Nắng Hạ Không Phai - Nam Tri Bắc

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Chương 5

Con trai thì tiết hạnh là quan trọng nhất

Cả ba khối lớp của trường Phụ thuộc đều phải tham gia các tiết tự học buổi tối. Lớp 10 và lớp 11 sẽ học đến chín giờ rưỡi, còn lớp 12 thì kéo dài đến tận mười giờ rưỡi đêm. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra chia làm hai ngả, nhóm ở nội trú thì quay về ký túc xá, còn nhóm đi về trong ngày thì đổ xô ra cổng trường.

Khương Di vẫn chưa thông thuộc đường đi lối lại trong khuôn viên trường cho lắm, cô phải đi theo dòng người vòng vèo vài lượt mới ra được tới cổng. Lúc cô tìm thấy chiếc xe của chú Lưu thì Ngu Xu đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ.

Ngu Xu đeo một chiếc túi chéo vai, đang đứng trò chuyện cùng một bạn nam. Đối phương lên tiếng hỏi sao cô ta chưa chịu về, Ngu Xu liền nhíu nhíu mày, bảo còn phải đứng đợi một người.

Cũng giống như buổi sáng, sau khi lên xe, hai người họ lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, không ai thèm mở lời trước. Chú Lưu có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí kỳ quặc, ngột ngạt bên trong xe, chú vừa cầm lái vừa thi thoảng lén nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát hai người ngồi phía sau.​Nghe nói hồi cuối năm ngoái lúc có danh sách chia lớp mới, Phương Duy Tiêu còn chạy đến năn nỉ bố bạn ấy để xin chuyển sang lớp 1 của tụi mình cơ, nhưng thầy hiệu trưởng nhất quyết không đồng ý.

Đêm giữa hè oi ả, ngay cả những cơn gió thoảng qua cũng mang theo hơi nóng hầm hập. Khoang xe yên tĩnh đến mức tiếng động cơ gầm rú vang lên vô cùng rõ mồn một.​Lúc Chu Úc Đinh ôm lấy một bên cổ bước về chỗ ngồi của mình, gương mặt cậu lạnh tanh, lộ rõ vẻ bực bội, khó chịu, điều này càng khiến Khương Di cảm thấy sợ hãi và chột dạ hơn.

Một lát sau, Ngu Xu bất chợt rút điện thoại ra rồi bật một đoạn băng nghe hiểu môn Tiếng Anh. Chẳng biết cô ta có cố ý hay không mà không thèm cắm tai nghe, cứ thế mở loa ngoài hết cỡ.​Cậu chẳng phải đã ra khỏi nhà từ sớm rồi sao?

Khương Di tựa đầu vào cửa kính xe, ánh đèn neon đủ màu sắc ngoài phố không ngừng hắt lên gương mặt cô, tạo nên một nét buồn bã, mong manh đầy tâm sự. Lồng ngực cô như bị ai đó nhét vào một cục bông gòn, bức bối khó chịu vô cùng. Thế là như để phân bua và dằn mặt lại, cô cũng rút điện thoại của mình ra, bật một bài nhạc và cố tình mở loa ngoài thật to mà không thèm dùng tai nghe.​Chú Lưu có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí kỳ quặc, ngột ngạt bên trong xe, chú vừa cầm lái vừa thi thoảng lén nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát hai người ngồi phía sau.

“Này, cậu làm ồn ảnh hưởng đến việc tôi luyện nghe Tiếng Anh đấy.”​Chu Thiên Tình tặc lưỡi: “Chứ còn gì nữa, hồi năm lớp 10 cũng y hệt như thế này vậy.

Khương Di ngay cả lúc đang tức giận thì giọng nói nghe vẫn cứ mềm mại, nhẹ nhàng, cô đáp trả: “Cậu cũng làm ồn ảnh hưởng đến việc tôi nghe nhạc vậy.”​Chút chuyện vặt vãnh này thực ra cũng chẳng đáng để Chu Úc Đinh phải bận tâm nổi giận, cậu nhìn thấy bàn tay đang cầm tuýp thuốc mỡ của cô cứ run bần bật lên thì bỗng thấy có chút buồn cười, khẽ nhếch môi: “Cậu run cái gì mà run dữ vậy?

Ngu Xu tức tối lườm cô một cái sắc lẹm, chú Lưu thấy thế liền vội vàng lên tiếng dàn xếp: “Hay là thế này đi, trên xe của chú có sẵn tai nghe này, Tiểu Xu con có muốn dùng tai nghe để nghe cho rõ hơn không?”​Phòng học của lớp 1 nằm ngay sát cạnh khu vực máy lọc nước công cộng, thế nhưng lúc này xung quanh chiếc máy lọc nước lại đông nghịt học sinh, dòng người xếp hàng kéo dài dằng dặc.

“Không nghe nữa.”​Khương Di tựa đầu vào cửa kính xe, ánh đèn neon đủ màu sắc ngoài phố không ngừng hắt lên gương mặt cô, tạo nên một nét buồn bã, mong manh đầy tâm sự.

Sau khi xuống xe, hai người họ mang gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc bước vào nhà.​”Đương nhiên rồi, cậu nhìn cái gương mặt đẹp mã, nổi bần bật của cậu ấy xem, trông chẳng khác nào mấy anh chàng người mẫu, ngôi sao nổi tiếng cả.

Ngu Khiết cũng vừa mới đi tập yoga về, bà ta vỗ vỗ vai con gái, ân cần hỏi han xem ngày đầu tiên khai giảng thế nào. Hai mẹ con rôm rả trò chuyện vài câu, lúc này Ngu Khiết mới quay sang nhìn Khương Di: “A Di về rồi đấy à? Các bạn học mới ở lớp thế nào?”​Khương Di nghe vậy bỗng thấy có chút lay động, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ hay là mình cũng làm đơn xin dọn vào ở hẳn trong ký túc xá trường luôn cho rồi.

Giọng điệu của Khương Di có phần xa cách, không mấy mặn mà: “Cũng tốt.”​Nào là khái niệm về mol, phản ứng ion, phản ứng oxi hóa – khử, rồi thì phân loại các chất…

Thay giày xong xuôi, ba người cùng bước vào trong nhà. Dì Lương bưng ra một ly sữa ấm đã được hâm nóng sẵn, Khương Di đón lấy uống cạn một hơi rồi lập tức đi thẳng lên lầu.​”

Tiến độ giảng dạy ở trường Phụ thuộc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Hôm nay Khương Di có đi dò hỏi thử thì được biết chương trình học của lớp 11 đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi. Chu Thiên Tình còn bảo, theo thông lệ của trường, ngay trong học kỳ một của năm lớp 11 là các thầy cô sẽ dạy xong toàn bộ kiến thức của cả năm học, để sang đến học kỳ hai là bắt đầu bước vào giai đoạn tổng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.​…

Dù ngày đầu tiên khai giảng các giáo viên vẫn chưa chính thức bước vào bài giảng mới, nhưng Khương Di đã cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Trước đây khi học ở hệ quốc tế, Khương Di theo học chương trình nâng cao, ngoài môn Kinh tế học và Giải tích ra thì cô cũng được học các môn cơ bản như Hóa học, Vật lý, Sinh học giống như trường phổ thông, thế nhưng mức độ chuyên sâu và độ khó thì hoàn toàn không nằm cùng một đẳng cấp.​”Học hành mà có không theo kịp các bạn thì cũng chẳng sao đâu, dù sao ở đây một thời gian ngắn rồi con cũng lại chuyển về Kinh Thị thôi mà.

Hôm nay Khương Di có lật giở qua mấy cuốn sách giáo khoa, cô phát hiện ra lượng kiến thức của trường phổ thông vừa nhiều lại vừa đào sâu hơn rất nhiều. Cô khẽ gãi đầu bứt tóc, thầm nghĩ kiểu này chắc chắn cô phải tự mình bổ sung, ôn tập lại lượng kiến thức bị hổng ngay từ năm lớp 10 rồi.​”

Đêm hôm đó, Khương Di miệt mài tự học xong liền hai chương môn Hóa học mới chịu rời khỏi bàn học. Nào là khái niệm về mol, phản ứng ion, phản ứng oxi hóa – khử, rồi thì phân loại các chất…​Khương Di đã liên tục lí nhí nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần, trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy và dằn vặt.

Mãi đến tận một giờ rưỡi sáng cô mới leo lên giường đi ngủ, trong đầu lúc này vẫn cứ ong ong toàn là những thuật ngữ Hóa học và các ký hiệu phương trình lằng nhằng. Vì tự ý thức được bản thân đang bị chậm hơn các bạn một khoảng khá xa nên Khương Di ngủ không được an giấc, sáng hôm sau cô quyết định ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi tận bốn mươi phút.​Chu Thiên Tình bật cười khúc khích: “Bây giờ thì chưa phải đâu, nhưng mà Chu Úc Đinh với Phương Duy Tiêu trông xứng đôi vừa lứa thật sự, cả hai đều có thành tích học tập xuất sắc lại còn sở hữu nhan sắc đỉnh cao nữa chứ.

Dì Lương không ngờ cô lại thức dậy sớm đến thế, bữa sáng vẫn còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, dì vừa lúi húi lấy bánh mì và sữa cho cô vừa cằn nhằn: “Mấy đứa nhỏ này thật là, dậy sớm thế sao không bảo trước với dì một tiếng, ăn tạm bánh mì với sữa thế này thì làm sao mà no bụng cho được chứ?”​”

“Học hành mà có không theo kịp các bạn thì cũng chẳng sao đâu, dù sao ở đây một thời gian ngắn rồi con cũng lại chuyển về Kinh Thị thôi mà. Ông Khương cũng thật là, phu nhân đã nhắm sẵn trường quốc tế tốt nhất ở Lam Thành này rồi, vậy mà ông ấy cứ khăng khăng bắt con phải vào học ở trường Phụ thuộc cho bằng được.”​Chu Úc Đinh quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lộ rõ vẻ uể oải, ngái ngủ: “Có chuyện gì?

…​Cô khẽ gãi đầu bứt tóc, thầm nghĩ kiểu này chắc chắn cô phải tự mình bổ sung, ôn tập lại lượng kiến thức bị hổng ngay từ năm lớp 10 rồi.

Lúc cô ra khỏi cửa thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Lam Thành là một thành phố giáp biển nên vào buổi sáng sớm thường xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, bảng lảng. Khương Di bước ra khỏi khu Cẩm Vân Đình đi được một đoạn, liền rẽ phải để tiến vào ngõ Thạch Lựu.​Đêm giữa hè oi ả, ngay cả những cơn gió thoảng qua cũng mang theo hơi nóng hầm hập.

Lúc này con ngõ Thạch Lựu đã bắt đầu nhộn nhịp, chủ của các sạp hàng ăn sáng đang tất bật dọn dẹp, bày biện đồ đạc để chuẩn bị mở cửa đón khách. Khương Di vừa nghe xong một đoạn băng Tiếng Anh liền tháo tai nghe xuống, đúng lúc đó cô nhìn thấy một chiếc xe đạp từ con ngõ nhỏ bên tay trái lao ra, rồi lướt nhanh vèo qua người cô như một cơn gió.​”

Cậu thiếu niên có thói quen đứng để đạp xe, làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, nửa thân trên hơi đổ về phía trước, làn gió sớm thổi tung tà áo đồng phục rộng thùng bình, toát ra một vẻ thanh xuân phơi phới, đầy ngạo nghễ.​Cô vặn nắp ly ra định bụng uống một ngụm nước, đúng lúc đó chẳng biết bị ai vô tình huých trúng một cái từ phía sau, làm cô mất đà khiến chiếc ly trên tay nghiêng về phía trước, dòng nước bên trong cứ thế theo đà bắn thẳng về phía Chu Úc Đinh.

Suốt dọc đường đi, không ngớt người lên tiếng chào hỏi cậu: “A Úc, chào buổi sáng.”​Mẹ của bạn ấy trông trẻ trung cực kỳ, hồi họp phụ huynh cuối năm ngoái…

“Chào buổi sáng thím Trương.”​Lúc Chu Úc Đinh lách người bước vào chỗ ngồi của mình, chiếc ba lô trên vai cậu vô tình quệt trúng một cái, làm hộp sữa của cô đổ nhào, dòng sữa trắng tinh lập tức tràn ra, thấm đẫm vào mấy trang sách.

Ấy vậy mà trong lúc đang đạp xe vun vút như thế, cậu vẫn có thể thản nhiên trò chuyện đáp lại mọi người, tốc độ xe không hề giảm đi chút nào nhưng lại có thể chuẩn xác né tránh được từng vũng nước đọng trên mặt đường, cứ thế lao thẳng về phía mặt trời mọc, trông giống như một người đi tìm kiếm ánh sáng đầy nhiệt huyết.​Hai cô gái nhỏ lấy nước xong xuôi liền ríu rít trò chuyện bước vào lớp học, đúng lúc chạm mặt Chu Úc Đinh đang đứng ở lối đi giữa các dãy bàn.

Khương Di bước đi với vận tốc bình thường nên nhanh chóng bị bỏ lại một khoảng khá xa. Cô không ngờ rằng Chu Úc Đinh lại cũng có thể thức dậy sớm đến mức này. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, nếu cậu chỉ biết mỗi việc đánh đấm bạo lực thì làm sao có thể chễm chệ ngồi ở vị trí thứ hai toàn khối cho được.​Chu đại thiếu gia ư?

Khương Di cứ ngỡ mình đã là người đến lớp sớm nhất rồi, ai dè khi bước vào phòng học, cô đã thấy ba bạn nữ ngồi ở dãy bàn phía sau mình đang râm ran cùng nhau đọc thuộc lòng các bài thơ cổ.​Khương Di nhìn thấy cô Nhạc Nhã lườm Chu Úc Đinh một cái sắc lẹm, thấp giọng trách mắng điều gì đó, còn Chu Úc Đinh thì chỉ nở một nụ cười cà lơ phất phơ, nhởn nhơ như chẳng hề để tâm.

Tinh thần học tập vô cùng khắc khổ, chăm chỉ của học sinh trường Phụ thuộc thực sự đã làm cô có chút kinh ngạc và choáng ngợp. 

Khương Di lên tiếng chào hỏi mọi người, một bạn nữ tên là Hoàng Thơ Ngữ liền vui vẻ chìa ra một quả trứng gà luộc còn nóng hổi đưa cho cô, cười bảo: “Chúng tớ đều ở chung một phòng ký túc xá đấy, đã giao kèo với nhau rồi là đứa này phải có trách nhiệm gọi đứa kia dậy, tuyệt đối không ai được phép ngủ nướng đâu.”​” Chu Úc Đinh buông một câu, rồi thò tay vào trong ba lô của mình lục lọi một hồi, sau đó lại thản nhiên thò tay sang hộc bàn bên cạnh lục lọi ba lô của Triệu Càn Khôn.

Một bạn nữ khác cũng vô cùng thân thiện mỉm cười nhìn cô: “Đúng vậy đó, sau này cậu mà có nhu cầu muốn chúng tớ mua hộ đồ ăn sáng thì cứ việc ới tụi này một tiếng nhé, chỉ là chuyện tiện tay thôi.”​Các bạn học mới ở lớp thế nào?

Khương Di nghe vậy bỗng thấy có chút lay động, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ hay là mình cũng làm đơn xin dọn vào ở hẳn trong ký túc xá trường luôn cho rồi. Như vậy vừa có thể tránh mặt không phải chạm trán với mẹ con Ngu Xu, Ngu Khiết ở nhà, mà sau giờ tự học buổi tối xong lại còn có thể tranh thủ ngồi lại phòng học học thêm một lát nữa. 

Thế nhưng sau khi nghe Hoàng Thơ Ngữ nói rằng ký túc xá cứ đúng mười một giờ đêm là sẽ ngắt toàn bộ hệ thống điện thì cô liền lập tức dập tắt ngay ý định đó.​thì đúng là như vậy thật.

Hiện tại lượng kiến thức cô bị hổng rất nhiều, nếu chỉ học đến mười một giờ đêm thì chắc chắn là không thể nào đủ được.​Một bạn nữ khác cũng vô cùng thân thiện mỉm cười nhìn cô: “Đúng vậy đó, sau này cậu mà có nhu cầu muốn chúng tớ mua hộ đồ ăn sáng thì cứ việc ới tụi này một tiếng nhé, chỉ là chuyện tiện tay thôi.

Bảy giờ mười phút, tiếng chuông báo giờ đọc sách đầu giờ vang lên, học sinh trong lớp cũng đã đến đông đủ gần hết. Hôm nay đến lịch đọc sách môn Tiếng Anh, Chu Úc Đinh vừa mới kịp đặt chân vào lớp học trước tiếng chuông một nhịp thì ngay sau lưng cậu, cô Nhạc Nhã giáo viên dạy Tiếng Anh cũng vừa vặn bước vào.​Cô không ngờ rằng Chu Úc Đinh lại cũng có thể thức dậy sớm đến mức này.

Khương Di nhìn thấy cô Nhạc Nhã lườm Chu Úc Đinh một cái sắc lẹm, thấp giọng trách mắng điều gì đó, còn Chu Úc Đinh thì chỉ nở một nụ cười cà lơ phất phơ, nhởn nhơ như chẳng hề để tâm.​Triệu Càn Khôn tức tối nghẹn họng: “Mẹ nó, tớ mười bảy tuổi rồi nhé!

Cậu chẳng phải đã ra khỏi nhà từ sớm rồi sao? Tại sao đến tận bây giờ mới bước vào lớp học chứ? Chẳng lẽ trên đường đi lại tranh thủ ghé qua chỗ nào để đánh nhau rồi à?​Cái đứa mặt dày nào, hôm qua thì trộm lon nước tăng lực, hôm nay lại dám trộm luôn cả hộp sữa chua của tôi hả?!

Khương Di nghĩ thầm trong đầu, vì đã đến giờ đọc bài nên cô liền đặt hộp sữa tươi chuẩn bị uống hết lên trên chồng sách giáo khoa cao ngất. Lúc Chu Úc Đinh lách người bước vào chỗ ngồi của mình, chiếc ba lô trên vai cậu vô tình quệt trúng một cái, làm hộp sữa của cô đổ nhào, dòng sữa trắng tinh lập tức tràn ra, thấm đẫm vào mấy trang sách.​Cũng giống như buổi sáng, sau khi lên xe, hai người họ lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, không ai thèm mở lời trước.

Khương Di vốn tính tình hiền lành nên không buồn chấp nhặt, cô vội vàng rút mấy tờ khăn giấy ra lau sạch bẩn rồi lại tiếp tục cúi đầu học thuộc lòng từ vựng. Thế nhưng cô không chấp nhặt không có nghĩa là người bạn cùng bàn chính nghĩa Chu Thiên Tình cũng bỏ qua cho.​Lam Thành là một thành phố giáp biển nên vào buổi sáng sớm thường xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, bảng lảng.

Vừa kết thúc giờ đọc sách đầu giờ, Chu Thiên Tình đã lập tức ra mặt đòi lại công đạo cho cô: “Chu Úc Đinh!”​Khương Di lên tiếng chào hỏi mọi người, một bạn nữ tên là Hoàng Thơ Ngữ liền vui vẻ chìa ra một quả trứng gà luộc còn nóng hổi đưa cho cô, cười bảo: “Chúng tớ đều ở chung một phòng ký túc xá đấy, đã giao kèo với nhau rồi là đứa này phải có trách nhiệm gọi đứa kia dậy, tuyệt đối không ai được phép ngủ nướng đâu.

Chu Úc Đinh quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lộ rõ vẻ uể oải, ngái ngủ: “Có chuyện gì?”​Thế là như để phân bua và dằn mặt lại, cô cũng rút điện thoại của mình ra, bật một bài nhạc và cố tình mở loa ngoài thật to mà không thèm dùng tai nghe.

Chu Thiên Tình chỉ tay vào hộp sữa tươi đã cạn: “Lúc nãy cậu bước vào chỗ làm đổ hết sữa của Khương Di rồi kìa, hại cậu ấy cả buổi sáng nay chẳng có cái gì bỏ bụng, chuẩn bị đói meo đến nơi rồi đây này.”​”

Ủa?​Triệu Càn Khôn chỉ tay vào mảng da ửng đỏ một miếng nhỏ trên cổ cậu, ra vẻ bề trên đầy nghiêm túc dặn dò: “Chao ôi, con trai ấy mà, cái tiết hạnh là quan trọng nhất đấy biết chưa.

Thực ra cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, cô đã uống hết hơn một nửa rồi, chỉ còn lại có một chút xíu ở dưới đáy thôi mà. Khương Di đang định lên tiếng bảo không sao đâu, thì đã thấy Chu Úc Đinh nhíu mày ra chiều suy nghĩ, dường như đang cố nhớ lại xem rốt cuộc mình có vô tình làm ra cái chuyện đó thật hay không.​Hôm nay đến lịch đọc sách môn Tiếng Anh, Chu Úc Đinh vừa mới kịp đặt chân vào lớp học trước tiếng chuông một nhịp thì ngay sau lưng cậu, cô Nhạc Nhã giáo viên dạy Tiếng Anh cũng vừa vặn bước vào.

Chu Thiên Tình bồi thêm: “Không chỉ một mình tớ nhìn thấy đâu nhé, cả bà cô Hàn cũng làm chứng được đấy, cậu đừng có mà bắt nạt học sinh mới chuyển trường nha.”​”

Hàn Dật đứng bên cạnh gật đầu lia lịa như giã tỏi để phụ họa.​Đó là một hộp sữa chua còn mới tinh, hương vị việt quất, thậm chí phần vỏ bọc bên ngoài vẫn còn chưa được bóc ra.

“Được rồi, không bắt nạt cậu ấy là được chứ gì.” Chu Úc Đinh buông một câu, rồi thò tay vào trong ba lô của mình lục lọi một hồi, sau đó lại thản nhiên thò tay sang hộc bàn bên cạnh lục lọi ba lô của Triệu Càn Khôn. Cuối cùng, cậu hiên ngang rút từ trong ba lô của Triệu Càn Khôn ra một hộp sữa chua đưa đến trước mặt cô: “Đền cho cậu đấy.”​Tiết học tiếp theo là môn Vật lý, thầy Tề Kiện đột xuất có việc bận nên giao cho cả lớp tự ngồi làm bài tập tại chỗ.

Đó là một hộp sữa chua còn mới tinh, hương vị việt quất, thậm chí phần vỏ bọc bên ngoài vẫn còn chưa được bóc ra.​”

Khương Di vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu —”​”

“Cần chứ sao không, cậu ta đã có lòng đền thì cậu cứ việc nhận lấy đi.” Chu Thiên Tình vô cùng tự nhiên chen ngang, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Chu đại thiếu gia nhà ta chẳng thiếu thốn gì mấy đồng bạc lẻ này đâu, cứ triệt để mà bào cậu ta đi.”​”

Chu đại thiếu gia ư? Cậu giàu có lắm sao?​”Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu.

Chu Úc Đinh khẽ nheo đôi mắt mỏng, lười biếng buông lời: “Cứ cầm lấy mà uống đi.”​đều là đến để ngắm Chu Úc Đinh sao?

Một lát sau, Triệu Càn Khôn đi ra ngoài hành lang lấy nước quay trở lại lớp. Cậu ta vừa mới đặt chiếc ly xuống bàn liền vội vàng mở ba lô ra kiểm tra, ngay sau đó liền gào toáng lên đầy bức xúc: “Mẹ kiếp! Hộp sữa chua của tôi đâu mất tiêu rồi? Cái đứa mặt dày nào, hôm qua thì trộm lon nước tăng lực, hôm nay lại dám trộm luôn cả hộp sữa chua của tôi hả?!”​”Cần chứ sao không, cậu ta đã có lòng đền thì cậu cứ việc nhận lấy đi.

Chu Úc Đinh nhanh như chớp đưa tay quàng qua cổ rồi ấn cậu ta ngồi xuống ghế, giọng điệu dửng dưng như không: “Cậu ngày nào cũng phải uống sữa, bộ cậu là con nít lên ba đấy à?”​”

Triệu Càn Khôn tức tối nghẹn họng: “Mẹ nó, tớ mười bảy tuổi rồi nhé!”​”

Chu Úc Đinh: “Thế không uống sữa thì cậu không cao lên nổi à?”​Triệu Càn Khôn không phải là đứa trẻ lên ba, vậy ý cậu bảo cô là đứa trẻ lên ba chắc?

“Ai bảo thế, mẹ tớ vừa mới đưa tớ đi đo tuổi xương xong, bác sĩ bảo không cần uống sữa tớ cũng có thể cao đến mét tám mươi bảy nhé.”​Lúc cô ra khỏi cửa thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Chu Úc Đinh xoay xoay chiếc bút trên tay, buông một câu vô cùng xéo sắc: “Thế thì cậu còn uống sữa làm cái quái gì nữa.”​”

“Được rồi, là do tớ không xứng đáng!” Triệu Càn Khôn hậm hực lẩm bẩm một câu rồi ngồi im tại chỗ, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên nên cậu ta cũng không buồn đôi co về chuyện này nữa.​”

Khương Di thò tay vào trong hộc bàn, những ngón tay siết chặt lấy hộp sữa chua, tâm trạng bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp, khó tả.​”

Chu Úc Đinh làm vậy là có ý gì cơ chứ? Triệu Càn Khôn không phải là đứa trẻ lên ba, vậy ý cậu bảo cô là đứa trẻ lên ba chắc? Cậu đang cố tình mỉa mai bảo cô là kẻ ngây ngô, lùn tịt không cao lên nổi đấy à?​Kết thúc tiết học đầu tiên, bộ ba Chu Úc Đinh, Triệu Càn Khôn và Võ Lập rủ nhau xuống căng tin trường để mua đồ, sẵn tiện bắt cóc luôn cả Hàn Dật đi theo cùng.

Cái thói gì thế không biết, Khương Di khẽ bĩu môi đầy hờn dỗi, cô rõ ràng đâu có đắc tội gì với cậu đâu chứ!​”Này, cậu làm ồn ảnh hưởng đến việc tôi luyện nghe Tiếng Anh đấy.

Kết thúc tiết học đầu tiên, bộ ba Chu Úc Đinh, Triệu Càn Khôn và Võ Lập rủ nhau xuống căng tin trường để mua đồ, sẵn tiện bắt cóc luôn cả Hàn Dật đi theo cùng. Lúc bước chân ra khỏi chỗ ngồi, Triệu Càn Khôn vẫn không ngừng lải nhải chửi bới: “Cậu dám trộm đồ của tớ để đi lấy lòng con gái nhà người ta, hôm nay tớ nhất định phải bắt cậu bao một chầu ra trò mới chịu được.”​” Triệu Càn Khôn hậm hực lẩm bẩm một câu rồi ngồi im tại chỗ, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên nên cậu ta cũng không buồn đôi co về chuyện này nữa.

Chu Úc Đinh liếc xéo một cái: “Cậu bị ngốc à?”​Ấy vậy mà trong lúc đang đạp xe vun vút như thế, cậu vẫn có thể thản nhiên trò chuyện đáp lại mọi người, tốc độ xe không hề giảm đi chút nào nhưng lại có thể chuẩn xác né tránh được từng vũng nước đọng trên mặt đường, cứ thế lao thẳng về phía mặt trời mọc, trông giống như một người đi tìm kiếm ánh sáng đầy nhiệt huyết.

Sau khi kết thúc tiết học thứ ba là đến thời gian nghỉ giữa giờ kéo dài. Sau khi hoàn thành bài tập thể dục giữa giờ xong, Khương Di cầm chiếc ly đi về phía cuối hành lang để lấy nước. Phòng học của lớp 1 nằm ngay sát cạnh khu vực máy lọc nước công cộng, thế nhưng lúc này xung quanh chiếc máy lọc nước lại đông nghịt học sinh, dòng người xếp hàng kéo dài dằng dặc.​”

Khương Di cùng Chu Thiên Tình đứng ở cuối hàng, Chu Thiên Tình khẽ đảo mắt một cái đầy ngán ngẩm: “Cái lũ con gái này, rõ ràng là mượn cớ đi lấy nước để ngắm Chu Úc Đinh thì có, cứ thích bày đặt làm trò để chiếm dụng không gian công cộng của người khác!”​”Chào buổi sáng thím Trương.

“Các bạn ấy… đều là đến để ngắm Chu Úc Đinh sao?” Khương Di tò mò ngó nghiêng xung quanh, bấy giờ mới nhận ra đúng là phần lớn những người đang đứng xếp hàng ở đây đều là các bạn nữ.​Hồi mới khai giảng, dì Lương có chu đáo chuẩn bị cho cô một chiếc hộp đựng đồ y tế mini bằng nhựa trong suốt, bên trong có chứa đủ loại đồ ăn vặt, một chiếc chăn mỏng cùng vài loại thuốc thông dụng.

Chu Thiên Tình tặc lưỡi: “Chứ còn gì nữa, hồi năm lớp 10 cũng y hệt như thế này vậy. Năm ngoái tớ với Chu Úc Đinh học chung ở lớp 12, ngày nào ngoài hành lang phòng học cũng chật ních các bạn nữ dập dìu qua lại, cứ kiếm đủ mọi lý do trên đời để lén nhìn trộm cậu ấy một cái.”​Khương Di ngơ ngác hỏi: “Làm gì thế?

“Cậu cứ nhìn ánh mắt của bọn họ mà xem, miệng thì bảo là đi lấy nước chứ thực chất cái đuôi mắt đứa nào đứa nấy cũng đều đang hướng thẳng về phía cửa lớp mình hết kìa.”​Một lát sau, Triệu Càn Khôn đi ra ngoài hành lang lấy nước quay trở lại lớp.

Nghe qua… thì đúng là như vậy thật.​Khương Di vốn định bụng sẽ bảo chiều nay tớ sẽ mua trà sữa để tạ lỗi với cậu.

Khương Di khẽ lắc lắc chiếc ly hình chú vịt vàng nhỏ trên tay: “Chu Úc Đinh nổi tiếng đến thế cơ à?”​”

“Đương nhiên rồi, cậu nhìn cái gương mặt đẹp mã, nổi bần bật của cậu ấy xem, trông chẳng khác nào mấy anh chàng người mẫu, ngôi sao nổi tiếng cả. Nghe đâu không chỉ riêng trường mình đâu, mà ngay cả trường Nhất Trung bên cạnh với cả trường nghề cũng có cả tá fan cuồng của cậu ấy đấy. Lớn lên với cái nhan sắc nghịch thiên như vậy, đúng là tai họa cho con gái nhà người ta mà…”​Khoang xe yên tĩnh đến mức tiếng động cơ gầm rú vang lên vô cùng rõ mồn một.

Khương Di nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc, thầm nghĩ trong lòng quả đúng là như thế thật.​”Tụi mình lên tầng bốn lấy cho nhanh.

Đúng lúc này, phía cuối hàng lại có thêm hai bạn nữ bước đến xếp hàng, một trong hai người sở hữu một diện mạo vô cùng xuất chúng cùng chiều cao nổi bật, vừa đứng vào trong hàng liền lập tức trở nên vô cùng nổi bật, lấn át hẳn những người xung quanh.​Triệu Càn Khôn ghé sát tai: “Nào, khai thật cho anh em nghe xem, đứa nào mà gan to bằng trời, dám ngang nhiên cưỡng hôn rồi để lại vết bầm mờ mờ trên cổ cậu thế kia hả?

Cô bạn đó toát ra một khí chất khá lạnh lùng, kiêu kỳ, vừa cầm ly nước trò chuyện với người bạn đi cùng vừa thỉnh thoảng lại đưa mắt dõi theo hướng cửa lớp 1, mà Ngu Xu thì đang đứng ngay bên cạnh cô bạn đó.​”Đúng đấy, đúng đấy, bạn học Chu Úc Đinh ơi, cậu đại nhân đại lượng đừng có giận cậu ấy nhé.

Chu Thiên Tình khẽ dùng khuỷu tay hích hích vào người Khương Di, rồi kéo cô đi về phía cầu thang dẫn lên tầng bốn.​Khương Di bước đi với vận tốc bình thường nên nhanh chóng bị bỏ lại một khoảng khá xa.

Khương Di ngơ ngác hỏi: “Làm gì thế? Không lấy nước nữa à?”​Khương Di vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu —”

“Tụi mình lên tầng bốn lấy cho nhanh.” Vừa bước lên các bậc cầu thang, Chu Thiên Tình vừa chỉ tay về phía bạn nữ có chiều cao nổi bật lúc nãy, hạ thấp giọng nói: “Thấy cô bạn kia không, bạn ấy tên là Phương Duy Tiêu, học lớp 7, bố bạn ấy chính là thầy hiệu trưởng trường mình đấy. Bạn ấy là fan ruột của Chu Úc Đinh, và cũng là người có khả năng cao nhất sẽ được thăng cấp trở thành bạn gái chính thức của cậu ấy đấy.”​Chu Thiên Tình bồi thêm: “Không chỉ một mình tớ nhìn thấy đâu nhé, cả bà cô Hàn cũng làm chứng được đấy, cậu đừng có mà bắt nạt học sinh mới chuyển trường nha.

Ở cái lứa tuổi mười bảy mười tám này, ai nấy đều vô cùng hào hứng với mấy chuyện dưa muối hậu trường thế này, Khương Di nhỏ giọng hỏi lại: “Thế thì cậu ấy chuẩn bị làm con rể của thầy hiệu trưởng rồi còn gì?”​Ngòi bút của cậu nhanh như chớp vạch vài đường lên đề bài, liệt ra các công thức biến đổi và các bước tính toán rút gọn, rồi cuối cùng dứt khoát tích một cái vào đáp án B.

Chu Thiên Tình bật cười khúc khích: “Bây giờ thì chưa phải đâu, nhưng mà Chu Úc Đinh với Phương Duy Tiêu trông xứng đôi vừa lứa thật sự, cả hai đều có thành tích học tập xuất sắc lại còn sở hữu nhan sắc đỉnh cao nữa chứ. Nghe nói hồi cuối năm ngoái lúc có danh sách chia lớp mới, Phương Duy Tiêu còn chạy đến năn nỉ bố bạn ấy để xin chuyển sang lớp 1 của tụi mình cơ, nhưng thầy hiệu trưởng nhất quyết không đồng ý.”​Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, nếu cậu chỉ biết mỗi việc đánh đấm bạo lực thì làm sao có thể chễm chệ ngồi ở vị trí thứ hai toàn khối cho được.

“Ồ —” Khương Di ra chiều suy ngẫm: “Thế còn bạn nữ đứng ngay cạnh Phương Duy Tiêu là ai vậy?”​Khương Di đang định lên tiếng bảo không sao đâu, thì đã thấy Chu Úc Đinh nhíu mày ra chiều suy nghĩ, dường như đang cố nhớ lại xem rốt cuộc mình có vô tình làm ra cái chuyện đó thật hay không.

“Bạn đó tên là Ngu Xu, cũng học lớp 7 luôn, là bạn thân tri kỷ của Phương Duy Tiêu đấy. Thành tích học tập của Ngu Xu thì có phần kém hơn Phương Duy Tiêu một chút, nhưng cũng nằm trong top 50 học sinh xuất sắc của toàn khối, đỉnh lắm đấy. Mẹ của bạn ấy trông trẻ trung cực kỳ, hồi họp phụ huynh cuối năm ngoái…”​”

Những lời nói phía sau của Chu Thiên Tình cô không còn nghe lọt tai chữ nào nữa, tâm trí bỗng chốc trở nên thẫn thờ, bần thần.​”

Hai cô gái nhỏ lấy nước xong xuôi liền ríu rít trò chuyện bước vào lớp học, đúng lúc chạm mặt Chu Úc Đinh đang đứng ở lối đi giữa các dãy bàn.​Hiện tại lượng kiến thức cô bị hổng rất nhiều, nếu chỉ học đến mười một giờ đêm thì chắc chắn là không thể nào đủ được.

Chu Úc Đinh đang đứng giảng giải một bài toán cho hai bạn nam cùng lớp, cậu đứng ngay giữa lối đi, ngón tay thon dài gầy guộc đang cầm một chiếc bút bi, các khớp xương hiện lên vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ. Ngòi bút của cậu nhanh như chớp vạch vài đường lên đề bài, liệt ra các công thức biến đổi và các bước tính toán rút gọn, rồi cuối cùng dứt khoát tích một cái vào đáp án B.​Khương Di: “??

Có lẽ vì tiến độ giảng bài của cậu quá nhanh nên hai bạn nam kia vẫn mang gương mặt nghệch ra vì chưa kịp hiểu gì, Chu Úc Đinh thấy thế liền giật lấy một tờ giấy nháp khác rồi bắt đầu kiên nhẫn giảng giải lại lần thứ hai.​Sau khi xuống xe, hai người họ mang gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc bước vào nhà.

Lúc lướt qua người cậu, Khương Di vô tình liếc nhìn vào tờ giấy nháp và phát hiện ra chữ viết của cậu đúng chuẩn là kiểu chữ rồng bay phượng múa, nếu không nhìn thật kỹ thì hoàn toàn không thể nào luận ra được cậu đang viết cái chữ gì, cẩu thả đến mức thượng thừa.​Thay giày xong xuôi, ba người cùng bước vào trong nhà.

Cô vặn nắp ly ra định bụng uống một ngụm nước, đúng lúc đó chẳng biết bị ai vô tình huých trúng một cái từ phía sau, làm cô mất đà khiến chiếc ly trên tay nghiêng về phía trước, dòng nước bên trong cứ thế theo đà bắn thẳng về phía Chu Úc Đinh.​Cái thói gì thế không biết, Khương Di khẽ bĩu môi đầy hờn dỗi, cô rõ ràng đâu có đắc tội gì với cậu đâu chứ!

“Á ——”​Chu Úc Đinh xoay xoay chiếc bút trên tay, buông một câu vô cùng xéo sắc: “Thế thì cậu còn uống sữa làm cái quái gì nữa.

…​Khương Di vừa nghe xong một đoạn băng Tiếng Anh liền tháo tai nghe xuống, đúng lúc đó cô nhìn thấy một chiếc xe đạp từ con ngõ nhỏ bên tay trái lao ra, rồi lướt nhanh vèo qua người cô như một cơn gió.

Lúc Chu Úc Đinh ôm lấy một bên cổ bước về chỗ ngồi của mình, gương mặt cậu lạnh tanh, lộ rõ vẻ bực bội, khó chịu, điều này càng khiến Khương Di cảm thấy sợ hãi và chột dạ hơn.​”

Nước trong ly là nước ấm, hơn nữa nhiệt độ lại khá cao. Cũng may lượng nước bắn trúng vào cổ Chu Úc Đinh không quá nhiều, nhưng nó cũng kịp làm cho làn da trắng trẻo của cậu bị ửng đỏ lên một mảng lớn.​Khương Di đang quay sang nhờ Hàn Dật giảng hộ cho một câu Vật lý khó, thì tai thoáng nghe thấy tiếng Triệu Càn Khôn và Chu Úc Đinh đang thầm thì to nhỏ với nhau ở dãy bàn phía trước.

“Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu.”​Chẳng biết cô ta có cố ý hay không mà không thèm cắm tai nghe, cứ thế mở loa ngoài hết cỡ.

Khương Di đã liên tục lí nhí nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần, trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy và dằn vặt. Hồi mới khai giảng, dì Lương có chu đáo chuẩn bị cho cô một chiếc hộp đựng đồ y tế mini bằng nhựa trong suốt, bên trong có chứa đủ loại đồ ăn vặt, một chiếc chăn mỏng cùng vài loại thuốc thông dụng.​Ngu Xu tức tối lườm cô một cái sắc lẹm, chú Lưu thấy thế liền vội vàng lên tiếng dàn xếp: “Hay là thế này đi, trên xe của chú có sẵn tai nghe này, Tiểu Xu con có muốn dùng tai nghe để nghe cho rõ hơn không?

Cô cuống cuồng lục tìm trong chiếc hộp một hồi, may mắn thay lại tìm thấy một tuýp kem bôi trị bỏng, cô vội vàng chìa ra đưa cho Chu Úc Đinh đang ngồi phía trước: “Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ thật sự không cố ý làm vậy đâu.”​” Chu Thiên Tình đứng một bên cũng vội vàng lên tiếng nói đỡ cho cô.

“Đúng đấy, đúng đấy, bạn học Chu Úc Đinh ơi, cậu đại nhân đại lượng đừng có giận cậu ấy nhé.” Chu Thiên Tình đứng một bên cũng vội vàng lên tiếng nói đỡ cho cô.​”

Chút chuyện vặt vãnh này thực ra cũng chẳng đáng để Chu Úc Đinh phải bận tâm nổi giận, cậu nhìn thấy bàn tay đang cầm tuýp thuốc mỡ của cô cứ run bần bật lên thì bỗng thấy có chút buồn cười, khẽ nhếch môi: “Cậu run cái gì mà run dữ vậy?”​Nghe đâu không chỉ riêng trường mình đâu, mà ngay cả trường Nhất Trung bên cạnh với cả trường nghề cũng có cả tá fan cuồng của cậu ấy đấy.

Bộ cô nghĩ cậu là thú dữ chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống cô chắc?​”

Khương Di hoàn toàn không hề tự ý thức được là đôi bàn tay mình đang run rẩy, cô vội vàng đặt tuýp thuốc mỡ vào ngay trong lòng bàn tay của Chu Úc Đinh, lí nhí bảo: “Tớ thật sự xin lỗi cậu, chiều nay tớ sẽ…”​Đêm hôm đó, Khương Di miệt mài tự học xong liền hai chương môn Hóa học mới chịu rời khỏi bàn học.

Khương Di vốn định bụng sẽ bảo chiều nay tớ sẽ mua trà sữa để tạ lỗi với cậu. Thế nhưng Chu Úc Đinh lại không cho cô có cơ hội được nói hết câu, cậu chỉ nhạt nhẽo “ừ” một tiếng: “Tha thứ cho cậu đấy.”​Khương Di khẽ lắc lắc chiếc ly hình chú vịt vàng nhỏ trên tay: “Chu Úc Đinh nổi tiếng đến thế cơ à?

Cậu chống tay vào thành bàn học rồi ngả người ra phía sau, gương mặt vẫn hướng về phía vị trí của Khương Di. Hai tai của cô nàng tiểu thư lúc này đã đỏ ửng lên hết cả, chẳng biết là đang ngượng ngùng vì cái chuyện gì nữa.​Dì Lương không ngờ cô lại thức dậy sớm đến thế, bữa sáng vẫn còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, dì vừa lúi húi lấy bánh mì và sữa cho cô vừa cằn nhằn: “Mấy đứa nhỏ này thật là, dậy sớm thế sao không bảo trước với dì một tiếng, ăn tạm bánh mì với sữa thế này thì làm sao mà no bụng cho được chứ?

Chậc, cái cô nàng này, da mặt sao mà mỏng dính thế không biết!​Ông Khương cũng thật là, phu nhân đã nhắm sẵn trường quốc tế tốt nhất ở Lam Thành này rồi, vậy mà ông ấy cứ khăng khăng bắt con phải vào học ở trường Phụ thuộc cho bằng được.

Tiết học tiếp theo là môn Vật lý, thầy Tề Kiện đột xuất có việc bận nên giao cho cả lớp tự ngồi làm bài tập tại chỗ. Khương Di đang quay sang nhờ Hàn Dật giảng hộ cho một câu Vật lý khó, thì tai thoáng nghe thấy tiếng Triệu Càn Khôn và Chu Úc Đinh đang thầm thì to nhỏ với nhau ở dãy bàn phía trước.​”

Triệu Càn Khôn: “Mẹ kiếp, Chu Úc Đinh, cậu không còn trong trắng nữa rồi!”​Một lát sau, Ngu Xu bất chợt rút điện thoại ra rồi bật một đoạn băng nghe hiểu môn Tiếng Anh.

Chu Úc Đinh lúc này đang múa bút thành văn, giải quyết nhoáng một cái xong mấy câu Vật lý khó nhằn, vừa làm bài tập lại vừa có thể thản nhiên phân tâm để trò chuyện với Triệu Càn Khôn, cậu ném cho người bạn cùng bàn của mình một ánh mắt như nhìn một thằng đần: “Cậu bị thần kinh à?”​Cậu chống tay vào thành bàn học rồi ngả người ra phía sau, gương mặt vẫn hướng về phía vị trí của Khương Di.

Triệu Càn Khôn chỉ tay vào mảng da ửng đỏ một miếng nhỏ trên cổ cậu, ra vẻ bề trên đầy nghiêm túc dặn dò: “Chao ôi, con trai ấy mà, cái tiết hạnh là quan trọng nhất đấy biết chưa.”​”Được rồi, không bắt nạt cậu ấy là được chứ gì.

“Nói tiếng người hộ cái!”​Sau khi hoàn thành bài tập thể dục giữa giờ xong, Khương Di cầm chiếc ly đi về phía cuối hành lang để lấy nước.

Triệu Càn Khôn ghé sát tai: “Nào, khai thật cho anh em nghe xem, đứa nào mà gan to bằng trời, dám ngang nhiên cưỡng hôn rồi để lại vết bầm mờ mờ trên cổ cậu thế kia hả?”​Khương Di cùng Chu Thiên Tình đứng ở cuối hàng, Chu Thiên Tình khẽ đảo mắt một cái đầy ngán ngẩm: “Cái lũ con gái này, rõ ràng là mượn cớ đi lấy nước để ngắm Chu Úc Đinh thì có, cứ thích bày đặt làm trò để chiếm dụng không gian công cộng của người khác!

Khương Di: “??”​Ngu Khiết cũng vừa mới đi tập yoga về, bà ta vỗ vỗ vai con gái, ân cần hỏi han xem ngày đầu tiên khai giảng thế nào.

Hết chương 5

【Tác giả có lời muốn nói】

Chu Úc Đinh (bắt đầu giở trò ăn vạ): Đại tiểu thư, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé.



Loading...