Nở một nụ cười thân thiện, Thiên Phúc tìm cách chuyển chủ đề.
“Mà…thời của mợ, mợ còn phải đi học sao?”
Loan Châu gật đầu.
“Phải, tôi chỉ mười bảy tuổi, tôi còn học đại học rồi đi làm!”
“Học đại học…là gì? Không lấy chồng à?”
Loan Châu lắc đầu.
Chương 45: Buông tay