Nắng Hạ Không Phai - Nam Tri Bắc

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Chương 12

Có phải cô ấy đang yêu thầm tớ không?

Đêm nay, Khương Di học đến tận một giờ sáng thì cảm thấy hơi đói bụng. Cô đặt bút xuống, vươn vai một cái rồi quyết định đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn.

Đêm khuya tĩnh lặng, Khương Di loẹt quẹt đôi dép lê xuống lầu lấy sữa tươi cùng bánh sandwich từ trong tủ lạnh ra. Lúc bê đồ lên lầu, cô thình lình nghe thấy tiếng Ngu Xu đang gọi điện thoại ở góc ngoặt cầu thang.

“Tiêu Tiêu yên tâm đi, đồ dã ngoại cuối tuần tớ chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Chúng ta sẽ đi núi Vân Phong đúng không? Trên mạng bảo bình minh ở đấy đẹp lắm, tụi mình dựng lều trên đỉnh núi là vừa khéo xem được luôn.”

“Nhưng mà, núi Vân Phong dạo này không phải đang đồn có ma sao? Tin tức bảo mấy ngày trước có người tự sát ở đó kìa, hay là chúng ta rủ thêm mấy bạn nam nữa đi?”

“Cậu muốn rủ ai? Chu Úc Đinh á? Muốn rủ thì cậu đi mà rủ, lần trước cậu ta từ chối tớ chẳng nể mặt mũi chút nào cả. Giờ tớ cứ nhìn thấy cái bản mặt ấy là lại thấy sợ. Cậu bảo xem, người đâu mà lớn lên đẹp trai thế kia, mà cái miệng như ngậm thạch tín ấy, độc thối cả mồm ra.”​” Giọng nói của Chu Úc Đinh để lộ ra một vẻ lười biếng, không nóng không lạnh.

Nhắc đến Chu Úc Đinh, giọng điệu của Ngu Xu nặc mùi hậm hực, có thể thấy anh chàng kia đã để lại một bóng ma tâm lý không hề nhỏ trong lòng cô ta.​Khương Di thầm tính toán trong lòng, nghe thấy bên kia không còn tiếng động nữa, đoán chừng hai người họ đã đi rồi nên mới bước ra khỏi góc ngoặt, nào ngờ lại đụng mặt Chu Úc Đinh ngay tại trận.

Khương Di ôm sữa tươi và bánh sandwich đứng nghe một lát, lúc bước lên lầu cô cố ý gây ra tiếng động. Quả nhiên, phía bên kia góc ngoặt cầu thang lập tức im bặt.​Triệu Càn Khôn cười hì hì: “Nói nhảm cái gì, chốt lại là có dám chơi hay không thôi?

Lúc chạm mặt, Ngu Xu đã cúp điện thoại, đang nắm chặt di động tựa vào lan can gỗ của cầu thang. Khương Di đi ngang qua, nghe thấy cô ta khẽ xì một tiếng khinh miệt.​Cái kiểu nói chuyện bông đùa cợt nhả ấy, đúng chuẩn là một tên đáng ghét chính hiệu.

Ngu Xu bĩu môi: “Mấy năm không gặp, mày thay đổi nhiều gớm, trông không còn ngu ngốc như trước nữa.”​Cậu khoanh hai tay trước ngực, khẽ cười một tiếng: “Ngôn ngữ của loài chó tớ nghe không hiểu.

Khương Di cũng chẳng thèm nổi giận, cô cắn một miếng sandwich, chậm rãi nhai rồi tốt tính đáp lại: “Mày thay đổi cũng không nhỏ đâu, trông càng ngày càng xấu xí ra đấy.”​Đậu xanh, bạn học Tiểu Khương không phải đang tính theo đuổi tớ đấy chứ…

Không ngờ Khương Di lại mồm năm miệng mười sắc sảo đến vậy, Ngu Xu bị nghẹn họng: “Mày…!”​Khương Di đi ngang qua, nghe thấy cô ta khẽ xì một tiếng khinh miệt.

Con gái ở độ tuổi này ai cũng có lòng hư vinh yêu cái đẹp, tương đối chú trọng ngoại hình. Ngu Xu diện mạo cũng chỉ tầm trung, nhờ biết cách ăn mặc trang điểm nên mới được khen là xinh xắn, nhưng vừa đặt cạnh Khương Di một cái là thấy rõ một trời một vực ngay.​”Hửm?

Hai người xưa nay đã không hợp nhau, cũng lười chẳng buồn làm màu trước mặt đối phương làm gì.​Còn có, hôm nghỉ trưa hôm nọ tớ chẳng may làm ướt gối ngủ của cậu, bạn học Khương liền đem chú thỏ hồng của cô ấy cho cậu mượn, đây không phải là đang giúp tớ thu dọn tàn cuộc thì là cái gì?

Thế nhưng dù Ngu Xu có ghét Khương Di đến mấy thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng, gương mặt của cô nàng này thực sự không có chỗ nào để chê. 

Đôi mắt hạnh ngập nước, chiếc mũi nhỏ thanh tú, điển hình của một đóa hoa sen trắng thanh thuần, trông còn mong manh, đáng thương hơn cả đóa bách hợp giữa thung lũng sâu.​Chu Úc Đinh dừng hẳn bước chân: “Máu chiến rồi đúng không?

Hai người giải tán trong không vui. 

Mấy ngày nay Khương Di cũng đã thích ứng với việc Ngu Xu thỉnh thoảng lại kiếm chuyện sinh sự, tâm thái cô rất tốt, về phòng ăn xong bữa khuya, trước khi đi ngủ mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc đến từ “π không nói đạo lý”.​”

Khương Di không giỏi trò chuyện với người khác, thực sự không biết phải trả lời thế nào, bèn dứt khoát gửi qua một chiếc nhãn dán chúc ngủ ngon.​” Triệu Càn Khôn uất ức muốn chết, ôm đầu biện bạch: “Tớ là có chứng cứ hẳn hoi nhé!

…​Bị cậu bắt quả tang, cô gái nhỏ giật nảy mình, vội nghiêng người nép ra sau góc tường trốn biệt.

Bữa trưa ngày hôm sau, Khương Di phát huy tinh thần “không vứt bỏ, không từ bỏ”, mặt dày một lần nữa ngồi chung bàn ăn với Chu Úc Đinh và Triệu Càn Khôn. 

Nhờ câu “trước lạ sau quen”, lần này cuối cùng bầu không khí đã không còn gượng gạo như trước nữa.​Lúc này chuông báo chuẩn bị vào giờ tự học buổi tối đã vang lên, cả tòa nhà Tri Hành đèn đuốc sáng trưng, trên hành lang không một bóng người.

Hôm nay dì Lương chuẩn bị hoa quả tráng miệng là nho, lúc ra khỏi nhà Khương Di đã cố ý cầm thêm hai hộp.​Nơi góc ngoặt hành lang đang có hai người đứng đó, bạn nữ có khí chất lành lạnh, kiêu ngạo như một con công, đang ngẩng mặt lên nói chuyện với bạn nam.

Triệu Càn Khôn chẳng khách sáo chút nào, một miếng một quả, bô bô cái miệng bảo buổi tối sẽ mời cô ăn thịt xiên nướng. 

Ngược lại là Chu Úc Đinh, lúc đón lấy hộp nho, ánh mắt cậu dừng lại trên người Khương Di, mang theo ý tứ không rõ ràng.​”

Ánh mắt thiếu niên thâm thúy, có một sức hút khiến người ta khó lòng né tránh. 

Dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Úc Đinh, Khương Di cảm thấy không tự nhiên, hai bên má bắt đầu nóng bừng lên.​”

Cậu nhìn ra cái gì rồi sao?​”Hỏi đi.

Thực ra việc tặng hộp hoa quả này Khương Di không nghĩ ngợi nhiều, cô có tính toán của riêng mình. 

Tục ngữ có câu “há miệng mắc quai, nhận quà rụt tay”, cô đối xử tốt với Chu Úc Đinh một chút, thì Chu Úc Đinh cũng không đến mức từ chối giúp đỡ cô chứ?​”

Thế nhưng Khương Di không hề biết rằng, một chút tâm tư nhỏ này của mình lại bị người ta hiểu sai hướng hoàn toàn.​Thế nhưng Khương Di không hề biết rằng, một chút tâm tư nhỏ này của mình lại bị người ta hiểu sai hướng hoàn toàn.

Ăn trưa xong, Khương Di cùng Chu Thiên Tình đi đến cửa hàng văn phòng phẩm. 

Đường từ nhà ăn về lớp học phải đi qua tòa nhà nghệ thuật. Tòa nhà nghệ thuật của trường Trung học Phụ thuộc được xây dựng cạnh một con sông, bốn phía tường đều lắp kính trong suốt, những người đi ngang qua toàn dùng nó làm một tấm gương lớn.​Nghe vậy, Phương Duy Tiêu khựng lại một chút, truy hỏi: “Kế hoạch gì thế, không thể để lần sau đi sao?

Đi đến trước tòa nhà nghệ thuật, Triệu Càn Khôn dừng bước, hướng vào bức tường kính ngó nghiêng bên trái, v**t v* bên phải, ngay sau đó thở phào một cái, vỗ vỗ vai Chu Úc Đinh bảo: “Anh em, dạo này tớ phiền lòng quá.”​”

“Nói tiếng người đi.” Thân hình Chu Úc Đinh in trên mặt kính pha lê, cao ráo như một người mẫu đang đi catwalk. 

Cậu khoanh hai tay trước ngực, khẽ cười một tiếng: “Ngôn ngữ của loài chó tớ nghe không hiểu.”​Mà cũng chẳng phải yêu thầm đâu, rõ ràng là công khai thích tớ rồi.

Triệu Càn Khôn đang rất sầu não, cậu ta vuốt tóc một cái rồi bảo: “Tớ cảm giác dạo này mình khá là có giá… Có một bạn nữ thích tớ rồi.”​Khương Di từng học qua một thời gian tiếng Pháp, cả ba vòng phỏng vấn đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đôi mắt đào hoa hẹp dài của Chu Úc Đinh nheo lại, giọng điệu đùa cợt: “Ai thế, tuổi còn trẻ mà đã mù mắt rồi à?”​…

Nghe vậy, mặt Triệu Càn Khôn đỏ bừng lên, một kẻ ngày thường hay la hét oang oang thế mà lại biết ngượng ngùng: “Anh Úc, cậu cũng quen đấy. Chuyện là thế này, tớ nghi ngờ… bạn học Khương đang thầm thương trộm nhớ tớ.”​”

“Ai cơ?” Chu Úc Đinh lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, sắc mặt nhạt đi rõ rệt.​Hôm nay dì Lương chuẩn bị hoa quả tráng miệng là nho, lúc ra khỏi nhà Khương Di đã cố ý cầm thêm hai hộp.

Triệu Càn Khôn hạ thấp giọng: “Thì là bạn học mới Khương Di ấy, người ngồi ngay sau lưng cậu kìa. Tớ nghi ngờ… cô ấy có khả năng… xác suất lớn là đang yêu thầm tớ, kiểu như…”​Quả nhiên, phía bên kia góc ngoặt cầu thang lập tức im bặt.

Không đợi cậu ta nói xong, Chu Úc Đinh đã tặng ngay cho cậu ta một cú cốc đầu đau điếng, giọng điệu cực kỳ khó chịu: “Cậu đang nói cái thứ vớ vẩn gì đấy?”​Nhưng mấy ngày nay, cô ấy toàn chủ động tới ăn trưa cùng tớ, hôm nay còn tặng nho cho tớ nữa.

“Sao lại đánh tớ chứ?” Triệu Càn Khôn uất ức muốn chết, ôm đầu biện bạch: “Tớ là có chứng cứ hẳn hoi nhé! Cậu xem đi, bạn học Khương vốn dĩ đâu có thân thiết gì với tớ đúng không? Nhưng mấy ngày nay, cô ấy toàn chủ động tới ăn trưa cùng tớ, hôm nay còn tặng nho cho tớ nữa. Còn có, hôm nghỉ trưa hôm nọ tớ chẳng may làm ướt gối ngủ của cậu, bạn học Khương liền đem chú thỏ hồng của cô ấy cho cậu mượn, đây không phải là đang giúp tớ thu dọn tàn cuộc thì là cái gì?”​Hai người giải tán trong không vui.

Triệu Càn Khôn càng nói, sắc mặt Chu Úc Đinh càng trầm xuống. Hơn nữa khu vực này lại bị bóng cây ngô đồng cao lớn che khuất, càng điểm thêm cho cậu một nét u ám. 

Chu Úc Đinh dùng tư thế dò xét để đánh giá Triệu Càn Khôn, thần sắc lạnh nhạt.​”Ai cơ?

Ngặt nỗi Triệu Càn Khôn chẳng mảy may phát hiện, càng nói càng hăng máu: “Hôm qua cô ấy còn kết bạn WeChat với tớ nữa chứ, cậu bảo xem, đây không phải yêu thầm thì là cái gì? Mà cũng chẳng phải yêu thầm đâu, rõ ràng là công khai thích tớ rồi. Đậu xanh, bạn học Tiểu Khương không phải đang tính theo đuổi tớ đấy chứ…”​Hai người xưa nay đã không hợp nhau, cũng lười chẳng buồn làm màu trước mặt đối phương làm gì.

Chu Úc Đinh rất muốn nói một câu: Cậu coi tớ là người chết rồi đấy à? 

Nhưng cậu vẫn nhịn xuống. Cậu từ đầu đến cuối vẫn dựa vào tường, đầu khẽ cúi nên không nhìn rõ biểu cảm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Triệu Càn Khôn một cái.​Mấy ngày nay Khương Di cũng đã thích ứng với việc Ngu Xu thỉnh thoảng lại kiếm chuyện sinh sự, tâm thái cô rất tốt, về phòng ăn xong bữa khuya, trước khi đi ngủ mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc đến từ “π không nói đạo lý”.

Ánh mắt ấy, ẩn hiện như đang ghim một con dao găm.​”

“Phải làm sao bây giờ, tớ đã có kinh nghiệm được con gái theo đuổi bao giờ đâu, cậu bảo tớ nên từ chối cô ấy thế nào cho ngầu?”​”

Chu Úc Đinh nhìn cậu ta như nhìn một thằng đần, hừ lạnh một tiếng, hất hất cằm chỉ tay về phía bức tường kính: “Soi gương lại đi?”​”

Triệu Càn Khôn ngốc nghếch quay người qua, chằm chằm nhìn vào bóng hình phản chiếu trên tường kính vài giây mới chậm nửa nhịp hỏi: “Ý cậu là sao?”​Còn có yêu cầu gì khác không?

“Nhìn rõ lại bản thân mình đi, rồi lo mà lượn sớm cho nước nó trong.”​Cậu bảo xem, người đâu mà lớn lên đẹp trai thế kia, mà cái miệng như ngậm thạch tín ấy, độc thối cả mồm ra.

Chu Úc Đinh thẳng thừng đả kích người ta một trận, rồi nhấc chân đi thẳng về phía lớp học.​Cậu từ đầu đến cuối vẫn dựa vào tường, đầu khẽ cúi nên không nhìn rõ biểu cảm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Triệu Càn Khôn một cái.

Triệu Càn Khôn đuổi theo: “Thế theo cậu, cô ấy không muốn theo đuổi tớ, chẳng lẽ lại muốn theo đuổi cậu chắc?”​Lúc chạm mặt, Ngu Xu đã cúp điện thoại, đang nắm chặt di động tựa vào lan can gỗ của cầu thang.

Chu Úc Đinh không tự luyến đến mức người khác tốt với mình một chút là đã nghĩ ngợi xa xôi. 

Cậu thực ra có thể cảm nhận được Khương Di đang có việc muốn nhờ vả mình, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tạm thời chưa đoán ra được.​Chuyên mục mà Khương Di tham gia phỏng vấn là “Dạo bước Bể văn”, số lượng đối thủ cạnh tranh chưa đến hai mươi người, vòng phỏng vấn kiểm tra bao gồm đọc diễn cảm văn bản bằng tiếng Trung và tiếng Anh, dịch thuật Trung – Anh và kiểm tra ngoại ngữ thứ ba.

Ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ hờ hững lạnh lùng như cũ, nói: “Tỉnh táo lại đi, tóm lại người ta không có ý đó với cậu đâu, bớt tự đa tình lại kẻo làm ảnh hưởng đến danh dự của con gái nhà người ta.”​Soạn sẵn một bản hợp đồng đi, để tớ xem xét lại đã.

“Chậc chậc…” Triệu Càn Khôn sờ sờ mũi, trêu chọc: “Tớ chẳng qua chỉ nói đùa chút thôi mà, không thích tớ thì thôi chứ báu gì, còn làm ảnh hưởng danh dự nữa cơ đấy? Đến mức đó sao, nhà Thanh sụp đổ tám đời rồi ông giáo ạ. Nhưng mà, cậu nổi giận cái gì chứ? Anh Úc, cậu không phải là chấm trúng người ta rồi đấy chứ?”​Dưới cái nhìn chằm chằm của Chu Úc Đinh, Khương Di cảm thấy không tự nhiên, hai bên má bắt đầu nóng bừng lên.

Nghe vậy, bước chân Chu Úc Đinh khựng lại một nhịp, không gian xung quanh bỗng im lặng vài giây, cậu đột nhiên nhếch môi, thấp giọng bật cười.​Chu Úc Đinh không kìm được mà cúi thấp người xuống để nghe cô nói, ngay sau đó cậu liền ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng.

Chu Úc Đinh khẽ nhướng mày, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ngông nghênh vênh váo như cũ, cười cợt nhả bảo: “Cô nàng đó nhát gan như thỏ đế ấy, tớ mà thèm thích kiểu người như thế á?”​”

“Chưa biết chừng đâu nha.”​Chu Úc Đinh á?

Chu Úc Đinh: “Không bao giờ có chuyện đó!”​”

“Cá cược không?”​Giọng của thiếu niên vốn dĩ đã trầm ấm dễ nghe, lại cố tình hạ thấp xuống, ẩn hiện một chút ý vị câu dẫn lòng người.

“Rỗi hơi.”​Đường từ nhà ăn về lớp học phải đi qua tòa nhà nghệ thuật.

“Cậu cũng biết tớ muốn làm bố cậu không phải ngày một ngày hai rồi mà. Như này đi, tụi mình cá cược, nếu cậu mà thích bạn học Tiểu Khương thì phải gọi tớ bằng bố!”​Cô gái mặc bộ đồng phục chỉnh tề, tóc đuôi ngựa buộc cao, trong lòng ôm mấy quyển sách bài tập, bộ dạng kiểu “tớ đợi hai người nói chuyện xong rồi mới đi qua”, quả thực là ngoan ngoãn đến mức quá thể.

Chu Úc Đinh dừng hẳn bước chân: “Máu chiến rồi đúng không?”​”Cậu…

Triệu Càn Khôn cười hì hì: “Nói nhảm cái gì, chốt lại là có dám chơi hay không thôi?”​Lần này là do có hai đàn chị khối 12 rút lui nên phòng phát thanh mới tuyển thành viên mới bổ sung.

“Yên tâm đi, không bao giờ có cơ hội cho cậu làm bố tớ đâu.”​”

…​Chu Úc Đinh thẳng thừng đả kích người ta một trận, rồi nhấc chân đi thẳng về phía lớp học.

Buổi chiều sau khi tan học, Khương Di đi đến phòng phát thanh một chuyến. 

Bản thân cô vốn đã có hứng thú với việc dẫn chương trình phát thanh, vừa vặn phòng phát thanh của trường đang tuyển người mới nên cô muốn tới thử sức xem sao.​Không đợi cậu ta nói xong, Chu Úc Đinh đã tặng ngay cho cậu ta một cú cốc đầu đau điếng, giọng điệu cực kỳ khó chịu: “Cậu đang nói cái thứ vớ vẩn gì đấy?

Trường Trung học Phụ thuộc có một truyền thống, các hoạt động và câu lạc bộ chỉ mở cửa cho học sinh khối 10 và khối 11, khối 12 ngoại trừ việc học ra thì không được phép làm bất cứ việc gì khác. 

Lần này là do có hai đàn chị khối 12 rút lui nên phòng phát thanh mới tuyển thành viên mới bổ sung.​Có một bạn nữ thích tớ rồi.

Chuyên mục mà Khương Di tham gia phỏng vấn là “Dạo bước Bể văn”, số lượng đối thủ cạnh tranh chưa đến hai mươi người, vòng phỏng vấn kiểm tra bao gồm đọc diễn cảm văn bản bằng tiếng Trung và tiếng Anh, dịch thuật Trung – Anh và kiểm tra ngoại ngữ thứ ba.​”Yên tâm đi, không bao giờ có cơ hội cho cậu làm bố tớ đâu.

Khương Di từng học qua một thời gian tiếng Pháp, cả ba vòng phỏng vấn đều diễn ra vô cùng thuận lợi. 

Có điều kết quả phỏng vấn lúc đó chưa được công bố ngay, người phụ trách chỉ bảo bọn họ đi về chờ thông báo.​Tuy rằng hành vi này chẳng mấy vẻ vang, nhưng không phải là không có ích.

Bước ra khỏi phòng phát thanh, trời đã tối mịt mất một nửa.​Bản thân cô vốn đã có hứng thú với việc dẫn chương trình phát thanh, vừa vặn phòng phát thanh của trường đang tuyển người mới nên cô muốn tới thử sức xem sao.

Sau vài trận mưa vào tháng Mười, thời tiết đột ngột chuyển lạnh, Khương Di mặc thêm một chiếc áo hoodie có mũ bên trong áo khoác đồng phục. 

Vì buổi phỏng vấn ở phòng phát thanh mà cô đã bỏ lỡ bữa tối, cái bụng rỗng tuếch thực sự có chút đói cồn cào.​Chu Úc Đinh nhìn cậu ta như nhìn một thằng đần, hừ lạnh một tiếng, hất hất cằm chỉ tay về phía bức tường kính: “Soi gương lại đi?

Lúc này chuông báo chuẩn bị vào giờ tự học buổi tối đã vang lên, cả tòa nhà Tri Hành đèn đuốc sáng trưng, trên hành lang không một bóng người. 

Khương Di sợ bị muộn nên không kìm được mà rảo bước nhanh hơn, lúc đi đến cửa cầu thang tầng hai, cô bỗng thấy hai cái bóng thật dài đổ ngược hướng ánh đèn.​Cậu dựa vào lan can hành lang, dùng giọng điệu cà lơ phất phơ trả lời: “Vệ sĩ á?

Nơi góc ngoặt hành lang đang có hai người đứng đó, bạn nữ có khí chất lành lạnh, kiêu ngạo như một con công, đang ngẩng mặt lên nói chuyện với bạn nam.​Người này xem ra cũng rất bài bản đấy chứ, Luật Lao động chắc chắn là thuộc làu làu trong lòng rồi, sau này có đi làm thì e là giới tư bản cũng chẳng tài nào tính kế nổi cậu.

“Cuối tuần này tụi tớ chuẩn bị đi dã ngoại, hai ngày một đêm, địa điểm ở núi Vân Phong. Thế nào, cậu có đi không?” Phương Duy Tiêu nói xong câu này, có lẽ lo lắng lời mời quá đột ngột nên vội bổ sung: “Bọn Tần Càng cũng đi nữa, nếu cậu có hứng thú thì rủ thêm…”​”Cuối tuần này tụi tớ chuẩn bị đi dã ngoại, hai ngày một đêm, địa điểm ở núi Vân Phong.

“Không rảnh, cuối tuần tớ có sắp xếp khác rồi.” Giọng nói của Chu Úc Đinh để lộ ra một vẻ lười biếng, không nóng không lạnh.​Chu Úc Đinh tự nhận bản thân là người kiến thức sâu rộng, từ nhỏ đã được nghe bà cụ ở nhà kể đủ loại chuyện kỳ văn dị sự trên đời, lớn thêm chút nữa cậu lại tự mình đọc sách, tuy không dám vỗ ngực bảo trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể lôi ra đàm đạo phân tích vài câu khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.

Nghe vậy, Phương Duy Tiêu khựng lại một chút, truy hỏi: “Kế hoạch gì thế, không thể để lần sau đi sao? Chuyến dã ngoại lần này tớ đã chuẩn bị rất lâu rồi, nghe nói còn có thể ngắm mưa sao băng nữa đấy.”​Khương Di sợ bị muộn nên không kìm được mà rảo bước nhanh hơn, lúc đi đến cửa cầu thang tầng hai, cô bỗng thấy hai cái bóng thật dài đổ ngược hướng ánh đèn.

Chu Úc Đinh hạ thấp giọng: “Các cậu cứ chơi đi là được rồi, sao thế, việc gì cứ nhất thiết phải có tớ đi cùng?”​Sau vài trận mưa vào tháng Mười, thời tiết đột ngột chuyển lạnh, Khương Di mặc thêm một chiếc áo hoodie có mũ bên trong áo khoác đồng phục.

Phương Duy Tiêu bị nghẹn họng, ngay sau đó liền khôi phục lại phong thái cao cao tại thượng như mọi khi: “Cũng không phải nhất thiết phải là cậu, chẳng qua núi Vân Phong gần đây đang đồn có ma, rủ thêm mấy bạn nam đi cùng cho an toàn thôi, nói trắng ra là bao cậu hai ngày tới đó làm vệ sĩ.”​Thế gọi thế nào giờ?

Chu Úc Đinh vô tình đảo mắt sang bên cạnh, thình lình nhìn thấy một cô nàng đang đứng ngay góc ngoặt. Cô gái mặc bộ đồng phục chỉnh tề, tóc đuôi ngựa buộc cao, trong lòng ôm mấy quyển sách bài tập, bộ dạng kiểu “tớ đợi hai người nói chuyện xong rồi mới đi qua”, quả thực là ngoan ngoãn đến mức quá thể.​”

Bị cậu bắt quả tang, cô gái nhỏ giật nảy mình, vội nghiêng người nép ra sau góc tường trốn biệt. 

Chu Úc Đinh không kìm được mà nhếch môi, đôi mắt thâm thúy nhuốm chút ý cười.​Triệu Càn Khôn hạ thấp giọng: “Thì là bạn học mới Khương Di ấy, người ngồi ngay sau lưng cậu kìa.

Cậu dựa vào lan can hành lang, dùng giọng điệu cà lơ phất phơ trả lời: “Vệ sĩ á? Được thôi, thù lao một ngày bao nhiêu? Còn có yêu cầu gì khác không? Soạn sẵn một bản hợp đồng đi, để tớ xem xét lại đã. Cậu biết đấy, mẹ tớ là luật sư, nhà tớ làm việc gì cũng phải chú trọng đúng quy trình pháp luật.”​Buổi chiều sau khi tan học, Khương Di đi đến phòng phát thanh một chuyến.

Cái kiểu nói chuyện bông đùa cợt nhả ấy, đúng chuẩn là một tên đáng ghét chính hiệu.​Chu Úc Đinh không kìm được mà nhếch môi, đôi mắt thâm thúy nhuốm chút ý cười.

“Cậu…” Phương Duy Tiêu có vẻ như thực sự bị chọc tức rồi: “Không đi thì bỏ đi.”​”

Khương Di không hiểu nổi sao dạo này mình toàn vô tình nghe lén chuyện của người khác thế này. Tuy rằng hành vi này chẳng mấy vẻ vang, nhưng không phải là không có ích. 

Ít nhất hiện tại cô đã biết được hai điều: một là cuối tuần này Chu Úc Đinh đã có kế hoạch, hai là muốn thuê cậu làm vệ sĩ thì phải trả tiền và ký hợp đồng.​”

Người này xem ra cũng rất bài bản đấy chứ, Luật Lao động chắc chắn là thuộc làu làu trong lòng rồi, sau này có đi làm thì e là giới tư bản cũng chẳng tài nào tính kế nổi cậu.​Chu Úc Đinh hạ thấp giọng: “Các cậu cứ chơi đi là được rồi, sao thế, việc gì cứ nhất thiết phải có tớ đi cùng?

Khương Di thầm tính toán trong lòng, nghe thấy bên kia không còn tiếng động nữa, đoán chừng hai người họ đã đi rồi nên mới bước ra khỏi góc ngoặt, nào ngờ lại đụng mặt Chu Úc Đinh ngay tại trận.​Cậu nhìn ra cái gì rồi sao?

Hầu như theo bản năng, cô quay đầu định chạy trốn, phía sau đã truyền đến tiếng cười của Chu Úc Đinh: “Đại tiểu thư, không về lớp tự học à?”​Khương Di ôm sữa tươi và bánh sandwich đứng nghe một lát, lúc bước lên lầu cô cố ý gây ra tiếng động.

Tim Khương Di bỗng nhiên đập nhanh một cách bất thường, cô hậm hực quay đầu lại, cảnh cáo: “Đang ở trường học đấy, cậu đừng có gọi tớ như thế.”​Bao cậu một ngày thì hết bao nhiêu tiền thế?

Quái gở, mất mặt chết đi được.​chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?

“Hửm? Thế gọi thế nào giờ? Tiểu tiểu thư nhé?”​Tớ nghi ngờ…

Mặt Khương Di nóng bừng lên: “Cũng không được gọi thế, cứ gọi thẳng tên tớ là được.”​Mặt Khương Di nóng bừng lên: “Cũng không được gọi thế, cứ gọi thẳng tên tớ là được.

Chu Úc Đinh nhướng mày, lần này thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng vang lên: “Biết rồi, Khương — Di.”​Triệu Càn Khôn ngốc nghếch quay người qua, chằm chằm nhìn vào bóng hình phản chiếu trên tường kính vài giây mới chậm nửa nhịp hỏi: “Ý cậu là sao?

Khương Di — Đại tiểu thư.​” Phương Duy Tiêu nói xong câu này, có lẽ lo lắng lời mời quá đột ngột nên vội bổ sung: “Bọn Tần Càng cũng đi nữa, nếu cậu có hứng thú thì rủ thêm…

Giọng của thiếu niên vốn dĩ đã trầm ấm dễ nghe, lại cố tình hạ thấp xuống, ẩn hiện một chút ý vị câu dẫn lòng người.​”

Đây hình như là lần đầu tiên kể từ khi quen biết đến nay, Khương Di nghe thấy Chu Úc Đinh gọi tên của mình. Không biết vì lý do gì, cô cảm giác trái tim mình như bị một cái gì đó khẽ khều nhẹ, khẽ run lên một nhịp.​Ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ hờ hững lạnh lùng như cũ, nói: “Tỉnh táo lại đi, tóm lại người ta không có ý đó với cậu đâu, bớt tự đa tình lại kẻo làm ảnh hưởng đến danh dự của con gái nhà người ta.

Đã chạm mặt rồi thì hai người chỉ có thể cùng nhau đi bộ về lớp học. 

Trong lòng Khương Di vẫn luôn đau đáu chuyện lấy lại bức ảnh, lúc sắp đi đến tầng ba, cô lấy hết can đảm giơ tay ra, vô cùng cẩn thận túm lấy một góc áo đồng phục của Chu Úc Đinh.​Con gái ở độ tuổi này ai cũng có lòng hư vinh yêu cái đẹp, tương đối chú trọng ngoại hình.

Chu Úc Đinh đang đứng ở bậc thang cao hơn cô một bậc, bước chân cậu khựng lại, rũ mắt nhìn xuống cái móng vuốt mèo nhỏ kia.​…

Ngón tay thiếu nữ thon dài mảnh mai, ánh đèn hành lang phủ lên mu bàn tay trắng ngọc của cô một lớp màu ấm áp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nhìn đáng yêu lạ lùng. 

Biểu cảm của cô nàng thì cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, rõ ràng là đang giấu giếm điều gì đó.​Ngược lại là Chu Úc Đinh, lúc đón lấy hộp nho, ánh mắt cậu dừng lại trên người Khương Di, mang theo ý tứ không rõ ràng.

Chu Úc Đinh không kìm được mà cúi thấp người xuống để nghe cô nói, ngay sau đó cậu liền ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng. Cậu cẩn thận phân biệt một chút, đại khái là hương hoa cát cánh.​”

Hoa cát cánh, biệt danh là loài hoa hồng không gai, cực kỳ hợp với cô.​Khương Di không hiểu nổi sao dạo này mình toàn vô tình nghe lén chuyện của người khác thế này.

Mái tóc đen bồng bềnh của Chu Úc Đinh rủ xuống, che mất một nửa mí mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu cắt gương mặt tinh xảo của cậu thành những mảng sáng tối đan xen. 

Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ngẩn ra một nhịp, rồi hơi mất tự nhiên mà kéo giãn khoảng cách ra một chút.​” Phương Duy Tiêu có vẻ như thực sự bị chọc tức rồi: “Không đi thì bỏ đi.

Khương Di cắn môi, bảo: “Tớ hỏi cậu một câu này.”​”Sao lại đánh tớ chứ?

“Hỏi đi.”​Triệu Càn Khôn đuổi theo: “Thế theo cậu, cô ấy không muốn theo đuổi tớ, chẳng lẽ lại muốn theo đuổi cậu chắc?

Khương Di hít sâu một hơi, gian nan mở lời: “Cái đó… chủ nhật tuần này cậu có rảnh không? Bao cậu một ngày thì hết bao nhiêu tiền thế?”​”

Chu Úc Đinh tự nhận bản thân là người kiến thức sâu rộng, từ nhỏ đã được nghe bà cụ ở nhà kể đủ loại chuyện kỳ văn dị sự trên đời, lớn thêm chút nữa cậu lại tự mình đọc sách, tuy không dám vỗ ngực bảo trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể lôi ra đàm đạo phân tích vài câu khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.​Cậu biết đấy, mẹ tớ là luật sư, nhà tớ làm việc gì cũng phải chú trọng đúng quy trình pháp luật.

Thế mà lúc này, cậu lại bị hai câu hỏi của Khương Di làm cho đứng hình toàn tập.

Chu Úc Đinh khẽ ngẩng đầu, nâng mí mắt lên liếc nhìn cô một cái, nhíu mày xác nhận lại: “Cậu muốn — bao (nuôi) tớ á?”

Vẻ mặt Khương Di vô cùng nghiêm túc gật gật đầu: “Đúng vậy, chủ nhật này tớ muốn bao cậu một ngày, bao nhiêu tiền cậu cứ ra giá đi.”

Hết chương 12



Loading...