Nắng Hạ Không Phai - Nam Tri Bắc

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Chương 35

Đẹp

Tết Dương lịch vừa qua đi không bao lâu, kỳ thi cuối học kỳ đã rục rịch kéo đến. 

Tuy nhiên trước khi kỳ thi chính thức diễn ra, cả ba khối lớp đều phải trải qua một buổi họp phụ huynh toàn trường. 

Quy trình họp phụ huynh mỗi năm của trường Phụ thuộc cơ bản đều như nhau, đầu tiên là phụ huynh tập trung nghe phổ biến tại phòng phát thanh công cộng, sau đó mới giải tán về từng lớp học riêng.

Vào buổi tối có tiết tự học hôm ấy, Khương Di đi lên văn phòng giáo viên để nhận xấp bài thi môn Tiếng Anh. 

Vừa đi đến cửa, cô thình lình nghe thấy tiếng thầy Tề Kiện đang trò chuyện cùng ai đó bên trong.

“Chuyện họp phụ huynh tính thế nào rồi? Nhà em có ai đến dự được không?”

Giọng nói trầm thấp của Chu Úc Đinh vang lên đáp lại: “Dạ, bà ngoại em dạo này đi du lịch rồi, trong nhà hiện tại không có ai.”

Thầy Tề Kiện trầm ngâm một lát: “Không phải thầy cứ khăng khăng muốn gặp bằng được người nhà em đâu, nhưng em cũng biết rồi đấy, em là đối tượng được nhà trường đặc biệt bồi dưỡng trọng điểm để đi thi. Sáng nay họp giao ban sớm, thầy chủ nhiệm khối còn cố ý dặn dò thầy, buổi họp phụ huynh này tốt nhất là có thể trao đổi chuyên sâu một chút với bố mẹ em.”​Đang trên đường di chuyển, điện thoại của Hứa Tri Nhiên bỗng đổ chuông, đầu dây bên kia dường như là một người quen đang ngỏ lời mời cô ấy đến tham dự một buổi tiệc tụ tập đón năm mới nào đó, Hứa Tri Nhiên dùng thái độ vô cùng lịch sự và khéo léo để nhận lời.

“Có trao đổi hay không thì cũng thế thôi ạ.” Chu Úc Đinh ngồi tựa trên ghế, khóa kéo áo đồng phục kéo lên tận cằm, chất giọng khàn khàn lười biếng: “Em đảm bảo năm sau sẽ giật giải Thủ khoa về cho thầy là được chứ gì?”​”

Thầy Tề Kiện không kìm được nụ cười ở khóe miệng, mắng yêu: “Cái thằng nhóc thối này, kiêu ngạo thật đấy!” Thầy khẽ hắng giọng rồi hỏi tiếp: “Nhà em thực sự không một ai đi được sao?”​Ở một góc khác trên sân bóng rổ của trường, Chu Úc Đinh đang thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mình, cậu dẫn bóng thoăn thoắt rồi thực hiện một cú bật nhảy ném rổ chuẩn xác.

Chu Úc Đinh ngả người ra sau lưng ghế, nhún vai bất lực: “Lão Tề, trong học bạ chẳng phải đã ghi rõ rồi sao, mẹ em đang ở nước ngoài.”​Nhưng trái ngược với sự ái ngại của thầy, Chu Úc Đinh lại tỏ ra vô cùng thong dong, ung dung tự tại, có lẽ cậu đã sớm quen với việc này từ lâu.

“Thế còn bố em?”​【Thôi cậu bỏ cuộc đi là vừa, từ trước đến nay tớ chưa từng thấy anh Úc có bất cứ hoạt động hay tương tác gì trên giao diện Moments bao giờ đâu.

Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng im ắng trong vài giây, Chu Úc Đinh thản nhiên như không có chuyện gì mà đáp: “Em lớn lên trong gia đình đơn thân.”​Chu Úc Đinh khẽ bật cười một tiếng đầy tinh quái: “Vậy thì cậu phải nhớ cho kỹ đấy nhé, cậu đang nợ tớ một phần thưởng.

Bình giữ nhiệt trên tay thầy Tề Kiện khựng lại giữa không trung, cả người thầy ngẩn ra. 

Thầy chợt nhớ ra, trong hồ sơ học sinh có phần điền tên họ và phương thức liên lạc của người giám hộ, chia làm hai mục cha và mẹ riêng biệt. 

Trong học bạ của Chu Úc Đinh, mục người mẹ được điền vô cùng chi tiết từ số điện thoại, email cho đến địa chỉ nhà, nhưng mục người cha thì lại hoàn toàn để trống.​Khương Di nằm trên giường trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi, cô dứt khoát ngồi bật dậy rồi tiến lại gần bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra.

Lúc trước thầy không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì thông lệ của nhà trường là phụ huynh chỉ cần điền thông tin của một trong hai người để tiện liên lạc là được, thầy hoàn toàn không lường trước được nguyên nhân sâu xa này.​】

“Ờ…”​Thầy Tề Kiện ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt suốt hơn ba mươi phút đồng hồ, cuối cùng mới chịu dõng dạc chốt lại bằng lời kết: “Được rồi, những điều cần dặn dò thầy cũng đã nói xong xuôi hết rồi!

Thầy Tề Kiện bỗng chốc ngắc ngứ không biết phải nói gì tiếp theo. Bản thân thầy cũng là một người cha, ngày thường ngoài thời gian dành cho công việc thì toàn bộ tâm tư của thầy đều đặt hết lên người con gái nhỏ. Thầy không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ lớn lên mà thiếu vắng tình thương của người cha thì sẽ ra sao.​”Cậu mẹ nó câm miệng đi.

Nhưng trái ngược với sự ái ngại của thầy, Chu Úc Đinh lại tỏ ra vô cùng thong dong, ung dung tự tại, có lẽ cậu đã sớm quen với việc này từ lâu.​Khương Di nhìn phong cách “thời trang phang thời tiết” của Hứa Tri Nhiên, giữa mùa đông lạnh giá thế này mà cô nàng vẫn tự tin diện một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, cô liền lên tiếng hỏi: “Chị, chị không thấy lạnh chút nào sao?

“Được rồi, nếu người nhà thực sự không đến được thì thôi vậy. Để thầy hẹn trước với mẹ em một khoảng thời gian rảnh, rồi hai bên tiến hành họp qua cuộc gọi video trực tuyến nhé, thế có được không?”​”

“Dạ được ạ, lát nữa về em sẽ nhắn lại với mẹ.”​Bởi vì tần suất hoạt động và tương tác của cô trên mạng xã hội từ trước đến nay vốn dĩ vô cùng thưa thớt, nên ngay khi thấy cô hiếm hoi lắm mới chịu đăng tải một dòng trạng thái, đám bạn học trong lớp lập tức rủ nhau kéo vào bấm thích và để lại những dòng bình luận vô cùng nhiệt tình để ủng hộ.

Cuộc đối thoại kết thúc, bên trong văn phòng vang lên tiếng xê dịch chân ghế loẹt quẹt, có vẻ như Chu Úc Đinh chuẩn bị đi ra ngoài. 

Khương Di giật nảy mình, chột dạ vội vàng quay đầu chạy biến.​Lần trước vì chuyện bất đồng quan điểm trong thành tích học tập mà hai bố con đã có một trận cãi vã nảy lửa, kể từ sau ngày hôm đó Khương Di và Khương Hạo Thành hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không ai đoái hoài đến ai.

Cô chạy một mạch lên thẳng tầng hai, sau đó đứng nhẩm tính thời gian vừa vặn mới vờ như trấn tĩnh bước xuống lầu, quả nhiên ngay tại khúc quanh cầu thang thì đụng mặt Chu Úc Đinh.​Khương Di ngẩn người ra: “Ủa, cậu còn muốn đòi quà thưởng nữa cơ à?

“Chà, bạn cùng bàn nhỏ của tớ đang vội đi đâu đấy?” Chu Úc Đinh đút hai tay vào túi quần, chân mày giãn ra, thần thái trông vẫn vô cùng bình thản như thường ngày.​Qua lớp kính thủy tinh mờ sương, cô có thể nhìn thấy rõ từng bông tuyết trắng muốt đang rào rạt rơi xuống, phủ trắng xóa cả một vùng trời đất bên ngoài, trên bậu cửa sổ lúc này cũng đã tích tụ một lớp tuyết khá dày.

Câu nói này của cậu nghe qua thì chẳng có gì bất thường, nhưng việc cậu tự ý thêm vào chữ “của tớ” khiến tim Khương Di bỗng chốc đập lỡ một nhịp.​Sau một chuyến hành trình dài di chuyển mệt mỏi, hai chị em nhanh chóng giải quyết xong bữa tối bằng đồ ăn gọi giao tận nơi, sau đó hoàn tất thủ tục tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi ai nấy đều mệt mỏi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Cố gắng giữ cho giọng mình không bị run, cô đáp: “Cô Nhạc gọi tớ xuống lấy xấp bài thi.”​” Tâm trạng của Chu Úc Đinh dường như không được hứng khởi cho lắm, cậu không có ý định sẽ ra sân thi đấu.

Nói xong cô định lách người bước qua, Chu Úc Đinh liền hỏi: “Có cần tớ phụ một tay không?”​Trên thực tế từ vài ngày trước, Khương Di đã tự mình lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông sắp tới.

“Không cần đâu.”​Khương Di nhớ mang máng, mối quan hệ giữa gia đình cô và dì Hoắc này thực ra cũng không đến mức quá thân cận, hồi còn nhỏ Hứa Tri Nhiên từng có vài lần chạy sang nhà dì ấy chơi đùa, còn Khương Di thì chỉ đứng từ xa lễ phép chào hỏi một tiếng mà thôi.

Chờ cho đến khi bóng dáng cậu đã đi khuất hẳn, Khương Di mới có không gian riêng để ngẫm nghĩ về đoạn hội thoại vừa rồi giữa Chu Úc Đinh và thầy Tề Kiện.​”

Chuyện mẹ của Chu Úc Đinh đang định cư ở nước ngoài thì cô đã biết từ trước, bởi vì dạo trước nghe nhóm của Triệu Càn Khôn và Võ Lập tán gẫu có nhắc đến việc gia cảnh nhà cậu thuộc hàng đại gia tài phiệt, có cả một văn phòng luật sư hàng đầu đang chờ cậu về tiếp quản này nọ, nhưng tuyệt nhiên chưa một ai đề cập đến bố của cậu.​”

Chu Úc Đinh thực sự sống trong một gia đình đơn thân sao?​Để thầy hẹn trước với mẹ em một khoảng thời gian rảnh, rồi hai bên tiến hành họp qua cuộc gọi video trực tuyến nhé, thế có được không?

Khương Di bất chợt nhớ lại khoảng thời gian hồi đầu mới khai giảng, cô từng tận mắt nhìn thấy Chu Úc Đinh bước lên một chiếc xe siêu sang hiệu Rolls-Royce Cullinan ở ngay trước cổng trường. 

Chủ nhân của chiếc Cullinan đắt đỏ đó, rất có thể chính là bố của cậu?​”

…​】

Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi họp phụ huynh toàn trường. 

Buổi họp của Khương Di từ trước đến nay đều do dì Lương đại diện tham gia, thỉnh thoảng nếu Chương Tịnh không quá bận rộn với công việc ở công ty thì cũng sẽ đích thân đến dự.​”

Vì các phòng học đều bị trưng dụng để phục vụ cho buổi họp phụ huynh nên học sinh được xả hơi hoàn toàn, muốn làm gì thì làm. 

Khương Di vốn dĩ định thu dọn sách vở để đi thẳng về phòng ký túc xá nghỉ ngơi, nào ngờ điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.​Thêm một việc nữa, kỳ nghỉ đông này con phải thu xếp hành lý theo bố về lại Kinh Thị một chuyến, vừa vặn đợt này là lễ mừng thọ của ông nội, ông cụ đã lâu lắm rồi chưa được gặp mặt mấy đứa cháu nhỏ các con.

Giọng nói của Khương Hạo Thành ở đầu dây bên kia vang lên đầy nghiêm nghị: “Bố đang đứng ở ngay trước cổng trường Phụ thuộc rồi, ra đây đi.”​】

Khương Di chỉ đành cắn răng, lững thững bước ra ngoài cửa trường.​Khương Di đã cố ý đặt vé máy bay sớm hơn mẹ con Ngu Khiết và Ngu Xu một ngày để bay về Kinh Thị trước, mục đích là để tránh việc phải chạm mặt và ngồi chung một chuyến bay với bọn họ.

Lần trước vì chuyện bất đồng quan điểm trong thành tích học tập mà hai bố con đã có một trận cãi vã nảy lửa, kể từ sau ngày hôm đó Khương Di và Khương Hạo Thành hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không ai đoái hoài đến ai. 

Cô vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chú tài xế Lưu đang vẫy tay ra hiệu với mình, cô ngoan ngoãn tiến tới rồi mở cửa bước lên xe.​Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt màn hình một cách vô định để đọc qua các bình luận của mọi người, bỗng nhiên ánh mắt cô khựng lại khi phát hiện ra một điều bất thường.

“Điều kiện sinh hoạt ở ký túc xá trường thế nào?” Khương Hạo Thành đi thẳng vào vấn đề chính.​”Tớ không tham gia đâu.

Khương Di thật thà đáp: “Khá tốt ạ, cơ sở vật chất không thiếu thứ gì.”​”Nhưng tớ không còn món đồ nào khác ở đây cả.

Có lẽ sau vài tháng đôi bên cùng giữ khoảng cách để bình tâm lại, thái độ nói chuyện hôm nay của Khương Hạo Thành đã có phần nhẹ nhàng và ôn hòa hơn trước: “Con muốn dọn vào ký túc xá ở thì ít nhất cũng phải thông báo trước một tiếng với bố hoặc dì Ngu của con chứ, cứ lẳng lặng tự ý dọn ra ngoài sống như vậy, mẹ con mà biết chuyện lại được đà quay sang gây chuyện cãi nhau với bố cho xem.”​”

“Con xin lỗi bố.” Khương Di không muốn bản thân lại phải rơi vào một cuộc tranh cãi gay gắt với Khương Hạo Thành ở bên ngoài, nên hôm nay cô tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, phục tùng.​Những việc ngoại giao này ngày trước đều do một tay mẹ đứng ra gánh vác, năm nay mẹ bận việc không về nước được nên trọng trách này đương nhiên rơi hết lên đầu chị rồi.

Khương Hạo Thành khẽ hắng giọng, tiếp tục: “Bố vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, bố và mẹ con đã chính thức đường ai nấy đi rồi, chuyện này là sự thật không thể thay đổi được, sau này con đừng có mà giở thói hờn dỗi trẻ con như thế nữa. Thêm một việc nữa, kỳ nghỉ đông này con phải thu xếp hành lý theo bố về lại Kinh Thị một chuyến, vừa vặn đợt này là lễ mừng thọ của ông nội, ông cụ đã lâu lắm rồi chưa được gặp mặt mấy đứa cháu nhỏ các con.”​Khương Di lôi xấp bài tập nghỉ đông từ trong cặp sách ra đặt lên bàn, sau khi tập trung giải quyết xong xuôi ba tờ đề thi thử, cô ngước mắt lên thì chợt phát hiện ra bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi.

“Chị có về cùng không ạ?”​Trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một cảm giác trống trải, cô đơn khó tả.

Khương Hạo Thành đáp: “Lát nữa bố sẽ gọi điện thông báo cho con bé sau.”​Hứa Tri Nhiên đưa tay choàng qua vai em gái, nũng nịu: “Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là làm trẻ con chưa vị thành niên như em là sướng nhất.

Trên thực tế từ vài ngày trước, Khương Di đã tự mình lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông sắp tới. 

Cuối tháng Một này là ngày giỗ của ông ngoại, cô chắc chắn phải quay về để thắp hương. 

Nhưng ngặt nỗi tình hình tài chính và công việc ở công ty của Chương Tịnh vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, ban đầu cô còn có chút đắn đo suy nghĩ, nay Khương Hạo Thành chủ động đưa ra đề nghị này xem ra lại vô cùng hợp lý.​Chu Thiên Tình liền lập tức nhảy vào cà khịa: 【Hớ, làm như lượt like của tụi này có giá trị to tát lắm không bằng á!

Cô khẽ gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”​”

…​”

Ở một góc khác trên sân bóng rổ của trường, Chu Úc Đinh đang thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mình, cậu dẫn bóng thoăn thoắt rồi thực hiện một cú bật nhảy ném rổ chuẩn xác. 

Trái bóng vừa vặn vẽ nên một đường cong hoàn hảo rồi lọt thỏm vào rổ ăn trọn 3 điểm, ngay lúc đó ở phía bên kia sân vận động, Triệu Càn Khôn đang tay xách nách mang mấy ly nước trái cây chạy hồng hộc tới.​Chu Úc Đinh khéo léo chuyển đổi đề tài câu chuyện: “Vậy thì cứ coi như cậu đang nợ tớ vậy.

“Úi chu choa mạ ơi, anh Úc ơi, vừa nãy tớ hình như vừa nhìn thấy nhạc phụ đại nhân của cậu đấy!”​Thật kỳ lạ, đây mới chỉ là ngày đầu tiên cô rời xa Lam Thành để quay trở về Kinh Thị, vậy mà trong thâm tâm cô đã bắt đầu cồn cào nỗi nhớ và muốn quay trở lại nơi ấy ngay lập tức rồi.

Võ Lập nghe vậy thì ngơ ngác: “Cái gì mà nhạc phụ đại nhân, cậu lại ăn nói hàm hồ cái gì thế hả?”​”Anh Úc, tớ thấy cậu với bạn học Tiểu Khương đúng là trời sinh một cặp luôn á, trai tài gái sắc nhìn thôi đã thấy có tướng phu thê ngời ngời rồi!

Chu Úc Đinh thong thả đi đến dưới cột rổ, cậu không nhận ly nước trái cây từ tay Triệu Càn Khôn mà ngược lại tự mình với lấy một chai nước khoáng đặt ở hàng ghế, im lặng không nói một lời.​Khương Di vốn dĩ định thu dọn sách vở để đi thẳng về phòng ký túc xá nghỉ ngơi, nào ngờ điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

“Thì tớ thấy Tiểu Khương với bố cậu ấy đang đứng ở ngay cổng trường chứ đâu, ôi là trời, bố của Tiểu Khương đi con xe sang xịn mịn Maybach S680 luôn kìa, đỉnh của chóp luôn, cái này chẳng phải là quá môn đăng hộ đối với anh Úc nhà mình hay sao!”​Khương Di tò mò hỏi: “Ai gọi điện cho chị thế?

Võ Lập nghe đến đây thì cũng đã phần nào hiểu ra hàm ý câu nói “nhạc phụ đại nhân” của Triệu Càn Khôn là đang ám chỉ ai, cậu ta liền nhe răng cười hì hì trêu chọc: “Tiến độ nhanh chóng mặt luôn nha.”​Khương Di giật nảy mình, chột dạ vội vàng quay đầu chạy biến.

Đúng lúc này, trên sân bóng xuất hiện một nhóm nam sinh thuộc lớp 2 đang tiến lại gần. 

Nhóm người lớp 2 này từ trước đó đã có hẹn trước với Triệu Càn Khôn rằng chiều nay hai bên sẽ làm một trận giao hữu bóng rổ ra trò.​Có lẽ sau vài tháng đôi bên cùng giữ khoảng cách để bình tâm lại, thái độ nói chuyện hôm nay của Khương Hạo Thành đã có phần nhẹ nhàng và ôn hòa hơn trước: “Con muốn dọn vào ký túc xá ở thì ít nhất cũng phải thông báo trước một tiếng với bố hoặc dì Ngu của con chứ, cứ lẳng lặng tự ý dọn ra ngoài sống như vậy, mẹ con mà biết chuyện lại được đà quay sang gây chuyện cãi nhau với bố cho xem.

Triệu Càn Khôn chủ động tiến lên chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi quay đầu lại hỏi: “Anh Úc, trận này lớp mình xếp những ai ra sân thi đấu đây? Cậu đứng ra quyết định đi!”​Nhóm người lớp 2 này từ trước đó đã có hẹn trước với Triệu Càn Khôn rằng chiều nay hai bên sẽ làm một trận giao hữu bóng rổ ra trò.

“Tớ không tham gia đâu.” Tâm trạng của Chu Úc Đinh dường như không được hứng khởi cho lắm, cậu không có ý định sẽ ra sân thi đấu.​Cái tài khoản mà vừa vài phút trước vừa bị đám bạn học trong lớp trêu chọc là “nick ảo bỏ hoang”, lúc này đây bỗng nhiên lại sống lại một cách thần kỳ.

“Ơ kìa, cậu mà không ra sân thì lớp mình lấy cái gì để mà đè bẹp tụi nó giành chiến thắng bây giờ!”​”

Đang nói dở câu, Chu Úc Đinh đã cúi người nhặt chiếc áo khoác đồng phục lên phủi phủi bụi bẩn, chuẩn bị rời đi. 

Triệu Càn Khôn thấy vậy vội vã cuống cuồng chạy đuổi theo giữ tay cậu lại: “Đừng mà anh Úc, ở lại làm một trận đi mà, cậu mà không chịu ra sân thì lớp 1 tụi mình cầm chắc phần thua trong tay rồi còn gì? Tớ lỡ cá cược với tụi nó rồi, bên nào thua cuộc thì trận này phải bao toàn bộ chi phí ăn uống đấy!”​【Sao thế nhỉ, chẳng lẽ việc nhấc ngón tay lên bấm một lượt thích cho đồng đội thì ngón tay của cậu ấy sẽ bị gãy hay sao à?

Chu Úc Đinh khẽ nhướng mày, buông một câu phũ phàng: “Cậu tự ý đứng ra cá cược với người ta, mắc mớ gì liên quan đến tớ.”​Khương Di thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân trong phòng ký túc xá, ngay ngày hôm sau cô đã có mặt ở sân bay để làm thủ tục.

“Thôi mà!” Triệu Càn Khôn sốt ruột đến độ mồ hôi hột đổ ra đầm đìa, cậu ta vừa ra sức kéo tay cậu lại vừa nhanh trí nghĩ ra một chiêu khích tướng đầy lém lỉnh. “Anh Úc, tớ thấy cậu với bạn học Tiểu Khương đúng là trời sinh một cặp luôn á, trai tài gái sắc nhìn thôi đã thấy có tướng phu thê ngời ngời rồi!”​【Cái tài khoản của cậu ấy trên Moments khác gì một cái nick ảo đã bị bỏ hoang từ lâu rồi đâu chứ.

Nghe vậy, bước chân của Chu Úc Đinh quả nhiên khựng lại một nhịp.​】

Triệu Càn Khôn thấy chiêu thức này có tác dụng bèn thừa thắng xông lên, tiếp tục rót mật vào tai: “Trai tài gái sắc, thiên duyên tiền định, hai người mà không thành một đôi thì đúng là chuyện khiến người thần cùng phẫn nộ, đất trời không dung thứ, chuẩn cặp đôi kim đồng ngọc nữ luôn…”​…

“Cậu mẹ nó câm miệng đi.” Chu Úc Đinh vờ giơ chân lên đá vào mông cậu ta một cái.​Chủ nhân của chiếc Cullinan đắt đỏ đó, rất có thể chính là bố của cậu?

Miệng thì mắng chửi thế thôi, nhưng bước chân của cậu đã ngoan ngoãn quay trở lại khu vực sân bóng từ bao giờ. 

Chu Úc Đinh vứt chiếc áo khoác đồng phục sang một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Được rồi, vào vị trí ra sân thôi!”​Khương Di tuy trong lòng cảm thấy vô cùng cạn lời trước trò đùa trẻ con này của cậu, nhưng đôi tay thì vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp đặt bút viết vài chữ nguệch ngoạc lên đó.

“Đến ngay!” Triệu Càn Khôn mừng rỡ như mở cờ trong bụng, lớn tiếng hò hét gọi đồng đội vào vị trí thi đấu.​”

…​”

Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh toàn trường, học sinh lập tức phải bước vào kỳ thi cuối học kỳ căng thẳng. 

Suốt cả tháng Một, không khí trong trường lúc nào cũng bận rộn, khẩn trương, cả lớp lại một lần nữa rơi vào trạng thái điên cuồng học tập, ai nấy đều hận không thể ôm khư khư cuốn sách giáo khoa để tụng kinh suốt ngày đêm.​Lúc trước thầy không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì thông lệ của nhà trường là phụ huynh chỉ cần điền thông tin của một trong hai người để tiện liên lạc là được, thầy hoàn toàn không lường trước được nguyên nhân sâu xa này.

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra gói gọn trong vòng hai ngày, ngay ngày hôm sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả điểm số đã nhanh chóng được công bố.​”

Chu Úc Đinh với số điểm suýt soát tuyệt đối 713 điểm vẫn như thường lệ ung dung chễm chệ ở vị trí ngôi vương dẫn đầu toàn khối. 

Khương Di đạt tổng số điểm là 645, xếp thứ 77 toàn khối, kết quả này so với trước đây đã là một sự tiến bộ vượt bậc đáng khen ngợi.​Miệng thì mắng chửi thế thôi, nhưng bước chân của cậu đã ngoan ngoãn quay trở lại khu vực sân bóng từ bao giờ.

Tiết học cuối cùng trước khi cả lớp chính thức bước vào kỳ nghỉ đông dài ngày, thầy Tề Kiện vẫn như thói quen cũ đứng trên bục giảng bắt đầu bài “niệm chú” trường kỳ của mình: “Các em học sinh thân mến, về việc sắp xếp lịch trình học tập và sinh hoạt trong kỳ nghỉ đông sắp tới, thầy có năm lưu ý lớn cần phải nhấn mạnh với cả lớp. Điều thứ nhất, trời đất có rộng lớn đến đâu thì việc học vẫn luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất…”​Chu Úc Đinh thực sự sống trong một gia đình đơn thân sao?

Thầy Tề Kiện cứ thao thao bất tuyệt giảng giải trên bục giảng, còn đám học sinh ở bên dưới cũng tranh thủ thì thầm to nhỏ bàn tán xôn xao, việc ai người nấy làm.​Buổi họp của Khương Di từ trước đến nay đều do dì Lương đại diện tham gia, thỉnh thoảng nếu Chương Tịnh không quá bận rộn với công việc ở công ty thì cũng sẽ đích thân đến dự.

Khương Di đặc biệt quan tâm đến kết quả môn Ngữ văn của Chu Úc Đinh, dẫu sao thì ngay từ hồi đầu khi cô Hà Mai sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn với nhau, giao phó trọng trách này cho cô. 

Cô khẽ chìa tay ra nói với cậu: “Đưa bài thi môn Ngữ văn của cậu cho tớ xem chút nào.”​Chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thật vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa, hẹn gặp lại các em vào năm sau…

“Tuân lệnh!” Chu Úc Đinh từ trong hộc bàn lôi ra một xấp bài thi đủ các môn, rồi hào phóng đưa hết toàn bộ cho cô.​Căn hộ của Hứa Tri Nhiên trước đó đã được thuê người đến dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ từ sớm.

Khương Di nhanh chóng tìm ra tờ phiếu trả lời trắc nghiệm môn Ngữ văn, chăm chú rà soát từng mục một.​”

Môn Ngữ văn của Chu Úc Đinh đạt 133 điểm, cô nhìn kỹ vào phần câu hỏi điền từ vào chỗ trống của bài thơ cổ, cậu chỉ làm sai duy nhất một câu do sơ suất nhỏ, chứng tỏ thời gian qua cậu thực sự đã có thái độ nghiêm túc học thuộc lòng các bài thơ. 

Khương Di lòng tràn đầy vui sướng liền trả lại xấp bài thi cho cậu, chúc mừng: “Chúc mừng cậu nhé, lần này cô Hà chắc chắn sẽ không tìm cậu để uống trà đàm đạo nữa đâu.”​”

Chu Úc Đinh khẽ rũ mắt xuống, nở một nụ cười trầm thấp đầy dịu dàng: “Xin đa tạ cô giáo Khương.”​Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng im ắng trong vài giây, Chu Úc Đinh thản nhiên như không có chuyện gì mà đáp: “Em lớn lên trong gia đình đơn thân.

“Không cần phải cảm ơn tớ đâu, tất cả đều là nhờ sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân cậu mà thôi.”​Thầy Tề Kiện trầm ngâm một lát: “Không phải thầy cứ khăng khăng muốn gặp bằng được người nhà em đâu, nhưng em cũng biết rồi đấy, em là đối tượng được nhà trường đặc biệt bồi dưỡng trọng điểm để đi thi.

Chu Úc Đinh bỗng nhiên bẻ lái câu chuyện sang hướng khác: “À đúng rồi, thế tớ đạt thành tích tốt thế này thì không có phần thưởng gì khích lệ tinh thần à?”​Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi họp phụ huynh toàn trường.

Khương Di ngẩn người ra: “Ủa, cậu còn muốn đòi quà thưởng nữa cơ à?” Cô cúi đầu lục lọi khắp trong cặp sách của mình một hồi, chỉ tìm thấy duy nhất một hộp sữa tươi nguyên chất chưa khui, cô chìa ra hỏi: “Cái này có được tính không?”​Đi thôi, trước tiên cứ về căn hộ của chị ở tạm vài ngày đã.

Chu Úc Đinh lắc đầu từ chối thẳng thừng: “Xem ra là không được tính rồi.”​】

“Nhưng tớ không còn món đồ nào khác ở đây cả.”​Triệu Càn Khôn chủ động tiến lên chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi quay đầu lại hỏi: “Anh Úc, trận này lớp mình xếp những ai ra sân thi đấu đây?

Chu Úc Đinh khéo léo chuyển đổi đề tài câu chuyện: “Vậy thì cứ coi như cậu đang nợ tớ vậy. Kỳ nghỉ đông này cậu có kế hoạch gì chưa?”​”

Khương Di thật thà đáp: “Tớ phải bay về Kinh Thị một chuyến, ngay ngày mai là tớ đi rồi.”​Đám bạn học trong lớp đồng loạt gửi tin nhắn phản hồi icon “OK”.

“Ra là vậy à.” Chu Úc Đinh khẽ kéo dài giọng điệu, tò mò hỏi thêm: “Thế định ngày nào thì quay trở lại Lam Thành?”​”

“Trường mình chẳng phải thông báo đến tận ngày 17 tháng Hai mới chính thức khai giảng lại sao, nên chắc là tớ sẽ dành trọn vẹn cả kỳ nghỉ đông ở Kinh Thị luôn, đến sát ngày đi học mới quay lại đây.”​Chu Úc Đinh khẽ nhướng mày, buông một câu phũ phàng: “Cậu tự ý đứng ra cá cược với người ta, mắc mớ gì liên quan đến tớ.

Chu Úc Đinh khẽ bật cười một tiếng đầy tinh quái: “Vậy thì cậu phải nhớ cho kỹ đấy nhé, cậu đang nợ tớ một phần thưởng. Thế này đi, viết cho tớ một tờ giấy biên nhận nợ để đề phòng sau này cậu quỵt nợ không trả.” Nói xong hành động luôn, cậu thật sự xé một tờ giấy trắng từ trong cuốn vở nháp ra đẩy về phía cô.​”Không cần đâu.

“…”​Khương Di thật thà đáp: “Khá tốt ạ, cơ sở vật chất không thiếu thứ gì.

Khương Di tuy trong lòng cảm thấy vô cùng cạn lời trước trò đùa trẻ con này của cậu, nhưng đôi tay thì vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp đặt bút viết vài chữ nguệch ngoạc lên đó.​Thế này đi, viết cho tớ một tờ giấy biên nhận nợ để đề phòng sau này cậu quỵt nợ không trả.

Chu Úc Đinh cẩn thận gấp gọn “giấy nợ” cho vào ví, cố nhịn cười bảo: “Bằng chứng rành rành ở đây rồi nhé, đến ngày khai giảng cậu phải có mặt đúng hạn để thanh toán nợ nần đấy, tuyệt đối không được chạy trốn đâu đấy.”​”

“Tớ… tớ thèm vào mà chạy trốn.”​Nghe vậy, bước chân của Chu Úc Đinh quả nhiên khựng lại một nhịp.

Khương Di thầm nghĩ trong lòng, “tớ còn lâu mới nỡ bỏ trốn không thèm quay lại gặp cậu”.​”

Thầy Tề Kiện ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt suốt hơn ba mươi phút đồng hồ, cuối cùng mới chịu dõng dạc chốt lại bằng lời kết: “Được rồi, những điều cần dặn dò thầy cũng đã nói xong xuôi hết rồi! Chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thật vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa, hẹn gặp lại các em vào năm sau…”​”

Lời thầy còn chưa kịp dứt hẳn, bên dưới lớp học đã có vài thành phần nghịch ngợm nhân lúc hỗn loạn lẻn ra ngoài cửa từ bao giờ.​Hai chị em họ tính ra cũng đã hơn nửa năm trời chưa có dịp được gặp mặt nhau, Hứa Tri Nhiên vừa nhìn thấy em gái liền lập tức lao tới trao cho cô một cái ôm thật chặt.

…​【Anh Úc có bao giờ thèm đăng bài lên Moments đâu, mà cũng chẳng bao giờ thấy cậu ấy đi bấm thích cho bài đăng của người khác bao giờ.

Kỳ nghỉ đông hằng mong đợi cuối cùng cũng chính thức vén màn khai mạc. 

Khương Di thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân trong phòng ký túc xá, ngay ngày hôm sau cô đã có mặt ở sân bay để làm thủ tục. 

Khi chuyến bay chính thức đáp xuống đường băng sân bay Kinh Thị, một luồng không khí lạnh giá lập tức ùa tới bao vây lấy cô. 

Sự khác biệt về khí hậu giữa hai miền Nam Bắc thực sự quá lớn, trong khi Lam Thành quanh năm suốt tháng luôn duy trì cái nắng ấm áp như mùa hè, thì Kinh Thị lúc này lại đang ở vào đợt rét đậm rét hại của mùa đông.​Võ Lập nghe vậy thì ngơ ngác: “Cái gì mà nhạc phụ đại nhân, cậu lại ăn nói hàm hồ cái gì thế hả?

Khương Di đã cố ý đặt vé máy bay sớm hơn mẹ con Ngu Khiết và Ngu Xu một ngày để bay về Kinh Thị trước, mục đích là để tránh việc phải chạm mặt và ngồi chung một chuyến bay với bọn họ. 

Sau khi máy bay hạ cánh, cô kiên nhẫn ngồi đợi ở sảnh chờ của sân bay hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi bóng dáng của Hứa Tri Nhiên tay kéo theo chiếc vali hành lý cũng vừa vặn xuất hiện.​Chu Úc Đinh với số điểm suýt soát tuyệt đối 713 điểm vẫn như thường lệ ung dung chễm chệ ở vị trí ngôi vương dẫn đầu toàn khối.

“A Di —”​Chu Úc Đinh lúc này có lẽ đang bận việc gì đó và không online điện thoại, nên một lúc lâu sau vẫn không thấy tài khoản của cậu có bất cứ động tĩnh hay phản hồi gì.

Hai chị em họ tính ra cũng đã hơn nửa năm trời chưa có dịp được gặp mặt nhau, Hứa Tri Nhiên vừa nhìn thấy em gái liền lập tức lao tới trao cho cô một cái ôm thật chặt.​”

Khương Di nhìn phong cách “thời trang phang thời tiết” của Hứa Tri Nhiên, giữa mùa đông lạnh giá thế này mà cô nàng vẫn tự tin diện một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, cô liền lên tiếng hỏi: “Chị, chị không thấy lạnh chút nào sao?”​”

“Em thì biết cái gì chứ? Các ngôi sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí người ta đều chuộng phong cách ăn mặc thế này đấy. Đi thôi, trước tiên cứ về căn hộ của chị ở tạm vài ngày đã.”​Vì Hứa Tri Nhiên hiện tại trong giới giải trí vẫn chưa phải là một ngôi sao tên tuổi lớn gì cho cam, nên khi đi ra đường cơ bản là chẳng có ai nhận ra được danh tính của cô nàng.

Vì Hứa Tri Nhiên hiện tại trong giới giải trí vẫn chưa phải là một ngôi sao tên tuổi lớn gì cho cam, nên khi đi ra đường cơ bản là chẳng có ai nhận ra được danh tính của cô nàng. 

Vào dịp sinh nhật tròn 18 tuổi của cô ấy, Chương Tịnh đã hào phóng xuống tiền mua tặng cô ấy một căn hộ chung cư cao cấp nằm ngay sát cạnh khu vực đường Vành đai 2 Kinh Thị, hai chị em nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi để di chuyển về đó.​”

Đang trên đường di chuyển, điện thoại của Hứa Tri Nhiên bỗng đổ chuông, đầu dây bên kia dường như là một người quen đang ngỏ lời mời cô ấy đến tham dự một buổi tiệc tụ tập đón năm mới nào đó, Hứa Tri Nhiên dùng thái độ vô cùng lịch sự và khéo léo để nhận lời.​”

Khương Di tò mò hỏi: “Ai gọi điện cho chị thế?”​Một lúc sau, tài khoản của Triệu Càn Khôn gửi vào nhóm một dòng tin nhắn với nội dung: 【Các vị ca ca tỷ tỷ, ông đi qua bà đi lại, tổ tông mười tám đời của tôi ơi, làm ơn làm phước lướt qua trang cá nhân nhấn cho tớ xin một lượt like ở bài đăng đầu tiên.

“Là dì Hoắc đấy, em cũng biết dì ấy mà, chính là người hàng xóm sống ngay sát vách nhà tụi mình ngày trước ấy. Dì ấy dạo này mới khai trương một phòng triển lãm tranh nghệ thuật, nên nhân dịp đón năm mới có tổ chức một buổi triển lãm tranh nhỏ và ngỏ lời mời chị đến chung vui. Chuyện ăn tết đón năm mới ở nước mình nó là như vậy đấy, bất kể mối quan hệ giữa hai bên có thực sự thân thiết hay không, thì những chuyện xã giao đối nhân xử thế này vẫn phải chu toàn. Những việc ngoại giao này ngày trước đều do một tay mẹ đứng ra gánh vác, năm nay mẹ bận việc không về nước được nên trọng trách này đương nhiên rơi hết lên đầu chị rồi.”​Chuyện mẹ của Chu Úc Đinh đang định cư ở nước ngoài thì cô đã biết từ trước, bởi vì dạo trước nghe nhóm của Triệu Càn Khôn và Võ Lập tán gẫu có nhắc đến việc gia cảnh nhà cậu thuộc hàng đại gia tài phiệt, có cả một văn phòng luật sư hàng đầu đang chờ cậu về tiếp quản này nọ, nhưng tuyệt nhiên chưa một ai đề cập đến bố của cậu.

Khương Di nhớ mang máng, mối quan hệ giữa gia đình cô và dì Hoắc này thực ra cũng không đến mức quá thân cận, hồi còn nhỏ Hứa Tri Nhiên từng có vài lần chạy sang nhà dì ấy chơi đùa, còn Khương Di thì chỉ đứng từ xa lễ phép chào hỏi một tiếng mà thôi.​”

Khương Di ra chiều hiểu chuyện, khẽ gật đầu nói: “Chị vất vả rồi.”​Thầy Tề Kiện bỗng chốc ngắc ngứ không biết phải nói gì tiếp theo.

Hứa Tri Nhiên đưa tay choàng qua vai em gái, nũng nịu: “Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là làm trẻ con chưa vị thành niên như em là sướng nhất.”​Thầy Tề Kiện cứ thao thao bất tuyệt giảng giải trên bục giảng, còn đám học sinh ở bên dưới cũng tranh thủ thì thầm to nhỏ bàn tán xôn xao, việc ai người nấy làm.

Bởi vì ngoài việc tập trung vào việc học hành ra, hoàn toàn không cần phải bận tâm suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác trên đời.​”

…​”Điều kiện sinh hoạt ở ký túc xá trường thế nào?

Căn hộ của Hứa Tri Nhiên trước đó đã được thuê người đến dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ từ sớm. 

Sau một chuyến hành trình dài di chuyển mệt mỏi, hai chị em nhanh chóng giải quyết xong bữa tối bằng đồ ăn gọi giao tận nơi, sau đó hoàn tất thủ tục tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi ai nấy đều mệt mỏi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. 

Khương Di lôi xấp bài tập nghỉ đông từ trong cặp sách ra đặt lên bàn, sau khi tập trung giải quyết xong xuôi ba tờ đề thi thử, cô ngước mắt lên thì chợt phát hiện ra bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi.​Khương Di ra chiều hiểu chuyện, khẽ gật đầu nói: “Chị vất vả rồi.

Cô đặt cây bút xuống, tiến lại gần cửa sổ rồi đưa tay kéo tấm rèm cửa ra rộng hơn một chút. 

Qua lớp kính thủy tinh mờ sương, cô có thể nhìn thấy rõ từng bông tuyết trắng muốt đang rào rạt rơi xuống, phủ trắng xóa cả một vùng trời đất bên ngoài, trên bậu cửa sổ lúc này cũng đã tích tụ một lớp tuyết khá dày.​”Là dì Hoắc đấy, em cũng biết dì ấy mà, chính là người hàng xóm sống ngay sát vách nhà tụi mình ngày trước ấy.

Trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một cảm giác trống trải, cô đơn khó tả.​”

Thật kỳ lạ, đây mới chỉ là ngày đầu tiên cô rời xa Lam Thành để quay trở về Kinh Thị, vậy mà trong thâm tâm cô đã bắt đầu cồn cào nỗi nhớ và muốn quay trở lại nơi ấy ngay lập tức rồi.​Khương Di chỉ đành cắn răng, lững thững bước ra ngoài cửa trường.

Khương Di mở điện thoại lên, vô tình bấm vào ứng dụng WeChat thì phát hiện ra trong nhóm chat chung của lớp không có thầy cô giáo, mọi người đang rôm rả gửi meme để trêu đùa nhau. 

Đúng là một lũ học sinh cấp ba đang ở độ tuổi nổi loạn, đủ mọi thể loại ảnh chế kỳ quặc, hài hước đều được tụi nó lôi ra để spam liên tục.​” Cô cúi đầu lục lọi khắp trong cặp sách của mình một hồi, chỉ tìm thấy duy nhất một hộp sữa tươi nguyên chất chưa khui, cô chìa ra hỏi: “Cái này có được tính không?

Một lúc sau, tài khoản của Triệu Càn Khôn gửi vào nhóm một dòng tin nhắn với nội dung: 【Các vị ca ca tỷ tỷ, ông đi qua bà đi lại, tổ tông mười tám đời của tôi ơi, làm ơn làm phước lướt qua trang cá nhân nhấn cho tớ xin một lượt like ở bài đăng đầu tiên.】​Suốt cả tháng Một, không khí trong trường lúc nào cũng bận rộn, khẩn trương, cả lớp lại một lần nữa rơi vào trạng thái điên cuồng học tập, ai nấy đều hận không thể ôm khư khư cuốn sách giáo khoa để tụng kinh suốt ngày đêm.

Chu Thiên Tình liền lập tức nhảy vào cà khịa: 【Hớ, làm như lượt like của tụi này có giá trị to tát lắm không bằng á! Sao thế, lại đang tham gia trò chơi thu thập lượt thích để đổi quà của bên nào nữa à?】​Sáng nay họp giao ban sớm, thầy chủ nhiệm khối còn cố ý dặn dò thầy, buổi họp phụ huynh này tốt nhất là có thể trao đổi chuyên sâu một chút với bố mẹ em.

Triệu Càn Khôn phân trần: 【Là để tham gia vòng quay may mắn trúng cái skin bản giới hạn trong game ấy mà! Bài đăng trên Moments của tớ mà thu thập đủ 500 lượt thích thì tỷ lệ quay trúng thưởng sẽ được cộng thêm tận 50% lận đó, làm ơn làm phước cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp này đi mờ——】​Cô vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chú tài xế Lưu đang vẫy tay ra hiệu với mình, cô ngoan ngoãn tiến tới rồi mở cửa bước lên xe.

Đám bạn học trong lớp đồng loạt gửi tin nhắn phản hồi icon “OK”.​”

Khương Di cũng tò mò bấm vào giao diện Moments của mình, tìm đến bài đăng cầu cứu đó của Triệu Càn Khôn rồi tiện tay nhấn cho cậu ta một lượt thích.​Dì ấy dạo này mới khai trương một phòng triển lãm tranh nghệ thuật, nên nhân dịp đón năm mới có tổ chức một buổi triển lãm tranh nhỏ và ngỏ lời mời chị đến chung vui.

Có lẽ vì con số mục tiêu 500 lượt thích thực sự là một cột mốc quá lớn và khó nhằn, nên chỉ một lát sau, Triệu Càn Khôn lại tiếp tục nhảy vào nhóm chat chung của lớp để réo gọi những thành viên còn lại: 【Những ai còn chưa bấm thích thì làm ơn bớt chút thời gian vàng ngọc bấm hộ tớ một cái đi mà! @Hàn Dật @π】​Có lẽ vì con số mục tiêu 500 lượt thích thực sự là một cột mốc quá lớn và khó nhằn, nên chỉ một lát sau, Triệu Càn Khôn lại tiếp tục nhảy vào nhóm chat chung của lớp để réo gọi những thành viên còn lại: 【Những ai còn chưa bấm thích thì làm ơn bớt chút thời gian vàng ngọc bấm hộ tớ một cái đi mà!

Hàn Dật nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi ngắn gọn: 【Rồi nhé.】​”

Triệu Càn Khôn tiếp tục réo gọi: 【Anh Úc, bấm hộ tớ một cái đi mà [dập đầu]】​”

Chu Úc Đinh lúc này có lẽ đang bận việc gì đó và không online điện thoại, nên một lúc lâu sau vẫn không thấy tài khoản của cậu có bất cứ động tĩnh hay phản hồi gì. 

Đám bạn học trong nhóm chat lại được đà hùa vào trêu chọc, giễu cợt:​”Không cần phải cảm ơn tớ đâu, tất cả đều là nhờ sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân cậu mà thôi.

【Thôi cậu bỏ cuộc đi là vừa, từ trước đến nay tớ chưa từng thấy anh Úc có bất cứ hoạt động hay tương tác gì trên giao diện Moments bao giờ đâu.】​Kỳ nghỉ đông hằng mong đợi cuối cùng cũng chính thức vén màn khai mạc.

【Cái tài khoản của cậu ấy trên Moments khác gì một cái nick ảo đã bị bỏ hoang từ lâu rồi đâu chứ.】​Nhịp thở của Khương Di bỗng chốc trở nên dồn dập, lồng ngực cô bị lấp đầy bởi một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc đến tê dại.

【Anh Úc có bao giờ thèm đăng bài lên Moments đâu, mà cũng chẳng bao giờ thấy cậu ấy đi bấm thích cho bài đăng của người khác bao giờ. À mà khoan, hình như có một lần duy nhất cậu ấy bấm thích cho bài đăng của Chu Thiên Tình thì phải, nhưng lần đó là vì người ta tổ chức tiệc mừng sinh nhật tròn 18 tuổi cơ mà.】​】

【Sao thế nhỉ, chẳng lẽ việc nhấc ngón tay lên bấm một lượt thích cho đồng đội thì ngón tay của cậu ấy sẽ bị gãy hay sao à?】​Khương Di lòng tràn đầy vui sướng liền trả lại xấp bài thi cho cậu, chúc mừng: “Chúc mừng cậu nhé, lần này cô Hà chắc chắn sẽ không tìm cậu để uống trà đàm đạo nữa đâu.

Có lẽ vì đám bạn học trong nhóm chat réo tên liên tục và làm ầm ĩ quá mức, Chu Úc Đinh cuối cùng cũng chịu ló mặt ra và lạnh lùng quăng vào nhóm đúng ba chữ vỏn vẹn: 【Bận, không rảnh.】​[hình ảnh.

Đến một cái việc nhỏ nhặt như nhấc tay lên bấm một lượt thích mà cậu cũng kêu không có thời gian, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này rồi, rốt cuộc là cậu đang bận rộn quán xuyến việc đại sự gì cơ chứ?​”

Khương Di nằm trên giường trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt nổi, cô dứt khoát ngồi bật dậy rồi tiến lại gần bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra. 

Cô đưa một bàn tay nhỏ nhắn của mình ra ngoài cửa sổ để hứng lấy những bông tuyết đang rơi, dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc lãng mạn này, sau đó đăng tải bài viết đầu tiên của mình lên giao diện Moments với dòng trạng thái ngắn gọn: Tuyết rơi rồi! [hình ảnh.jpg]​”

Bởi vì tần suất hoạt động và tương tác của cô trên mạng xã hội từ trước đến nay vốn dĩ vô cùng thưa thớt, nên ngay khi thấy cô hiếm hoi lắm mới chịu đăng tải một dòng trạng thái, đám bạn học trong lớp lập tức rủ nhau kéo vào bấm thích và để lại những dòng bình luận vô cùng nhiệt tình để ủng hộ.​”

Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt màn hình một cách vô định để đọc qua các bình luận của mọi người, bỗng nhiên ánh mắt cô khựng lại khi phát hiện ra một điều bất thường. 

Ngay bên dưới danh sách một chuỗi dài những người bấm thích và bình luận cho bài đăng của cô, xuất hiện một cái ảnh đại diện vô cùng đặc biệt.​”

Cái tài khoản mà vừa vài phút trước vừa bị đám bạn học trong lớp trêu chọc là “nick ảo bỏ hoang”, lúc này đây bỗng nhiên lại sống lại một cách thần kỳ.​Câu nói này của cậu nghe qua thì chẳng có gì bất thường, nhưng việc cậu tự ý thêm vào chữ “của tớ” khiến tim Khương Di bỗng chốc đập lỡ một nhịp.

Nhịp thở của Khương Di bỗng chốc trở nên dồn dập, lồng ngực cô bị lấp đầy bởi một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc đến tê dại.​Khương Di đặc biệt quan tâm đến kết quả môn Ngữ văn của Chu Úc Đinh, dẫu sao thì ngay từ hồi đầu khi cô Hà Mai sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn với nhau, giao phó trọng trách này cho cô.

Ba phút trước, “π” đã thích bài đăng của cô.

Hai phút trước, “π” đã bình luận bài đăng của cô:【Đẹp.】

Hết chương 35

【Tác giả có lời muốn nói】

Chu Úc Đinh: Tôi chỉ bấm thích cho vợ tôi thôi!

Như tôi đã gợi ý ở phía trước rồi á, A Di và zyt vốn đã quen biết nhau từ trước, cho nên đoạn cốt truyện ở Kinh Thị này là để khơi gợi lại chuyện xưa của hai người thôi nè. Các bảo bối đừng vội nhé, mọi chuyện rồi sẽ được hé lộ thôi, vẫn còn vài nút thắt cốt truyện nữa cơ.



Loading...