Ngưng dường như hiểu được suy nghĩ của Cổ Nhiễm Mặc. Tay phải giơ lên “bốp” một chưởng đánh vào ót Cổ Nhiễm Trần.

Vì thế, cân bằng với Cổ Nhiễm Mặc rồi... Khóe miệng Cổ Nhiễm Trần giật giật... Vì sao trước kia hắn không phát hiện Nhị nương lại dũng mãnh như vậy?

“Nói, rốt cuộc là hai ngươi có cái chủ ý gì!” Cổ Uyển Ngưng hung dữ nhìn hai người cúi thấp đầu, đôi mắt sáng bừng.

Hai tiểu tử này, đêm qua chạy tới nói Phong nhi muốn đưa bọn họ đi, hỏi nàng có rời khỏi Cổ gia cùng không, nàng trừ bỏ ba người này không còn gì đáng để nàng lưu luyến! Cho dù là Cổ Hạo Nhiên, tình nghĩa sau cùng đối với hắn cũng tại ngày lại mắt thứ ba của Phong nhi mà biến mất không còn một chút dấu vết!

Nhưng mà, hai người này chuẩn bị một bàn thức ăn, còn phái người mời Cổ Hạo Nhiên đến, hơn nữa lại yêu cầu mình phải nhiệt tình, dịu dàng!

Nhiệt tình? Dịu dàng? Nàng mười mấy năm không ở cùng một chỗ với Cổ Hạo Nhiên, nếu Cổ Uyển Ngưng không có phong phạm của tiểu thư khuê các, có lẽ đã tức giận gào ầm lên: Nhiệt tình em gái ngươi ấy!

Đến nỗi về sau, cũng không biết hai người này hạ dược gì trong rượu và thức ăn, khiến cho Cổ Hạo Nhiên say thật, hơn nữa, còn không biết tại sao Thượng Quan Mạn Nhu kia lại đi đến, cuối cùng, hai tiểu gia hỏa lại tiện tay đưa ra hai tấm thư hòa ly, kêu nàng để cho Cổ Hạo Nhiên ấn dấu tay lên!

Thư hòa ly? Thật mệt cho hai tiểu tử bọn hắn nghĩ ra được,lqd sau khi nàng hòa ly thì nàng và Cổ gia liền không hề có bất kỳ quan hệ nào nữa, đến lúc đó Cổ Hạo Nhiên cũng không thể làm gì mình!

Vì thế, Cổ Uyển Ngưng cũng rất vui vẻ trực tiếp cầm lấy tay Cổ Hạo Nhiên ấn dấu tay lên thư hòa ly, tiếp theo cùng hai người Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần phủi mông chạy lấy người.

Không thể không nói, chuyện này thực TM thống khoái nha! Giải quyết được bực bội nàng đè nén mười mấy năm! Cho nên, nàng không chút suy nghĩ liền đồng ý!

Nhưng, đồng ý là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, nếu như hai tiểu tử này không giải thích rõ ràng, vậy bọn hắn cũng đừng mong sẽ được sống thoải mái, nếu không về sau mình bị bọn họ bán đi không chừng lại còn vui vẻ giúp bọn hắn kiếm tiền! (Mỗ Nguyệt: Ngưng tỷ, ngươi thật quá thần rồi! Chuyện sau này mà cũng có thể tiên đoán được! Nhưng bất quá, bán cho người của ngươi thôi... ha ha)

Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần nhìn nhau...

Cổ Nhiễm Mặc: “Có muốn nói hay không?”

CỔ Nhiễm Trần: “Phải nói thì ngươi nói.” Bán đứng Cổ Nhược Phong, hắn ăn no rửng mỡ! Cổ Nhược Phong nàng chính là một ác ma!

Cổ Nhiễm Mặc: “Vậy thì không nói?”

Cổ Nhiễm Trần: “Vậy nói người nào?” Dù sao cũng phải có người chịu oan mới được chứ!

Cổ Nhiễm Mặc: “Ngươi!” Vô điều kiện, tất nhiên là ngươi rồi!

Khóe mắt Cổ Nhiễm Trần giật giật, có người đệ đệ nào bịp bợm như vậy sao? Ánh mắt lên án nhìn về phía Cổ Nhiễm Mặc: “Ngươi là huynh đệ không có nghĩa khí!”

Cổ Nhiễm Mặc chột dạ trừng mắt nhìn,lqd liền nghĩ đến Cổ Uyển Ngưng sắp sửa bùng nổ, trong phút chốc ánh mắt trở nên kiên định: “Ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Chết là đạo hữu, không chết là bần đạo.”

Hai mắt Cổ Nhiễm Trần tối sầm, quả nhiên nữ nhân như tay chân, huynh đệ là y phục! Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ca ca ta xin lỗi ngươi!

“Nương!”

“Nhị nương!” Hai người cùng đồng thời mở miệng, tức giận nhìn về phía người nào đó.

Cổ Uyển Ngưng sớm đã thu ánh mắt của hai người vào trong đáy mắt, hai tiểu tử này đều một tay mình nuôi lớn, làm sao nàng lại không hiểu ý bọn hắn?

Xem ra chuyện này không phải do bọn hắn làm, vậy có thể khiến cho hai người bọn họ làm chân chạy vặt, cũng chỉ có thể là Phong nhi. Chỉ là, vì sao Phong nhi lại thay đổi lớn như vậy? Hình như bắt đầu từ sau khi thắt cổ tự sát liền biến thành một người khác. Nhưng mà mỗi lần mình thăm dò con bé, con bé đều có thể đáp được, dù là những bí mật chỉ có nàng và Phong nhi biết, con bé cũng nói rất rõ ràng! Hơn nữa lòng bàn chân Phong nhi có một vết bớt màu đỏ, cực kỳ yêu mị, trừ nàng không có ai biết! Cho nên, nàng cũng không nghi ngờ Cổ Nhược Phong này là giả, nhưng cũng tò mò không biết vì sao con bé lại thay đổi lớn như vậy!

Lại nhìn hai nam tử đang trừng mắt lẫn nhau,lqd Cổ Uyển Ngưng đột nhiên liền tiêu tan, nếu Phong nhi gây nên chuyện này, vậy nhất định là nàng (CNP) có lý do, nàng sẽ không hỏi nhiều. Huống hồ có hỏi hai người bọn hắn, chắc cũng không hỏi được gì.

“Trần nhi, về sau ngươi cũng giống như Mặc nhi gọi ta là nương đi?”

Nhìn tiên tử Cổ Uyển Ngưng trong phút chốc liền biến thành vẻ dịu dàng, khóe miệng hai người đều hung hăng co quắp một cái! Nàng biến sắc mặt thật là nhanh!

Ngay sau đó nghe lời Cổ Uyển Ngưng nói, khóe mắt Cổ Nhiễm Mặc hiện lên ý cười, hắn và Cổ Nhiễm Trần có thể nói là cùng nhau lớn lên, tuy Phong nhi thay đổi, nhưng trong tâm của hắn sớm đã xem là đại ca, bây giờ cho dù Cổ Nhiễm Trần không phải là người Cổ gia, cùng hắn không có quan hệ huyết thống, nhưng khi Cổ Uyển Ngưng nói ra lời đề nghị này, Cổ Nhiễm Mặc cực kỳ vui vẻ!

Hai mắt Cổ Nhiễm Trần sáng lên,lqd trong lòng có chút lo lắng, lúc đầu khi nhận thức Cổ Uyển Ngưng, trước là phòng bị, sau là “lợi dụng lẫn nhau”, đến cuối cùng là thừa nhận, hắn cũng đã sớm đối đãi với nàng như mẫu thân, nhưng hôm nay Cổ Uyển Ngưng nói ra như vậy, hắn cảm thấy vui sướng đến không biết nên diễn tả như thế nào! Ngây ngốc gật đầu một cái, ngay cả chuyện đáp lại cũng quên!

Cổ Nhiễm Mặc chưa từng thấy qua Cổ Nhiễm Trần luôn có vẻ bề ngoài phóng khoáng lại gian trá giảo hoạt như vậy, không khỏi cười lớn tiếng: “Đại ca...”

Cổ Nhiễm Trần bị câu này gọi tỉnh, mới thấy vừa rồi mình kích động thành như vậy, vội vàng ho một tiếng, rất nghiêm túc gọi một tiếng: “Nương!” Thế nhưng giọng nói run rẫy vẫn bán đứng hắn!

Cổ Uyển Ngưng cười gật đầu: “Đã đến lúc dùng bữa tối, sao không thấy Phong nhi?” Khi đoàn người bọn họ đến núi này là buổi sáng, nàng chưa bao giờ đi xa nhà, dĩ nhiên là không chịu nổi con đường ngàn dặm của họ, khi bọn họ dựng lều ngủ một giấc, tỉnh lại liền đã đến nơi này rồi!

Nhìn theo ánh mắt của Cổ Nhiễm Trần, một cái nhà gỗ nhỏ đập vào mắt, cửa số đóng chặt ám chỉ chủ nhân chắc còn đang nghỉ ngơi ở bên trong.

Khóe miệng hiện lên một ý cười giảo hoạt, Cổ Uyển Ngưng kéo hai người Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc đi về hướng có khói bếp bay lên: “Chúng ta đi dùng bữa trước thôi.” Không cần quấy rầy vợ chồng son bọn họ!

Cái nhìn của Cổ Nhiễm Mặc đối với Cổ Uyển Ngưng đã hoàn toàn thay đổi! Mẫu thân của hắn, tuyệt đối không phải một con cừu nhỏ!

Ba người mất gần một ly trà nhỏ mới đi đến nơi ở của những người thị vệ, nơi này cách lều mà Cổ Uyển Ngưng nghỉ ngơi trước đó cũng một đoạn, xem ra là vì không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nên mới cố ý chọn một nơi xa như vậy. Một loạt nhà nhỏ được dựng lên, đủ cho bọn họ ngủ yên rồi.

Trước mặt nhà gỗ nhỏ đang nướng đủ loại đồ ăn, còn có vài nồi đang nấu thức ăn khác, mùi canh thơm bay vào trong mũi người, khẩu vị mê người!

Thị vệ nha hoàn ngay ngắn trật tự,lqdddd còn an ổn hơn so với trong quân đội! Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc âm thầm gật đầu, Phong nhi quả nhiên là người không tầm thương!

“Phu nhân, thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong.” Lý Văn đi tới, cúi đầu cung kính xin chỉ thịt. Vương phi nói, đối đãi với ba người này như đối đãi với chủ tử. Huống hồ, Cổ Uyển Ngưng là mẫu thân của chủ tử, Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc là ca ca của chủ tử, suy ra cũng là chủ tử rồi!

“Phân phó xuống dùng bữa thôi.” Cổ Uyển Ngưng gật đầu, “Đúng rồi, trước hết giữ lại một phần cho Phong nhi, khi nào nàng gọi thì đưa qua.” Cổ Uyển Ngưng cực kỳ “săn sóc” hai người Cổ Nhược Phong, ngộ nhỡ bọn họ đưa đồ ăn qua quấy rầy hai người thân mật, chẳng phải là sai lầm lớn sao? Người làm mẫu thân như nàng đương nhiên phải suy nghĩ tốt cho bọn họ chứ, đem những thứ có thể có hành động quấy nhiễu này tiêu diệt sạch trước! Nói, tuy tiểu tử Phong Huyết Lân kia trời sinh mắt đỏ, lại nghe đồn là hút máu người, nhưng ở ngày thứ ba lại mặt, vẫn rất vừa ý nàng! Dạo này, con rể tốt khó tìm, nàng phải bảo vệ tốt rồi! Tuyệt sẽ không để cho nữ nhân khác đoạt đi mất! (Mỗ Nguyệt: Ngưng tỷ, thỉnh thoảng nghe thế nào cũng không nghĩ ngươi là muốn giữ hôn phu cho Phong nhi nhà ngươi, mà ngược lại giống như một chú gà nhỏ đang che chở cho vị hôn phu của mình vậy? 囧囧 chúa ơi.)

Giờ phút này, trong ngôi nhà gỗ nhỏ, Cổ Nhược Phong đã thức dậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Phong Huyết Lân, hắn, hình như tốt hơn tốt chút, không còn đau đớn nữa rồi.

Thở dài một hơi, nhớ tới một màn tối hôm qua, khóe miệng khẽ cong lên, quả nhiên hắn đáng để nàng trả giá!

Bọn họ cho là nàng kẻ ngốc sao? Nàng không ngu xuẩn đến nỗi chết một cách vô ích rồi để lại hắn cô độc một mình trên thế giới này! Đó là tàn nhẫn lớn nhất đối với hắn!

Nàng đã nói qua tuyệt đối sẽ không buông tay hắn! Nếu như nàng làm như vậy, đối với hắn, đối với mình đều là không công bằng!

Nàng đã xem qua thể chất của Cổ Nhược Phong, cùng một dạng với nàng ở kiếp trước, máu đặc biệt hơn so với người bình thường, năng lực theo nàng sống lại rất mạnh, cho nên, cho dù Phong Huyết Lân hút máu của nàng, nàng cũng sẽ tuyệt không chết!

Mà trước đây, nàng chăm chú nhìn vào nơi Si đang đứng kia, nàng nhất định phải đảm bảo lúc nàng hôn mê vì mất máu quá nhiều, nàng và Phong Huyết Lân, hai người tuyệt đối được đảm bảo an toàn! Nếu không để cho tiểu nhân thừa cơ hội này, chẳng phải nàng sẽ tức đến thổ huyết mà chết sao?

Còn nữa, Phong Huyết Lân không giống huyết tộc bình thường, phải nói năng lực khống chế của hắn còn mạnh hơn nhiều so với những huyết tộc kia! Như vậy, nên hắn mới bỏ hút máu người được!

Tuy nàng không phản đối hắn hút máu người,lqdd nhưng không ai biết việc này có thể tạo thương tổn nào khác cho thân thể hắn hay không! Người khác chỉ biết huyết tộc có thể trường sinh bất lão, có được năng lực tối cao, dung nhan tuấn mĩ, nhưng lại không biết kết cục bi thảm chờ bọn hắn sau khi trường sinh bất lão: hồn phi phách tán! Ở trên thế gian không lưu lại một hạt bụi! Thậm chí linh hồn cũng không tồn tại trong vũ trụ!

Nàng tuyệt đối không để Phong Huyết Lân có kết cục như vậy! Cho dù có phải hao hết cuộc đời của nàng! Cho dù có phải lần tìm Phượng Hoàng khắp đại lục! Cho dù có phải chọc thủng chín tầng trời! Nàng cũng phải tìm ra phương pháp phá giải! Nếu không, nàng tình nguyện biến mất cùng hắn!

Nghĩ đến đây, Cổ Nhược Phong liền nhíu mày, từ khi nào mà cảm tình của nàng đối với hắn lại đến mức này? Nàng vốn tường rằng nàng đối với hắn chẳng qua chỉ là bước trăm bước trên đường phố, không nhiều hơn cũng không ít hơn một bước, nhưng khi nhìn thoáng qua cửa sổ, liền cảm thấy đau lòng, trái tim nàng mãnh liệt nói với nàng như vậy, người này, nàng không cho phép người khác bắt nạt hắn! Sau đó, đối với hắn, hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ!

Đi từng bước một, mặc dù không đến nửa tháng, nhưng lại trải qua nhiều chuyện như vậy, giống như đã trải qua một thời gian dài rồi...

Phong Huyết Lân tuy chưa tỉnh lại nhưng biết rõ luôn có người bên cạnh mình, cảm giác quen thuộc khiến cho hắn an tâm. Khẽ mở mắt, thấy bộ dạng Cổ Nhược Phong đang nhìn hắn chằm chằm.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, lại càng làm Cổ Nhược Phong thêm mê hoặc!

“Phong nhi, có phải bị vi phu mê hoặc hay không?” Chỉ hơi nghiêng đầu liền nhích đến gần bên tai Cổ Nhược Phong, giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút cám dỗ truyền vào trong tai Cổ Nhược Phong, thở ra hơi ấm áp, quấn quít bên tai nàng.

Rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng phục hồi tinh thần lại, giận dữ trừng Phong Huyết Lân, bộ dạng có chút dịu dàng, người này! Chỉ qua một đêm, lại biết đùa giỡn người?

“Ha ha...” Phong Huyết Lân cực kỳ hưởng thụ nhìn nét mặt của Cổ Nhược Phong, hình như Phong nhi... Có gì đó khang khác? Không biết trong thời gian hắn hôn mê, nàng rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chút nào chưa?

Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Phong Huyết Lân, trong mắt Cổ Nhược Phong hiện lên một tia đau lòng, xoa khẽ khuôn mặt Phong Huyết Lân, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo một chút dịu dàng thương tiếc, hắn, chịu quá nhiều đau khổ!

Đôi mắt hai người đối lập, một bên là yêu thương sâu sắc, một bên giống như gợn sóng lăn tăn trong hồ!

Nàng thật sự thương hắn! Nếu không, sao có thể bởi vì nhìn sắc mặt hắn tái nhợt liền đau lòng như vậy chứ? Nàng là một người lạnh lùng kiên cường, đối với người khác vô tình trong nửa tháng qua hắn đều nhìn thấy! Giết người không chớp mắt, nàng khát máu không thua kém gì hắn! Nhưng, nàng thấy lúng túng với phần tình cảm của hắn! Nàng, thật sự đã hiểu rõ trái tim mình rồi sao?

Cặp mắt đỏ chuyển động, phát ra ánh sáng mê muội, hắn cảm giác mình đợi phần tình cảm này của nàng đã rất lâu rồi...

“Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?” Cổ Nhược Phong lo lắng nắm chặt tay phải Phong Huyết Lân, mạch tượng bình thường, thở khẽ ra một hơi, vừa rồi nhìn hắn như vậy, còn tưởng chuyện đêm qua đã để lại di chúng nào không tốt cho hắn rồi!

Phong Huyết Lân cười yếu ớt,lqd khóe miệng cong lên, một tay ôm Cổ Nhược Phong vào trong lòng: “Ta không sao.” Nếu nàng thấy không rõ, vậy thì để cho hắn chủ động đi, hắn không ngại dùng thời gian cả đời này để cho nàng hiểu!

Cổ Nhược Phong bị hành động của Phong Huyết Lân làm cho kinh hãi, thân thể cứng ngắc, tuy là ngày thường nàng và Phong Huyết Lân cũng dính chung một chỗ, ở trước mặt người khác lại càng thân mật gắn bó, buổi tối cũng cùng giường chung gối, nhưng... Hai đời Cổ Nhược Phong nàng, ngoại trừ như vậy với em trai ruột Cổ Nhược Minh, hơn nữa đó là khi hai người còn bé! Còn lại nàng chưa bao giờ thân cận với người khác như vậy... Phong Huyết Lân trước cũng chỉ nằm cạnh nàng mà thôi, chưa bao giờ có hạnh động như thế.

Cổ Nhược Phong cảm giác máu trong thân thể đang không ngừng chuyển động, thân thể bị Phong Huyết Lân ôm chặt, đầu bị ấn nhẹ vào trong ngực, nàng có thể nghe được tiếng tim của Phong Huyết Lân đập nhanh hơn so với bình thường, bá đạo như vậy, an toàn như vậy mà nàng lại chưa bao giờ cảm nhận được!

“Nàng nói ta phải làm thế nào mới tốt đây?” Phong Huyết Lân than nhẹ, nhớ đến tình cảnh tối hôm qua, hắn liền thấy sợ, nếu lúc ấy hắn không khống chế được chính mình, răng nanh sắc nhọn kia sẽ đâm thủng làn da nõn nà của Cổ Nhược Phong, mạch máu, hút máu tươi của nàng! Đợi đến lúc hắn thanh tỉnh, nhìn đến chỉ sợ sẽ là thi thể lạnh lẽo của nàng! Thế giới này sẽ chỉ còn lại một mình hắn, trái tim vốn băng lạnh sẽ không còn đập nữa! Cũng may, cuối cùng hắn vẫn khống chế được! Mất đi nàng, hắn sống trên cõi đời này còn có ý nghĩ gì nữa! Phong nhi, nàng thật nhẫn tâm!

Cảm nhận được cơ thể Phong Huyết Lân đột nhiên run rẩy, Cổ Nhược Phong ngẩng đầu, đập vào mắt là đáy mắt khổ sở rối rắm của Phong Huyết Lân! Hắn...

Trong nháy mắt liền nhớ tới hành động của mình tối hôm qua, sợ là đã làm tổn thương hắn rồi!

“Ta, thể chất của ta đặc biệt, không có việc gì.” Cổ Nhược Phong rất ít khi giải thích lúc này không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, không thèm để ý người khác thấy như thế nào, không thèm để ý hành động như vậy có phải là mình hay không, nhìn thấy vẻ mặt hắn khi đó, nàng liền nghĩ muốn hung hăng đem nó xóa đi! Nàng không cho phép hắn đau khổ như vậy! Đúng, không cho phép! Bá đạo như vậy, mới là Cổ Nhược Phong nàng!

“Vậy cũng không được!” Phong Huyết Lân kiên định nói, đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt! Nàng vẫn không rõ sao? Nàng không cho người khác bắt nạt hắn, làm tổn thương hắn, không nguyện nhìn hắn chịu một chút ủy khuất nào, đem tất cả yêu thương cho hắn! Vậy thì hắn làm sao có thể thương tổn nàng? Tự mình ra tay thà rằng hắn chết!

“Vì sao?” Cổ Nhược Phong vẫn bướng bỉnh như cũ, đầu óc từ trước đến giờ thông minh lanh lợi của nàng giờ phút này lại không đủ dùng.

Phong Huyết Lân khác với Cổ Nhược Phong là có một đôi con ngươi màu đỏ, hai mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa thâm tình, khóe miệng cười cưng chiều: “Sao ta đành lòng?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...