Nắng Hạ Không Phai - Nam Tri Bắc

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Chương 38

Dâu tây làm sao ngọt bằng cô được

Chặng đường về lúc nào cũng mang lại cảm giác vui vẻ và nhanh chóng hơn lúc đi. 

Bác tài xế vốn là người hoạt ngôn, gặp ai cũng có thể chuyện trò rôm rả. Có đôi khi bác tài tung hứng những câu mà Khương Di không biết đáp lại thế nào, Chu Úc Đinh liền nhanh chóng đỡ lời.

Lúc này mới chưa đến bảy giờ tối, trời đã tối đen như mực, trên đường cao tốc bắt đầu có chút ùn tắc.

Nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau dài dằng dặc không thấy điểm dừng ở phía trước, bác tài xế liền cằn nhằn: “Cái giao thông ở Kinh Thị này quả thực muốn làm người ta tức chết mà. Hai ba mươi năm trước làm gì có nhiều xe thế này, hồi đó tôi phóng xe ở đường vành đai hai cứ gọi là mượt mà, thông thoáng thôi rồi.”

“Bác còn từng đua xe cơ ạ?”

Thấy hai đứa nhỏ tuổi, bác tài bắt đầu nổi hứng khoe khoang: “Chứ còn sao nữa! Thời trẻ tôi được mệnh danh là ‘Thần xe núi Haruna’ đấy nhé. Đường có hiểm trở đến mấy tôi cũng phóng vù vù như đua xe, toàn 150 cây số trên giờ trở lên, chẳng có nơi nào mà tôi không dám đi cả.”

Chu Úc Đinh khẽ mỉm cười, thong thả nói: “Ghê thật đấy bác. Thế thì hay quá, một lát nữa xuống cao tốc bác chở hai đứa cháu đến nghĩa trang Vĩnh Phúc nhé, vừa vặn giờ này ở đấy vắng vẻ, chẳng ai dám đến cả.”

“Hả… Giữa đêm hôm thế này, hai đứa đến nghĩa trang làm cái gì?”

Chu Úc Đinh cười đến là vô tư: “Dạ, về nhà ạ.”​Lời vừa dứt, Chu Úc Đinh đã ôm mấy cuốn sách quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Sắc mặt bác tài xế bỗng chốc cứng đờ, sau lưng nổi đầy gai ốc. Phải mất một lúc bác mới phản ứng lại được là mình bị thằng nhóc này trêu xỏ, liền “hắc” lên một tiếng: “Cái thằng nhóc này, sao cháu hay bắt bẻ, lý sự cùn thế hả?”​…

“Dạ, cháu từng làm trợ lý cho Archimedes mà, đòn bẩy với bắt bẻ là chuyên môn của cháu rồi.”​”Chẳng phải em thích người ta sao?

Khương Di cười đến nghiêng ngả, Chu Úc Đinh người này có đôi khi quả thực như bị “thần bắt bẻ” nhập vậy.​”À —”

…​”Trường Trung học Phụ thuộc có quy định, cứ vào học kỳ xuân mỗi năm là tiết thể dục sẽ phải học môn bơi lội.

Về đến nội thành thì đã quá muộn, hôm nay chắc chắn không kịp bắt xe quay về Lam Thành nữa rồi. 

Chu Úc Đinh đặt một phòng khách sạn ở gần đường vành đai hai phía Bắc, sau đó cậu hộ tống Khương Di về đến tận cổng khu chung cư.​Nhưng Hứa Tri Nhiên đâu có dễ dàng tha cho cô như vậy: “Thế em nói cho chị biết đi, cậu bạn lúc nãy rốt cuộc là ai?

Trước lúc chia tay, Khương Di ngập ngừng hỏi: “Chu Úc Đinh, cậu… khi nào thì về Lam Thành?”​”

“Sáng mai, có chuyện gì không?”​”Em…

Trong lòng Khương Di vẫn còn chút áy náy chuyện lúc chiều, cô nói: “Không có gì đâu. Đúng rồi, cái này tặng cậu nè.”​”

Nói rồi, cô rụt rè thò tay vào túi xách, lấy ra chú thỏ bông mua ở tiệm mì lúc trưa đưa cho cậu.​”

Chu Úc Đinh đón lấy: “Cái gì đây?”​Võ Lập đứng bên cạnh cười sặc sụa: “Ha ha ha ha!

Khương Di lí nhí đáp: “Coi như là… quà năm mới đi.”​”

“Được rồi, cảm ơn cậu nhé.”​”

Hy vọng khi nhận được món quà năm mới này, cậu sẽ thấy vui vẻ hơn một chút, Khương Di thầm nhủ trong lòng.​”Chị thèm vào làm biên kịch, lý tưởng của chị là trở thành ca sĩ – nhạc sĩ chính hiệu cơ!

Chu Úc Đinh vẫy vẫy tay với cô: “Khương Di, hẹn gặp lại ở trường nhé.”​Học kỳ mới chính thức bắt đầu.

“Ừm, vào học gặp lại.”​”Bỏ phiếu gì cơ?

Một ngày này từ sáng đến tối trôi qua thực sự giống như một giấc mơ hoang đường. 

Khương Di đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của thiếu niên dần khuất dạng vào màn đêm, cho đến khi hoàn toàn biến mất.​Chờ Sư Tiệp đi khỏi, phòng ký túc xá 511 mới bắt đầu xôn xao bàn tán.

Bả vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ mạnh một cái, Khương Di giật bắn mình. 

Cô quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Hứa Tri Nhiên, tay đang xách một túi rác.​Bả vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ mạnh một cái, Khương Di giật bắn mình.

Hứa Tri Nhiên khoác tay lên vai em gái, ánh mắt đầy vẻ mờ ám, trêu chọc: “Đừng nhìn nữa cô nương ơi, người ta đi xa lắc xa lơ rồi.”​Giờ mới đến mức này đã là cái gì mà đã gào rú lên thế.

“Em… em có nhìn gì đâu.”​Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một bọc đồ được giấu rất kỹ ở tận trong góc sâu.

Máu tò mò của Hứa Tri Nhiên nổi lên: “Chà chà, chị đã bảo sao về nhà mà không thấy người đâu, hóa ra là trốn đi hẹn hò cơ đấy.”​”Đúng đấy, đều là bạn cùng phòng với nhau cả.

“Hẹn hò gì chứ, chị đừng có nói bậy.” Gương mặt Khương Di bỗng chốc nóng bừng lên.​Học kỳ xuân hằng năm sẽ tổ chức giảng dạy và thi cử, môn này chiếm vị trí khá quan trọng, nếu thi trượt thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp cấp ba.

Vứt rác xong, hai chị em cùng nhau đi lên lầu.​Quen biết nhau một thời gian dài như vậy, mọi người ngồi ăn chung một bàn cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng hay gượng gạo nữa, nên Khương Di và Chu Thiên Tình liền gật đầu đồng ý.

Hứa Tri Nhiên gặng hỏi: “Cậu con trai đó là ai thế? Dáng người cao ráo ghê, cách xa quá nên chị nhìn không rõ mặt. Mà khoan đã, không phải em thích cậu bạn `zyt` gì đó sao? Sao bây giờ lại đi cùng cậu con trai khác rồi? Bắt cá hai tay à?”​Hứa Tri Nhiên nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản clone trên Weibo, tìm kiếm trang của Trường Trung học Phụ thuộc Đại học Sư phạm Lam Thành.

“Ui là trời, chị hai ơi, cái đầu óc tưởng tượng của chị không đi làm biên kịch thì đúng là uổng phí nhân tài đấy.”​”Cậu ta chỉ chơi thân với mấy đứa có thành tích không ra gì ở lớp mình thôi, mấy đứa đấy làm việc gì cũng hỏng mà cái mồm thì buôn chuyện rõ kinh, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

“Chị thèm vào làm biên kịch, lý tưởng của chị là trở thành ca sĩ – nhạc sĩ chính hiệu cơ!”​Suy cho cùng, trong những năm tháng thanh xuân, có biết bao nhiêu mối tình thầm kín rồi cũng tự khắc lụi tàn theo thời gian.

…​”Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi nhiều nhé —” Khương Di rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, vội vàng chạy đi lấy cây lau nhà.

Về đến nhà, Khương Di thay dép đi trong nhà ở huyền quan, rồi cởi chiếc áo phao treo lên móc. 

Chạy bên ngoài cả một ngày trời khiến cô có chút mỏi mệt, cô định bụng sẽ đi tắm rửa cho thoải mái.​Khương Di nhất thời nghẹn lời: “Thì…

Nhưng Hứa Tri Nhiên đâu có dễ dàng tha cho cô như vậy: “Thế em nói cho chị biết đi, cậu bạn lúc nãy rốt cuộc là ai?”​Chu Úc Đinh cười đến là vô tư: “Dạ, về nhà ạ.

“Cậu ấy chính là `zyt` đó.”​Chu Úc Đinh nhìn thấy, ánh mắt cậu khẽ trùng xuống, cậu liền rút một tờ khăn giấy đưa cho cô.

Hứa Tri Nhiên kinh ngạc: “Cái gì? Không phải cậu ta ở Lam Thành sao? Đặc biệt bay đến đây tìm em à?”​Quay trở lại chỗ ngồi, Khương Di chu đáo lựa ra mấy quả dâu tây to nhất, đưa qua cho cậu: “Chu Úc Đinh, mời cậu ăn dâu tây này.

“Không phải, cậu ấy đi du lịch cùng người nhà, tiện đường qua tìm em thôi.”​”

Tắm rửa xong xuôi, hai chị em ngồi tựa trên ghế sofa lướt điện thoại. 

Hứa Tri Nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ bám lấy Khương Di gặng hỏi đủ thứ chuyện về Chu Úc Đinh.​Chu Úc Đinh đang ngồi trước màn hình TV chơi game, nghe vậy thì khẽ nhướng mày: “Ừ.

Khương Di bị tra hỏi đến mức bất lực, đành phải nói: “Trang Weibo chính thức của trường em hình như có đăng ảnh và video của cậu ấy đấy, chị tự vào mà xem.”​Trưa hôm nay, Chu Úc Đinh vừa mới bước chân vào lớp học, Võ Lập đã hớt hải chạy tới tìm cậu: “Anh Úc, cứu bồ với, vào bỏ cho bạn gái tớ một phiếu đi.

“Ok luôn.”​Vừa mới bước qua cửa, Từ Giai đã lao tới cho cô một cái ôm thật chặt.

Hứa Tri Nhiên nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản clone trên Weibo, tìm kiếm trang của Trường Trung học Phụ thuộc Đại học Sư phạm Lam Thành. 

Bài viết được ghim ngay đầu trang chính là một video tuyên truyền của trường, và ảnh bìa đại diện không ai khác chính là Chu Úc Đinh.​Đúng là mùi tiền nồng nặc!

Hứa Tri Nhiên không khỏi cảm thán: “Nhan sắc này mà không dấn thân vào giới giải trí thì đúng là phí của trời.”​Chu Úc Đinh đành phải rút điện thoại từ trong túi ra, vừa mở mini app lên đã thấy ngay giao diện của cuộc thi đập vào mắt.

Khương Di thì đang cuộn tròn ở góc sofa giả vờ như không nghe thấy gì. 

Hứa Tri Nhiên xem xong video tuyên truyền liền sấn lại gần, hỏi: “Chị hỏi thật lòng nhé, em đối với cậu bạn `zyt` này rốt cuộc là có dự định gì không?”​”Ui xời, tụi mình cứ thử vận may xem sao, dù sao cũng được nhận một ly trà sữa miễn phí, tội gì có hời mà không hưởng cơ chứ.

“Em thì có thể có dự định gì chứ?”​Kỳ nghỉ đông dần đi đến hồi kết.

“Chẳng phải em thích người ta sao?”​”

Khương Di nhất thời nghẹn lời: “Thì… thì em thích cậu ấy thì đã sao chứ, chẳng lẽ lại đi tỏ tình à? Hay là mặt dày theo đuổi cậu ấy? Em không thèm nhé. Với lại khả năng cao là lên đại học hai đứa cũng không học cùng một thành phố đâu.”​Quả nhiên sau đó mỗi người đều nhận được một ly trà sữa miễn phí, Trâu Thiến Thiến cũng hào hứng đăng ký tham gia.

“Hiểu rồi, vậy là em chọn yêu thầm chứ gì.”​”

Khương Di vùi mặt vào chiếc gối ôm, lí nhí đáp: “Thì cứ thuận theo tự nhiên thôi chị.”​Bắt cá hai tay à?

Thực ra cô thực sự không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ muốn ôm giữ một thứ tình cảm trong sáng, thích được ngày nào hay ngày nấy. 

Cô không mưu cầu giữ chặt lấy điều gì, cũng chẳng dám hy vọng xa vời rằng câu chuyện này nhất định phải có một kết quả viên mãn.​Một lúc sau, Chu Úc Đinh cất điện thoại vào túi.

Suy cho cùng, trong những năm tháng thanh xuân, có biết bao nhiêu mối tình thầm kín rồi cũng tự khắc lụi tàn theo thời gian. Cô dựa vào cái gì để tin rằng mình chắc chắn sẽ là một ngoại lệ chứ?​Triệu Càn Khôn thấy vậy liền tiếc hùi hụi: “Biết thế này kiếp này tớ sinh ra làm con gái có phải tốt không cơ chứ!

…​”Các cậu có thấy cái tính của Sư Tiệp dạo này khó ưa kinh khủng không?

Kỳ nghỉ đông dần đi đến hồi kết. 

Trước ngày khai giảng một hôm, Triệu Càn Khôn trên vai đeo chiếc ba lô căng phồng bài tập, đến gõ cửa nhà Chu Úc Đinh.​”

Hôm nay Lý Bội Lan không có nhà, ngày mai Chu Nghiên sẽ bay về California nên hai mẹ con hẹn nhau đi mua sắm, Chu Úc Đinh thì chẳng mặn mà gì với việc cùng phụ nữ đi dạo phố.​”

Triệu Càn Khôn vốn là khách quen của nhà Chu Úc Đinh, cậu ta chẳng bao giờ coi mình là người ngoài. 

Vừa bước vào cửa, cậu ta liền sà ngay xuống bàn học, bắt đầu mếu máo cầu xin: “Anh Úc cứu mạng! Cho tớ mượn bài tập nghỉ đông chép một tí đi mà.”​”Lau miệng đi kìa, cậu là trẻ lên ba chắc, uống sữa mà cũng để dính đầy ra miệng được.

“Không cho.”​Sau khi thu dọn xong giường đệm, cô quyết định lau chùi lại tủ đồ cho sạch sẽ.

Mặc kệ lời từ chối, Triệu Càn Khôn tự giác lục lọi đống sách vở của Chu Úc Đinh, dày mặt lật ra: “Cảm ơn người anh em nhé!”​”

Chép chưa được bao lâu, tay chân Triệu Càn Khôn lại bắt đầu ngứa ngáy, táy máy đồ đạc xung quanh: “Đậu xanh, anh Úc, quả bóng rổ có chữ ký của Stephen Curry trong tủ này là dì tặng cậu đấy à?”​Tớ chỉ biết mỗi kiểu đấy thôi.

“Trời đất ơi! Cậu còn có cả áo đấu có chữ ký của LeBron James nữa cơ à? Cậu có biết cái áo có chữ ký này dạo này bị đẩy giá lên bao nhiêu tiền rồi không? Đúng là mùi tiền nồng nặc!”​Khương Di hút một hơi dài hút hết sạch túi sữa, bên khóe miệng vô tình dính một chút vệt sữa màu trắng.

“Không được, tớ phải chụp một kiểu ảnh tự sướng để đăng lên vòng bạn bè khè thiên hạ mới được.”​”

Triệu Càn Khôn loay hoay một hồi, ngó nghiêng khắp phòng, cuối cùng ánh mắt cậu ta dừng lại trên một chú thỏ bông màu đỏ.​Chu Úc Đinh vẫy vẫy tay với cô: “Khương Di, hẹn gặp lại ở trường nhé.

Chú thỏ bông mặc một bộ đồ màu đỏ vô cùng hỷ khí, biểu cảm trông ngốc nghếch, đặt giữa một đống quà tặng đắt đỏ và sang trọng xung quanh trông vô cùng lạc quẻ.​”Sáng mai, có chuyện gì không?

Triệu Càn Khôn cầm chú thỏ lên tung hứng, hỏi: “Anh Úc, đồ của cậu đấy à?”​”

Chu Úc Đinh đang ngồi trước màn hình TV chơi game, nghe vậy thì khẽ nhướng mày: “Ừ.”​em có nhìn gì đâu.

“Cái món đồ đầy mùi thiếu nữ bánh bèo này nhìn chẳng hợp với khí chất của cậu chút nào cả. Hay là cậu tặng lại cho tớ đi, vừa hay tuần sau là sinh nhật em họ tớ, tớ mang đi tặng nó luôn.”​Nước đổ trên sàn nhà và đang từ từ chảy vào gầm giường của Sư Tiệp.

Lời vừa dứt, một chiếc gối ôm đã bay thẳng vào đầu cậu ta không trượt phát nào.​Khương Di lúc này đang ngậm một túi sữa bò trong miệng, lí nhí đáp: “Đang nói cậu đấy.

Chu Úc Đinh lạnh giọng ra lệnh: “Cậu đặt xuống ngay cho tớ!”​”

Triệu Càn Khôn tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối, mấy ngày không gặp, sao anh Úc của cậu ta lại quay sang thích mấy cái món đồ chơi nhỏ nhắn, nhí nhảnh này rồi?​”Không phải, cậu ấy đi du lịch cùng người nhà, tiện đường qua tìm em thôi.

Đúng là yêu vào lú lẫn rồi chăng?​Thầy cô toàn dạy bơi ếch thôi, yên tâm đi, cậu biết bơi kiểu chó là đã giỏi hơn tớ gấp vạn lần rồi.

…​Hứa Tri Nhiên khoác tay lên vai em gái, ánh mắt đầy vẻ mờ ám, trêu chọc: “Đừng nhìn nữa cô nương ơi, người ta đi xa lắc xa lơ rồi.

Theo thông lệ của trường, các học sinh nội trú thường sẽ tập trung tại ký túc xá trước ngày khai giảng một hôm. 

Khi Khương Di xách theo hành lý bước vào phòng 511 thì mọi người đều đã có mặt đông đủ.​Triệu Càn Khôn loay hoay một hồi, ngó nghiêng khắp phòng, cuối cùng ánh mắt cậu ta dừng lại trên một chú thỏ bông màu đỏ.

Vừa mới bước qua cửa, Từ Giai đã lao tới cho cô một cái ôm thật chặt.​”Ách…

“Khương Tiểu Di, người ta nhớ cậu muốn chết.”​khi nào thì về Lam Thành?

Từ Giai có lực tay khá mạnh, Khương Di suýt chút nữa đã bị cô bạn nhấc bổng lên trời. 

Hai cô gái đùa giỡn một hồi rồi mới bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp giường chiếu.​”

Hoàng Thơ Ngữ bỗng lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, các cậu có mang theo đồ bơi không đấy?”​Anh Úc bảo cậu đi làm phẫu thuật chuyển giới đi kìa.

Khương Di ngơ ngác: “Mang đồ bơi làm gì thế?”​”Ừ, bỏ rồi.

“Trường Trung học Phụ thuộc có quy định, cứ vào học kỳ xuân mỗi năm là tiết thể dục sẽ phải học môn bơi lội.”​”Thi cử triền miên thế này thì sống sao nổi nữa trời ơi!

Bởi vì thành phố Lam Thành nằm sát biển nên tất cả các trường học ở đây đều đưa môn bơi lội vào danh sách môn học bắt buộc. 

Học kỳ xuân hằng năm sẽ tổ chức giảng dạy và thi cử, môn này chiếm vị trí khá quan trọng, nếu thi trượt thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp cấp ba.​Chạy bên ngoài cả một ngày trời khiến cô có chút mỏi mệt, cô định bụng sẽ đi tắm rửa cho thoải mái.

Nhắc đến chuyện bơi lội, gương mặt Từ Giai bỗng chốc xịu xuống: “Tớ đúng là cái loại vịt lên cạn chính hiệu mà, hồi năm lớp mười học mãi học hoài vẫn không biết bơi, năm nay lại phải học lại đây này, nản ghê.”​Khương Di thì đang cuộn tròn ở góc sofa giả vờ như không nghe thấy gì.

“Tớ cũng thế, cái chính là đợt Tết vừa rồi ăn uống thả ga nên béo lên trông thấy, người ngợm đầy mỡ thừa, mặc đồ bơi vào trông xấu chết đi được.”​”

Khương Di lục tìm trong vali đống đặc sản mang từ Kinh Thị về, chia cho mỗi người một ít, rồi rụt rè hỏi: “Thế biết bơi kiểu chó có được tính không? Tớ chỉ biết mỗi kiểu đấy thôi.”​”

“Ha ha ha ha! Thầy cô toàn dạy bơi ếch thôi, yên tâm đi, cậu biết bơi kiểu chó là đã giỏi hơn tớ gấp vạn lần rồi.”​Có lẽ vì bước chân của năm lớp mười hai đang ngày một đến gần, nên hầu như giáo viên bộ môn nào cũng ra sức “tẩy não” cho bọn họ về sự bận rộn, vất vả và tầm quan trọng của việc phải biết chắt chiu từng giây từng phút của năm cuối cấp.

Nghe vậy, Khương Di liền tự nhủ cuối tuần này phải tranh thủ đi sắm một bộ đồ bơi mới. 

Sau khi thu dọn xong giường đệm, cô quyết định lau chùi lại tủ đồ cho sạch sẽ. 

Cô bê một chậu nước đi vào, ai ngờ lúc đi ngang qua giường của Sư Tiệp thì bị vấp phải chân ghế, “bùm” một tiếng, nước trong chậu bắn tung tóe ra sàn.​Cái mini app này mỗi một tài khoản chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất thôi, có phải cậu chưa bỏ phiếu cho cô ấy đúng không!

“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi nhiều nhé —” Khương Di rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, vội vàng chạy đi lấy cây lau nhà.​”Ok luôn.

Nước đổ trên sàn nhà và đang từ từ chảy vào gầm giường của Sư Tiệp. Giường chiếu của Sư Tiệp thì không bị ướt, nhưng dưới gầm giường lại có để đồ đạc.​Triệu Càn Khôn cầm chú thỏ lên tung hứng, hỏi: “Anh Úc, đồ của cậu đấy à?

Sắc mặt Sư Tiệp lập tức sầm xuống, cô ta gắt lên: “Cậu đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả? Không có mắt à?”​…

“Ách… Tớ xin lỗi nha.” Dù sao cũng là lỗi do mình sơ ý trước, nên Khương Di cũng không đôi co làm gì.​Chú thỏ bông mặc một bộ đồ màu đỏ vô cùng hỷ khí, biểu cảm trông ngốc nghếch, đặt giữa một đống quà tặng đắt đỏ và sang trọng xung quanh trông vô cùng lạc quẻ.

Từ Giai lên tiếng giải vây: “Thì cũng chỉ là tí nước đổ thôi mà, lau sạch đi là được chứ gì.”​Bạn gái của Võ Lập tên là Trâu Thiến Thiến cũng hùa theo muốn vào xem, thế là cả nhóm cùng bước vào.

“Đúng đấy, đều là bạn cùng phòng với nhau cả.”​Em không thèm nhé.

Sư Tiệp đeo ba lô lên vai, lạnh lùng nói: “Thế cậu tự dọn dẹp cho sạch sẽ đi, tớ đi ăn cơm trước đây.”​Từ Giai có lực tay khá mạnh, Khương Di suýt chút nữa đã bị cô bạn nhấc bổng lên trời.

“Được rồi.”​Cả nhóm vừa đi vừa chuyện trò, lúc đi ngang qua một quán trà sữa có tên “Điềm Tâm Mật Ý” mới khai trương, thấy ở đó đang rầm rộ tổ chức chương trình sự kiện.

Chờ Sư Tiệp đi khỏi, phòng ký túc xá 511 mới bắt đầu xôn xao bàn tán.​Hay là cậu tặng lại cho tớ đi, vừa hay tuần sau là sinh nhật em họ tớ, tớ mang đi tặng nó luôn.

“Các cậu có thấy cái tính của Sư Tiệp dạo này khó ưa kinh khủng không? Ở cùng nhau bao lâu nay mà ngày thường chẳng thèm nói chuyện với tụi mình câu nào, thế mà đòi hỏi thì rõ lắm.”​Triệu Càn Khôn là người thích hóng hớt, liền rủ rê: “Vào xem thử có cái gì hay ho không nào.

“Cậu ta chỉ chơi thân với mấy đứa có thành tích không ra gì ở lớp mình thôi, mấy đứa đấy làm việc gì cũng hỏng mà cái mồm thì buôn chuyện rõ kinh, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”​Hai cô gái đùa giỡn một hồi rồi mới bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp giường chiếu.

“Hồi họp phụ huynh cuối học kỳ một, tớ thấy mẹ cậu ta đứng ở cổng trường mắng cậu ta một trận lôi đình đấy. Nghe bảo phải tốn bao nhiêu công sức mới chuyển được cậu ta vào trường mình, thế mà học lại một năm lớp mười rồi mà điểm số vẫn lẹt đẹt như thế, chắc vì vậy nên tâm trạng mới hay cáu bẳn.”​Khương Di ngơ ngác đón lấy: “Cái gì thế?

…​”

Khương Di không tham gia vào cuộc bàn tán của mọi người. 

Dưới gầm giường của Sư Tiệp có để mấy đôi giày và vài chiếc hộp, cô phải dịch chuyển từng món đồ ra ngoài để lau sàn. 

Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một bọc đồ được giấu rất kỹ ở tận trong góc sâu.​Tớ xin lỗi nha.

Bọc đồ đó được gói bọc cẩn thận bằng một tờ báo cũ. Lúc Khương Di kéo ra, tờ báo vô tình bị tuột ra một góc, cô nhìn thoáng qua liền thấy bên trong bọc một lọ màu vẽ màu đen và một cây kéo.​”Ừm, vào học gặp lại.

…​Không phải cậu ta ở Lam Thành sao?

Học kỳ mới chính thức bắt đầu. 

Chỉ mới khai giảng được vài ngày, mọi người đã cảm nhận rõ rệt áp lực từ chương trình học đè nặng lên vai. 

Thầy cô các bộ môn bắt đầu tăng tốc độ giảng bài trên lớp, ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc chương trình để bước vào giai đoạn tổng ôn tập.​”

Tiết học này là tiết Vật lý, thầy Tề Kiện sau khi giảng xong các kiến thức trọng tâm liền hắng giọng nói: “Học kỳ này nhà trường quyết định tăng cường thêm các kỳ thi tháng nữa nhé, các em lo mà tập trung học hành cho cẩn thận.”​Nói rồi, cô rụt rè thò tay vào túi xách, lấy ra chú thỏ bông mua ở tiệm mì lúc trưa đưa cho cậu.

Thông báo vừa dứt, cả lớp liền đồng loạt vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết.​”

“Thầy ơi đừng mà, mấy kỳ thi giữa kỳ với cuối kỳ đã lấy đi nửa cái mạng của tụi em rồi!”​Khi Khương Di xách theo hành lý bước vào phòng 511 thì mọi người đều đã có mặt đông đủ.

“Thi cử triền miên thế này thì sống sao nổi nữa trời ơi!”​Theo thông lệ của trường, các học sinh nội trú thường sẽ tập trung tại ký túc xá trước ngày khai giảng một hôm.

Tề Kiện nghiêm giọng mắng: “Đợi đến khi các anh các chị lên lớp mười hai, thi tháng sẽ biến thành thi tuần luôn nhé, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày thôi. Giờ mới đến mức này đã là cái gì mà đã gào rú lên thế.”​”

Có lẽ vì bước chân của năm lớp mười hai đang ngày một đến gần, nên hầu như giáo viên bộ môn nào cũng ra sức “tẩy não” cho bọn họ về sự bận rộn, vất vả và tầm quan trọng của việc phải biết chắt chiu từng giây từng phút của năm cuối cấp.​Mà khoan đã, không phải em thích cậu bạn `zyt` gì đó sao?

Chu Úc Đinh dạo gần đây cũng bận tối tăm mặt mũi, ngoài những giờ lên lớp ra thì hầu như không thấy bóng dáng cậu đâu cả. 

Lớp chuyên thi đua của bọn họ đang siết chặt lịch trình, bởi vì tháng sau sẽ diễn ra vòng loại của Cúp Sáng tạo Vật lý.​Dưới gầm giường của Sư Tiệp có để mấy đôi giày và vài chiếc hộp, cô phải dịch chuyển từng món đồ ra ngoài để lau sàn.

Trường Trung học Phụ thuộc vốn rất coi trọng các kỳ thi học sinh giỏi này, hằng năm số lượng học sinh được tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên vào các trường đại học danh tiếng thông qua con đường này là cực kỳ lớn.​”

Hôm nay trong tiết Toán có một bài kiểm tra đột xuất tại lớp. 

Giờ ra chơi, Chu Thiên Tình nhìn vào con điểm 60 tròn trĩnh trên bài thi của mình, ủ rũ than thở: “Haizz, người ta – Chu nam thần nhà mình khoảng cách đến các trường đại học danh tiếng chắc chỉ còn cách một bước chân, còn tớ thì vẫn đang lẹt đẹt ở vạch 60 điểm, đúng là khoảng cách giữa người với người sao mà nó xa vời vợi thế không biết.”​”Ui là trời, chị hai ơi, cái đầu óc tưởng tượng của chị không đi làm biên kịch thì đúng là uổng phí nhân tài đấy.

Khương Di lên tiếng an ủi bạn: “Không sao đâu mà, tụi mình không thèm so đo với thần tiên làm gì.”​”

“Hai cậu đang nói ai đấy?”​”

Lời vừa dứt, Chu Úc Đinh đã ôm mấy cuốn sách quay trở lại chỗ ngồi của mình.​”

Khương Di lúc này đang ngậm một túi sữa bò trong miệng, lí nhí đáp: “Đang nói cậu đấy.”​”

“À, gan to bằng trời rồi đấy nhỉ.”​Cô không mưu cầu giữ chặt lấy điều gì, cũng chẳng dám hy vọng xa vời rằng câu chuyện này nhất định phải có một kết quả viên mãn.

Khương Di hút một hơi dài hút hết sạch túi sữa, bên khóe miệng vô tình dính một chút vệt sữa màu trắng. 

Chu Úc Đinh nhìn thấy, ánh mắt cậu khẽ trùng xuống, cậu liền rút một tờ khăn giấy đưa cho cô.​Nghe bảo phải tốn bao nhiêu công sức mới chuyển được cậu ta vào trường mình, thế mà học lại một năm lớp mười rồi mà điểm số vẫn lẹt đẹt như thế, chắc vì vậy nên tâm trạng mới hay cáu bẳn.

Khương Di ngơ ngác đón lấy: “Cái gì thế?”​Lúc Khương Di kéo ra, tờ báo vô tình bị tuột ra một góc, cô nhìn thoáng qua liền thấy bên trong bọc một lọ màu vẽ màu đen và một cây kéo.

“Lau miệng đi kìa, cậu là trẻ lên ba chắc, uống sữa mà cũng để dính đầy ra miệng được.”​”

“À —”​…

…​Võ Lập tuy chẳng thể nào hiểu nổi cái mạch não của hội con gái, nhưng cậu ta vốn là người chung tình và nghe lời, bạn gái sai bảo cái gì là cậu ta răm rắp làm theo cái đó.

Buổi chiều sau khi tan học, Khương Di và Chu Thiên Tình rủ nhau đi ra cổng phía Đông ăn cơm tối, vừa hay lại bắt gặp Chu Úc Đinh, Triệu Càn Khôn cùng với Võ Lập và cô bạn gái của cậu ta ngay tại cổng trường.​”

Triệu Càn Khôn vốn tính nhiệt tình, liền vẫy tay gọi lớn: “Hi! Gặp nhau ở đây rồi thì đi ăn chung luôn cho vui đi.”​”

Quen biết nhau một thời gian dài như vậy, mọi người ngồi ăn chung một bàn cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng hay gượng gạo nữa, nên Khương Di và Chu Thiên Tình liền gật đầu đồng ý.​”

Cả nhóm vừa đi vừa chuyện trò, lúc đi ngang qua một quán trà sữa có tên “Điềm Tâm Mật Ý” mới khai trương, thấy ở đó đang rầm rộ tổ chức chương trình sự kiện.​Lớp chuyên thi đua của bọn họ đang siết chặt lịch trình, bởi vì tháng sau sẽ diễn ra vòng loại của Cúp Sáng tạo Vật lý.

Triệu Càn Khôn là người thích hóng hớt, liền rủ rê: “Vào xem thử có cái gì hay ho không nào.”​Võ Lập sốt sắng hỏi: “Bỏ phiếu xong rồi à?

Bạn gái của Võ Lập tên là Trâu Thiến Thiến cũng hùa theo muốn vào xem, thế là cả nhóm cùng bước vào. 

Vào đến nơi mới biết quán trà sữa này đang tổ chức cuộc thi bình chọn mang tên “Ai là em gái ngọt ngào”.​Đặc biệt bay đến đây tìm em à?

Theo quy chế của cuộc thi, các bạn nữ chỉ cần chụp một tấm ảnh tự sướng của mình rồi đăng tải lên mini app của quán là coi như hoàn tất thủ tục dự thi. 

Mỗi thí sinh tham gia đều sẽ nhận được một ly trà sữa miễn phí, sau đó các học sinh của trường Trung học Phụ thuộc sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn. 

Ba người có số phiếu cao nhất sẽ được uống trà sữa miễn phí suốt ba tháng liền.​”

Phần thưởng uống trà sữa miễn phí ba tháng rõ ràng là có sức hút cực kỳ lớn đối với các cô gái. 

Chu Thiên Tình lập tức sáng mắt lên, hứng khởi ra mặt: “Tớ muốn tham gia!” Nói rồi cô bạn còn kéo tay Khương Di: “Cậu tham gia cùng tớ đi.”​”

Khương Di thì không mặn mà gì mấy: “Mấy cái này toàn là chiêu trò marketing của chủ quán thôi mà.”​”

“Ui xời, tụi mình cứ thử vận may xem sao, dù sao cũng được nhận một ly trà sữa miễn phí, tội gì có hời mà không hưởng cơ chứ.”​” Gương mặt Khương Di bỗng chốc nóng bừng lên.

Khương Di đành chiều theo ý bạn. 

Hai cô gái cùng giơ điện thoại lên chụp một kiểu ảnh tự sướng, sau đó làm theo các bước hướng dẫn để đăng tải lên hệ thống. 

Quả nhiên sau đó mỗi người đều nhận được một ly trà sữa miễn phí, Trâu Thiến Thiến cũng hào hứng đăng ký tham gia.​Hy vọng khi nhận được món quà năm mới này, cậu sẽ thấy vui vẻ hơn một chút, Khương Di thầm nhủ trong lòng.

Triệu Càn Khôn thấy vậy liền tiếc hùi hụi: “Biết thế này kiếp này tớ sinh ra làm con gái có phải tốt không cơ chứ!”​Chỉ mới khai giảng được vài ngày, mọi người đã cảm nhận rõ rệt áp lực từ chương trình học đè nặng lên vai.

Chu Úc Đinh vỗ vỗ vai cậu ta, bồi thêm một câu: “Khoa học công nghệ luôn sẵn sàng chắp cánh cho mọi ước mơ của cậu.”​Buổi chiều sau khi tan học, Khương Di và Chu Thiên Tình rủ nhau đi ra cổng phía Đông ăn cơm tối, vừa hay lại bắt gặp Chu Úc Đinh, Triệu Càn Khôn cùng với Võ Lập và cô bạn gái của cậu ta ngay tại cổng trường.

“Ý cậu là sao?”​Chu Úc Đinh vỗ vỗ vai cậu ta, bồi thêm một câu: “Khoa học công nghệ luôn sẵn sàng chắp cánh cho mọi ước mơ của cậu.

Võ Lập đứng bên cạnh cười sặc sụa: “Ha ha ha ha! Anh Úc bảo cậu đi làm phẫu thuật chuyển giới đi kìa.”​Chu Úc Đinh dạo gần đây cũng bận tối tăm mặt mũi, ngoài những giờ lên lớp ra thì hầu như không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

…​Hứa Tri Nhiên xem xong video tuyên truyền liền sấn lại gần, hỏi: “Chị hỏi thật lòng nhé, em đối với cậu bạn `zyt` này rốt cuộc là có dự định gì không?

Về cuộc thi bình chọn “Ai là em gái ngọt ngào” đó, Khương Di sau khi nhận được ly trà sữa miễn phí thì cũng quăng chuyện đó ra sau đầu, không thèm để mắt tới nữa. 

Thế nhưng cô không hề hay biết rằng, số phiếu bầu của cô trên mini app của quán vẫn đang âm thầm tăng lên với tốc độ chóng mặt.​Sao bây giờ lại đi cùng cậu con trai khác rồi?

Trưa hôm nay, Chu Úc Đinh vừa mới bước chân vào lớp học, Võ Lập đã hớt hải chạy tới tìm cậu: “Anh Úc, cứu bồ với, vào bỏ cho bạn gái tớ một phiếu đi.”​Về cuộc thi bình chọn “Ai là em gái ngọt ngào” đó, Khương Di sau khi nhận được ly trà sữa miễn phí thì cũng quăng chuyện đó ra sau đầu, không thèm để mắt tới nữa.

“Bỏ phiếu gì cơ?”​”Em thì có thể có dự định gì chứ?

Võ Lập giải thích: “Thì cái chương trình của quán trà sữa hôm trước ấy mà, bạn gái tớ đang đứng ở vị trí thứ 4, chỉ còn thiếu đúng năm phiếu nữa là lọt vào top 3 rồi.”​”

Võ Lập tuy chẳng thể nào hiểu nổi cái mạch não của hội con gái, nhưng cậu ta vốn là người chung tình và nghe lời, bạn gái sai bảo cái gì là cậu ta răm rắp làm theo cái đó.​”

Chu Úc Đinh đành phải rút điện thoại từ trong túi ra, vừa mở mini app lên đã thấy ngay giao diện của cuộc thi đập vào mắt. 

Cậu bấm vào xem, và vị trí quán quân hiện tại vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.​”Cậu ấy chính là `zyt` đó.

Mã số 0305 – Khương Di: 709 phiếu, tạm thời đứng vị trí thứ nhất.​”

Bức ảnh dự thi của Khương Di có độ phân giải không được cao cho lắm, nhưng trong ảnh, cô gái nhỏ sở hữu làn da trắng ngần, nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thanh khiết. 

Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì trông cô cũng vô cùng ngọt ngào, vị trí quán quân này quả thực là hoàn toàn xứng đáng.​”

Chu Úc Đinh nhìn chằm chằm vào màn hình, có chút thẫn thờ.​”

“Anh Úc, bạn gái tớ có mã số là 0309 nhé, cậu nhìn cho kỹ đừng có bấm nhầm đấy.” Võ Lập đứng bên cạnh liên tục dặn dò.​”

Một lúc sau, Chu Úc Đinh cất điện thoại vào túi.​Thầy cô các bộ môn bắt đầu tăng tốc độ giảng bài trên lớp, ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc chương trình để bước vào giai đoạn tổng ôn tập.

Võ Lập sốt sắng hỏi: “Bỏ phiếu xong rồi à?”​Cô quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Hứa Tri Nhiên, tay đang xách một túi rác.

“Ừ, bỏ rồi.”​Trong lòng Khương Di vẫn còn chút áy náy chuyện lúc chiều, cô nói: “Không có gì đâu.

Võ Lập mở điện thoại của mình lên kiểm tra, liền thắc mắc: “Ơ kìa, không đúng nha, bạn gái tớ vừa nãy là 391 phiếu, bây giờ vẫn là 391 phiếu mà. Cái mini app này mỗi một tài khoản chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất thôi, có phải cậu chưa bỏ phiếu cho cô ấy đúng không!”​”

“Tớ bỏ rồi mà!” Chu Úc Đinh thong thả cầm một cây bút mực lên, xoay xoay trên các ngón tay một cách đầy điêu luyện.​”

Võ Lập gặng hỏi: “Thế cậu bỏ phiếu cho ai?”​”

Chu Úc Đinh khẽ mỉm cười, đáp lại một câu đầy ẩn ý: “Chẳng phải đây là cuộc thi bình chọn em gái ngọt ngào sao? Ai ngọt ngào thì tớ bỏ phiếu cho người đó thôi.”​Khương Di đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của thiếu niên dần khuất dạng vào màn đêm, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Đang nói dở câu chuyện thì Khương Di và Chu Thiên Tình cùng nhau bưng một hộp dâu tây bước vào lớp. 

Hôm nay dì Lương đã chuẩn bị sẵn dâu tây làm món tráng miệng sau giờ ăn trưa cho cô, quả nào quả nấy cũng đã được rửa sạch sẽ, tươi ngon.​Vừa bước vào cửa, cậu ta liền sà ngay xuống bàn học, bắt đầu mếu máo cầu xin: “Anh Úc cứu mạng!

Quay trở lại chỗ ngồi, Khương Di chu đáo lựa ra mấy quả dâu tây to nhất, đưa qua cho cậu: “Chu Úc Đinh, mời cậu ăn dâu tây này.”​Vứt rác xong, hai chị em cùng nhau đi lên lầu.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Mùa này đang là mùa dâu tây rộ nhất, dâu tây dì Lương mua đều là loại đi chợ từ sớm tinh sương, lựa chọn những quả tươi ngon nhất để mua.

Chu Thiên Tình vừa ăn nhoàm nhoàm mỗi lần một quả, vừa mở điện thoại lên xem rồi kinh ngạc thốt lên: “A Di ơi, lại có người bỏ phiếu cho cậu nữa kìa! Cậu nhìn xem, vừa nãy số phiếu của cậu đang là 709, bây giờ đã nhảy lên thành 710 rồi này.”

“Nhảm nhí thật.” Khương Di thì chẳng mặn mà gì với mấy cái hoạt động vô bổ này.

Cô cứ thế nhỏ nhẹ cắn từng miếng dâu tây một, thuận tay lật mở cuốn sách bài tập ra, quay sang bảo Chu Úc Đinh: “Giảng cho tớ nghe câu này với.”

“Được rồi, đưa sách đây.”

Hai mái đầu ghé sát vào nhau, Chu Úc Đinh có thể ngửi thấy rõ mồn một hương thơm dâu tây thanh mát, ngọt ngào tỏa ra từ trên người cô gái nhỏ.

Khương Di ngước mắt lên hỏi cậu: “Dâu tây có ngọt không?”

“Ừm.” Yết hầu của cậu khẽ chuyển động, giọng nói có chút khàn đi.

“Thế tớ cho cậu thêm mấy quả nữa nè.” Khương Di lại tiếp tục lựa thêm mấy quả dâu tây có kích thước lớn bỏ vào tay cậu.

Chu Úc Đinh hai tay nâng niu những quả dâu tây tươi mọng, đôi mắt đen láy dán chặt vào gương mặt cô, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng vô danh, chỉ muốn bật cười.

Cái đồ ngốc này, dâu tây có ngọt đến mấy thì làm sao mà ngọt bằng cô cơ chứ!

Hết chương 38



Loading...