Nắng Hạ Không Phai - Nam Tri Bắc

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Chương 16

Khương Di đang ngắm trăng ở trong lòng Chu Úc Đinh

Trường Trung học Phụ thuộc lần nào tổ chức thi cử quy mô cũng không hề nhỏ. 

Tối hôm sau, học sinh khối 11 được cho tan học sớm trước một tiếng vào tiết tự học buổi tối để sắp xếp phòng thi. 

Trong chốc lát, tiếng kéo bàn ghế loảng xoảng vang vọng khắp tòa nhà Tri Hành.

Đã đi thi thì bàn học phải dọn sạch sẽ. 

Cũng may phía sau mỗi lớp học đều có một dãy tủ, mỗi người một ngăn chuyên để học sinh cất đồ đạc lặt vặt. Những cuốn sách không nhét vừa thì được gom lại, xếp dọc theo chân tường ngoài hành lang.

Tủ đồ có tổng cộng năm hàng, ngăn của Khương Di lại nằm ở tầng cao nhất. 

Lúc này, học sinh đang chen chúc đông nghẹt trước dãy tủ, cô không vội vã mà thong thả xếp sách giáo khoa thành từng chồng ngay ngắn trên bàn, đợi nửa tiếng sau mới ôm sách đi về phía tủ đồ.

Lúc này trong lớp không còn quá nhiều người, Khương Di ôm chồng sách cố sức rướn lên, nhưng cái ngăn tủ đó cao quá, cô hoàn toàn không với tới.​Kỳ Tử Thành rất biết điều, không hề ép buộc: “Thế thì không sao, khi nào cậu rảnh thì bảo tớ nhé.

Khương Di thở hổn hển, kiễng chân thử lại lần nữa nhưng vẫn bất lực.​Chu Úc Đinh hừ một tiếng: “Cậu nghĩ sao?

Cô đành đặt chồng sách lên bàn học, định bụng tìm ai đó giúp một tay. 

Thế nhưng khi ngó quanh một vòng, phần lớn học sinh đều đã chạy mất hút, số còn lại toàn là những gương mặt xa lạ.​Khương Di khẽ hắng giọng, giơ tay muốn đón lấy sách: “Hay là để tớ tự bê cho.

Ngược lại có một nam sinh trông có vẻ đang rục rịch muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng hai tai cậu ta đỏ bừng, ấp úng nửa ngày vẫn không dám nhúc nhích.​”

Khương Di hít sâu một hơi, quyết định tự lực cánh sinh. Cô định đi tìm một chiếc ghế để giẫm lên, nhưng vừa chuẩn bị động thủ thì một bóng đen từ trên cao đổ xuống. Kèm theo đó là hai tiếng “cộc cộc” nhẹ nhàng gõ lên đầu cô.​Nhưng cái dáng người cao lớn của chàng trai này vừa đứng trước mặt cô đã tỏa ra một áp lực vô hình, giống như Ngũ Hành Sơn của Như Lai Phật Tổ, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

“Đại tiểu thư, ngốc ra đấy à?” Chu Úc Đinh đứng phía sau cô, hơi nhướng cằm.​Ngược lại có một nam sinh trông có vẻ đang rục rịch muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng hai tai cậu ta đỏ bừng, ấp úng nửa ngày vẫn không dám nhúc nhích.

Khương Di ôm chồng sách vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì?”​…

Chu Úc Đinh nhạt giọng: “Những lúc thế này mà không biết tìm vệ sĩ à?”​Đầu óc Khương Di hoàn toàn trống rỗng.

“Tớ tự làm được.” 

Khương Di vẫn chưa quen với việc thân thiết với cậu ở nơi công cộng. Nhưng cái dáng người cao lớn của chàng trai này vừa đứng trước mặt cô đã tỏa ra một áp lực vô hình, giống như Ngũ Hành Sơn của Như Lai Phật Tổ, có chạy đằng trời cũng không thoát được.​”

Chu Úc Đinh đón lấy chồng sách từ tay cô, ra lệnh: “Giữ cửa tủ đi.”​Ở bên nhau đi!

“Ờ…” Khương Di ngoan ngoãn đứng dạt sang một bên nhường chỗ, giơ tay giữ cánh cửa tủ. 

Chỉ thấy Chu Úc Đinh nhấc chồng sách lên, động tác nhẹ nhàng như không. Chồng sách giáo khoa dày cộp, nặng trịch ấy được cậu dễ dàng đẩy gọn vào trong ngăn tủ.​Khương Di ôm chồng sách vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì?

Thiếu niên xắn tay áo đồng phục lên đến khuỷu tay. Khương Di hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy cánh tay săn chắc với những đường cơ bắp săn gọn của cậu. 

Vì đang gồng lực nên những đường gân xanh nổi lên rõ rệt như mạch lạc trên bản đồ đá lởm chởm, tràn đầy sức mạnh chực chờ bùng nổ.​…

Tầm mắt cô dịch xuống dưới, chính là vòng eo thon gọn, vững chãi của cậu…​” Nói xong cậu ta còn quay sang hỏi thầy Tề Kiện: “Thầy chủ nhiệm, có cần phải cởi áo ra không ạ?

“Thiếu niên kỵ mã nhập Hàm Dương,​”

Cốt tựa thân khinh điệp tựa cuồng.”​Nhận ra bầu không khí bắt đầu có mùi nhạy cảm, mọi người đều biết ý mà chủ động lảng sang chuyện khác.

(Thiếu niên phi ngựa vào Hàm Dương, 

Dáng người nhẹ tựa cánh bướm cuồng).​”

Chẳng vì lý do gì, trong đầu Khương Di bỗng hiện lên hai câu thơ này. 

Cô đang mải ngẩn người thì thấy bàn tay của Chu Úc Đinh huơ huơ hai cái trước mắt mình, cậu hỏi: “Còn nữa không?”​Cả lớp như có một sự ăn ý ngầm đến kỳ lạ, tất cả bỗng chốc im bặt trong vòng nửa phút.

Khương Di sực tỉnh, vành tai nóng lên, cô vội nói: “Còn hai chồng sách với một hộp đựng đồ nữa.”​Khương Di vẫn chưa quen với việc thân thiết với cậu ở nơi công cộng.

Chu Úc Đinh đi tới bàn học của Khương Di, dứt khoát gộp hai chồng sách cao ngất ngưởng thành một, ôm lấy rồi đi về phía tủ đồ. Sau đó cậu quay lại, một tay xách chiếc hộp đựng đồ của Khương Di lên.​Chu Úc Đinh liếc nhìn cô: “Ra đây dọn sách.

Cậu khẽ chậc một tiếng, lắc lắc cái hộp: “Nặng phết nhỉ, cậu đựng thuốc nổ đấy à?”​Sư Tiệp cùng một bạn nữ khác đang vẫy tay gọi hai người: “Qua đây ngồi chung với tụi tớ này!

Khương Di: “Không có, toàn là đồ dùng sinh hoạt thôi.”​“Ờ…” Khương Di ngoan ngoãn đứng dạt sang một bên nhường chỗ, giơ tay giữ cánh cửa tủ.

“Ví dụ xem?”​Khương Di không nghĩ ngợi nhiều, vừa đi về chỗ ngồi thì mặt bàn bỗng bị gõ hai tiếng “cộp cộp”.

Khương Di vốn quen tính thật thà, người ta hỏi gì là đáp nấy: “Nước hoa, kem dưỡng da tay, máy phun sương tạo độ ẩm, miếng dán giữ nhiệt…”​Dáng người nhẹ tựa cánh bướm cuồng).

Còn chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng cười trầm thấp. 

Chu Úc Đinh mím môi, dường như cạn lời trước danh sách này: “Đi học mà mang theo mấy thứ này, đây là lần đầu tiên tớ được mở mang tầm mắt đấy. Chà, đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng.”​”

Khương Di lườm cậu một cái, Chu Úc Đinh liền giơ tay đầu hàng: “Được rồi, là tớ lá ngọc cành vàng, tớ điệu đà được chưa!”​Kỳ Tử Thành bỗng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, cậu có thích đi xem ca nhạc không?

Khương Di gật đầu: “Đúng vậy, cậu mới là người điệu đà.”​Khương Di hít sâu một hơi, quyết định tự lực cánh sinh.

…​Nhưng Kỳ Tử Thành nhanh tay hơn, đặt phần ăn sáng lên bàn cô rồi quay người đi thẳng về chỗ ngồi, chỉ ngoảnh đầu lại nở một nụ cười.

Ngày hôm sau là kỳ thi giữa kỳ, chỗ ngồi được xếp theo thứ tự thành tích, Khương Di là học sinh mới chuyển trường nên đương nhiên bị xếp ở phòng thi cuối cùng. 

Phòng thi này nằm ở tầng một, góc khuất bên trong cùng, hướng về phía tây nên ánh sáng hơi tối.​Khương Di đến phòng thi từ sớm để nhẩm lại thơ từ.

Khương Di đến phòng thi từ sớm để nhẩm lại thơ từ. 

Đến 7 giờ 30 phút, mọi người lục tục kéo đến đông đủ. Cô kiểm tra lại đồ dùng học tập lần cuối, vừa ngẩng đầu lên thì thấy có người từ xa đang vẫy tay với mình:​Khương Di nhỏ nhẹ nói ra đáp án của mình: “Hình như bài đó có hai nghiệm cơ, là căn ba và âm một.

“Bạn học Khương Di —”​”

Kỳ Tử Thành cầm hai phần bữa sáng đi về phía cô, mỉm cười hỏi: “Cậu có thừa chiếc bút chì 2B nào không? Tớ quên mang mất rồi.”​”

“Có chứ.” Khương Di lục trong hộp bút ra một chiếc đưa cho cậu: “Cậu cũng thi ở phòng này à?”​“Ùi uôi — uôi —”

Kỳ Tử Thành đón lấy: “Đúng vậy, kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước tớ bị viêm ruột thừa cấp tính, chỉ thi được mỗi môn Ngữ văn. Vừa hay tớ mua thừa một phần ăn sáng, tặng cậu làm quà cảm ơn nhé.”​Khương Di chẳng hiểu tại sao cậu lại đột ngột nhắc đến chuyện này, đầu óc mơ hồ.

Khương Di xua tay: “Không cần đâu…”​Vì vừa mới thi xong nên thầy Tề Kiện cũng khá dễ tính, thầy tự mình đứng trên bục giảng để cầm trịch: “Khai giảng lâu như vậy rồi mà thầy trò mình cũng chưa có nhiều cơ hội để giao lưu, hiểu rõ về nhau.

Nhưng Kỳ Tử Thành nhanh tay hơn, đặt phần ăn sáng lên bàn cô rồi quay người đi thẳng về chỗ ngồi, chỉ ngoảnh đầu lại nở một nụ cười. 

Có lẽ vì tò mò về mối quan hệ giữa hai người, xung quanh có không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. Khương Di không tiện từ chối nữa, đành phải nhận lấy.​Mảnh thứ nhất viết tên của chính mình, mảnh thứ hai viết một địa điểm bất kỳ, mảnh thứ ba viết một hành động đang diễn ra.

Trước giờ phát đề 15 phút, Triệu Càn Khôn hớt hải chạy vào lớp, miệng lẩm bẩm bảo may mà không đi muộn. 

Nhìn thấy Khương Di, cậu ta như vừa phát hiện ra châu Mỹ: “Ơ, bạn học Tiểu Khương, chúng ta đúng là những người anh em cùng chung cảnh ngộ nha.”​”

Khương Di nghẹn lời, nhắc nhở cậu ta: “Tớ là học sinh mới chuyển trường.”​” Triệu Càn Khôn gãi gãi đầu: “Tớ cảm giác dạo này mình học hành chăm chỉ lắm, lần sau chắc chắn sẽ không phải ngồi phòng này nữa đâu.

“Ờ nhỉ, tớ suýt thì quên mất.” Triệu Càn Khôn gãi gãi đầu: “Tớ cảm giác dạo này mình học hành chăm chỉ lắm, lần sau chắc chắn sẽ không phải ngồi phòng này nữa đâu.”​Hai ngày thi trôi qua nhanh như chớp.

Khương Di cất sách giáo khoa vào cặp, giọng điệu chắc nịch: “Lần sau tớ cũng nhất định không ở lại đây.”​”

Hai ngày thi trôi qua nhanh như chớp. 

Học sinh ở phòng thi cuối cùng đa phần là thi xong môn nào là vứt luôn môn đó ra sau đầu, chẳng mảy may lo lắng đến chuyện điểm số.​Thời tiết rất lạnh, Khương Di ngồi làm bài thi suốt cả một ngày nên hai tay đã đông cứng lại.

Môn Tiếng Anh cuối cùng vừa kết thúc, mọi người phải quay lại lớp học để dọn sách vở về vị trí cũ. 

Lớp 11-5 cũng ở tầng ba, Kỳ Tử Thành và Khương Di cùng nhau đi lên lầu.​Như vậy đi, chúng ta chơi trò ‘Ghép câu hài hước’ trước nhé, trong lúc đó lớp phó thể dục đi tìm người đến sửa máy chiếu.

Hai người vừa đi vừa thảo luận một chút về đáp án phần nghe hiểu của bài thi Tiếng Anh. 

Kỳ Tử Thành bỗng chuyển chủ đề: “Đúng rồi, cậu có thích đi xem ca nhạc không? Cuối tuần này có một lễ hội âm nhạc ngoài bãi biển, tớ vừa vặn thừa một tấm vé, cậu có muốn đi chung không?”​Khương Di sực tỉnh, vành tai nóng lên, cô vội nói: “Còn hai chồng sách với một hộp đựng đồ nữa.

“Ờ… Cuối tuần tớ phải đi học thêm rồi.” Khương Di theo tiềm thức từ chối.​Kỳ Tử Thành đón lấy: “Đúng vậy, kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước tớ bị viêm ruột thừa cấp tính, chỉ thi được mỗi môn Ngữ văn.

Kỳ Tử Thành rất biết điều, không hề ép buộc: “Thế thì không sao, khi nào cậu rảnh thì bảo tớ nhé. Ở Lam Thành có nhiều lễ hội âm nhạc lắm, hôm nào tụi mình cùng đi chơi.”​Cuối tuần này có một lễ hội âm nhạc ngoài bãi biển, tớ vừa vặn thừa một tấm vé, cậu có muốn đi chung không?

Vừa nói vừa đi, loáng cái đã lên đến tầng ba. Lúc này mọi người đang chen chúc ở lối hành lang, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt.​Câu đầu tiên được bốc lên là: “Triệu Càn Khôn đang tắm rửa ở trong lớp học.

Kỳ Tử Thành mở lời: “Cậu có tiện kết bạn WeChat không?”​Khương Di xua tay: “Không cần đâu…”

Vừa khéo Khương Di cũng muốn trả lại tiền bữa sáng cho cậu ta nên gật đầu đồng ý. 

Sau khi quét mã kết bạn với Kỳ Tử Thành xong, Khương Di vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Úc Đinh đang đứng ở cửa lớp với gương mặt không chút cảm xúc.​Khương Di không tiện từ chối nữa, đành phải nhận lấy.

Cô nở một nụ cười với cậu, nhưng Chu Úc Đinh lại chẳng thèm đoái hoài, dứt khoát quay người bỏ đi vào trong.​Khương Di mím môi, lặng lẽ dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khương Di đứng ngây ra tại chỗ, lời chào định thốt ra khỏi miệng đành phải nuốt ngược vào trong.​“Hôn đi!

Trải qua chuyện của Khương Vũ lần trước, Khương Di tự nhận thấy mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn một chút, tuy chưa đến mức tâm sự mọi điều nhưng chắc chắn không còn là người dưng nước lã. 

Cô không hiểu nổi Chu Úc Đinh hôm nay bị làm sao nữa.​Còn chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

Chẳng lẽ… học bá làm bài thi không tốt sao?​Cậu tính ra bao nhiêu?

Bàn ghế trong lớp học đã được kê lại vị trí cũ, các học sinh đều đang bận rộn dọn dẹp sách vở của mình. 

Khương Di không nghĩ ngợi nhiều, vừa đi về chỗ ngồi thì mặt bàn bỗng bị gõ hai tiếng “cộp cộp”.​”

Chu Úc Đinh liếc nhìn cô: “Ra đây dọn sách.”​Người này nhìn người kia, người kia ngó người nọ, rồi ngay sau đó như lũ điên xổng chuồng, bắt đầu hò hét, hú hét ầm ĩ.

“Ờ —”​”

Khương Di đặt cặp sách xuống, lóc cóc đi theo sau cậu. 

Đến trước giá sách, Khương Di giữ cửa tủ rồi bảo: “Để tớ tự dọn được rồi, cậu chỉ cần lấy hộ tớ ra thôi.”​“Hả…”

Chu Úc Đinh cười như không cười: “Tính tớ ấy mà, đã giúp là phải giúp cho trót, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Tớ vốn là người nhiệt tình như thế đấy, không cần phải khen đâu.”​”

Cậu nói chuyện cứ kéo dài giọng, ngữ khí không hẳn là cáu bẳn, nhưng ai nghe cũng biết tâm trạng cậu đang vô cùng tồi tệ.​Vừa nói vừa đi, loáng cái đã lên đến tầng ba.

Khương Di ướm lời hỏi thử: “Cậu… có phải là làm bài thi không tốt không?”​Khương Di viết một câu vô cùng quy củ và bình thường: “Khương Di đang làm bài tập ở trong lớp.

Chu Úc Đinh hừ một tiếng: “Cậu nghĩ sao?”​Khương Di đứng ngây ra tại chỗ, lời chào định thốt ra khỏi miệng đành phải nuốt ngược vào trong.

Làm sao cô biết được chứ, cô đâu phải con giun trong bụng cậu.​Khương Di đặt cặp sách xuống, lóc cóc đi theo sau cậu.

“Thế sao cậu lại không vui?” Khương Di tính tình thẳng thắn, xưa nay nghĩ gì nói nấy, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô đã thấy hối hận ngay lập tức.​Khương Di cuối cùng cũng hiểu ra niềm vui của trò chơi này nằm ở chỗ: Một người bình thường bỗng dưng phải làm một việc bất bình thường ở một địa điểm không tưởng.

Mối quan hệ giữa cô và Chu Úc Đinh… dường như chưa thân đến mức có thể quản cả chuyện tâm trạng của đối phương, hỏi như vậy thật sự quá đường đột. 

Khương Di mím môi, lặng lẽ dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.​Náo loạn hết nửa tiết học thì thiết bị máy chiếu cũng đã được sửa xong.

Xung quanh đầy tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, cơn gió đầu đông lạnh buốt và ẩm ướt lùa qua khe cửa sổ, nhưng làm cách nào cũng không thổi bay được bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa hai người.​”

Thời tiết rất lạnh, Khương Di ngồi làm bài thi suốt cả một ngày nên hai tay đã đông cứng lại. 

Thế nhưng ngay lúc này, cô lại cảm nhận được một luồng hơi nóng hầm hập, mãnh liệt tỏa ra từ lồng ngực của chàng trai bên cạnh, bao bọc lấy cô một cách áp đảo.​“Cởi cái đầu em ấy!

Khương Di khẽ hắng giọng, giơ tay muốn đón lấy sách: “Hay là để tớ tự bê cho.”​Khương Di thầm lo lắng trong lòng, cũng may những lượt tiếp theo cô đều rất may mắn.

“Giữ cửa tủ đi.”​Cái này… nhỡ đâu tí nữa bốc trúng tên cô thì biết làm sao bây giờ?

Chu Úc Đinh nhanh hơn cô một bước. Khóe mắt cậu thoáng thấy cô gái nhỏ lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách với mình, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu giữ cửa tủ mà giữ im lặng. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả. 

Cậu vừa rướn người lấy sách ra ngoài vừa làm như vô tình hỏi: “Cậu thích đi lễ hội âm nhạc lắm à?”​”

“Hả?” Chủ đề nhảy vọt quá nhanh khiến Khương Di ngẩn ra một lúc mới đáp: “Bình thường thôi, tớ cũng không thích lắm.”​Nhưng cô cũng không có thời gian để hỏi kỹ, vì Chu Thiên Tình đã ngồi ở đằng kia vẫy tay hối thúc cô đi ăn tối.

Chu Úc Đinh liếc nhìn cô một cái, cũng “ừ” một tiếng: “Đúng là chẳng có gì hay ho cả, đi một lần là biết ngay, chỗ nào cũng đông nghịt người, chất lượng âm thanh thì tệ hại.”​Trải qua chuyện của Khương Vũ lần trước, Khương Di tự nhận thấy mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn một chút, tuy chưa đến mức tâm sự mọi điều nhưng chắc chắn không còn là người dưng nước lã.

Khương Di chẳng hiểu tại sao cậu lại đột ngột nhắc đến chuyện này, đầu óc mơ hồ. Nhưng cô cũng không có thời gian để hỏi kỹ, vì Chu Thiên Tình đã ngồi ở đằng kia vẫy tay hối thúc cô đi ăn tối.​“Thiếu niên kỵ mã nhập Hàm Dương,

Hai cô bạn thân vẫn chọn quán bún gạo ở cổng đông như thường lệ, trên đường đi bắt gặp không ít học sinh khối 11. 

Mọi người bàn tán rôm rả, người thì đối chiếu đáp án, người lại chắp tay cầu nguyện cho điểm số đừng quá thảm hại.​Hai cô bạn thân vẫn chọn quán bún gạo ở cổng đông như thường lệ, trên đường đi bắt gặp không ít học sinh khối 11.

Khương Di và Chu Thiên Tình mỗi người mua một ly socola nóng. 

Chu Thiên Tình không nhịn được mà cằn nhằn: “Giáo viên trường mình đúng là làm việc hiệu quả đến mức b**n th**. Hôm nay vừa thi xong thì muộn nhất là sáng mai điểm số các môn đã có đầy đủ rồi. Thứ hạng trong lớp, thứ hạng toàn khối đều được xếp rõ mồn một. Bảng điểm mà dán lên tường lớp thì chẳng khác nào buổi công khai hành hình.”​Sau khi quét mã kết bạn với Kỳ Tử Thành xong, Khương Di vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Úc Đinh đang đứng ở cửa lớp với gương mặt không chút cảm xúc.

“A Di, trường quốc tế của cậu trước đây có thi giữa kỳ không?”​“Ờ… Cuối tuần tớ phải đi học thêm rồi.

Khương Di gật đầu: “Có chứ, nhưng bên đó không công khai bảng điểm.”​”

Đến quán bún gạo gọi món xong xuôi, hai người mới phát hiện ra quán đã hết sạch bàn trống. 

Khương Di và Chu Thiên Tình ngó nghiêng tìm kiếm một vòng, may mắn thay lại gặp được người quen trong quán. 

Sư Tiệp cùng một bạn nữ khác đang vẫy tay gọi hai người: “Qua đây ngồi chung với tụi tớ này!”​Thầy Tề Kiện nhíu mày, tức giận nhìn lũ học trò tinh nghịch một hồi rồi mắng mỏ vài câu, nhưng cuối cùng thầy vẫn thỏa hiệp cho cả lớp xem phim.

Bốn cô gái ngồi tụ lại một chỗ, chủ đề câu chuyện rốt cuộc vẫn không thoát khỏi chuyện điểm số. 

Sư Tiệp hỏi: “Chu Thiên Tình, câu hỏi lớn thứ hai từ dưới lên của đề Toán ấy, đáp án có phải là một phần ba không?”​“Có chứ.

Môn Toán của Chu Thiên Tình thuộc dạng lửng lơ cá vàng, chỉ tầm hơn một trăm điểm một chút, nhưng thấy người ta hỏi thì vẫn nhiệt tình đáp: “Tớ tính ra là căn ba.”​Sau khi thầy phổ biến xong quy luật trò chơi đơn giản, cả lớp liền hào hứng xé giấy bắt đầu viết câu.

“Hả…”​Trong vòng hai phút, tôi muốn thấy bạn học Khương Di xuất hiện trong vòng tay của anh Úc ngay lập tức!

“Khương Di, còn cậu thì sao? Cậu tính ra bao nhiêu?”​“Giữ cửa tủ đi.

Khương Di nhỏ nhẹ nói ra đáp án của mình: “Hình như bài đó có hai nghiệm cơ, là căn ba và âm một.”​”

Chu Thiên Tình vô điều kiện tin tưởng vào đáp án của Khương Di, liền cười lớn vô tư: “Ha ha ha ha, thế thì ít nhất tớ cũng đúng được một nửa rồi!”​Kỳ Tử Thành cầm hai phần bữa sáng đi về phía cô, mỉm cười hỏi: “Cậu có thừa chiếc bút chì 2B nào không?

Ở phía đối diện bàn ăn, cô bạn ngồi cạnh Sư Tiệp bỗng im lặng một chút, rồi gượng cười lên tiếng: “Thôi, tụi mình đừng đối chiếu đáp án làm gì nữa, dù sao cũng chẳng phải học bá ngồi phòng thi vip, ai đúng ai sai còn chưa biết được đâu.”​Chu Úc Đinh đón lấy chồng sách từ tay cô, ra lệnh: “Giữ cửa tủ đi.

Nhận ra bầu không khí bắt đầu có mùi nhạy cảm, mọi người đều biết ý mà chủ động lảng sang chuyện khác. 

Có điều, bữa tối hôm đó trôi qua không được vui vẻ cho lắm.​”

Tiết tự học buổi tối, lòng người ai nấy đều bồn chồn, nhấp nhổm không yên.​Lớp 11-5 cũng ở tầng ba, Kỳ Tử Thành và Khương Di cùng nhau đi lên lầu.

Hôm nay đến lượt thầy Tề Kiện quản lớp. 

Thầy kẹp sấp bài thi dưới nách bước vào phòng học, hắng giọng một cái rồi nói: “Lấy bài thi giữa kỳ ra đây, chúng ta cùng chữa bài.”​Khương Di và Chu Thiên Tình mỗi người mua một ly socola nóng.

Cả lớp đồng thanh r*n r* thảm thiết.​Bảng điểm mà dán lên tường lớp thì chẳng khác nào buổi công khai hành hình.

“Lão Tề ơi khai ân đi ạ, cho tụi em sống sót qua nốt đêm nay rồi mai lên pháp trường sau cũng được mà.”​Chu Úc Đinh cười như không cười: “Tính tớ ấy mà, đã giúp là phải giúp cho trót, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên.

“Đúng đó thầy, lớp 2 với lớp 3 người ta đang được xem phim kìa, thi xong phải xả hơi chút chứ ạ.”​…

“Mắt em đột nhiên bị mù, tai bị điếc rồi, chắc phải đến ngày mai mới khỏi được thầy ạ.”​Thầy kẹp sấp bài thi dưới nách bước vào phòng học, hắng giọng một cái rồi nói: “Lấy bài thi giữa kỳ ra đây, chúng ta cùng chữa bài.

…​”

Thầy Tề Kiện nhíu mày, tức giận nhìn lũ học trò tinh nghịch một hồi rồi mắng mỏ vài câu, nhưng cuối cùng thầy vẫn thỏa hiệp cho cả lớp xem phim. 

Ngặt nỗi thiết bị máy chiếu của lớp 11-1 đột nhiên dở chứng gặp sự cố cần phải sửa chữa, mọi người liền nhao nhao đề xuất chơi trò chơi.​”

Vì vừa mới thi xong nên thầy Tề Kiện cũng khá dễ tính, thầy tự mình đứng trên bục giảng để cầm trịch: “Khai giảng lâu như vậy rồi mà thầy trò mình cũng chưa có nhiều cơ hội để giao lưu, hiểu rõ về nhau. Như vậy đi, chúng ta chơi trò ‘Ghép câu hài hước’ trước nhé, trong lúc đó lớp phó thể dục đi tìm người đến sửa máy chiếu.”​Khương Di hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy cánh tay săn chắc với những đường cơ bắp săn gọn của cậu.

Cái gọi là trò chơi ghép câu hài hước chính là mỗi người tự chuẩn bị ba mảnh giấy nhỏ. Mảnh thứ nhất viết tên của chính mình, mảnh thứ hai viết một địa điểm bất kỳ, mảnh thứ ba viết một hành động đang diễn ra. Sau đó, ba loại mảnh giấy này sẽ được bỏ riêng vào ba chiếc hộp khác nhau rồi trộn đều lên. 

Thầy sẽ gọi ba bạn học sinh lên bốc ngẫu nhiên để ghép thành một câu hoàn chỉnh theo cấu trúc: [Tên người] đang làm [hành động] tại [địa điểm].​Chu Thiên Tình thì có phần giàu trí tưởng tượng hơn, cô bạn viết: “Chu Thiên Tình đang ngắm trăng ở ngoài vũ trụ.

Hơn nữa, bạn nào bị bốc trúng tên thì bắt buộc phải lên bảng mô tả lại hành động đó, nếu không làm được thì phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ để phạt.​Tiết tự học buổi tối, lòng người ai nấy đều bồn chồn, nhấp nhổm không yên.

Sau khi thầy phổ biến xong quy luật trò chơi đơn giản, cả lớp liền hào hứng xé giấy bắt đầu viết câu.​Vì đang gồng lực nên những đường gân xanh nổi lên rõ rệt như mạch lạc trên bản đồ đá lởm chởm, tràn đầy sức mạnh chực chờ bùng nổ.

Khương Di viết một câu vô cùng quy củ và bình thường: “Khương Di đang làm bài tập ở trong lớp.”​Hôm nay vừa thi xong thì muộn nhất là sáng mai điểm số các môn đã có đầy đủ rồi.

Chu Thiên Tình thì có phần giàu trí tưởng tượng hơn, cô bạn viết: “Chu Thiên Tình đang ngắm trăng ở ngoài vũ trụ.” 

Hàn Dật viết cũng rất đỗi bình thường: “Hàn Dật đang chơi bóng rổ ngoài hành lang.”​Đến trước giá sách, Khương Di giữ cửa tủ rồi bảo: “Để tớ tự dọn được rồi, cậu chỉ cần lấy hộ tớ ra thôi.

Sau đó, tất cả các mảnh giấy được thu lại và đem lên bục giảng. 

Lớp trưởng gọi hai bạn học sinh lên phụ giúp, Triệu Càn Khôn là người hăng hái xung phong lao lên đầu tiên.​”

Có nhiều bạn chưa từng chơi trò này bao giờ, lúc đầu còn tưởng sẽ nhàm chán lắm, nhưng chẳng mấy chốc, cả phòng học đã ngập tràn tiếng cười nghiêng ngả vì những câu ghép kỳ ba, khó đỡ liên tục xuất hiện.​”

Câu đầu tiên được bốc lên là: “Triệu Càn Khôn đang tắm rửa ở trong lớp học.”​”

Cả lớp cười lăn cười bò: “Trời đất ơi, tắm rửa ngay trong lớp học, cái này mà là thứ để chúng ta xem miễn phí được hả?”​Hơn nữa, bạn nào bị bốc trúng tên thì bắt buộc phải lên bảng mô tả lại hành động đó, nếu không làm được thì phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ để phạt.

“Cay mắt quá ha ha ha ha ha…”​“Mẹ nó, cậu bớt diễn trò lố lăng lại đi!

…​Tớ vốn là người nhiệt tình như thế đấy, không cần phải khen đâu.

Triệu Càn Khôn cũng chẳng hề biết ngại, mặt dày vô đối nói: “Thế này đi, để tớ biểu diễn cho mọi người xem một màn kỳ cọ khi tắm nhé.” Nói xong cậu ta còn quay sang hỏi thầy Tề Kiện: “Thầy chủ nhiệm, có cần phải cởi áo ra không ạ?”​Có nhiều bạn chưa từng chơi trò này bao giờ, lúc đầu còn tưởng sẽ nhàm chán lắm, nhưng chẳng mấy chốc, cả phòng học đã ngập tràn tiếng cười nghiêng ngả vì những câu ghép kỳ ba, khó đỡ liên tục xuất hiện.

“Cởi cái đầu em ấy!”​”

“Mẹ nó, cậu bớt diễn trò lố lăng lại đi!”​Cô có một linh cảm vô cùng mãnh liệt rằng, cái tên được xướng lên lần này chắc chắn sẽ là mình…

…​Khương Di gật đầu: “Có chứ, nhưng bên đó không công khai bảng điểm.

Khương Di cuối cùng cũng hiểu ra niềm vui của trò chơi này nằm ở chỗ: Một người bình thường bỗng dưng phải làm một việc bất bình thường ở một địa điểm không tưởng. 

Cô và Chu Thiên Tình rúc rích cười một hồi, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sờ sợ.​“Khương Di, còn cậu thì sao?

Cái này… nhỡ đâu tí nữa bốc trúng tên cô thì biết làm sao bây giờ?​“Bạn học Khương Di —”

Khương Di thầm lo lắng trong lòng, cũng may những lượt tiếp theo cô đều rất may mắn. 

Liên tiếp năm cái tên được xướng lên đều không phải là cô, mọi người chỉ được nghe những câu kiểu như “Hàn Dật nhảy đầm trong chuồng lợn”, “Từ Giai chăn dê ngoài vũ trụ”…​Khương Di vốn quen tính thật thà, người ta hỏi gì là đáp nấy: “Nước hoa, kem dưỡng da tay, máy phun sương tạo độ ẩm, miếng dán giữ nhiệt…”

Thế là ngay sau đó, cả lớp được thưởng thức điệu nhảy zombie đầy tấu hài của Hàn Dật, còn Từ Giai vì không biết cách mô tả hành động chăn dê thế nào nên đành phải hát một bài để chịu phạt qua màn.​Lớp trưởng gọi hai bạn học sinh lên phụ giúp, Triệu Càn Khôn là người hăng hái xung phong lao lên đầu tiên.

Náo loạn hết nửa tiết học thì thiết bị máy chiếu cũng đã được sửa xong. 

Thầy Tề Kiện tuyên bố sẽ bốc thăm một người cuối cùng nữa thôi rồi cả lớp sẽ chuyển sang xem phim.​Xung quanh đầy tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, cơn gió đầu đông lạnh buốt và ẩm ướt lùa qua khe cửa sổ, nhưng làm cách nào cũng không thổi bay được bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa hai người.

Trực giác của Khương Di bỗng nhiên thắt lại, cả người như rơi vào trạng thái không trọng lực. 

Cô có một linh cảm vô cùng mãnh liệt rằng, cái tên được xướng lên lần này chắc chắn sẽ là mình…​Khương Di cất sách giáo khoa vào cặp, giọng điệu chắc nịch: “Lần sau tớ cũng nhất định không ở lại đây.

Quả nhiên, lớp trưởng rút ra một mảnh giấy đầu tiên, dõng dạc đọc to: “Khương Di —”​”

Ngay sau đó, Triệu Càn Khôn phấn khích rút ra mảnh giấy thứ hai: “Trong lòng Chu Úc Đinh —”​“Ờ —”

“Ngắm trăng —”​Liên tiếp năm cái tên được xướng lên đều không phải là cô, mọi người chỉ được nghe những câu kiểu như “Hàn Dật nhảy đầm trong chuồng lợn”, “Từ Giai chăn dê ngoài vũ trụ”…

Khương Di đang ngắm trăng trong lòng Chu Úc Đinh!​Thiếu niên xắn tay áo đồng phục lên đến khuỷu tay.

Cả lớp như có một sự ăn ý ngầm đến kỳ lạ, tất cả bỗng chốc im bặt trong vòng nửa phút. 

Người này nhìn người kia, người kia ngó người nọ, rồi ngay sau đó như lũ điên xổng chuồng, bắt đầu hò hét, hú hét ầm ĩ.​Hàn Dật viết cũng rất đỗi bình thường: “Hàn Dật đang chơi bóng rổ ngoài hành lang.

“Ùi uôi — uôi —”​”

“Ái chà chà —”​Chồng sách giáo khoa dày cộp, nặng trịch ấy được cậu dễ dàng đẩy gọn vào trong ngăn tủ.

“Nhanh lên nhanh lên, tái hiện lại khung cảnh lãng mạn này cho tôi xem với! Trong vòng hai phút, tôi muốn thấy bạn học Khương Di xuất hiện trong vòng tay của anh Úc ngay lập tức!”​” Khương Di theo tiềm thức từ chối.

“Trời ơi lãng mạn xỉu up xỉu down QAQ! Bạn học Khương Di, tớ muốn biết lồng ngực của nam thần trường mình có ấm áp không, cậu mau lại đó trải nghiệm thử rồi về review cho tớ với nhé!”​Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.

“Hôn đi! Hôn đi! Ở bên nhau đi!”​…

…​Khương Di đang ngắm trăng trong lòng Chu Úc Đinh!

Đầu óc Khương Di hoàn toàn trống rỗng. Cô đứng hình tại chỗ, ngơ ngác giữa những tiếng trêu chọc, reo hò đập vào tai từ bốn phương tám hướng.​”

Chu Thiên Tình ngồi bên cạnh cứ liên tục dùng khuỷu tay huých huých vào người cô. 

Khương Di ngước mắt lên, hóa ra từ lúc nào không hay, Chu Úc Đinh đã quay đầu lại phía sau và đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.​Khương Di lườm cậu một cái, Chu Úc Đinh liền giơ tay đầu hàng: “Được rồi, là tớ lá ngọc cành vàng, tớ điệu đà được chưa!

Ánh mắt của Chu Úc Đinh sâu thẳm, gương mặt không chút biểu cảm, bờ môi mỏng khẽ mím lại. Ánh mắt cậu lúc này dịu dàng một cách lạ lùng, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán định được cậu đang nghĩ gì.​”

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. 

Hai bên má của Khương Di nóng bừng lên như có lửa đốt, bên tai ong ong những tiếng huyên náo kéo dài như sóng xô biển trào, nhưng dù thế nào cũng không thể lấn át được câu nói vừa rồi: Khương Di đang ngắm trăng trong lòng Chu Úc Đinh.

Cô khẽ cụp mắt xuống, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhịp thở đã hoàn toàn rối loạn.

Hết chương 16

【Tác giả có lời muốn nói】

Triệu Càn Khôn: Anh em không cần phải cảm ơn tớ đâu nhé [đắc ý]

Chuyện ngoài lề: Cái trò chơi đặt câu này hồi tôi học cấp hai thầy cô thường xuyên tổ chức cho cả lớp chơi luôn ha ha ha ha, có nhiều quả não động sáng tạo, cười đau cả bụng ấy.



Loading...