“Cậu về rồi à?”
“À…vâng!”
Bà Lý ngồi bên trong lên tiếng gọi con trai, cậu Thiên Đức vội đi vào, cậu kính cẩn chào mẹ mình, lúc này cậu mới nhớ ra mình có mua đồ cho mẹ, nhưng lại vì lo cho Ngọc Liên nên vội chạy về.
Loan Châu chợt kêu khẽ, bà Lý nhìn cô dò xét.
“Mợ sao đấy?”
“Ôi chết, con quên là đang dở tay dưới bếp!”
Nói dứt lời cô vội chạy đi, miệng vẫn lầm bầm gì đó không ai hiểu. Thiên Đức ngạc nhiên hỏi mẹ, bà chỉ trả lời.
“Dạo này cả phủ bị mợ ấy lôi ra làm đồ thử thức ăn hết!”
“??”