Nắng Hạ Không Phai - Nam Tri Bắc

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Chương 29

Cậu thổi hộ tớ

Quán đồ nướng nằm rất gần trường Trung học Phụ thuộc, vừa ra khỏi cổng đông là tới ngay. 

10 giờ tối, ánh đèn sáng rực một vùng, khói tỏa nghi ngút. Xe máy điện và xe đạp qua lại nườm nượp, náo nhiệt như chẳng bao giờ biết đến sự yên tĩnh.

Nhân viên phục vụ dẫn đám học sinh ra bàn ở phía sân hiên, một chiếc bàn tròn mười mấy người ngồi vừa vặn. 

Triệu Càn Khôn với tư cách là người chủ trì buổi tiệc bận rộn chạy đôn chạy đáo, chăm sóc mọi người vô cùng chu đáo, không để bầu không khí nguội lạnh một phút nào.

Trái lại, Chu Úc Đinh lại có phần ít nói hơn. Cậu không biết kiếm đâu ra một vốc hạt dẻ cười, cứ ngồi im lặng bóc vỏ.

Ngồi một lát, Chu Úc Đinh đứng dậy. 

Triệu Càn Khôn nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại: “Anh Úc đi đâu đấy, đồ ăn sắp lên rồi.”​”Chứ còn gì nữa.

Chu Úc Đinh lười đáp lời, chỉ buông lại hai chữ: “Nhà vệ sinh.”​Khương Di cùng Chu Thiên Tình và Triệu Càn Khôn đang đứng đợi ở gần vạch đích.

“Thế cậu đi nhanh về nhanh nhé, bọn tớ chờ cậu đấy.”​Chu Úc Đinh ngẩn người, vội vàng giơ tay giữ chặt cô lại: “Khương đại tiểu thư, cậu định làm gì đấy?

Chu Úc Đinh cười khẩy: “Chờ tớ bao chứ gì?”​Chính cô cũng không nhận ra hốc mắt mình đã đỏ hoe và ươn ướt nước mắt.

Triệu Càn Khôn mặt dày cười hì hì: “Tớ đâu có nói thế, nhưng nếu anh Úc đã có lòng muốn mời khách thì tớ cũng chẳng khách sáo đâu.”​Hai cái đầu ghé sát vào nhau, thì thầm to nhỏ rồi bật ra tiếng cười d*m đ*ng.

“Xì—” Chu Úc Đinh lườm cậu ta một cái, một tay đút túi quần lững thững đi xa.​Lý Văn Huy cười khà khà: “Đêm văn nghệ năm nay được phết, các em gái em nào em nấy xinh mơn mởn.

Giờ này đúng là lúc quán đồ nướng đông khách nhất, hạng người nào cũng có. 

Chu Úc Đinh vừa bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ phía bồn rửa tay.​Lúc này, Chu Úc Đinh đang đứng ở đường chạy số 3 làm vài động tác khởi động cuối cùng.

Thật khéo, lại là người quen.​Phía Chương Tịnh đang là ban đêm, sau một ngày bận rộn vừa về đến khách sạn, nhìn thấy con gái là lòng bà lại mềm đi, lên tiếng hỏi: “Dạo này con thế nào rồi?

Tiền Lãng và một nam sinh lớp 15 tên là Lý Văn Huy. 

Lý Văn Huy cũng là dân thể dục thể thao, luyện chạy nước rút nên cơ bắp cuồn cuộn. Hai người đang tựa lưng vào tường nói chuyện, vừa hút thuốc nhả khói phì phèo, mồm miệng vừa phun ra những lời chẳng mấy sạch sẽ.​Tiền Lãng quay đầu lại, nhìn rõ người vừa tới thì giật bắn mình, vội vàng đứng thẳng dậy: “Ơ, khéo thế, lại gặp anh Úc ở đây.

Có lẽ do mải nói chuyện nên chúng không chú ý tới Chu Úc Đinh đang đi vào, chủ đề câu chuyện ngày càng đi quá giới hạn.​Triệu Càn Khôn mặt dày cười hì hì: “Tớ đâu có nói thế, nhưng nếu anh Úc đã có lòng muốn mời khách thì tớ cũng chẳng khách sáo đâu.

Lý Văn Huy cười khà khà: “Đêm văn nghệ năm nay được phết, các em gái em nào em nấy xinh mơn mởn.”​Phải th* d*c vài hơi, cậu mới dần lấy lại được ý thức, đập vào mắt là gương mặt lo lắng đến đỏ bừng cả mắt của Khương Di.

“Chứ còn gì nữa.” Tiền Lãng phụ họa: “Con gái hiệu trưởng Phương Duy Tiêu vừa lên sân khấu là mắt tao nhìn thẳng luôn, ngực to thật. Hai nữ sinh nhảy ba lê bên lớp 1 da dẻ cũng trắng trẻo nữa, tiếc là lúc đó tao không quay video lại.”​” Trọng tài cất tiếng lần nữa.

Lý Văn Huy rút điện thoại từ trong túi ra bảo: “Cho mày xem cái này hay lắm.”​Triệu Càn Khôn nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại: “Anh Úc đi đâu đấy, đồ ăn sắp lên rồi.

Hai cái đầu ghé sát vào nhau, thì thầm to nhỏ rồi bật ra tiếng cười d*m đ*ng.​” Khương Di không nhận.

“Đù, sao mày chụp được thế? Hay thật đấy!”​”

“Chứ sao, tao cố ý chọn chỗ gần sân khấu nhất, cứ ngồi xổm ở đấy suốt. Hai nữ sinh kia vừa vén váy lên là tao bấm chụp liên hồi. Mày nhìn đôi chân này xem, vừa thon vừa dài, giá mà bên trong không mặc gì thì còn phê nữa. Phương Duy Tiêu tao cũng chụp được mấy kiểu…”​Đầu óc cậu quay cuồng, mắt nổ đom đóm hoa cả lên.

“Mày lắm mưu mẹo thật, nể đấy!”​Trông cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng, tư thế ung dung lười nhác, lại còn rảnh rỗi nhướng mày trêu chọc ba người bọn họ.

…​Yên lặng một lát, cô đứng bật dậy, tiện tay vơ lấy một chiếc chổi quét sân ở ven đường chạy, chẳng chút do dự muốn lao vào tham chiến.

Hai người đang phấn khích bàn tán thì hoàn toàn không nhận ra người đứng phía sau mặt đã đen kịt lại.​Các vận động viên ngày càng áp sát vạch đích.

“Đẹp không?” Giữa nhà vệ sinh yên tĩnh, giọng nói của Chu Úc Đinh cất lên lạnh ngắt như sương giá.​Hai nữ sinh kia vừa vén váy lên là tao bấm chụp liên hồi.

Tiền Lãng quay đầu lại, nhìn rõ người vừa tới thì giật bắn mình, vội vàng đứng thẳng dậy: “Ơ, khéo thế, lại gặp anh Úc ở đây. Anh Úc làm một điếu không?”​Cả người hắn như một chiếc bập bênh mất thăng bằng, ngã nhào sang bên phải và nằm chắn ngang ngay dưới chân Chu Úc Đinh.

Chu Úc Đinh không thèm để ý, thong thả tiến lại gần Lý Văn Huy, chìa tay ra: “Điện thoại, đưa đây!”​Chu Úc Đinh không thèm để ý, thong thả tiến lại gần Lý Văn Huy, chìa tay ra: “Điện thoại, đưa đây!

Lý Văn Huy cũng biết Chu Úc Đinh. 

Bị bắt quả tang làm chuyện xấu thì có chút chột dạ, nhưng hắn đang lúc hứng khởi nên máu nóng bốc lên, liền thô bạo vặn lại: “Đây là điện thoại của tôi, mắc mớ gì phải đưa cho cậu.”​Khương Di hậm hực cắn răng: “Trán cậu chảy máu rồi kìa, sao mà không sao được.

“Mấy cái ảnh trong máy, xóa đi!” Chu Úc Đinh xắn tay áo lên, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn.​Bị bắt quả tang làm chuyện xấu thì có chút chột dạ, nhưng hắn đang lúc hứng khởi nên máu nóng bốc lên, liền thô bạo vặn lại: “Đây là điện thoại của tôi, mắc mớ gì phải đưa cho cậu.

“Tôi… tôi thích chụp cái gì là quyền của tôi, cậu quản được chắc? Nhà cậu ở biển hay sao mà quản rộng thế!”​”Anh Úc ơi á á á á, em yêu anh chết mất!

Chu Úc Đinh cười lạnh. 

Giây tiếp theo, cậu dứt khoát túm lấy gáy áo Lý Văn Huy, kéo lật người hắn lại rồi ấn thẳng đầu hắn vào bồn cầu công cộng, một tay giật phắt lấy chiếc điện thoại.​Cảnh tượng can ngăn, đánh đấm hỗn loạn thành một đoàn.

Nhìn vóc dáng là biết sức lực của Lý Văn Huy không hề nhỏ, hắn ra sức vùng vẫy nhưng Chu Úc Đinh vẫn đứng trơ trơ không hề lay chuyển. Thậm chí cậu còn bồi thêm một cú đá mạnh vào khoeo chân hắn. 

“Bộp” một tiếng—​Một lúc sau, Chu Úc Đinh mới lờ mờ mở mắt.

Lý Văn Huy quỳ sụp xuống đất.​”Cái nơi rách nát như Lam Thành đó, cứ nghĩ đến việc Khương Hạo Thành và Ngu Khiết ở đấy là mẹ lại thấy buồn nôn!

“Đồ rác rưởi, cứ phải để tao động tay động chân mới chịu đúng không!”​Đúng lúc này, Lý Văn Huy căn chuẩn thời cơ, giống như một con ngựa hoang đứt dây cương, dùng hết sức bình sinh lao mạnh sang phía bên phải.

Đứng cách đó vài mét, Tiền Lãng cũng cảm nhận được cơn giận đáng sợ từ Chu Úc Đinh. 

Hắn không dám tiến lên, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo khuyên ngăn: “Anh Úc… đùa tí thôi mà, bọn tôi biết sai rồi, xóa là được chứ gì.”​Đứng cách đó vài mét, Tiền Lãng cũng cảm nhận được cơn giận đáng sợ từ Chu Úc Đinh.

Ánh mắt Chu Úc Đinh sắc như dao, bén ngót quét qua hắn một lượt rồi mới tạm thời buông tay.​”Đù, sao mày chụp được thế?

Cậu lạnh lùng bảo Lý Văn Huy: “Đầu óc mày chứa cái gì tao không cần biết, nhưng còn có lần sau, tao sẽ khiến mày ra bã đấy.”​Ánh mắt Chu Úc Đinh sắc như dao, bén ngót quét qua hắn một lượt rồi mới tạm thời buông tay.

Lý Văn Huy quỳ rạp dưới sàn nôn khan, giãy giụa như một con dòi.​”Mấy cái ảnh trong máy, xóa đi!

Chu Úc Đinh cầm điện thoại bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi qua dãy hành lang dài tới một khuôn viên nhỏ. Ở đó có một hồ nước khá sâu nuôi mấy con cá chép đỏ. Cậu giơ tay lên, thẳng thừng ném chiếc điện thoại xuống hồ.​Khương Di cúi đầu hỏi: “Cậu đau ở đâu?

…​Chu Úc Đinh nhìn chằm chằm cô, bật cười thành tiếng vì vừa tức vừa buồn cười.

Hôm sau là ngày cuối cùng của đại hội thể thao, các nội dung thi đấu diễn ra vô cùng khẩn trương và náo nhiệt.​Vì vận động viên đường chạy số 4 cũng đang ngơ ngác không kịp giảm tốc độ, Chu Úc Đinh bị đâm ngã văng ra, lăn lộn mấy vòng trên mặt sân mới dừng lại.

Khương Di phải ở lại phát thanh suốt cả buổi sáng, mãi đến gần trưa mới có thời gian nghỉ ngơi. Nhân lúc này, cô chạy về ký túc xá gọi cuộc điện thoại video cho Chương Tịnh.​Bà mắng mỏ Ngu Khiết và Khương Hạo Thành một trận lôi đình, cuối cùng khẽ thở dài: “Tại mẹ không tốt, làm con phải chịu khổ rồi.

Phía Chương Tịnh đang là ban đêm, sau một ngày bận rộn vừa về đến khách sạn, nhìn thấy con gái là lòng bà lại mềm đi, lên tiếng hỏi: “Dạo này con thế nào rồi?”​Buổi sáng Chu Úc Đinh đã dễ dàng vượt qua vòng bán kết để có mặt ở chung kết, lúc này cậu đã ra vạch xuất phát để khởi động.

“Mọi chuyện đều tốt ạ.” Khương Di không muốn làm mẹ lo lắng nên giấu tiệt những chuyện không vui, chỉ nói: “Con dọn ra khỏi Cẩm Vân Đình rồi, hiện tại đang ở ký túc xá trường.”​Định làm Harry Potter chắc?

Chương Tịnh nhíu mày, rõ ràng bà đoán được con gái ở chỗ Khương Hạo Thành chắc chắn đã phải chịu uất ức.​”

Bà mắng mỏ Ngu Khiết và Khương Hạo Thành một trận lôi đình, cuối cùng khẽ thở dài: “Tại mẹ không tốt, làm con phải chịu khổ rồi.”​”Chu Úc Đinh cố lên!

“Không sao đâu mẹ, bao giờ mẹ mới về nước ạ? Công việc ở công ty giải quyết xong chưa mẹ?”​”Thế cậu đi nhanh về nhanh nhé, bọn tớ chờ cậu đấy.

Bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty Chương Tịnh nằm ở California. Đối với ngành y dược, bộ phận này có tầm quan trọng không cần phải bàn cãi. 

Cuộc khủng hoảng lần này của công ty là do lục đục nội bộ, dù gặp trục trặc về dòng vốn nhưng không phải là không thể cứu vãn.​Mấy bạn nữ bảo: “Để tụi mình đi gọi bác sĩ trường.

Chương Tịnh nói: “Tạm thời chưa xong, mẹ mới quen một người bạn bên này, qua lời giới thiệu của cô ấy thì có hy vọng giải quyết được khó khăn tài chính rồi. Con ráng nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa, mẹ nhất định sẽ đón con về.”​Giờ này đúng là lúc quán đồ nướng đông khách nhất, hạng người nào cũng có.

“Cái nơi rách nát như Lam Thành đó, cứ nghĩ đến việc Khương Hạo Thành và Ngu Khiết ở đấy là mẹ lại thấy buồn nôn! Nhưng biết làm sao được, vấn đề của công ty chưa giải quyết xong, để con lại Kinh Thị một mình mẹ không yên tâm.” Chương Tịnh chẳng buồn che giấu sự ghét bỏ dành cho hai người kia. Bà có kiểu tâm lý điển hình: vì ghét một người mà ghét lây cả một thành phố.​Lý Văn Huy hậm hực, mang theo ánh mắt đầy oán hận trở về đường chạy số 1.

Khương Di rất muốn nói với mẹ rằng, thực ra Lam Thành ngoại trừ gia đình Khương Hạo Thành ra thì mọi thứ khác đều rất tốt.​” Khương Di cứng họng, ngại không dám nói là mình đi đánh nhau trả thù cho cậu, đành tiu nghỉu cầm cây chổi bảo: “Tớ đi tiếp vũ khí cho bọn Triệu Càn Khôn.

Bên phía Chương Tịnh giờ đã quá muộn, Khương Di thấy bà cứ ngáp ngắn ngáp dài liền dặn mẹ nghỉ ngơi sớm rồi tắt máy.​”Xông lên, trả thù cho anh Úc!

…​Đoàng—

Buổi chiều, các nội dung thi đấu bước vào loạt trận chung kết, bầu không khí trên sân vận động náo nhiệt hơn bao giờ hết. 

Trong số đó, nội dung được chú ý nhất chính là chạy 400 mét. 

Buổi sáng Chu Úc Đinh đã dễ dàng vượt qua vòng bán kết để có mặt ở chung kết, lúc này cậu đã ra vạch xuất phát để khởi động.​Khán giả ai nấy đều nhìn rõ mười mươi.

Hai bên đường chạy cao su, lượng khán giả đông hơn các nội dung khác gấp mấy lần. 

Khương Di cùng Chu Thiên Tình và Triệu Càn Khôn đang đứng đợi ở gần vạch đích.​”

Triệu Càn Khôn đưa cho Khương Di một chai nước, bảo: “Bạn học Tiểu Khương cầm lấy đi, tí nữa đưa cho anh Úc hộ tớ.”​”

“Cậu đưa đi.” Khương Di không nhận.​…

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cô thực sự ngại không muốn lên đưa nước cho Chu Úc Đinh.​Chu Úc Đinh cười khẩy: “Chờ tớ bao chứ gì?

Triệu Càn Khôn chẳng thèm quan tâm, cứ dúi chai nước vào tay cô: “Tay tớ đang đau, cậu có lòng thương người thì giúp tớ tí đi.”​”

Thế là Khương Di bỗng dưng bị giao cho nhiệm vụ đưa nước cho Chu Úc Đinh.​” Giữa nhà vệ sinh yên tĩnh, giọng nói của Chu Úc Đinh cất lên lạnh ngắt như sương giá.

Vạch xuất phát và vạch đích của đường chạy 400 mét nằm cùng một phía. 

Lúc này, Chu Úc Đinh đang đứng ở đường chạy số 3 làm vài động tác khởi động cuối cùng. Trông cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng, tư thế ung dung lười nhác, lại còn rảnh rỗi nhướng mày trêu chọc ba người bọn họ.​Võ Lập vốn không mấy bận tâm đến trận đấu, vì trong mắt cậu ta, giải này Chu Úc Đinh nhắm mắt cũng giật giải nhất, chẳng có gì đáng xem.

Triệu Càn Khôn khẽ lầm bầm: “Đúng là làm màu!”​”

Trùng hợp thay, ở đường chạy số 1 và số 2 bên tay trái Chu Úc Đinh lần lượt là Lý Văn Huy và Tiền Lãng.​Triệu Càn Khôn nhận ra có điều bất thường, chẳng thèm đếm xỉa đến thầy cô hay trọng tài trên sân, cởi phắt chiếc áo khoác ngoài rồi lao lên, hét lớn: “Mẹ kiếp thằng Lý Văn Huy với Tiền Lãng, dám đụng đến anh em tao, lão tử đánh chết chúng mày!

Tối qua ba người suýt nữa thì lao vào tẩn nhau, Chu Úc Đinh không buồn để ý tới hai tên cặn bã này, chẳng thèm ban cho một ánh mắt dư thừa. 

Nhưng không biết vì lý do gì, cuộc đua sắp bắt đầu rồi mà hai người kia vẫn đang cãi nhau chí chóe.​Hai người đang tựa lưng vào tường nói chuyện, vừa hút thuốc nhả khói phì phèo, mồm miệng vừa phun ra những lời chẳng mấy sạch sẽ.

Lý Văn Huy lôi cả tổ tông tám đời của Tiền Lãng ra hỏi thăm, hạ giọng chửi bới: “Mẹ kiếp mày đúng là đồ hèn, có còn là anh em nữa không! Tối qua thằng chó đó ép tao uống nước tiểu, lão tử không nuốt trôi cục tức này được!”​Con ráng nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa, mẹ nhất định sẽ đón con về.

“Mày muốn làm thì tự đi mà làm, tao chịu.” Tiền Lãng vẫn còn chút lý trí: “Gia thế nhà Chu Úc Đinh không đơn giản đâu, bố nó đi xe Rolls-Royce Cullinan đấy. Có chuyện gì xảy ra là hai đứa mình chắc chắn ra đường đứng luôn!”​Anh Úc làm một điếu không?

Thực ra sự việc cũng không khó đoán. 

Lý Văn Huy vẫn găm hận chuyện tối qua, muốn giở trò chơi xấu Chu Úc Đinh ngay trên đường chạy. 

Kế hoạch của hắn là trong lúc đang đua, Tiền Lãng ở đường chạy số 2 sẽ cố tình gạt chân cho Chu Úc Đinh ngã lộn cổ một vố, nhưng Tiền Lãng không dám.​”

Cho đến khi trọng tài hô chuẩn bị, Tiền Lãng và Lý Văn Huy vẫn chưa thống nhất được với nhau. Lý Văn Huy hậm hực, mang theo ánh mắt đầy oán hận trở về đường chạy số 1.​Bên phía Chương Tịnh giờ đã quá muộn, Khương Di thấy bà cứ ngáp ngắn ngáp dài liền dặn mẹ nghỉ ngơi sớm rồi tắt máy.

“Chuẩn bị!” Trọng tài cất tiếng lần nữa.​”

Đoàng—​”

Một tiếng súng vang lên, tám vận động viên trên đường chạy như những tia chớp lao vút ra khỏi vạch xuất phát, dốc sức phi nước đại trên nền sân cao su màu đỏ. 

Cùng lúc đó, toàn bộ sân vận động bùng nổ những tiếng reo hò cuồng nhiệt:​Lý Văn Huy rút điện thoại từ trong túi ra bảo: “Cho mày xem cái này hay lắm.

“Chu Úc Đinh cố lên! Chu Úc Đinh cố lên!”​”Tớ…

“Anh Úc ơi á á á á, em yêu anh chết mất!”​Có chuyện gì xảy ra là hai đứa mình chắc chắn ra đường đứng luôn!

…​Tiền Lãng và một nam sinh lớp 15 tên là Lý Văn Huy.

Chỉ vỏn vẹn vài chục giây ngắn ngủi nhưng Khương Di lại cảm thấy dài đằng đẵng. 

Ánh mắt cô đổ dồn vào đường chạy số 3, hồi hộp đến mức nghẹt thở. 

Cô thấy Chu Úc Đinh luôn dẫn đầu, đôi chân dài sải bước với tốc độ chóng mặt, vóc dáng cao gầy tựa như sắp bay lên đến nơi.​Khương Di phải ở lại phát thanh suốt cả buổi sáng, mãi đến gần trưa mới có thời gian nghỉ ngơi.

Sắp tới rồi, sắp tới rồi…​Chu Úc Đinh tuy đau điếng cả người nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt, cậu lại bày ra cái vẻ cợt nhả không đứng đắn, trêu chọc cô: “Cậu chẳng phải giỏi làm phép lắm sao, mau hiển linh nguyền rủa hai thằng ranh con kia đi.

Các vận động viên ngày càng áp sát vạch đích. 

50 mét cuối cùng, khán giả xung quanh hò hét đến khản cả giọng. 

Tiền Lãng và Lý Văn Huy dù sao cũng là dân thể dục, nhanh chóng đuổi kịp Chu Úc Đinh, khoảng cách giữa ba người vô cùng sát sao, gần như song song với nhau.​Không những không cản được mà còn bị đánh vạ lây, mặt mũi bầm dập bị đẩy ra ngoài.

Đúng lúc này, Lý Văn Huy căn chuẩn thời cơ, giống như một con ngựa hoang đứt dây cương, dùng hết sức bình sinh lao mạnh sang phía bên phải.​”

Tiền Lãng không kịp trở tay, do tốc độ quá nhanh nên hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Cả người hắn như một chiếc bập bênh mất thăng bằng, ngã nhào sang bên phải và nằm chắn ngang ngay dưới chân Chu Úc Đinh.​Chu Úc Đinh lười đáp lời, chỉ buông lại hai chữ: “Nhà vệ sinh.

Sự cố xảy ra quá bất ngờ nằm ngoài dự tính của Chu Úc Đinh. Theo bản năng, cậu né người sang đường chạy số 4 để tránh, liền bị vận động viên ở đường đua số 4 tông trúng.​Triệu Càn Khôn đưa cho Khương Di một chai nước, bảo: “Bạn học Tiểu Khương cầm lấy đi, tí nữa đưa cho anh Úc hộ tớ.

Trong chớp mắt, trường đua đang hừng hực khí thế bỗng chốc biến thành một vụ tai nạn liên hoàn, mấy bóng người ngã nằm rạp sõng soài trên đường chạy.​Nhà cậu ở biển hay sao mà quản rộng thế!

Vì vận động viên đường chạy số 4 cũng đang ngơ ngác không kịp giảm tốc độ, Chu Úc Đinh bị đâm ngã văng ra, lăn lộn mấy vòng trên mặt sân mới dừng lại.​Thế là Khương Di bỗng dưng bị giao cho nhiệm vụ đưa nước cho Chu Úc Đinh.

Chỉ trong thoáng chốc, sân vận động trở nên hỗn loạn.​Cho đến khi trọng tài hô chuẩn bị, Tiền Lãng và Lý Văn Huy vẫn chưa thống nhất được với nhau.

Khương Di thảng thốt kêu lên một tiếng, không kịp suy nghĩ gì liền lao thẳng ra ngoài.​Chu Thiên Tình và Từ Giai tức giận giậm chân bành bạnh, các cô không tiện lao vào đánh nhau nên chỉ biết đứng bên cạnh nhặt chai nước với đá nhỏ ném tới tấp về phía đám lớp Lý Văn Huy.

Khán giả ai nấy đều nhìn rõ mười mươi. 

Triệu Càn Khôn nhận ra có điều bất thường, chẳng thèm đếm xỉa đến thầy cô hay trọng tài trên sân, cởi phắt chiếc áo khoác ngoài rồi lao lên, hét lớn: “Mẹ kiếp thằng Lý Văn Huy với Tiền Lãng, dám đụng đến anh em tao, lão tử đánh chết chúng mày!”​Trùng hợp thay, ở đường chạy số 1 và số 2 bên tay trái Chu Úc Đinh lần lượt là Lý Văn Huy và Tiền Lãng.

Triệu Càn Khôn đã xông lên thì Võ Lập đời nào chịu ngồi yên.​” Tiền Lãng vẫn còn chút lý trí: “Gia thế nhà Chu Úc Đinh không đơn giản đâu, bố nó đi xe Rolls-Royce Cullinan đấy.

Võ Lập vốn không mấy bận tâm đến trận đấu, vì trong mắt cậu ta, giải này Chu Úc Đinh nhắm mắt cũng giật giải nhất, chẳng có gì đáng xem. 

Cậu ta đang mải chụp ảnh cho bạn gái, thấy Triệu Càn Khôn lao vào đánh nhau, còn Chu Úc Đinh thì ngã ra đất, liền quăng luôn điện thoại chạy lại ứng cứu.​”Bắt nạt người lớp 1 tụi tao à, đứa nào cũng đừng hòng chạy!

“Lũ khốn kiếp! Chết đi!” Võ Lập gia nhập trận chiến, giáng ngay một cú đấm ngàn cân.​Chu Úc Đinh cười lạnh.

Cảnh tượng can ngăn, đánh đấm hỗn loạn thành một đoàn. Đám nam sinh lớp 1 phản ứng chậm hơn một nhịp nhưng cũng không chịu ngồi yên, đồng loạt xắn tay áo lao vào vòng chiến.​Ở cái tuổi 17-18, máu nóng nổi lên là chẳng còn biết trời đất gì nữa.

“Bắt nạt người lớp 1 tụi tao à, đứa nào cũng đừng hòng chạy!”​Mày nhìn đôi chân này xem, vừa thon vừa dài, giá mà bên trong không mặc gì thì còn phê nữa.

“Xông lên, trả thù cho anh Úc!”​”

…​“Bộp” một tiếng—

Ở cái tuổi 17-18, máu nóng nổi lên là chẳng còn biết trời đất gì nữa. 

Ban đầu chỉ có vài người xô xát, sau đó đám con trai lớp của Lý Văn Huy và Tiền Lãng thấy chướng mắt cũng nhảy vào bênh bạn, rốt cuộc biến thành một trận ẩu đả bầy đàn. 

Bên này một đấm, bên kia một đá, chẳng ai nhường ai, ra tay ra sức như muốn tẩn chết đối phương.​”

Các thầy cô cũng đứng hình mất vài giây. 

Thầy chủ nhiệm Đinh khản cả cổ hét lớn “Không được đánh nhau”, thấy không ăn thua liền vớ lấy loa cầm tay gào lên, cả người kích động điên cuồng như đang hát karaoke tông cao.​Buổi chiều, các nội dung thi đấu bước vào loạt trận chung kết, bầu không khí trên sân vận động náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Mấy thầy giáo thể dục cùng trọng tài vội vàng lao vào can ngăn nhưng tất cả đều vô ích. 

Không những không cản được mà còn bị đánh vạ lây, mặt mũi bầm dập bị đẩy ra ngoài.​”Ừ, tớ nằm im.

Khương Di là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Chu Úc Đinh, đám con gái lớp 1 cũng nhanh chóng vây quanh.​Lúc này cậu vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy đầu nhức búa bổ.

“Chu Úc Đinh—” Giọng Khương Di run rẩy, đôi bàn tay cũng run lên bần bật. Cô quỳ sụp xuống bên cạnh gọi cậu: “Chu Úc Đinh— cậu… cậu có sao không?”​tôi thích chụp cái gì là quyền của tôi, cậu quản được chắc?

Chính cô cũng không nhận ra hốc mắt mình đã đỏ hoe và ươn ướt nước mắt.​Nhìn vóc dáng là biết sức lực của Lý Văn Huy không hề nhỏ, hắn ra sức vùng vẫy nhưng Chu Úc Đinh vẫn đứng trơ trơ không hề lay chuyển.

Mấy bạn nữ bảo: “Để tụi mình đi gọi bác sĩ trường.”​Lý Văn Huy cũng biết Chu Úc Đinh.

Chu Thiên Tình và Từ Giai tức giận giậm chân bành bạnh, các cô không tiện lao vào đánh nhau nên chỉ biết đứng bên cạnh nhặt chai nước với đá nhỏ ném tới tấp về phía đám lớp Lý Văn Huy.​Chương Tịnh nói: “Tạm thời chưa xong, mẹ mới quen một người bạn bên này, qua lời giới thiệu của cô ấy thì có hy vọng giải quyết được khó khăn tài chính rồi.

Khung cảnh hỗn loạn tột cùng.​”

“Chu Úc Đinh—” Khương Di nghẹn ngào, khẽ vỗ vỗ vào mặt Chu Úc Đinh.​”

Một lúc sau, Chu Úc Đinh mới lờ mờ mở mắt.​”

Đầu óc cậu quay cuồng, mắt nổ đom đóm hoa cả lên. Lúc này cậu vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy đầu nhức búa bổ.​Tiền Lãng và Lý Văn Huy dù sao cũng là dân thể dục, nhanh chóng đuổi kịp Chu Úc Đinh, khoảng cách giữa ba người vô cùng sát sao, gần như song song với nhau.

Phải th* d*c vài hơi, cậu mới dần lấy lại được ý thức, đập vào mắt là gương mặt lo lắng đến đỏ bừng cả mắt của Khương Di.​cậu có sao không?

Cậu khẽ mỉm cười: “Không sao đâu.”​Chu Úc Đinh vừa bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ phía bồn rửa tay.

Khương Di hậm hực cắn răng: “Trán cậu chảy máu rồi kìa, sao mà không sao được. Đừng cử động lung tung, bác sĩ sắp đến rồi.”​”Mày muốn làm thì tự đi mà làm, tao chịu.

“Ừ, tớ nằm im.”​Khương Di rất muốn nói với mẹ rằng, thực ra Lam Thành ngoại trừ gia đình Khương Hạo Thành ra thì mọi thứ khác đều rất tốt.

Khương Di cúi đầu hỏi: “Cậu đau ở đâu?”​”Mọi chuyện đều tốt ạ.

Chu Úc Đinh vốn định bảo cũng bình thường không đau lắm, nhưng nhìn điệu bộ lo sốt vó của Khương Di, cậu liền đổi giọng: “Chỗ nào cũng đau cả.”​Chỉ trong thoáng chốc, sân vận động trở nên hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc đó, Khương Di cảm giác như toàn bộ máu trong người đang chảy ngược, từ lòng bàn chân xộc thẳng l*n đ*nh đầu. Trống ngực cô đập liên hồi, cuống cuồng không biết phải làm sao để giảm bớt cơn đau cho cậu.​Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cô thực sự ngại không muốn lên đưa nước cho Chu Úc Đinh.

Cô rất muốn chửi thề, nhưng vốn từ ngữ mắng người trong đầu lại quá nghèo nàn, nhịn nửa ngày mới rặn ra được một câu: “Đồ khốn nạn!”​Một tiếng súng vang lên, tám vận động viên trên đường chạy như những tia chớp lao vút ra khỏi vạch xuất phát, dốc sức phi nước đại trên nền sân cao su màu đỏ.

Yên lặng một lát, cô đứng bật dậy, tiện tay vơ lấy một chiếc chổi quét sân ở ven đường chạy, chẳng chút do dự muốn lao vào tham chiến.​Chết đi!

Chu Úc Đinh ngẩn người, vội vàng giơ tay giữ chặt cô lại: “Khương đại tiểu thư, cậu định làm gì đấy?”​Lý Văn Huy lôi cả tổ tông tám đời của Tiền Lãng ra hỏi thăm, hạ giọng chửi bới: “Mẹ kiếp mày đúng là đồ hèn, có còn là anh em nữa không!

“Tớ…” Khương Di cứng họng, ngại không dám nói là mình đi đánh nhau trả thù cho cậu, đành tiu nghỉu cầm cây chổi bảo: “Tớ đi tiếp vũ khí cho bọn Triệu Càn Khôn.”​Cô thấy Chu Úc Đinh luôn dẫn đầu, đôi chân dài sải bước với tốc độ chóng mặt, vóc dáng cao gầy tựa như sắp bay lên đến nơi.

Chu Úc Đinh nhìn chằm chằm cô, bật cười thành tiếng vì vừa tức vừa buồn cười.​”Cậu đưa đi.

Người ta đi đánh nhau tiếp viện vũ khí không dao thì gậy, cô nàng này hay thật, mang cây chổi đi tiếp tế.​”

Định làm Harry Potter chắc?​Công việc ở công ty giải quyết xong chưa mẹ?

Chu Úc Đinh hất cằm, ra hiệu cho cô: “Ngoan ngoãn ngồi im đi, chuyện của đàn ông con trai cậu xen vào làm gì.”​”

“Ờ—” Khương Di thất vọng đi giật lùi trở lại: “Tại tớ tự lượng sức mình quá.”​Các thầy cô cũng đứng hình mất vài giây.

Cô biết, bản thân chẳng giúp ích được gì nhiều.​”

Chu Úc Đinh tuy đau điếng cả người nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt, cậu lại bày ra cái vẻ cợt nhả không đứng đắn, trêu chọc cô: “Cậu chẳng phải giỏi làm phép lắm sao, mau hiển linh nguyền rủa hai thằng ranh con kia đi.”​”

Khương Di chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn hùa theo: “Ừ, cầu cho hai đứa đâm trúng cậu rụng sạch răng cửa, nói chuyện là gió lùa qua kẽ răng!”

Chu Úc Đinh nhìn cô, cười đến mức hai bờ vai run bần bật.

Bảo làm gì là làm nấy, đúng là đáng yêu chết đi được.

Trên sân vận động tiếng hò hét vẫn rầm trời, xung quanh ồn ào đến nhức óc. 

Khương Di không màng tới những chuyện khác, dặn dò: “Cậu đừng cười nữa, lỡ chấn thương vào xương cốt thì tớ không dám đỡ cậu dậy đâu.”

Cô rút khăn giấy trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên trán Chu Úc Đinh, khẽ hỏi: “Đau lắm không?”

“Đau chứ.” Khóe môi Chu Úc Đinh nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, cậu ghé sát vào tai Khương Di, thì thầm: “Hay là… cậu thổi hộ tớ một cái đi?”

Hết chương 29



Loading...