Hay hình ảnh Mia buồn bã đốt tấm hình nào đó.
Berry ôm cuốn sách ngày xưa âm thầm khóc.
Ken ngồi buồn bã nhìn con búp bê với mái tóc đen.
Tất cả đều gần như chìm vào khoảng không vô định. Họ chưa từng nghĩ một ngày nào đó họ sẽ giết lẫn nhau. Họ luôn nghĩ mình sẽ mãi mãi là anh em tốt, là chị em tốt. Nhưng tất cả đều sụp đổ.
Người chết thì đã chết rồi. Nhưng họ để lại cho người ở lại những suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở. Họ để lại trong lòng người ở lại những cảm giác đau đớn, tổn thương và bi ai. Họ chết, thật quá đơn giản là nhắm mắt xuôi tay. Họ chỉ chìm vào một giấc ngủ bình yên.
Cuộc đời thật trớ trêu mà!
- Hacmonica! Em thật sự là người như vậy sao?- Vick thì thầm theo cơn sóng vỗ.
Vick hiện đang ở Haiwaii, một nơi xinh đẹp và đầy nỗi buồn trong tim Vick. Anh sải chân nhẹ trên cát. Cát mịn màng biết bao. Biển nhẹ nhàng quấn lấy đôi chân trắng ngần của anh.
Vick không khó chịu ngồi xuống và nhẹ nhàng rút cây Hacmonica trong túi ra.
Cảnh hoàng hon tuy đẹp mà lại thật buồn biết bao. Từng giai điệu của kí ức từ nơi nào đó trong đầu anh vang vọng về.
Lòng ngực anh bắt đầu nhói đau. Nhưng cơn đau không thể cất lên thành tiếng. Ảnh cảm thấy nó như muốn xé toang lồng ngực anh. Giai điệu Hacmonica vang lên trong ánh chiều buồn, mang theo bao nhiêu kí ức xinh đẹp của anh.
- Anh ơi! Đây là cái gì vậy? - Tai anh nghe văng vẳng tiếng nói cao vút và trong veo đấy. Là tiếng trẻ con thơ ngây biết bao.
- Là Hacmonica đó! - Anh trả lời vui vẻ và đầy thích thú trước cô em gái mới.
- Nghe hay quá anh hen! - Cô nói chuyện ngang phè làm anh thấy vui vui.
- Em chưa có tên ở nhà đúng không?- Vick tự nhiên có nhã hứng quan tâm.
Cô cười nhẹ thêm với cái gật đầu thật đáng yêu.
- Em thích tên Hacmonica không?- Vick tự nhiên có nhã hứng quan tâm. Nói xong tự nhiên thấy mình vô duyên quá, cười giả lả.
Cô nhìn anh lưỡng lự, rồi gật đầu.
- Em thích lắm!
Vick nhìn cô. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười rồi ngồi luôn xuống cát. Tay nhanh nhảu giật cây Hacmonica trên tay anh.
- Anh dạy em chơi đi! Nha! - Cô nhỏng nhẻo.
- Được rồi! Đưa đây anh chỉ!
Hoàng hôn hôm đó đối với anh thật đẹp. Nhìn khuôn mặt kia bừng sáng với những giai điệu. Anh đã mến cô mất rồi.
Nhưng giờ thì tất cả sụp đỗ. Hoàng hôn đối với anh từ khi nào lại tẻ nhạt và buồn bã thế. Trái tim anh từ khi nào lại buốt đau đến thế. Nhìn vết thẹo nơi cổ tay mình, anh chỉ biết gục đầu khóc thôi. Anh muốn hỏi cô vì sao cô làm vậy với anh. Anh ước gì tất cả chỉ là cơn ác mộng. Sao anh lại phải chịu cảm giác này? Anh không thể quên những buổi chiều hai đứa trốn học đi chơi cùng nhau. Rồi về bị ông đánh và phạt nhịn ăn. Hay những ngày mưa vi vu trên xe đạp rồi về thì bị cảm nặng. Làm sao anh quên được những kĩ niệm xinh đẹp ấy. Nhưng thực tế là thực tế. Thực tế là Hacmonica chẳng thích anh. Có chăng cô chỉ coi anh như một người anh, một người bạn. Nếu anh không muốn suy nghĩ sâu xa hơn thì anh chính là tấm bình phong che đậy những hành vi xấu xa, qua mặt mọi người trong nhà. Anh không trách Mia đã ra tay quá tàn nhẫn. Vì anh biết nổi đau trong cô là quá lớn. Cô chỉ muốn quên hết đi tất cả. Quên đi con người tàn nhẫn kia.