Nằm Vùng Quân Hôn
Chương 9: Cái gọi là tình yêu
Trình Nặc cắn môi, khóe môi chợt cảm thấy vị mặn mát lạnh, cô không biết mình đã khóc lúc nào, cô máy móc lau nước mắt trên mặt, hít mũi nói: "Dì, người có thể nói cho ta biết những thứ này, con rất cảm kích."
Diệp Lan lắc đầu, ngấn lệ không biết nên nói gì.
"Dì nghỉ ngơi nữa đi, bình nước biển sẽ nhanh chóng hết, con đi gọi y tá." Trình Nặc mím môi cố gắng cười vui vẻ ra mặt mình, cô không muốn Diệp Lan nghĩ gì nhiều, cô đỡ Diệp Lan từ từ nằm xuống, dịch góc chăn tốt, nhẹ giọng nói: "Người chết là như vậy, thoảng qua như mây khói, chúng ta bi thương nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng công, năm đó Thiếu Thần có thể chịu được, hôm nay anh ấy sẽ tốt hơn."
"Tiểu Nặc," Diệp Lan thấy cô muốn đi ra ngoài liền gọi tên của cô, "Thiếu Thần sẽ không dễ dàng quyết định một chuyện, từ khi nó dẫn con về để gặp mặt chúng ta, chúng ta đã nhìn ra. Con chọn Thiếu Thần, nó sẽ không làm con thất vọng. Dĩ nhiên, dì cũng tin tưởng, nó sẽ không nhìn lầm người."
"Đừng nói dì bao che cho con, Thiếu Thần là đứa bé ngoan, dì tin tưởng trải qua cảnh ngộ như vậy nó sẽ càng coi trọng người bên cạnh hơn, con hiểu ý dì sao?"
Trình Nặc gật đầu, mím môi cười yếu ớt: "Con hiểu ý của dì."
※※※
Trình Nặc nhìn y tá đổi bình nước biển xong, hết lòng chăm sóc Diệp Lan ngủ, lúc này một mình ra cửa đi đến cuối hành lang dài của bệnh viện, cô ngửa đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, xanh thẳm không mây, tinh khiết đến trong trẻo.
Cô móc điện thoại di động đặt trong túi áo ra, mở mục soạn tin ngắn, ngón tay của cô sôi nổi trên bàn phím, đến khi gửi tin nhắn đi. Đến khi tiếng chuông vang nhắc nhở tin ngắn gửi thành công, lúc này Trình Nặc mới chợt ý thức được cô vốn không nhớ nổi nội dung vừa gửi đi.
Cô lấy điện thoại di động ra vừa nhìn tin nhắn vừa rồi, bất giác đỏ mặt, "Nghiêm Thiếu Thần, em cảm thấy một tháng rất dài."
Tối qua Nghiêm Thiếu Thần nói cho cô biết, hằng năm huấn luyện sĩ quan đều như vậy, cô vô ý thức hỏi: "Kéo dài bao lâu?"
Nghiêm Thiếu Thần sửng sốt, "Chừng một tháng."
"A." Cô gật đầu, ánh mắt không nhìn anh.
Nghiêm Thiếu Thần hơi nghi ngờ, "Sao thế?"
"Không sao, đi sớm về sớm." Cô mím môi cười yếu ớt, tạm biệt anh, nhưng hôm nay, Trình Nặc không khỏi thổn thức, sao tối qua không có khái niệm gì với một tháng, hôm nay đột nhiên cảm thấy rất dài.
Trước Diệp Lan có lẽ nói chuyện với Trình Nặc quá nhiều, thức dậy lần nữa thì trời đã gần tối, bà mở mắt thấy người nằm sấp ngủ bên cạnh mình, khóe miệng không khỏi vui vẻ.
Giấc ngủ của Trình Nặc rất ngắn, khi Diệp Lan thức dậy gây tiếng động đã làm cô thanh tĩnh, "Dì, buổi sáng con về nấu cháo gà cầm đến, dì muốn uống hay không?"
Nghe Nghiêm Thiếu Thần nói, lúc ở nhà Diệp Lan thích nấu canh bổ dưỡng, cháo gà là sở trường nhất của cô, cũng là cô thích nhất.
"Con không nói thì thôi, vừa nói dì đã thèm ăn rồi." Diệp Lan nhìn ánh mắt Trình Nặc, thấy hộp giữ ấm đang đặt trên bàn, nhưng nhất thời không muốn lấy ra.
Trình Nặc cười dịu dang với bà, đứng dậy rót một chén cháo gà cho bà, "Tài nấu nướng của con không được tốt, dì hãy xem là bồ dưỡng thân thể, đừng chê cười."
Diệp Lan không cho là đúng, lắc đầu nhận lấy chén kiểu trong tay cô, mùi thơm nhẹ xông vào mũi, chân mày của bà cũng giản ra.
Chờ Trình Nặc trở về nhà đã chín giờ tối, hai ngày nay khẩu vị của cô không tốt, từ bệnh viện ra ngoài thì chạy thẳng về nhà. Trình Nặc nằm trên giường chán đến chết, lật điện thoại di động qua lại chơi đùa, ánh mắt thỉnh thoảng chú ý màn ảnh.diendanlequydon.com
Nghiêm Thiếu Thần tham gia huấn luyện, buổi chiều gửi tin ngắn đi khiến Trình Nặc xem như đá chìm xuống biển, cảm thấy nhàm chán nhớ lại thời gian nói chuyện phiếm với Dương Tiếu lúc trước.
Trình Nặc chưa từng yêu, cô từng hỏi Dương Tiếu, hỏi cô ấy cái gì là tình yêu. Lúc ấy Dương Tiếu cười, nghiêng đầu nói: "Bây giờ cậu trải qua chính là tình yêu."
Trình Nặc không hiểu, tiếp tục hỏi, Dương Tiếu từ chối giải nút thắt, chỉ nói câu: "Mất hồn mất vía ưu tư chồng chất."
Trình Nặc nghĩ đến đây, không khỏi cười ra tiếng, bây giờ tình huống của cô thật sự đúng như Dương Tiếu nói lúc ấy. Nghiêm Thiếu Thần chỉ rời đi một ngày, cô cảm giác dường như thiếu đi gì đó. Cô thỉnh thoảng bấm xem tin ngắn, sẽ chia sẽ cảm xúc với bạn tốt của mình, lúc nói chuyện phiếm sẽ không tự chủ được nói đến Nghiêm Thiếu Thần, Trình Nặc nghĩ, tình yêu là cảm giác như thế?
Vấn đề của cô tự nhiên không người nào trả lời, sáng hôm sau cô tỉnh lại mà vẫn siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cô lại ngủ thiếp đi như vậy, ngay cả quần áo cũng không có thay, tùy tiện ngủ một đêm, lúc đứng lên quần áo trên người cũng có nhiều nếp nhăn. Trình Nặc đột nhiên cảm thấy cánh tay tê dại, cố hết sức duỗi người, điện thoại di động bất ngờ vang lên.
Cô nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại di động, vừa bóp cánh tay vừa bấm nút trả lời, cánh tay ngày càng tê tê, miệng phát ra tiếng rên nhỏ.
Điện thoại bên kia sau khi Nghiêm Thiếu Thần nghe hơi ngẩn ra, nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?"
"Tối qua ngủ mà vẫn cầm điện thoại di động trong lòng bàn tay, sáng sớm cảm giác cánh tay tê dại." Trình Nặc bĩu môi, cô nhỏ giọng nói anh gọi đến không đúng lúc.
"Cầm trong tay làm gì?" Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt hỏi.
"Khụ khụ, chờ điện thoại..."
"Hôm qua em đợi anh trả lời điện thoại?" Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày trong lòng hơi áy náy,
"Trình Nặc?" Nghiêm Thiếu Thần thấy cô không trả lời, lại hỏi.
Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Thiếu Thần, Trình Nặc nghe xong nhất thời sững sờ, "A," Trình Nặc hoàn hồn đột nhiên ý thức được vừa rồi cô trả lời thổ lộ tâm tư, cô cảm giác gương mặt nóng lên, lại giọng mềm dẻo nói: "Em... Ừ, chờ điện thoại của Dương Tiếu đây!"
Khóe miệng Nghiêm Thiếu Thần giương nhẹ không lật tẩy cô, "Anh thấy tin nhắn của em."
Trình Nặc vừa nghe xong liền thấy "Oanh", mặt nóng không thôi.
"Hôm qua quên sạc điện, sáng nay mở điện thoại di động mới nhìn thấy." Lời của Nghiêm Thiếu Thần vừa nói càng chứng minh tối qua người mà cô chờ điện thoại chính là anh.
Trình Nặc lật người, nhỏ giọng thì thầm: "Anh biết còn làm giả bộ không nói thẳng ra?"
Anh nhíu mày, không trực tiếp trả lời cô, "Mẹ anh nói em nấu cháo gà rất ngon."
"Ưm, việc ấy, ném cả con gà vào trong nồi là được."
"Chờ anh trở lại, em nấu một lần nữa."
"Thượng tá Nghiêm, anh thật sự không kiêng dè." Trình Nặc nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Có lẽ là vì nhắc đến Diệp Lan, Trình Nặc giật mình nghĩ tới buổi chiều cô nói chuyện với Diệp Lan, trong lúc nhất thời cảm xúc bị đè nén buổi chiều kéo về lần nữa, cô mím môi đột nhiên không nói nên lời.
"Trình Nặc?" Nghiêm Thiếu Thần dở khóc dở cười, hôm nay cô nàng Trình đến tột cùng là làm sao, gọi điện thoại cũng có thể thất thần hai lần.
" Nghiêm Thiếu Thần, em... có nghe nói ít chuyện." Trình Nặc nhíu mày, cảm xúc trở nên phức tạp, cô không muốn xáo trộn chủ đề thoải mái trước mắt.
"Ừ?" Giọng của Nghiêm Thiếu Thần trong veo, nhàn nhạt nói.
"Thật xin lỗi... Em không nhịn được lòng hiếu kỳ, Dì đã nói ít chuyện khi còn bé của anh." Trình Nặc nghe giọng nói từ tốn của anh, bắt đầu âm thầm hối hận không nên khơi gợi chuyện này, cô cắn môi, tâm tình xuống thấp.
"Không có gì, nếu mẹ anh không nói cho em chuyện này, anh cũng sẽ tìm thời gian chính miệng nói cho em biết." Giọng nói Nghiêm Thiếu Thần nhàn nhạt, ngược lại bình hòa thản hơn lúc nãy rất nhiều.
Trình Nặc mím chặc môi, cô chợt nhớ lần đầu tiên Nghiêm Thiếu Thần đưa cô đến nhà họ Nghiêm, "Thì ra, lần đó lúc bọn họ hỏi ba mẹ em là em suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ nghĩ đến anh." Lần đó, khi Trình Nặc trả lời mẹ mình qua đời từ lâu, ông bà nhà họ Nghiêm cũng trầm mặc, cô còn nghĩ là ông bà nhà họ Nghiêm không hài lòng với xuất thân của cô.
"Em có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường, nhưng anh rất may mắn em không vì vậy mà có ý kiến với ba mẹ anh." Nghiêm Thiếu Thần nhớ lần đó đưa Trình Nặc trở về vẻ mặt cô không mặn không lạt, trong lòng rõ ràng tức giận mà còn giả vờ mạnh miệng không chịu nói ra, anh cong khóe môi, vì vậy không khí trở nên hòa dịu.
"Nói làm sao cũng giống như là em hẹp hòi," Trình Nặc nhỏ giọng thì thầm, "Nghiêm Thiếu Thần, anh quay lại sớm."