Nàng Osin Của Thiếu Gia

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

‘’Cái gì cơ…’’

Nó như không tin nổi vào tai mình…

‘’Anh có học văn không?’’-giọng nó nghiêm túc.

‘’Có…mà không.’’

‘’Nè,đừng trêu tức tôi à…’’

‘’Thực sự,chẳng biết Chí Phèo là thằng nào’’

Mặt hắn vốn dĩ đã lạnh lùng , giờ còn tỏ vẻ mặt ngơ ngơ ,rất tội.

‘’Ok…nén giận…nén giận…’’-nó nắm chặt tay lại.

‘’Không biết,thì tôi sẽ nói cho cậu chủ sơ qua về Chí Phèo nhá…nghe rồi viết cho tôi…’’-nó cố lấy lại  nụ cười thường ngày nhìn hắn ,mắt nó cố trương ra to- làm hắn suýt ngạt thở.

‘’Chí Phèo là một kẻ…kẻ…xấu như Mã Hạo Thiên ấy…sống ở làng Vũ Đại…quen Thị Nở…là một người đàn bà dở hơi’’.

‘’ok…’’-nó cười,nheo mắt với hắn.

‘’Vũ Đại à…là nơi nào…’’

Nó nghe xong câu hỏi đó của hắn thì không biết từ đâu,một màn khói đen kịt ngùn ngùn bốc lên từ đầu nó.

‘’Mã Hạo Thiên…’’

‘’Anh…’’-đang định cho hắn một trận nhớ đời..(ai bảo ,thông minh cho lắm!)

‘’À,biết rồi…Vũ là mưa,Đại là lớn…Vũ Đại là mưa lớn chứ gì…’’-hắn chợt hét lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng vĩ đại.

Nó nhìn chằm chằm vào hắn,nửa cảm thông cho ***  ,nửa bái phục vì tính sáng tạo đúng là hơn người của hắn.

‘’Đúng.’’

‘’Ok…giờ viết đi.’’

Nó chẳng buồn nói thêm ,cứ tiếp tục nhấm nháp cốc nước dâu mát lạnh.

‘’Xong…đọc đi!’’.

Chưa đầy 5 phút sau hắn đã đưa trước mặt nó một tờ giấy dày đặc những chữ là chữ.

‘’Nói trước…Thị Nở có hơi giống  c…’’

‘’Phụt…ặc ặc…’’

Cả một miệng đầy nước dâu phun thẳng vào mặt hắn…trong khi hắn chưa kịp nói hết câu.

‘’Ha…ha …ha…’’

Nó ôm bụng cười ngắc nghể.

‘’Cha mẹ ơi…từ trước đến giờ con chưa từng đọc được một đoạn văn hay như thế này…hay đến dã man luôn…ha…ha…ha…’’

‘’Hay lắm à…’’-hắn tưởng nó khen hắn…mắt hắn sáng rỡ…

‘’Đai thiếu gia ta mà lị…’’

‘’Hay …hay lắm…ha…ha…ha’’-nó cười chảy nước mắt.

‘’Tôi đọc cho mà nghe hay nè…ha…ha…a…tội nghiệp cái miệng tôi’’.

“Chí Phèo làm nghề vớt củi thuê sau mỗi trận mưa lớn ở làng Vũ Đại…Với ngoại 

hình cao to,vạm vỡ,dễ dàng cho hắn vớt nhanh và lẹ những khúc củi to , nặng 

.Đôi mắt tròn như hình elip, sáng rõ ,có thể nhìn thấy mọi vật trên ngàn ki lô 

mét…giúp hắn không bỏ sót một thanh củi nhỏ nào.Mặt hắn chằng chịt những

 

vết sẹo,có độ dài khoảng 3 – 4 cm do nhiều lần bị những cành tre trôi lềnh bềnh

 tước phải…Một hôm,hắn đang vớt củi thì thấy một người phụ nữ chới với giữa

 dòng nước lũ.Vì có tính ‘’ra tay nghĩa hiệp’’,hắn nhanh chóng bơi ra cứu 

nàng.Nàng –Thị Nở , xấu đến nỗi không ai tưởng được,tính tình bà chằn, điên

 

điên khùng khùng…nhưng không biết tại sao…Chí Phèo lại thích thị và thị cũng

 thích hắn.Hai người sống vui vẻ trong túp lều tranh với 2 trái tim vàng….( ka 

ka)’’

‘’Thật đúng là cười đên vỡ bụng mất thôi…’’

Hắn nhìn nó…

Cảm thấy mình bị lố…dường như muốn nổi điên lên.

 ‘’Có thôi không thì bảo.’’

‘’Ha…a…không…ông thôi được’’

‘’không thôi được thì mời ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.’’

Nó chợt im bặt nhưng không thể nín nổi,thỉnh thoảng lại nấc lên…’’ha…ha…ha’’.

Mặt hắn nóng phừng phừng,tàn dư của nước dâu  qua xử lí của nó vẫn còn nguyên trên mặt hắn.

‘’Một …hai…ba…lau nhanh cho tôi…nhanh và ngay lập tức.’’-sự tức giận của hắn đã đến đỉnh điểm.

‘’Được rồi…lau thì lau.’’

Nó sợ hãi trước gương mặt đáng sợ của hắn.

‘’Lau…’’

‘’Được chưa…’’

Nó lau vừa xong,vui vẻ nhìn hắn nhưng mặt hắn từ đỏ sang đen từ lúc nào…

''Dương...''

‘’Dương Thy Hương…’’

‘’Cô chết với tôi…’’

‘’Tôi có làm gì đâu…’’-nó nói mà mặt như vừa làm được một việc rất to lớn.

‘’Cô dám…’’- hắn điên lên,ánh mắt lóe lửa nhìn xuống tay nó.

Nó cũng hướng ánh nhìn của mình theo hắn…

‘’Ối…tôi xin lỗi…’’-nói mà nó như mở cờ trong bụng.

Trên tay nó…là một chiếc khăn lau bàn …

‘’Xin lỗi…tôi không biết…’’

Lúc nãy hoảng quá,nó cầm vội rồi lau cho hắn…chứ đâu ngờ.

‘’Ka…ka…cho ngươi chết…’’

Mặt thì xin lỗi…mà lòng vui mừng khôn kể…tự nhiên lại cho hắn một vố-nhớ đến già luôn…(con nhỏ này ác dã man…dám hành hạ anh đẹp trai…có làm gì nên tội cơ chứ…)

‘’Ra khỏi đây…’’

Tức giận đến đỉnh điểm…hắn hét vào mặt nó.

‘’Để tôi đi lấy khăn khác lau cho anh là được mà’’-vẻ mặt nó vẫn ngây thơ , thật hay cố tình giả vờ không hiểu hắn hiện giờ.

‘’Một…ha…’’

‘’Được rồi…tôi ra…’’-giờ đã hiểu hắn,cứ mỗi lần hắn đếm là biết hắn lạnh lùng và nhẫn tâm như thế nào.

Nó lao nhanh ra khỏi phòng như để tránh cơn động đất 5 độ rich te đang có nguy cơ …

‘’Ha…ha…ha’’

‘’Mặt hắn…đại thiếu gia…ha…’’

Nó cười một trận rõ to như bù lại sự nín cười lúc nãy…Thả mình trên chiếc giường ấm áp…nó lại ôm bụng cười.

‘’Thật không ngờ…một đại thiếu gia lạnh lùng lại có bộ mặt ‘’ngây ngô’’ như vậy …ha…ha…ha…’’

''Mình mà kể chuyện này ra , có ai tin không nhỉ ?''( nhỏ này đúng là nhẫn tâm mà).

Bên phòng kia...hắn đang đứng lặng bên cửa sổ,ánh mắt thơ thẫn nhìn về phía phòng nó . Chợt ,hắn nhếch môi tạo nên một đường cong quyến rũ. Miệng hắn lẩm bẩm ...



‘’Dương Thy Hương…cô nhớ đó!''


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...