Nằm Vùng Quân Hôn
Chương 18: Bái tế
Trình Nặc xem thường, cô biết đến nay Lâm Tu Dương vẫn còn thành kiến với mình, chuyện này nhất thời rất khó giải quyết, nếu như vậy thì cô sẽ thản nhiên đối mặt, để Lâm Tu Dương tận lực không nhìn ra.
Lúc Trình Nặc dậy sớm rời giường nhìn lịch ngày treo sau cửa, cô nhìn một ngày trên lịch ngày, tầm mắt rất lâu không rời khỏi. Nghiêm Thiếu Thần đã rửa mặt xong, vừa vào phòng ngủ thay quần áo, thấy dáng vẻ của cô không nhịn được nghi ngờ.
"Trình Nặc, em làm sao vậy?" Anh nhíu mi nhàn nhạt hỏi.
"Em muốn trở về Huyện L, anh bằng lòng đi với em sao?" Trình Nặc xoay người, trong đôi mắt vẫn đọng nước mắt, nhưng vẻ mặt của cô kiên quyết, giống như anh có đồng ý hay không, cô cũng phải đi như vậy.
"Có thể nói cho anh biết vì sao?"
"Anh chỉ cần trả lời có thể." Trình Nặc cố chấp lập lại một lần.
Nghiêm Thiếu Thần đi lên trước, nhẹ nhàng nghịch mái tóc của cô, nhẹ giọng nói: "Được, thời gian lên đường?"
Ánh mắt Trình Nặc sáng quắc, "Hôm nay, có thể không?"
Đây là lần đầu tiên bọn họ trở về Huyện L sau khi cưới, trong lễ nghi dường như đã muộn, nhưng khi Trình Nặc gọi điện thoại nói cho Trình Mẫn, Trình Mẫn Chi phản ứng rất lạnh nhạt, dường như có trở về hay không cũng không sao cả.
Trình Nặc đã quen Trình Mẫn Chi xử sự thờ ơ, cô ngoéo miệng, nói: "Chúng ta y trở về thôi, trên đường bị chận, đến sớm là tốt."
Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nói: "Lễ ra mắt, anh chưa chuẩn bị."
Trình Nặc không nhịn được buồn cười, "Từ lúc nào mà anh bắt đầu lo chuyện này rồi? Ông thích uống Tống hà lương dịch, lúc ra ngoài mua hai bình là được." Trên thực tế Trình Nặc không biết nhiều những thứ Trình Mẫn Chi thích, chỉ là trong ấn tượng thấy ông thường mua loại rượu này. Chỉ là cô không biết đề nghị tùy tiện hôm nay, sau đó phát sinh chuyện khiến cô rất đỗi kinh sợ.
Chờ bọn cô về đến nhà, Trình Mẫn Chi đã làm thức ăn xong, ông thấy trong tay Nghiêm Thiếu Thần xách hai bình rượu, cũng biết nhất định là Trình Nặc nói cho anh biết.
Trình Mẫn Chi nhàn nhạt quét mắt, nói: "Đặt đồ vật trên bàn đi, mau tắm rửa tay tới dùng cơm."
Trình Nặc đã quen ông xử sự thờ ơ, cũng không so đo ông có thái độ lạnh lùng hay không, kéo Nghiêm Thiếu Thần vào toilet. Trong gương vẻ mặt Nghiêm Thiếu Thần vẫn lạnh nhạt, cô không biết cách làm vừa rồi của ba có để lại khúc mắc cho anh hay không.
"Anh đừng để ý, thật ra ông cũng cố gắng thích anh, chỉ là trên mặt đứng đắn." Trình Nặc đưa xà bông cho Nghiêm Thiếu Thần, nhìn ánh mắt của anh rồi nói xuyên qua gương.
Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, "Em suy nghĩ nhiều."
Trên bàn cơm, ba người chỉ lo món ăn trước mắt, tán gẫu cũng không nhiều, chỉ là Trình Nặc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Nghiêm Thiếu Thần, đồng thời nói mấy câu về nguồn gốc của những món ăn này.
Trình Mẫn Chi vẫn im lặng không lên tiếng kết thúc bữa cơm, ông híp mắt, lạnh lùng nói: "Lần này con trở về, có mục đích khác."
Trình Nặc bưng chén cơm, không lường trước Trình Mẫn Chi sẽ hỏi như thế, cô suy nghĩ, cười nhạt, "Có thể có mục đích gì, kết hôn đến nay con và Thiếu Thần chưa trở lại gặp người, không lo lắng trên mặt người không nhịn được sao."
Trình Mẫn Chi dường như dự liệu được câu trả lời của cô, không khỏi hừ lạnh, "Con là con gái của ba, trong bụng con có chủ ý gì, thật tưởng là ba không biết?"
Cô cười khẽ, cố sức cắn môi để mình gắng giữ tĩnh táo, "Ba, Thiếu Thần đặc biệt mua rượu hiếu kính người, bây giờ người muốn vật phẩm hay không?"
"Không cần," ông trầm giọng nói, "Giữ lại, nó có chỗ hữu dụng đây."
Trình Nặc nhìn không hiểu ánh mắt của ông, cô và Nghiêm Thiếu Thần nhìn thẳng vào mắt, Nghiêm Thiếu Thần lại âm thầm lắc đầu, ý bảo cô đừng nói tiếp nữa.
Nghiêm Thiếu Thần buông chén cơm trong tay xuống, đứng lên cung kính cúi người vái chào Trình Mẫn Chi, "Ba, ở đây con xin lỗi người, mới kết hôn ngày đầu con đã bị bộ đội gọi đi tập huấn, sau khi cưới Tiểu Nặc vẫn muốn về gặp người, chỉ vì do con nên mới kéo đến hôm nay."
Trình Mẫn Chi thấy thái độ của anh như vậy cũng biết sẽ tiếp tục tổn thương lòng nhau, ông gật đầu, chuyện này bỏ qua thôi. Trái tim của Nghiêm Thiếu Thần mới buông xuống, bị chuyện phát sinh lúc sáng sớm hôm sau chọc cho treo lên lần nữa, Trình Nặc không thấy, không rõ hướng đi.
※※※
Nghiêm Thiếu Thần và Trình Mẫn Chi đi dọc đường phố liếc một vòng cũng không tìm được cô, lúc Nghiêm Thiếu Thần về nhà chú ý sắc mặt của Trình Mẫn Chi, anh cảm giác không thoải mái, vì Trình Nặc mất tích, trên mặt của ông không nóng nảy, ngược lại mặt đen lại.
Nghiêm Thiếu Thần thấy ông mím chặc môi, sắc mặt cũng khó nhìn, thì bỏ qua hỏi thăm ý tứ của ông, chỉ yên lặng đi theo Trình Mẫn Chi về nhà.
Sau khi về nhà Trình Mẫn Chi đột nhiên xoay người, nhíu chặc chân mày nhìn Nghiêm Thiếu Thần, trạng thái giằng co như vậy hết mười mấy giây, ông mới trầm giọng: "Hôm nay chuyện con bé ra ngoài, cậu không biết?"
Nghiêm Thiếu Thần nhìn thấu hoài nghi trong mắt ông, khẽ lắc đầu, "Không biết, nếu không cũng sẽ không tìm không có đầu mối."
Trình Mẫn Chi nhìn ánh mắt của anh, biết rõ Nghiêm Thiếu Thần vốn không nói láo với mình, ông giận dử cắn môi, xoay người đi vào phòng bếp. Mà lúc này Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy rất lúng túng trong phòng khách, Trình Nặc trong miệng cha và con gái bất hòa cư nhiên nghiêm trọng đến nông nỗi này, chỉ là anh vừa nghĩ tới Trình Nặc không nói tiếng nào không thấy, trong lòng cũng hơi nổi giận.
Trong phòng chỉ có hai người vốn không có nhiều người, Trình Mẫn Chi nấu cơm trước rồi kêu anh không cần giúp đỡ, Nghiêm Thiếu Thần thấy thế cũng chỉ nặng nề trở lại phòng của Trình Nặc. Trong phòng của cô bày trí rất đơn giản, mặt tường sạch sẻ không có tí ti dấu vết nào là bé gái trong nhà lưu lại. Cúp, hình chụp còn có đồ vật nhỏ khác cũng chỉnh tề đặt trên bàn sách, khiến anh chú ý chính là trên những đồ vật này cư nhiên không có chút bụi bậm, cho dù một năm rưỡi Trình Nặc không trở lại một lần.
Nghiêm Thiếu Thần không khỏi lắc đầu, qua điều này anh có thể phán đoán, Trình Mẫn Chi không phải là thật không thương con gái, chỉ là không khéo biểu hiện thôi.
Đang suy nghĩ đột nhiên cửa phòng ngủ bị gõ, Nghiêm Thiếu Thần xoay người mở cửa, "Ba, người có chuyện gì?"
"Cậu mau ra ăn cơm đi." Trình Mẫn Chi trầm giọng nói.
Anh gật đầu, đi ra dọn chén đũa, không ngờ lại bị Trình Mẫn Chi gọi lại, "Tiểu Nghiêm, cậu sẽ uống rượu đi."
Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, không nói gì thêm. Anh có thể uống chỉ là uống ít mà thôi, bàn về phong cách thật sự anh tự nhiên không thể, huống chi đã từng chủ yếu phụ trách nhiệm vụ ngắm bắn ở căn cứ đặc chủng, gần như là không thể dính rượu.
Vốn tưởng rằng ba vợ chỉ là kêu cùng uống ít mà thôi nhưng lần này Nghiêm Thiếu Thần tính nhầm, Trình Mẫn Chi cầm hai ly thủy tinh, rót đầy hai ly rượu, Trình Mẫn Chi nâng cốc đẩy trước mặt anh, nói: "Buổi trưa chỉ có hai chúng ta, tùy tiện chút đi."
Lúc này Nghiêm Thiếu Thần mới dời lực chú ý còn từ trên ly ra, anh yên lặng gật đầu, "Cũng tốt." Trong lòng Nghiêm Thiếu Thần biết có lẽ Trình Mẫn Chi biết rõ ràng hướng đi của Trình Nặc, hôm nay nhiệm vụ của anh là làm sao giải quyết ly Bạch Cửu trước mắt.
Trình Mẫn Chi nhàn nhạt nhìn anh, "Vừa ăn vừa uống đi." Sau đó giơ ly lên ý bảo, tự rót vào.
Cả bữa cơm Nghiêm Thiếu Thần uống được một nửa, Trình Mẫn Chi sẽ ý bảo anh uống tiếp, cho dù sắc mặt của anh đã hơi trắng bệch.
"Tiểu Nghiêm, cậu biết con gái nhà ta lớn nhất có ưu điểm gì không?" Trình Mẫn Chi vỗ bờ vai của anh, hỏi.
"Chấp nhất, đơn giản."
"A, cậu nói không sai, nhưng đây cũng là khuyết điểm lớn nhất cả con bé," Trình Mẫn Chi bất đắc dĩ cười, "Từ nhỏ nha đầu này đã theo ta, dường như cố chấp cái gì, đụng tường cũng không hối cải. Liền lấy cái chết của mẹ con bé..." Đột nhiên miệng Trình Mẫn Chi dừng lại, vẻ mặt ông phức tạp nhìn Nghiêm Thiếu Thần, thật lâu mới nói: "Hôm nay nếu con bé trở lại, coi như xong, hai năm qua nó không ở bên cạnh ta, tình huống của ta cũng không biết, chỉ là nó giống ta, đều là một con đường đi đến người xấu, bây giờ nó chọn cậu, sẽ quyết một lòng sống qua ngày với cậu, nó ngoài tính khí bướng bỉnh, điều gì cũng rất tốt, đến lúc đó... Đừng có lỗi với nó."
Nghiêm Thiếu Thần thấy đôi mắt ông hồng hồng, đây là lời từ đáy lòng của ông, hôm nay nếu không phải ông uống rượu, chỉ sợ vẫn giấu trong lòng không chịu thổ lộ.
"Ba, cô ấy là vợ của con, con sẽ đối đãi thật tốt với cô ấy." Vẻ mặt Nghiêm Thiếu Thần nghiêm túc, nhìn thẳng Trình Mẫn Chi nói.
Trình Mẫn Chi cười nhạt, đáp án này ông dường như rất hài lòng, không tiếp tục đề tài vừa rồi mà nói, "Nào ta nâng ly uống."
Hai người, nửa chai rượu, lúc Nghiêm Thiếu Thần say rượu không giống những người khác sẽ phát tiết tâm tình, anh là đi ngủ, càng uống say, ngủ càng trầm, nhớ năm đó một mình anh bị mấy người trong đội trút, uống hai ly Bạch Cửu vào, anh vẫn ngủ thẳng trưa hôm sau mới tỉnh.
Nghiêm Thiếu Thần uống đến sau cùng khi ánh mắt đã đăm đăm, anh cứng lưỡi khó khăn nói: "Ba, con muốn trở về phòng nằm."
※※※
Lúc Trình Nặc về nhà ngửi được mùi rượu đầy phòng cô bị nghẹn đến không thở nổi, trong phòng khách cũng không mở đèn, Trình Nặc nhấn công tắc mở màu đen, nhất thời khiến cô sợ hết hồn.
Chỉ thấy cha của cô vẫn ngồi nghiêng bên cạnh bàn ăn, trên bàn rất hỗn độn, tay Trình Mẫn Chi vẫn siết ly rượu, Trình Nặc nhíu mi, đi lên đoạt ly rượu của ông.
"Con làm gì thế?" Trình Mẫn Chi thấy cô về nhà, trên mặt nóng nảy cũng biến mất, ngược lại trên mặt chỉ còn vẻ mặt giận dữ.
"Ba không thể uống nữa." Trình Nặc nhàn nhạt nói.
"Uống hay không uống là chuyện của ba, con ít quản đi." Trình Mẫn Chi liếc cô, tiếp tục nhấp rượu trong ly.
Trình Nặc giận dễ sợ, "Thiếu Thần đâu ba cũng cho anh ấy uống?" Trình Nặc không thấy bóng dáng của anh trong phòng khách thì thuận miệng hỏi.
"Nó ở phòng ngủ." Tay Trình Mẫn Chi chỉ phòng ngủ của cô.
Trình Nặc cảm thấy không ổn, cô vội vàng để đồ trong tay xuống chạy vào trong phòng ngủ, khi đẩy cửa đã ngửi mùi rượu xông vào mũi, Trình Nặc chợt giật mình.
Nghiêm Thiếu Thần lẳng lặng nằm trên giường, trên người không có khoác áo cứ như vậy trầm trầm ngủ mê man, Trình Nặc nghe anh hít thở đều đều, trái tim không khỏi căng thẳng, cô hung hăng cắn môi, xoay người lao ra phòng ngủ.
"Anh ấy không uống rượu, làm sao ba lại trút say anh ấy!"
"Quan tâm nó?" Trình Mẫn Chi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Vậy sao con không sớm nói cho nó biết, hôm nay con biến mất rốt cuộc đi đâu?"
"Ba, có một số việc nếu ba chịu buông ra, có thể tốt hơn bây giờ!" Trình Nặc tức giận nhìn ba của mình.
Trình Nặc nói xong xoay người đi vào phòng ngủ của mình, nếu lúc này Nghiêm Thiếu Thần không say rượu, cô không muốn ở đây ngây ngô một khắc nào.
Trình Mẫn Chi thầm thầm thở dài, nói: "Con đi gặp bà ấy đi, ba không đoán sai."
"Đúng, con đã để ba thất vọng!" Đã nhiều năm như vậy, ông không hề thay đổi.
Ông lạnh lùng cười, "Con không nói tiếng nào đi bái tế bà ấy, có suy nghĩ cho ba hay không?"
Trình Nặc bực tức, "Cho nên ba giận chó đánh mèo anh ấy? Ba tức giận thì có thể tìm con, biết rõ Nghiêm Thiếu Thần không rõ chuyện gì! Ba, đến đây trước, con chưa nói gì cho anh ấy biết, sao ba lại đi làm khó anh ấy!"
"Tiểu Nặc," Trình Mẫn Chi đột nhiên gọi cô lại, "Thật ra thì Nghiêm Thiếu Thần nên biết con đểy ý mục đích của nó, cho dù con chưa nói. Ba chuốc say nó là ba không đúng, nhưng người này thật là khá. Nó không thể uống, điều này lúc đầu kết hôn, ba đã nhìn ra, nhưng nó thấy ba mất hứng, một chữ không cũng không nói." Trình Mẫn Chi nhìn thẳng con gái của mình, con bé đưa lưng với mình, không thấy được trong mắt ông nhìn xung quanh, thật may là cô không thấy được.
Trong mắt Trình Nặc ngấn lệ, một thoáng khi đóng cửa lại, cô đột nhiên cảm thấy mệt chết được, chưa bao giờ có mệt mỏi.d!@$đ$@l#@[email protected]
Khi trở về đã là chạng vạng, lúc này ngoài cửa sổ sáng sớm đã xuyên qua màn đêm, cô lẳng lặng nhìn người vẫn còn ngủ say, đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng ôm hông của anh, gương mặt dán chặc anh, cảm giác được làn da ấm áp trên mặt anh, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Mặc cho chất lỏng mát mẻ lưu trên mặt của anh.
Hôm sau chờ bọn họ về đến nhà thì đêm đã khuya, Nghiêm Thiếu Thần lái xe muốn đi xuống, Trình Nặc lại đột nhiên kéo anh lại. Nghiêm Thiếu Thần không hiểu, nghi hoặc nhìn cô, "Em làm sao vậy?"
"Anh không trách em sao? Cũng không hỏi xem hôm qua em đi làm gì sao?" Trình Nặc nhíu mi, nhỏ giọng hỏi.
Nghiêm Thiếu Thần lắc đầu, nói: "Em không nói, tự nhiên có lý do của em."
Trình Nặc giật mình, có lẽ trong lòng anh đã rõ ràng tất cả, chỉ là tôn trọng cô, mới không hỏi gì. Chóp mũi của cô đau xót, thân thể tự nhiên tựa vào trên vai của anh, lẩm bẩm nói: "Anh muốn cô ấy." Mặc cho nước mắt dính ướt quần áo của Nghiêm Thiếu Thần, Trình Nặc khóc thật lâu, cô thút thít, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt nghi hoặc nhìn anh.
Nghiêm Thiếu Thần không hiểu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Trình Nặc nghiêm trang hỏi: "Kết hôn lâu như vậy, vì sao anh không hôn em?"