Nắng Hạ Không Phai - Nam Tri Bắc

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Chương 44

Hẹn hò ngày sinh nhật

Chẳng mấy ngày sau, dì Lương biết chuyện cánh tay Khương Di bị thương. Dì tức giận đùng đùng đòi đi tìm phụ huynh của Sư Tiệp để lý luận, nhưng đã bị Khương Di cản lại.

“Thầy chủ nhiệm đã trao đổi với phụ huynh cậu ấy rồi ạ, cháu cũng nhận được lời xin lỗi rồi.”

Dì Lương xót xa nhìn chằm chằm vào cánh tay cô, đau lòng không thôi: “Con bé này da thịt non mịn, từ nhỏ đến lớn có bao giờ phải khâu mũi nào đâu chứ. Lúc trước giúp cháu dọn vào ký túc xá dì đã bảo rồi, nơi đông người thì thị phi nhiều, hay là cứ dọn về nhà ở đi. Dạo này hai mẹ con họ Ngu kia cũng không giở trò gì đâu.”

Khương Di vẫn không muốn trở về. Sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chỉ thấy thêm nghẹn lòng.

Cô lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ, Sư Tiệp chuyển sang phòng ký túc xá khác rồi, bây giờ một ngày cháu chẳng gặp cậu ấy được mấy lần.”

Dì Lương khuyên không được đành phải chiều theo ý cô: “Vậy thế này, để dì hầm ít canh mang qua cho cháu. Chảy nhiều máu như vậy phải bồi bổ thật tốt mới được.”

“Dì Lương, chuyện này dì đừng nói cho mẹ cháu biết nhé.”

Tính tình Chương Tịnh rất nóng nảy, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ lại tìm Khương Hạo Thành cãi nhau một trận lôi đình.​”

Dì Lương gật đầu: “Được rồi, đợi bà ấy về rồi tính.”​Mỗi lần Chu Úc Đinh đi cùng là Khương Di lại phải hứng chịu một đợt chỉ trỏ, xì xào bàn tán của mọi người.

Sang tuần mới, Khương Di hậu tri hậu giác nhận ra Sư Tiệp dường như đã bị cô lập ở trong lớp. 

Trước đây cô ta vốn đã không mấy hòa đồng, chỉ chơi với một nhóm vài người cố định, vậy mà giờ đây ngay cả đám người đó cũng ngó lơ cô ta.​”

Tuy nhiên, Sư Tiệp không chơi với người trong lớp nữa nhưng lại qua lại rất thân thiết với những nữ sinh lớp khác. 

Dạo gần đây cô ta thường xuyên lui tới với Ngu Xu, Khương Di đã mấy lần bắt gặp hai người họ nói nói cười cười ở cửa lớp.​”

Vì sắp đến kỳ thi khảo sát tháng nên ai nấy đều bận rộn ngập đầu, Khương Di cũng không có thời gian để tâm đến những việc này.​…

Khi bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như chớp. 

Ngày hôm sau sau kỳ thi khảo sát tháng, thành tích đã được công bố. 

Tổng điểm của Khương Di là 610 điểm, tụt dốc khá nhiều. Vị trí thủ khoa toàn khối thì vẫn không có gì thay đổi, vẫn vững vàng thuộc về Chu Úc Đinh.​Cách đó không xa, tiếng ve kêu râm ran trên những vòm lá, ngọn gió mùa hè thổi qua hành lang, làm lay động những lọn tóc mai bên má cô.

Mỗi lần có kết quả thi luôn là cảnh “kẻ khóc người cười”. 

Trong lớp học ồn ào nhốn nháo, Chu Thiên Tình đi cùng Khương Di đến phòng y tế để thay băng.​”

Chu Thiên Tình an ủi cô: “Cậu đừng buồn, thành tích lên xuống thất thường là chuyện bình thường mà. Lần này tụt thì lần sau chúng ta lại cố gắng kéo lên.”​”

“Tớ không sao đâu.” Khương Di không đến mức yếu đuối đến nỗi không chịu nổi chút đả kích này, cô nói: “Hôm nay thầy Tề Kiện cho chúng ta xem điểm chuẩn các năm của mấy trường đại học lớn, tớ chỉ đang suy nghĩ xem với mức điểm này của mình thì có thể vào được trường nào thôi.”​Tớ nghĩ kỹ rồi, định tặng Chu nam thần một cuốn tiểu thuyết trinh thám, còn cậu thì sao?

“Hơn 600 điểm thì đại bộ phận các trường ở Kinh Thị cậu đều có thể vào được, từ Đại học Lâm nghiệp cho đến Đại học Bách khoa, ngành học tùy cậu chọn.”​Khương Di tìm thấy Chu Thiên Tình, hai người cùng nhau đi xuống căng tin một chuyến.

…​Học sinh khối 10 và khối 11 được nghỉ ba ngày, đến tối mùng 9 tháng 6 sẽ tập trung lên lớp học tiết tự học buổi tối.

Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng y tế. 

Bác sĩ thay băng cho Khương Di và nói: “Vết thương hồi phục rất tốt, lần sau tới là có thể cắt chỉ được rồi.”​Thi xong, mọi người trở lại lớp học bắt đầu dọn dẹp sách vở.

Vết thương bắt đầu kéo da non và kết vảy, quá trình này vừa ngứa vừa đau, lại còn phải bấm bụng nhịn không được gãi. Khương Di mấy ngày nay bị hành hạ khổ sở, chỉ mong sao cho nó chóng lành.​Sao thế này, vết thương hình như lại càng thêm ngứa ngáy hơn rồi.

Chu Thiên Tình tiếc nuối: “Chắc chắn là sẽ để lại sẹo rồi.”​Cô cũng nhận ra trong đám nam sinh vây quanh cậu không có Triệu Càn Khôn và Võ Lập.

“Không sao đâu, có thể dùng công nghệ laser hoặc vi kim vàng (Gold Matrix). Mấy đứa con gái các cháu đứa nào chẳng yêu cái đẹp, cắt chỉ xong chịu khó bảo dưỡng tốt là không vấn đề gì hết.” Bác sĩ ôn tồn nói.​”

Ra khỏi phòng y tế, Khương Di ghé vào căng tin mua ba hộp sữa chua, chia cho Chu Thiên Tình một hộp.​Ý đồ nhỏ nhặt bị chọc thủng, vành tai Khương Di hơi nóng lên, cô xụ mặt nói: “Tớ không thèm biết, cậu đừng có nói bậy.

Trở lại lớp học khi chưa đến giờ vào tiết, Khương Di thấy xung quanh chỗ ngồi của Chu Úc Đinh đang vây quanh một đám người đông đúc.​Khương Di nhăn mặt: “Hơi ngứa mà.

Cô cùng Chu Thiên Tình lách người chen vào, nghe thấy đám con trai đang ríu rít mồm năm miệng mười bàn tán về việc tổ chức sinh nhật cho cậu.​Vất vả lắm mới bôi xong thuốc, Chu Úc Đinh thấy mặt cô hơi ửng hồng nên đã đi lấy một cốc nước ấm đưa cho cô.

“Anh Úc, tụi mình mở tiệc đi, tiệc pijama hay tiệc bikini gì đó, thuê hẳn một chiếc du thuyền ngoài cảng Tây Phong. Trai xinh gái đẹp lên thuyền hết, quẩy tưng bừng ba ngày ba đêm rồi mới xuống.”​”

“Đến lúc đó thì tổ chức chơi board game, đánh bài các thứ, hay là mời hẳn một ban nhạc đến trợ trận đi?”​Cậu ấy mà từ chối thì đúng là mù mắt, sau này tụi mình nghỉ chơi không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.

“Tớ tán thành! 18 tuổi thì phải làm một vố cho thật hoành tráng chứ, cậu trưởng thành rồi mà!”​”

…​Tớ ngộ ra rồi!

Chu Úc Đinh ngồi trên vị trí của mình, chán chường vắt chéo chân, cười mắng: “Biến đi, tớ mười tám tuổi chứ có phải tám mươi tuổi đâu!”​”

Khương Di nghe các nam sinh liên tục đưa ra những ý tưởng đón sinh nhật độc lạ thì không khỏi tự não bổ trong đầu.​Trong lòng Khương Di thực ra đã có một ý tưởng, nhưng cô không dám chắc chắn lắm.

Du thuyền sang trọng, trai xinh gái đẹp, bikini, uống rượu đánh bài……​”U là trời, cậu không phải là bị trúng tà đấy chứ, làm vệ sĩ mà lại còn là tự nguyện?

Oa, thật đúng là phong cách của người trưởng thành, chẳng phải giống như mấy bữa tiệc “thác loạn” trên tivi hay chiếu sao?​Lý Bội Lan đi qua thấy vậy liền hỏi có phải cậu bị người ta hạ cổ độc rồi không.

Hóa ra sinh nhật cậu lại thích kiểu này à? Chừng mực có vẻ hơi lớn nha.​Trái tim Khương Di mềm nhũn ra thành một vũng nước, nụ cười nơi khóe môi suýt chút nữa là không kìm nén được, cô vội nói: “Vậy…

Khương Di lén liếc nhìn một cái, thấy Chu Úc Đinh chỉ đáp lại vài câu có lệ, không rõ là cậu có muốn hay không. 

Cô cũng nhận ra trong đám nam sinh vây quanh cậu không có Triệu Càn Khôn và Võ Lập.​Thầy cô giáo các bộ môn tận tình dạy dỗ, ai nấy đều bận rộn đến chân không chạm đất.

Chơi với nhau một thời gian, Khương Di ít nhiều cũng hiểu được mối quan hệ giữa bọn con trai. 

Chu Úc Đinh có nhân duyên rất tốt, ở trường gặp ai cũng có thể bắt chuyện vài câu, nhưng rõ ràng cậu chỉ thân thiết nhất với Triệu Càn Khôn và Võ Lập.​Chỉ vì một mảnh giấy nhỏ này mà suốt cả buổi tối hôm đó, đầu óc Chu Úc Đinh cứ bồn chồn, tâm thần không yên.

Sắp đến giờ vào lớp, không gian xung quanh chỗ ngồi mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh. 

Khương Di đặt hộp sữa chua lên bàn học của cậu, vờ như vô tình hỏi: “Sắp đến sinh nhật cậu rồi à?”​Chu Úc Đinh nhướng mày, hờ hững đáp: “Thì có thể có quan hệ gì chứ?

“Ừ, mùng 9 tháng 6.”​Dì Lương gật đầu: “Được rồi, đợi bà ấy về rồi tính.

Mùng 9 tháng 6, tiết Lập hạ, ngay ngày hôm sau khi kỳ thi đại học kết thúc.​Không khí kỳ thi đại học ngày càng trở nên nồng đượm, trong trường đã treo đầy những dải băng rôn khẩu hiệu cổ vũ như: “Vững vàng bình tĩnh, dễ trước khó sau”.

Khương Di hỏi: “Cậu thực sự định thuê du thuyền ra biển à?”​Chu Úc Đinh bỗng nhiên cúi thấp người xuống, ghé sát mặt lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như ngậm nước của cô: “Sao thế, Khương đại tiểu thư muốn hẹn tớ đi chơi à?

“Sao có thể chứ.” Giọng điệu Chu Úc Đinh lười nhác, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc: “Mấy đứa đó nói đùa thôi. Năm nào sinh nhật tớ cũng chỉ đón cùng những người quan trọng.”​Mỗi lần có kết quả thi luôn là cảnh “kẻ khóc người cười”.

Người quan trọng……​Rõ ràng là muốn qua đêm ở bên ngoài rồi chứ còn gì nữa.

Trong lòng Khương Di dậy lên vô vàn suy nghĩ mông lung, ai mới là người quan trọng chứ?​”Tớ……” Khương Di lắp bắp: “Tớ không vội đâu, hai người cứ nói chuyện xong đi đã rồi tớ nói sau.

Chu Úc Đinh vặn nắp hộp sữa chua, uống một ngụm, nhai được mấy miếng thạch dâu tây. 

Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Khương Di, khẽ nhếch môi: “Nghĩ kỹ chưa? Định tặng tớ quà sinh nhật gì đây?”​Trai xinh gái đẹp lên thuyền hết, quẩy tưng bừng ba ngày ba đêm rồi mới xuống.

“Tớ? Tớ tặng quà sinh nhật cho cậu á?”​”

“Sao thế, cậu không định tặng à?”​Sắp đến giờ vào lớp, không gian xung quanh chỗ ngồi mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Khương Di nói: “Tớ chưa từng thấy ai tự đi đòi quà sinh nhật như cậu cả.”​Định tặng tớ quà sinh nhật gì đây?

“Thì bây giờ cậu thấy rồi đó thôi?”​”

Nếu thực sự không tặng cái gì thì có vẻ Khương Di quá vô lương tâm, nhưng trong một chốc cô cũng chẳng biết nên tặng cái gì cho hợp, đành phải hỏi cậu: “Cậu có món đồ gì muốn nhận không?”​Năm nào sinh nhật tớ cũng chỉ đón cùng những người quan trọng.

“Tùy cậu.”​Làm như mình là lãnh đạo không bằng.

Khương Di lại càng không có chủ ý gì.​”Các em nhìn xem, tầm này sang năm người ngồi trong phòng thi lo lắng, căng thẳng chính là các em đấy.

Sau khi tan học, vừa vặn cô Nhạc Nhã nhờ Khương Di phát bài tập. 

Xấp vở bài tập khá dày nên cô đã nhờ Chu Úc Đinh giúp một tay, mỗi người phát một nửa lớp. 

Khi phát đến chỗ Triệu Càn Khôn, Khương Di nhỏ giọng hỏi một câu: “Tớ nghe nói sắp đến sinh nhật Chu Úc Đinh rồi hả?”​Khương Di hơi ngượng ngùng, cô khẽ dụi chóp mũi: “Tớ muốn hẹn cậu ấy đi chơi, nhưng lại lo cậu ấy sẽ từ chối tớ.

Triệu Càn Khôn đang nằm bò ra bàn đọc truyện tranh, ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái: “Đúng vậy.”​”

“Các cậu định thuê du thuyền ra biển thật à? Vừa nãy tớ nghe mọi người bàn tán xôn xao lắm.”​Khương Di ngoài miệng thì vâng lời, nhưng theo bản năng lại định giơ tay lên cạy lớp vảy trên vết thương ra.

Triệu Càn Khôn tính tình thật thà, biết mối quan hệ giữa Khương Di và Chu Úc Đinh có gì đó “mờ ám” nên cũng không giấu giếm, nói: “Thuê du thuyền cái rắm ấy, anh Úc năm nào đến ngày sinh nhật cũng lặn mất tăm, tớ toàn phải tặng quà cho cậu ấy trước mấy ngày.”​Cô theo bản năng muốn rụt tay về nhưng lại bị Chu Úc Đinh giữ chặt lấy: “Trốn cái gì?

“Ơ? Thế cậu có biết cậu ấy đón sinh nhật cùng ai không?”​Vì thế học sinh toàn trường ngầm gọi tổ kỷ luật này là “Đội càn quét”.

“Chắc là với người nhà chăng? Khương Di, cậu gài bẫy hỏi dò tớ làm gì, muốn biết thì tự đi mà hỏi cậu ấy, cậu ấy còn có thể không nói cho cậu biết chắc?”​Thế cậu có biết cậu ấy đón sinh nhật cùng ai không?

Ý đồ nhỏ nhặt bị chọc thủng, vành tai Khương Di hơi nóng lên, cô xụ mặt nói: “Tớ không thèm biết, cậu đừng có nói bậy.”​”Cảm ơn cậu.

Hôm nay Khương Di phải đến phòng y tế. 

Cô vốn định rủ Chu Thiên Tình đi cùng, nhưng Chu Thiên Tình lại đang đến ngày, đau bụng đến mức nằm bẹp dí trên bàn, cô không nỡ làm phiền.​Cô không nhịn được mà hơi ngả người ra sau để kéo giãn khoảng cách, lí nhí giải thích: “Tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là khoảng thời gian trước tay tớ bị thương, ít nhiều cũng nhờ có cậu giúp đỡ, tớ…

Khương Di vừa bước ra khỏi lớp học thì vô tình đụng mặt Chu Úc Đinh vừa chơi bóng rổ về.​”

Trên làn da trắng trẻo của thiếu niên còn vương những giọt mồ hôi, ướt sũng nhỏ tong tong. 

Có lẽ vì vừa mới vận động xong nên khi cậu tiến lại gần, một luồng hơi thở rực rỡ, bừng bừng sức sống của ngày hè ập thẳng vào mặt cô.​”

Khương Di ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi sững sờ, luống cuống cúi gục đầu xuống.​Khương Di ngửa đầu lên, đôi mắt ngập nước trong veo nhìn thẳng vào cậu.

Cô chợt nhớ đến một cụm từ dạo này rất hot trên mạng: “Trông rất dục”. 

Hiện tại, dáng vẻ lười biếng, mơ màng này của Chu Úc Đinh đúng thật là vô cùng nam tính và gợi cảm, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh vài ý nghĩ khác.​”Ai bảo tớ đi cùng cậu?

Chu Úc Đinh vươn cánh tay dài ra chặn cô lại: “Đi đâu đấy?”​”Vua lạnh lùng giờ chẳng phải đã ngoan ngoãn biến thành cái đuôi nhỏ rồi sao?

“Phòng y tế.”​Hơi thở Khương Di nghẹn lại, cô đỏ mặt phản bác: “Đối tượng mập mờ gì chứ, cậu…

Khương Di định né qua người cậu để đi tiếp, Chu Úc Đinh liền ném quả bóng rổ cho đồng đội, xoay người rảo bước đi theo, nói: “Cùng đi đi.”​”

Sao cậu lại đi theo cô nữa rồi?​Phương Duy Tiêu khẽ siết chặt giọng nói, lặng im nhìn hai người họ một hồi lâu, mãi sau mới đáp: “Được rồi.

Khoảng thời gian cánh tay bị thương này, Khương Di sắp bị cậu bám đuôi đến phát sợ rồi, cứ như cận vệ ấy, đi đâu cũng đi theo sát nút. 

Mỗi lần Chu Úc Đinh đi cùng là Khương Di lại phải hứng chịu một đợt chỉ trỏ, xì xào bàn tán của mọi người.​”Ơ?

Khương Di chậm lại bước chân: “Tay tớ khỏi rồi, hôm nay đi cắt chỉ thôi, cậu không cần đi cùng tớ đâu.”​Hành lang đông nghịt người qua lại, người bê sách, kẻ quét dọn chen chúc nhau.

“Ai bảo tớ đi cùng cậu? Tớ đến phòng y tế đi dạo không được à?”​Vết thương bắt đầu kéo da non và kết vảy, quá trình này vừa ngứa vừa đau, lại còn phải bấm bụng nhịn không được gãi.

Khương Di: “Đi dạo?”​”

Chu Úc Đinh ừ một tiếng: “Đi tuần tra công tác, chưa nghe bao giờ à?”​Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng y tế.

“Ồ.”​”

Làm như mình là lãnh đạo không bằng.​”

Khương Di không thèm nói nữa, hai người một trước một sau đi xuống lầu, quả nhiên phía sau lại vang lên những tiếng hò hét trêu chọc.​Mấy ngày nghỉ này chơi bời vừa phải thôi, bài tập giao về nhà vẫn phải hoàn thành đầy đủ đấy nhé……”

“Nha nha nha, anh Úc đi hẹn hò đấy à?”​Cậu đút hai tay vào túi quần thong thả bước ra khỏi phòng y tế, ngay lập tức bị mấy nam sinh cười hi hi ha ha chặn đường lại.

“Hai người tém tém lại chút đi nha, dạo này đội quản lý kỷ luật bắt nghiêm lắm đó.”​”

Trường Trung học Phụ thuộc dạo gần đây đang siết chặt nề nếp tác phong kỷ luật trường học, do chủ nhiệm Đinh dẫn đầu thành lập một tổ kỷ luật, suốt ngày đi lượn lờ khắp các ngóc ngách trong trường để tóm những học sinh vi phạm, đặc biệt là những cặp gà bông lén lút hẹn hò yêu đương. Vì thế học sinh toàn trường ngầm gọi tổ kỷ luật này là “Đội càn quét”.​”

Đến phòng y tế, bác sĩ dùng cồn sát trùng trước rồi mới tiến hành cắt và rút các đầu chỉ ra. 

Sau khi gỡ chỉ xong, một vết sẹo dài lộ ra rõ mồn một.​Chu Thiên Tình nheo nheo mắt, cổ vũ: “Dù sao lên lớp 12 là cậu cũng chuyển đi rồi còn gì, mặc kệ đi, vui được ngày nào hay ngày nấy.

Bác sĩ dặn dò: “Tránh nước và kiêng ăn đồ cay nóng nhé.”​”

“Vâng.”​”Tớ không sao đâu.

Khương Di ngoài miệng thì vâng lời, nhưng theo bản năng lại định giơ tay lên cạy lớp vảy trên vết thương ra. Tay vừa mới nhấc lên đã bị một bàn tay khác chộp lấy cổ tay.​Chu Thiên Tình khoái chí cười lớn: “Oa, cậu thẹn thùng cái gì chứ, tớ nói Chu nam thần là đối tượng mập mờ của cậu là còn có phần bảo thủ lắm rồi đó nha, cả khối đang đồn ầm lên hai người là một đôi kìa.

Chu Úc Đinh nói: “Không được cạy.”​”

Khương Di nhăn mặt: “Hơi ngứa mà.”​Đời người chỉ có một lần tuổi 18 thôi, muốn làm cái gì thì cứ mạnh dạn mà làm, gan to lên một chút, đừng để bản thân phải ôm nuối tiếc.

“Ngứa cũng không được cạy.”​”Ồ.

Bác sĩ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người liền đưa qua một tuýp thuốc mỡ: “Bôi cái này đi, sẽ mau lành hơn đấy.”​”

Chu Úc Đinh đón lấy tuýp thuốc, bóp ra một chút rồi dùng tăm bông nhẹ nhàng, tỉ mẩn thoa đều lên vết sẹo của cô.​Khương Di không thèm nói nữa, hai người một trước một sau đi xuống lầu, quả nhiên phía sau lại vang lên những tiếng hò hét trêu chọc.

Lớp thuốc mỡ màu trắng được tán đều ra, theo từng động tác của cậu, Khương Di chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khôn tả. 

Sao thế này, vết thương hình như lại càng thêm ngứa ngáy hơn rồi.​Khương Di: “Đi dạo?

Cô theo bản năng muốn rụt tay về nhưng lại bị Chu Úc Đinh giữ chặt lấy: “Trốn cái gì?”​”Đến lúc đó thì tổ chức chơi board game, đánh bài các thứ, hay là mời hẳn một ban nhạc đến trợ trận đi?

“Ách ——”​Trong lòng Khương Di dậy lên vô vàn suy nghĩ mông lung, ai mới là người quan trọng chứ?

Cô chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn. Vất vả lắm mới bôi xong thuốc, Chu Úc Đinh thấy mặt cô hơi ửng hồng nên đã đi lấy một cốc nước ấm đưa cho cô.​Chu Úc Đinh vốn định viết giấy hỏi lại xem mang để làm gì, nhưng cậu vừa mới đặt bút xuống thì thầy Tề Kiện đã dõng dạc thông báo tan học.

“Cảm ơn cậu.” Khương Di quả thực có chút khát nước, cô đón lấy rồi uống cạn một hơi.​Triệu Càn Khôn đang nằm bò ra bàn đọc truyện tranh, ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái: “Đúng vậy.

Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng y tế truyền vào giọng nói bông đùa, cợt nhả: “Oa, bưng trà rót nước hầu hạ người ta tận tình thế kia á, đây có còn là cái tên vua lạnh lùng mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng coi ai ra gì nữa không vậy?”​Chuyện hiếm lạ thế này, tớ phải đi rêu rao cho cả trường biết mới được ha ha ha.

“Vua lạnh lùng giờ chẳng phải đã ngoan ngoãn biến thành cái đuôi nhỏ rồi sao? Chuyện hiếm lạ thế này, tớ phải đi rêu rao cho cả trường biết mới được ha ha ha.”​”

…​Kỳ thi khảo sát tháng kết thúc, ngày hôm sau kết quả liền có.

Âm thanh không lớn không nhỏ, chẳng biết Chu Úc Đinh có nghe thấy không, chứ Khương Di là nghe rõ mồn một rồi.​”

Cô thấy có chút ngượng ngùng, muốn đi về lớp trước cho đỡ ngột ngạt liền bảo: “Cậu về trước đi, tớ ngồi nghỉ một lát rồi về sau.”​Tính tình Chương Tịnh rất nóng nảy, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ lại tìm Khương Hạo Thành cãi nhau một trận lôi đình.

Chu Úc Đinh biết cô da mặt mỏng nên cũng không nói gì thêm, khẽ ừ một tiếng. 

Cậu đút hai tay vào túi quần thong thả bước ra khỏi phòng y tế, ngay lập tức bị mấy nam sinh cười hi hi ha ha chặn đường lại.​Xấp vở bài tập khá dày nên cô đã nhờ Chu Úc Đinh giúp một tay, mỗi người phát một nửa lớp.

“Anh Úc, cậu với cô bạn cùng bàn rốt cuộc là có mối quan hệ gì thế? Trông mờ ám lắm nha.”​Khoảng thời gian cánh tay bị thương này, Khương Di sắp bị cậu bám đuôi đến phát sợ rồi, cứ như cận vệ ấy, đi đâu cũng đi theo sát nút.

Mấy người này là học sinh lớp 9, hồi cấp hai học cùng trường nên mối quan hệ cũng khá tốt. 

Chu Úc Đinh nhướng mày, hờ hững đáp: “Thì có thể có quan hệ gì chứ? Làm vệ sĩ cho đại tiểu thư thôi.” Cuối cùng, cậu còn bổ sung thêm một câu: “Tự nguyện.”​Chu Úc Đinh nói: “Không được cạy.

Đám người đó ngẩn tò te mất một lúc, rồi lại càng hò hét dữ dội hơn:​”

“U là trời, cậu không phải là bị trúng tà đấy chứ, làm vệ sĩ mà lại còn là tự nguyện?”​Cô chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

“Trúng tà cái rắm, là trúng độc thì có, trúng phải độc tình yêu rồi.”​”Mùng 9 tháng 6 cậu có rảnh không?

“Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Tớ ngộ ra rồi!”​”Hơn 600 điểm thì đại bộ phận các trường ở Kinh Thị cậu đều có thể vào được, từ Đại học Lâm nghiệp cho đến Đại học Bách khoa, ngành học tùy cậu chọn.

…​Trong lúc thầy Tề Kiện đang mải mê phát biểu trên bục giảng, Khương Di đã lén truyền cho Chu Úc Đinh một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết:

Chu Úc Đinh mặc kệ bọn họ tự biên tự diễn, cậu cũng chẳng buồn giải thích, thong dong bước lên lầu.​【Người anh em, cái này còn phải hỏi nữa sao?

Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua trong gió êm sóng lặng. 

Kỳ thi đại học của các anh chị khối 12 đang cận kề, khối 11 cũng toàn diện bước vào giai đoạn tổng ôn tập. Thầy cô giáo các bộ môn tận tình dạy dỗ, ai nấy đều bận rộn đến chân không chạm đất.​” Giọng điệu Chu Úc Đinh lười nhác, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc: “Mấy đứa đó nói đùa thôi.

Thấm thoắt đã sang tiết Lập hạ, thời tiết bắt đầu nóng nực vô cùng. 

Mùa này cây cối đơm hoa kết trái, nhìn qua khung cửa sổ là một khoảng trời xanh mướt, rợp bóng râm.​Chu nam thần mà dám từ chối á?

Đầu tháng sáu, khối 11 tiến hành kỳ thi khảo sát tháng lần thứ ba. 

Lần này là kỳ thi liên trường của sáu trường trung học, đề bài thiên về hướng đánh đố và khá khó. 

Trạng thái làm bài của Khương Di khá ổn định, sau khi bước ra khỏi phòng thi cô có so qua đáp án một chút, tự đánh giá kết quả chắc chắn sẽ khả quan hơn lần trước.​”Ách ——”

Thi xong, mọi người trở lại lớp học bắt đầu dọn dẹp sách vở. 

Mấy ngày nữa là kỳ thi đại học của khối 12 diễn ra, khối 10 và khối 11 sẽ được nghỉ học. 

Phòng học của khối 11 không dùng làm phòng thi mà được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi, tự học cho các sĩ tử khối 12.​Tất cả là tại Chu Thiên Tình, đột nhiên bày ra cái trò này làm cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.

Hành lang đông nghịt người qua lại, người bê sách, kẻ quét dọn chen chúc nhau. 

Khương Di tìm thấy Chu Thiên Tình, hai người cùng nhau đi xuống căng tin một chuyến.​”

Chu Thiên Tình ủ rũ như cọng bún thiu, liên tục than vãn: “Tớ tiêu rồi, tớ tiêu thật rồi, bài thi Khoa học tự nhiên tớ còn chưa làm xong nữa á, rốt cuộc là ai ra cái đề oái oăm thế không biết, khó phát khóc lên được.”​Mùng 9 tháng 6, tiết Lập hạ, ngay ngày hôm sau khi kỳ thi đại học kết thúc.

“Tớ cũng thấy đề lần này khó hơn lần trước nhiều, đặc biệt là môn Vật lý.”​”Chắc là với người nhà chăng?

Hai cô bạn thân mua sữa chua và đồ ăn vặt, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện.​Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua trong gió êm sóng lặng.

Nghĩ đến việc sắp đến sinh nhật Chu Úc Đinh, Khương Di vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì, liền hỏi: “Cậu có tặng quà cho cậu ấy không?”​Chu Úc Đinh hờ hững đáp lại: “Có việc gì sao?

Chu Thiên Tình thản nhiên đáp: “Dù sao cũng là bạn cùng bàn một thời gian, đương nhiên là phải tặng rồi. Tớ nghĩ kỹ rồi, định tặng Chu nam thần một cuốn tiểu thuyết trinh thám, còn cậu thì sao?”​Chu Thiên Tình tiếc nuối: “Chắc chắn là sẽ để lại sẹo rồi.

“Tớ vẫn chưa nghĩ ra.”​Ai ngờ đúng lúc này, Chu Thiên Tình lại thẳng tay đẩy cô một phát từ phía sau.

Trong lòng Khương Di thực ra đã có một ý tưởng, nhưng cô không dám chắc chắn lắm.​Tổng điểm của Khương Di là 633, đã có sự tiến bộ rõ rệt, nhưng mức điểm này vẫn nằm ở phân khúc không cao không thấp.

Chu Thiên Tình nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, trêu chọc: “Cậu phải suy nghĩ nhiều là đúng rồi, dù sao cũng là sinh nhật của đối tượng mập mờ mà, phải cân nhắc cho thật kỹ lưỡng vào.”​Sang tuần mới, Khương Di hậu tri hậu giác nhận ra Sư Tiệp dường như đã bị cô lập ở trong lớp.

Hơi thở Khương Di nghẹn lại, cô đỏ mặt phản bác: “Đối tượng mập mờ gì chứ, cậu… đừng có nói bậy bạ.”​Phòng học của khối 11 không dùng làm phòng thi mà được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi, tự học cho các sĩ tử khối 12.

Chu Thiên Tình khoái chí cười lớn: “Oa, cậu thẹn thùng cái gì chứ, tớ nói Chu nam thần là đối tượng mập mờ của cậu là còn có phần bảo thủ lắm rồi đó nha, cả khối đang đồn ầm lên hai người là một đôi kìa.”​Khương Di loáng thoáng nghe thấy Phương Duy Tiêu hỏi như vậy.

Khương Di không cách nào giải thích, cũng chẳng thể phủ nhận, bởi vì học kỳ này, mối quan hệ giữa cô và Chu Úc Đinh đúng là rất kỳ lạ. Lúc thì như rất gần gũi, lúc lại như xa cách, cứ mập mờ, lấp lửng.​Người đi rồi, rất nhanh trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.

Có lẽ, đây chính là trạng thái mập mờ trong tình yêu.​Chu Thiên Tình ủ rũ như cọng bún thiu, liên tục than vãn: “Tớ tiêu rồi, tớ tiêu thật rồi, bài thi Khoa học tự nhiên tớ còn chưa làm xong nữa á, rốt cuộc là ai ra cái đề oái oăm thế không biết, khó phát khóc lên được.

Trên tình bạn, dưới tình yêu.​Lớp thuốc mỡ màu trắng được tán đều ra, theo từng động tác của cậu, Khương Di chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khôn tả.

Chu Thiên Tình nheo nheo mắt, cổ vũ: “Dù sao lên lớp 12 là cậu cũng chuyển đi rồi còn gì, mặc kệ đi, vui được ngày nào hay ngày nấy. Đời người chỉ có một lần tuổi 18 thôi, muốn làm cái gì thì cứ mạnh dạn mà làm, gan to lên một chút, đừng để bản thân phải ôm nuối tiếc.”​”

Khương Di hơi ngượng ngùng, cô khẽ dụi chóp mũi: “Tớ muốn hẹn cậu ấy đi chơi, nhưng lại lo cậu ấy sẽ từ chối tớ.”​”Cái gì cơ!

“Cái gì cơ!” Chu Thiên Tình vỗ vỗ vào đầu cô: “Khương A Di, tự tin lên xem nào! Được một đại mỹ nữ như cậu chủ động hẹn đi chơi là phúc đức mấy đời của cậu ấy rồi đấy! Chu nam thần mà dám từ chối á? Cậu ấy mà từ chối thì đúng là mù mắt, sau này tụi mình nghỉ chơi không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.”​Chu Úc Đinh ừ một tiếng: “Đi tuần tra công tác, chưa nghe bao giờ à?

“Cậu lo mà hẹn trước đi, bằng không lại bị người khác nẫng tay trên mất, Chu nam thần hot đến mức nào còn cần tớ phải nhắc nhở cậu nữa chắc?”​Nếu thực sự không tặng cái gì thì có vẻ Khương Di quá vô lương tâm, nhưng trong một chốc cô cũng chẳng biết nên tặng cái gì cho hợp, đành phải hỏi cậu: “Cậu có món đồ gì muốn nhận không?

Có sự cổ vũ, tiếp thêm động lực của Chu Thiên Tình, Khương Di hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm lát nữa trở lại lớp học sẽ hỏi xem ngày sinh nhật Chu Úc Đinh có thời gian rảnh hay không.​”

Nào ngờ vừa mới đi đến góc ngoặt hành lang tầng ba, cô đã nhìn thấy Chu Úc Đinh và Phương Duy Tiêu đang đứng nói chuyện với nhau. 

Lúc này người trên hành lang đã vơi đi nhiều, hai người bọn họ đứng đó trông vô cùng nổi bật.​Chu Úc Đinh trả lời xong liền vớ lấy điện thoại, mở phần mềm tìm kiếm lên, gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ: Con gái hẹn bạn đi chơi mà dặn nhớ mang theo căn cước công dân là có ý gì?

“Mùng 9 tháng 6 cậu có rảnh không?”​Đầu tháng sáu, khối 11 tiến hành kỳ thi khảo sát tháng lần thứ ba.

Khương Di loáng thoáng nghe thấy Phương Duy Tiêu hỏi như vậy.​”Phòng y tế.

Chu Úc Đinh hờ hững đáp lại: “Có việc gì sao?”​Trước khi cho cả lớp nghỉ, thầy chủ nhiệm Tề Kiện không tránh khỏi một hồi lải nhải dặn dò:

Phương Duy Tiêu nói: “Hôm đó chẳng phải là sinh nhật cậu sao, vừa vặn mấy bạn bên lớp chuyên thi đấu định rủ nhau đi công viên giải trí chơi. Tần Càng, tớ, rồi cả Tôn Chí Gia lớp cậu nữa, đều đi cả, cậu tham gia cùng cho vui chứ?”​”

Quả nhiên, đã có người nhanh chân hẹn cậu trước rồi!​”

Trái tim Khương Di treo ngược lên cuống họng, cô đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm sao.​”

Sinh nhật tuổi 18 là một cột mốc vô cùng đặc biệt, cô thực ra cũng đã phải làm công tác tư tưởng cho bản thân rất lâu, hết lần này đến lần khác tự thuyết phục chính mình không được nhút nhát, phải mạnh dạn mở lời mời cậu, cho dù bị từ chối thì cũng không sao.​”

Trong tiềm thức, Khương Di cảm thấy nếu mình không thể tham dự vào ngày sinh nhật tuổi 18 của Chu Úc Đinh thì sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc.​”

Đầu óc cô rối như tơ vò, bản năng rụt rè lại trỗi dậy khiến cô muốn quay đầu bỏ chạy. 

Ai ngờ đúng lúc này, Chu Thiên Tình lại thẳng tay đẩy cô một phát từ phía sau.​Người quan trọng……

Chu Thiên Tình đẩy mạnh một cái khiến Khương Di không kịp đề phòng, lảo đảo một bước lao thẳng vào lồng ngực của Chu Úc Đinh. 

Chu Úc Đinh tay mắt nhanh nhạy, vững vàng vươn tay đỡ lấy lưng cô.​Chu Úc Đinh đón lấy tuýp thuốc, bóp ra một chút rồi dùng tăm bông nhẹ nhàng, tỉ mẩn thoa đều lên vết sẹo của cô.

Chu Thiên Tình lớn tiếng nói: “Chu nam thần, A Di nhà chúng ta có chuyện muốn nói với cậu này.”​”Tớ?

Nói xong, Chu Thiên Tình trao cho Khương Di một ánh mắt kiểu “Mạnh dạn lên, tớ tin tưởng cậu”, rồi thức thời rút lui, công thành lui toại.​Bác sĩ dặn dò: “Tránh nước và kiêng ăn đồ cay nóng nhé.

Chu Úc Đinh hoàn toàn không ngờ Khương Di lại ở đây, còn đột ngột lao vào lòng mình như vậy. 

Cậu đỡ cô đứng vững vàng, cúi đầu nhìn cô hỏi: “Muốn nói với tớ chuyện gì thế?”​Khương Di đặt hộp sữa chua lên bàn học của cậu, vờ như vô tình hỏi: “Sắp đến sinh nhật cậu rồi à?

Chết mất thôi!​Hiện tại, dáng vẻ lười biếng, mơ màng này của Chu Úc Đinh đúng thật là vô cùng nam tính và gợi cảm, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh vài ý nghĩ khác.

Tất cả là tại Chu Thiên Tình, đột nhiên bày ra cái trò này làm cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.​”

Khương Di ngửa đầu lên, đôi mắt ngập nước trong veo nhìn thẳng vào cậu. 

Cách đó không xa, tiếng ve kêu râm ran trên những vòm lá, ngọn gió mùa hè thổi qua hành lang, làm lay động những lọn tóc mai bên má cô.​” Chu Thiên Tình vỗ vỗ vào đầu cô: “Khương A Di, tự tin lên xem nào!

Chu Úc Đinh ngửi thấy mùi hương hoa cát cánh dịu nhẹ quen thuộc trên người cô, thoang thoảng lướt qua chóp mũi, đồng thời cũng như khẽ gãi vào trái tim cậu một cái.​”

“Tớ……” Khương Di lắp bắp: “Tớ không vội đâu, hai người cứ nói chuyện xong đi đã rồi tớ nói sau.”​Tớ tặng quà sinh nhật cho cậu á?

Chu Úc Đinh đành phải thu hồi tầm mắt, quay sang trả lời Phương Duy Tiêu trước: “Hôm đó tớ bận rồi, các cậu cứ chơi vui vẻ nhé.”​”Anh Úc, tụi mình mở tiệc đi, tiệc pijama hay tiệc bikini gì đó, thuê hẳn một chiếc du thuyền ngoài cảng Tây Phong.

Phương Duy Tiêu khẽ siết chặt giọng nói, lặng im nhìn hai người họ một hồi lâu, mãi sau mới đáp: “Được rồi.”​Tay vừa mới nhấc lên đã bị một bàn tay khác chộp lấy cổ tay.

Người đi rồi, rất nhanh trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.​”

Chu Úc Đinh đăm đăm nhìn cô, khóe môi khẽ hiện lên nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý: “Muốn nói với tớ chuyện gì nào?”​”

“Ách…… Chẳng phải cậu sắp đến sinh nhật sao, tớ vốn định hỏi xem hôm đó cậu có rảnh không, nhưng vừa nãy nghe cậu bảo bận rồi nên thôi vậy……”​Khi phát đến chỗ Triệu Càn Khôn, Khương Di nhỏ giọng hỏi một câu: “Tớ nghe nói sắp đến sinh nhật Chu Úc Đinh rồi hả?

Chu Úc Đinh bỗng nhiên cúi thấp người xuống, ghé sát mặt lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như ngậm nước của cô: “Sao thế, Khương đại tiểu thư muốn hẹn tớ đi chơi à?”​”

Khoảng cách thực sự quá gần, gần đến mức Khương Di có thể nhìn rõ cả những sợi lông tơ nhỏ mịn trên gương mặt cậu. 

Cô không nhịn được mà hơi ngả người ra sau để kéo giãn khoảng cách, lí nhí giải thích: “Tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là khoảng thời gian trước tay tớ bị thương, ít nhiều cũng nhờ có cậu giúp đỡ, tớ… tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.”​”

“Hóa ra là vậy à.” Chu Úc Đinh trông có vẻ tâm trạng đang rất tốt, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc: “Được thôi, định hẹn tớ đi đâu nào?”​Khi bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như chớp.

“Không phải vừa nãy cậu bảo bận rồi sao?”​”

“Bây giờ rảnh rồi.”​Chu Thiên Tình thản nhiên đáp: “Dù sao cũng là bạn cùng bàn một thời gian, đương nhiên là phải tặng rồi.

Trái tim Khương Di mềm nhũn ra thành một vũng nước, nụ cười nơi khóe môi suýt chút nữa là không kìm nén được, cô vội nói: “Vậy… vậy trước khi xuất phát tớ sẽ liên lạc với cậu sau.”​”Thì bây giờ cậu thấy rồi đó thôi?

Nói xong, cô thẹn thùng quay đầu chạy biến đi mất.​Trong tiềm thức, Khương Di cảm thấy nếu mình không thể tham dự vào ngày sinh nhật tuổi 18 của Chu Úc Đinh thì sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc.

Kỳ thi khảo sát tháng kết thúc, ngày hôm sau kết quả liền có. 

Tổng điểm của Khương Di là 633, đã có sự tiến bộ rõ rệt, nhưng mức điểm này vẫn nằm ở phân khúc không cao không thấp. 

Nhìn sang Chu Úc Đinh, cái tên này quả thực ổn định đến mức đáng sợ, lại là hơn 710 điểm, vị trí thủ khoa toàn khối vững như bàn thạch không ai lay chuyển nổi.​Trong đó, câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là:

Không khí kỳ thi đại học ngày càng trở nên nồng đượm, trong trường đã treo đầy những dải băng rôn khẩu hiệu cổ vũ như: “Vững vàng bình tĩnh, dễ trước khó sau”. 

Mấy ngày nay cũng liên tục có học sinh trường khác đến để xem phòng thi.​”Cậu lo mà hẹn trước đi, bằng không lại bị người khác nẫng tay trên mất, Chu nam thần hot đến mức nào còn cần tớ phải nhắc nhở cậu nữa chắc?

Học sinh khối 10 và khối 11 được nghỉ ba ngày, đến tối mùng 9 tháng 6 sẽ tập trung lên lớp học tiết tự học buổi tối.​”

Trước khi cho cả lớp nghỉ, thầy chủ nhiệm Tề Kiện không tránh khỏi một hồi lải nhải dặn dò:​Chu Úc Đinh hoàn toàn không ngờ Khương Di lại ở đây, còn đột ngột lao vào lòng mình như vậy.

“Các em nhìn xem, tầm này sang năm người ngồi trong phòng thi lo lắng, căng thẳng chính là các em đấy. Bây giờ mà không nỗ lực thì sang năm là muộn rồi. Mấy ngày nghỉ này chơi bời vừa phải thôi, bài tập giao về nhà vẫn phải hoàn thành đầy đủ đấy nhé……”​Chu Thiên Tình an ủi cô: “Cậu đừng buồn, thành tích lên xuống thất thường là chuyện bình thường mà.

Trong lúc thầy Tề Kiện đang mải mê phát biểu trên bục giảng, Khương Di đã lén truyền cho Chu Úc Đinh một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết:​”

【Ngày sinh nhật cậu nhớ mang theo căn cước công dân nha (*^_^*).】​Nhìn sang Chu Úc Đinh, cái tên này quả thực ổn định đến mức đáng sợ, lại là hơn 710 điểm, vị trí thủ khoa toàn khối vững như bàn thạch không ai lay chuyển nổi.

Chu Úc Đinh vốn định viết giấy hỏi lại xem mang để làm gì, nhưng cậu vừa mới đặt bút xuống thì thầy Tề Kiện đã dõng dạc thông báo tan học. 

Học sinh trong lớp nhao nhao thu dọn sách vở lao ra ngoài như ong vỡ tổ. Khương Di hình như cũng đang vội việc gì đó nên thu dọn đồ chạy trước, cậu chưa kịp mở lời hỏi.​”

Chỉ vì một mảnh giấy nhỏ này mà suốt cả buổi tối hôm đó, đầu óc Chu Úc Đinh cứ bồn chồn, tâm thần không yên.​Cô cùng Chu Thiên Tình lách người chen vào, nghe thấy đám con trai đang ríu rít mồm năm miệng mười bàn tán về việc tổ chức sinh nhật cho cậu.

Về đến nhà, cậu nằm ườn ra ghế sofa, sách đọc không vào đầu, bài tập viết không nổi một chữ. 

Lý Bội Lan đi qua thấy vậy liền hỏi có phải cậu bị người ta hạ cổ độc rồi không.​Chu Úc Đinh tay mắt nhanh nhạy, vững vàng vươn tay đỡ lấy lưng cô.

“Không có ạ.”​Chu Úc Đinh vặn nắp hộp sữa chua, uống một ngụm, nhai được mấy miếng thạch dâu tây.

Chu Úc Đinh trả lời xong liền vớ lấy điện thoại, mở phần mềm tìm kiếm lên, gõ vào thanh tìm kiếm dòng chữ: Con gái hẹn bạn đi chơi mà dặn nhớ mang theo căn cước công dân là có ý gì?​Từ khóa này vừa tìm kiếm đã cho ra hơn một ngàn kết quả trả lời, xem ra độ thảo luận rất cao.

Từ khóa này vừa tìm kiếm đã cho ra hơn một ngàn kết quả trả lời, xem ra độ thảo luận rất cao. Trong đó, câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là:​Chu Úc Đinh ngửi thấy mùi hương hoa cát cánh dịu nhẹ quen thuộc trên người cô, thoang thoảng lướt qua chóp mũi, đồng thời cũng như khẽ gãi vào trái tim cậu một cái.

【Người anh em, cái này còn phải hỏi nữa sao? Rõ ràng là muốn qua đêm ở bên ngoài rồi chứ còn gì nữa. Con trai ra ngoài nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân nhé [cười gian].】​Đúng lúc này, từ bên ngoài phòng y tế truyền vào giọng nói bông đùa, cợt nhả: “Oa, bưng trà rót nước hầu hạ người ta tận tình thế kia á, đây có còn là cái tên vua lạnh lùng mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng coi ai ra gì nữa không vậy?

【Theo kinh nghiệm xương máu của tôi, nhớ chọn khách sạn nào sang trọng một chút, đừng có tiếc mấy đồng bạc đó. À mà nhớ chuẩn bị sẵn ba con sói đi, đừng để ra sản phẩm ngoài ý muốn, loại Okamoto là dùng tốt nhất đấy.】

【Chiêu trò quen thuộc của mấy em trap girl thôi mà. Đầu tiên là hẹn ông đi chơi bời đến tận tối muộn, sau đó lấy cớ là ký túc xá đóng cửa rồi hoặc là không muốn về nhà để rủ ông đi uống rượu. Rượu vào lời ra, sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.】

【Haha, bớt tự đa tình đi ông bạn, biết đâu người ta chỉ muốn dắt ông ra tiệm net để cày game Liên Minh Huyền Thoại thì sao?】

Lướt xem một vòng các câu trả lời, tâm trí Chu Úc Đinh lại càng thêm rối bời, đứng ngồi không yên.

Khương Di rốt cuộc là có ý gì đây chứ?

Hết chương 44

【Tác giả có lời muốn nói】

Không phải đi thuê phòng khách sạn, cũng không phải đi tiệm net đâu nha haha.



Loading...