Thiên Phúc đai giáp chỉnh tề, cậu cùng Loan Châu chào tạm biệt ông bà Lý, cô nhìn bà Lý rơm rớm nước mắt. Bà dặn nhà bếp làm vài món ngon để hai người đi đường, Thiên Phúc tỏ thái độ.
“Kìa mẹ, sao mỗi lần con đi, mẹ có thế này đâu?”
Bà Lý đưa khăn tay khẽ chấm đuôi mắt nói.
“Ngọc Liên ăn nhiều, ngủ cũng nhiều, mẹ gói vài món để mợ ấy ăn khỏi đói!”
Loan Châu nghe bà nói mà cô xém sặc, là bà đang lo cho cô ra đó ăn không đủ, ngủ không nhiều sao?