Nằm Vùng Quân Hôn
Chương 30: Nguy cơ
Tối nay là tiệc chúc mừng khai mạc hội nghị thượng đỉnh giao lưu, Trình Nặc làm thư ký quan trọng nhất của Lâm Tu Dương, tự nhiên đáp ứng lời mời tham gia, tối nay cô là bạn gái của Lâm Tu Dương, trước đó Lâm Tu Dương đã nói với cô, tối nay không cần tìm cô gái khác, chỉ an tâm làm bạn gái tốt nhất của anh ta là được. Sau khi Trình Nặc nghe xong thì mỉm cười, lạt mềm buộc chặt, xem ra ông chủ Lâm này vận dụng thật thuần thục.
Trình Nặc mặc bộ dạ phục màu đen ôm người, lộ ra ngoài làn da trắng nõn và sa tanh màu đen đánh thẳng mạnh vào thị giác, cô trang điểm tinh tế chỉ đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, tóc dài vén sau tai thành búi tóc, nửa thân trần hở vai, dạ phục màu đen nổi bật ánh lên đường cong lả lướt lộ vẻ yêu mị.
Cô khoác cánh tay của Lâm Tu Dương, chân mang giày cao gót ba phân, chân thành đi đến trước thảm đỏ, ánh đèn chói mắt, cảnh đêm sặc sỡ ồn ào chung quanh thành phố, sự xuất hiện của cô làm phóng viên ở chung quanh chú ý, trong hai năm Lâm Tu Dương thần long thấy đầu không đuôi vui đùa với những minh tinh diễn viên trong giới giải trí, thường là tin tức tình cảm của anh và một minh tinh, mấy ngày nữa thì không có kết quả, khi các phóng viên ở đây đều phỏng đoán anh sẽ dẫn nữ minh tinh nào tham gia tiệc chúc mừng tối nay, không ngờ người chủ bữa tiệc này không làm giống thường ngày, chưa ai thấy qua người người tri thức này.
Có lẽ dưới ánh sáng lộng lẫy ở đây cô sẽ là chấn động nho nhỏ trước mặt những người này, nhưng Trình Nặc rất rõ ràng mục đích của Lâm Tu Dương. Anh ta chắc sẽ không kéo Nam Kiều bảo vệ trong tay đi tham gia bữa tiệc như vậy, dẫn cô ra ngoài, chỉ vì tránh những tin đồn không cần thiết.
"Cô thoạt nhìn ứng đối rất ung dung." Sau khi bọn họ ngồi xuống Lâm Tu Dương bên cạnh khẽ mỉm cười với cô, không mặn không lạt nói câu như vậy.
Trình Nặc hơi suy nghĩ ý tứ lời nói của anh, cô nhíu mày, khóe môi thoáng hiện lên ý cười, "Đây chẳng phải là nguyên nhân Lâm tổng đồng ý mang tôi ra ngoài?"
Lâm Tu Dương ngẩn ra, cô lại có thể chơi đùa đến cùng với mình, gật đầu, ngoài ý muốn hỏi, "Cô đoán được?"
"Hoàn cảnh này, Nam Kiều không thích hợp." Trình Nặc dịu dàng cười nhẹ, chân mày rũ xuống, trang điểm tinh tế nên không nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của cô, cuộc sống như thế Trình Nặc không biết lúc nào là đầu, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, dĩ nhiên cô càng hy vọng lần này sẽ là kết quả tốt, trực giác của cô tự nói với mình, Lâm Tu Dương không có vấn đề.
"A, cô ngược lại rất hiểu rõ tôi, Kiều Kiều khó chịu mấy ngày vì tôi không dẫn cô ấy ra ngoài." Lâm Tu Dương khẽ cười, anh không thể không nói Trình Nặc là hoa Giải Ngữ, không trách anh ba lại nhìn trúng cô.
"Cô ấy thích náo nhiệt," Trình Nặc khẽ cười, lần nữa nâng mi, ly rượu đỏ trước mắt, là Lâm Tu Dương đưa cho cô.
Trình Nặc nhận ly rượu đỏ, nhấp miệng, lại nói: "Hiểu rõ việc này thì đừng dễ dàng nói ra khỏi miệng, có vài người sống cả đời cũng không hiểu rõ bao nhiêu. Càng là chuyện đơn giản, người ta càng càng nghĩ nó phức tạp." Mấy ngày nay quan hệ của cô và Nghiêm Thiếu Thần đã không thân mật như trước vậy, Trình Nặc luôn muốn giải thích chuyện gần đây với anh, nhưng cô vừa nghĩ đến nội dung giải thích cụ thể thì bỏ qua, cô có thể nói gì, nói lời thật? Nghề nghiệp của cô đã cho cô đáp án —— không cho phép.
Nghiêm Thiếu Thần là hũ nút, rất nhiều chuyện đều thích giấu trong lòng, lần này cũng không ngoại lệ, cô biết Nghiêm Thiếu Thần hiểu lầm, có thể chuyện này khiến anh hiểu lầm thành chuyện khác, giống như tình huống bây giờ, chờ kết quả lộ ra sau đó cô sẽ giải thích với anh.
Trình Nặc nghĩ đến đây mà không kìm hãm được buông tiếng thở dài, hôn nhân cần cả đời đi kinh doanh, chuyện phát sinh mỗi thời mỗi khắc trên người bọn họ cũng dầy đặc giống như trên cây Diệp Tử, ngoài phối hợp và ăn ý, còn cần bọn họ làm rất nhiều, tỷ như tín nhiệm.
"Thế nào, gần đây cô và anh ba giận dỗi?" Lâm Tu Dương gác chân trên đầu gối, anh quơ ly đế coo, ưu nhã thưởng thức rượu đỏ trong ly.
Trình Nặc nhún vai, "Không tệ, mâu thuẫn nhỏ."
Lâm Tu Dương vừa nghe xong không khỏi nghĩ đến chuyện Lâm Tiêu nói với anh trong điện thoại ngày đó, mấy ngày trước Lâm Tiêu đi dạo cửa hàng đúng lúc gặp được Trình Nặc, và người đàn ông xa lạ uống cà phê trong nhà hàng, kết hôn cũng không có nghĩa là không thể có bạn bè khác phái, chuyện này bản thân cũng không đáng giá được nhắc tới, chỉ là Lâm Tiêu rõ ràng thấy được vẻ mặt khác trong mắt của người đàn ông xa lạ, cô tin tưởng, người đàn ông kia có mưu đồ khác với Trình Nặc.
"Trình Nặc, có hiểu lầm, không phải một lúc sau thì sẽ tự động xua tan." Lâm Tu Dương ám chỉ ngụ ý, dĩ nhiên anh tin tưởng Trình Nặc có thể nghe hiểu được.
Trình Nặc ngoéo môi, nhíu chặt chân mày, "Là hiểu lầm, thì luôn có ngày đó xua tan."
Trong lúc bọn họ tán gẫu, bên cạnh Lâm Tu Dương xuất hiện những ông chủ làm ăn khác, nhưng đều là chào hỏi bình thường, rất ít đề cập đề tài trọng tâm về xí nghiệp của mình.
Trình Nặc nhìn đồng hồ, tiệc chúc mừng đã tiến hành hơn phân nửa, xem ra trước đó cô và Mục Nhất Minh không đoán đúng, Lâm Tu Dương vẫn rất an phận. Trình Nặc giương mắt, cô nhìn thấy bóng dáng của Mục Nhất Minh trong đám người, anh mặc tây trang giày da, đi sau lưng một người đàn ông mặc tương tự anh, Mục Nhất Minh đã phát hiện mình, hai người đưa ánh mắt, sau đó Mục Nhất Minh nói câu gì với người đàn ông kia, rồi rời đi.
Trình Nặc nhận được ám hiệu, cô đặt ly đế cao trên khay của một nhân viên phục vụ, liếc nhìn Lâm Tu Dương, ấm giọng nói: "Tôi đi trang điểm lại."
Lâm Tu Dương nghe xong cũng không thèm để ý, khoát tay ý bảo cô có thể rời đi. Trình Nặc chậm chạp đi bộ cho đến khi thoát khỏi tầm mắt của Lâm Tu Dương, cô đi ra hành lang ngoài đại sảnh, thoáng thấy bóng dáng màu đen đi lên lầu một, cô rất bình tĩnh đi sau lưng anh, đến khi đi vào trong một căn phòng họp, đèn tối nên bọn họ không thấy rõ lẫn nhau, nhưng dưới ánh trăng sáng ngoài cửa sổ đã phân biệt ra đối phương.
"Như thế nào, hôm nay anh at nói muốn gặp ai?" Mục Nhất Minh chắp tay sau lưng nhẹ giọng hỏi.
Trình Nặc lắc đầu, "Anh ta không nói gì, hôm nay nhân vật chính của tôi là bạn gái của anh ta."
"Thần, anh ta lại không dẫn Nam Kiều đi." Mục Nhất Minh khẽ cười, nhưng nói lời này khiến Trình Nặc nghe không thoải mái, thấy cô xem thường, lúc này anh mới thu liễm lại, "Tôi là nói giữa cô và Nam Kiều, Lâm Tu Dương tín nhiệm cô hơn."
"Nam Kiều có ý nghĩa khác với anh ta, về phần tại sao dẫn tôi đi, ngẫm lại chắc là tôi có thể giúp đỡ anh ta," cô buông tiếng thở dài, "Đây cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh anh ta không có hoài nghi tôi."
Mục Nhất Minh nhíu mi, "Cô phải nhớ kỹ thân phận của mình, anh ta là đối tượng điều tra của cô, điều này cô phải phân rõ ràng." Trong thời gian ngắn anh nhận không ra ya nghĩa lời nói của Trình Nặc, chỉ là để ngừa vạn nhất, anh cần nhắc nhở cô.
"A," Trình Nặc cười khẽ, "Mục Nhất Minh, chúng ta làm việc chung nhiều năm như vậy, anh thấy tình trạng phóng túng tùy ý giống như bây giờ sao? Trong đầu chúng ta đến tột cùng có chủ ý gì tôi không rõ ràng, nhưng đã trải qua nhiều ... chuyện thế này, tôi cũng thử suy đoán." Trình Nặc nói đến đây cố ý dừng lại, tầm mắt của cô nhìn vẻ mặt của Mục Nhất Minh, quả nhiên trên mặt của anh không có xuất hiện kinh ngạc, xem ra anh nghĩ giống mình.
"Phải, tối nay Lâm Tu Dương không có hành động gì, điều này chúng ta báo cáo lên không có sai, nếu anh có ý tưởng khác có thể viết lên đầu phần báo cáo, chúng ta là người thi hành, mà không phải là người quyết định, điều này tôi và anh đều rất rõ ràng." Mục Nhất Minh cười nhạt, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, bọn họ đã ra ngoài gần mười phút, không trở về sẽ bị khả nghi.
Trình Nặc gật đầu, "Tôi đi xem Đầu tổng?"
"Lúc nào thì anh ấy không thật sự đối đãi chuyện của cô?" Mục Nhất Minh không khỏi lắc đầu, Tiếu Kha rất coi trọng Trình Nặc, thậm chí còn dung túng cô.
"Đúng vậy, bọn người đi ra trước, tôi phải ra ngoài từ chỗ khác." Trình Nặc hơi nhíu mi, ngẫm nghĩ có lẽ cuộc sống sau này có thể cở mở hơn bây giờ.
"Ừ?"
"Tôi lấy lý do là trang điểm lại, dù sao cũng phải hình tượng thật là tốt."
Ban đêm Lâm Tu Dương đưa Trình Nặc về nhà, cô mời Lâm Tu Dương lên lầu ngồi, Lâm Tu Dương lại khoát tay, "Tôi thấy thời gian còn sớm, chạy đến chỗ Kiều Kiều cũng không có vấn đề."
Trình Nặc dịu dàng cười, không thể không nói ở phương diện tình cảm Lâm Tu Dương là người hiểu được luyến tiếc hơn Nghiêm Thiếu Thần."Vậy được, anh trở về đi thôi, xem ra không lâu nữa chúng ta phải chuẩn bị hồng bao."
"Cô ít trêu ghẹo tôi, ngược lại cô và anh ba tôi, lúc nào thì có động tĩnh, chúng tôi đều chuẩn bị bao tiền lì xì tốt rồi." Mặc dù ngoài miệng Lâm Tu Dương nói không thèm để ý, nhưng Trình Nặc vẫn chú ý trên mặt anh không che giấu được vui sướng.
Trình Nặc đưa mắt nhìn Lâm Tu Dương, hai tay của cô ôm cánh tay, nhìn anh biến mất trong tầm mắt của mình, Trình Nặc chậm chạp không có lên cầu thang, cô suy nghĩ rất nhiều, đến khi cô quyết định viết báo cáo điều tra cho Tiếu Kha.
Lúc về đến nhà cô thấy Nghiêm Thiếu Thần không trở về, cô mở điện thoại di động ra, đang muốn gọi cho Nghiêm Thiếu Thần, trong điện thoại di động có một tin nhắn đến, Trình Nặc mở ra nhìn, thì ra là Nghiêm Thiếu Thần gởi đến, tối nay trực trong đoàn, không trở về.
Sửng sờ chỉ là ngắn ngủi, chờ Trình Nặc hoàn hồn lần nữa, cô đã mở Laptop ra, nếu Nghiêm Thiếu Thần không ở nhà, cô đúng lúc có cơ hội viết báo cáo cho Tiếu Kha, một phần báo cáo điều tra có liên quan miễn trừ Lâm Tu Dương, vì cô tin tưởng trực giác của mình, giống như trong khoảng thời gian ở tập đoàn "ST" cô đã điều tra nhiều lần, có những số liệu này ủng hộ, cô càng tin tưởng phán đoán của mình.
Hôm sau đúng lúc là chủ nhật, Trình Nặc bảo vệ tốt báo cáo gửi đi suốt đêm, buổi chiều cô hẹn Mục Nhất Minh, sau khi hai người gặp mặt cô giao báo cáo điện tử cho Mục Nhất Minh.
Đồng thời Trình Nặc lại in một phần cảo đưa cho anh, "Bây giờ anh có thể xem thử, về phần làm sao xử lý bản thảo in này, tôi tin tưởng anh rõ ràng hơn tôi."
Mục Nhất Minh nhíu mi, "Cô ngược lại cố gắng nhanh, đánh ra suốt cả đêm?"
"Tất nhiên, tôi không muốn lãng phí thời gian với chuyện vô vị, tôi kiên trì phán đoán của tôi." Trình Nặc buông cởi dây an toàn, trên mặt lộ vẻ kiên quyết.
"Thành, phần báo cáo này tôi để Đầu thấy vào tối nay, đúng rồi cô có nói tới phát hiện hành động khác thường?" Mục Nhất Minh nhíu mi, vội vàng nói.
"Dĩ nhiên, quy định cứng nhắc tôi đều liệt ra rất rõ ràng, phân tích số liệu tài vụ và khuynh hướng tài chính tương ứng ta cũng ghi rõ, bao gồm giao dịch gần đây của anh ta và công ty khác." Tầm mắt của Trình Nặc rơi vào trên phần báo cáo của mình, cả đêm không chợp mắt cộng thêm đẩy nhanh tốc độ tới trưa, cô đã biểu hiện rõ phân lượng cho phần báo cáo này.
"Tốt, đồ để ở đây đi, tôi đưa cô đến đâu?" Mục Nhất Minh khởi động xe lần nữa, bọn họ không thể ở bờ sông quá lâu.
"Gần nhà tôi có siêu thị gia đình, trưa nay Nghiêm Thiếu Thần gọi điện thoại nói muốn ăn xương sườn, tôi mua về hầm cho anh ấy ăn." Mỗi lần Trình Nặc nói đến Nghiêm Thiếu Thần, khóe miệng sẽ lộ ra vui vẻ, trưa nay lúc Nghiêm Thiếu Thần chủ động điện thoại cho cô, sau khi hỏi tình huống của cô xong, thì nói muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Mục Nhất Minh không ngờ cô sẽ nhắc đến Nghiêm Thiếu Thần vào lúc này, trên mặt anh rõ ràng hơi chậm lại, thật lâu mới nói: "Được."
Xe dừng trước cửa siêu thị, Mục Nhất Minh còn hỏi xem có cần anh đi cùng hay không, Trình Nặc lắc đầu, "Đã hơn năm giờ, anh về sớm đi, chờ nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ giới thiệu anh cho Thiếu Thần." Vì phần báo cáo này, tâm tình của cô thật tốt, chuyện điều tra không nói chính xác sẽ có biến chuyển mới.
"Được, tạm biệt." Vẻ mặt Mục Nhất Minh nhàn nhạt, chỉ là bị nụ cười trên mặt của Trình Nặc cảm hóa, khóe miệng của anh cũng kéo ra nụ cười, không đợi Trình Nặc trả lời gì, anh liền xoay người vội vã rời khỏi.
Sau khi Mục Nhất Minh rời khỏi, Trình Nặc chuẩn bị đi vào siêu thị, cô đang suy nghĩ buổi tối ngoài làm xương sườn thì làm thêm gì nữa, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Chỗ ở của cô xảy ra náo loạn, không đợi cô thấy tình huống rõ ràng, cô đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ cường ngạnh kềm trụ.
"Muốn sống, thì đàng hoàng chút!" Người đàn ông bên cạnh Trình Nặc hung tợn cảnh cáo.
Trình Nặc học bắt giữ, khóe môi của cô gợi lên nét cười lạnh, muốn xoay người thật nhanh trở tay bắt hắn, không ngờ sau ót đột nhiên bị vật cứng gì chợt đập xuống, nhất thời trước mắt tối sầm, sau đó mất đi tri giác.